Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 141: Anh rất nhớ em

Kiều Tâm Uyển đứng đó, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của anh, kỳ thật cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rất nhiều tâm tình rối rắm, Bối Nhi ở trong lòng cũng nhìn cô. Cảm thấy được sự tò mò trong mắt của con gái, cô chỉ có thể kiềm chế toàn bộ những nghi ngờ trong lòng mình mà lên xe. Hôm nay là sinh nhật của Bối Nhi, ngoài việc chúc mừng Bối Nhi thật tốt, cô không muốn nghĩ đến gì khác.

Thời gian sau đó, hai người cùng dồn hết mọi tình cảm lên người Bối Nhi. Vào công viên giải trí, cô dẫn Bối Nhi đi chơi một số trò chơi phù hợp với con bé. Cuối cùng ba người cùng ngồi đu quay.

Bối Nhi tuổi còn nhỏ, chưa biết gì nên nhìn những tòa nhà phía trước đang nhỏ đi mà vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ dán vào cửa sổ thủy tinh, khiến Kiều Tâm Uyển cũng phải nhìn theo cô bé.

“Ma ma, ma ma. Nhà, nhà. Nhỏ, nhỏ.”

“Ừ, nhà trở nên nhỏ quá con ha.” Kiều Tâm Uyển không phải lần đầu tiên ngồi đu quay, nhưng là lần đầu tiên cùng ngồi với con gái, cô cứ nghĩ con gái còn nhỏ quá nên chắc sẽ sợ. Nhưng Bối Nhi lại không sợ một chút nào. Vừa rồi cũng vậy, con bé đều rất hứng thú với rất nhiều trò chơi trong công viên giải trí.

“Không chỉ nhà đâu nhé, con xem cái kia kìa, xe cũng nhỏ xíu. Cả người cũng nhỏ như con kiến luôn.”

“Mã nghĩa?” Bối Nhi còn chưa học từ này nên nói không rõ lắm, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Ma ma? Mã nghĩa?” (Ở đây là từ đồng âm: con kiến là mã nghĩ [mǎyǐ], Bối Nhi lại nói thành mã nghĩa [mǎyì])

“Không phải mã nghĩa mà là con kiến.” Kiều Tâm Uyển sửa giúp con gái.

“Con kiến?”

“Ha ha.” Cố Học Võ cười, bế Bối Nhi từ trên người Kiều Tâm Uyển sang đặt lên đùi mình, chỉ xuống mấy người dưới mặt đất: “Là con kiến. Đây này. Đây, ba chỉ con xem.”

Anh lấy điện thoại di động ra, tìm ra hình ảnh con kiến, rồi đưa cho Bối Nhi xem: “Con nhìn đi, đây là con kiến. Con kiến. Con kiến nhỏ.”

“Con kiến.” Bối Nhi bây giờ đã nói rất rõ ràng, nhìn hình con kiến trên màn hình rồi lại cười khanh khách. Cố Học Võ cũng rất vui, lại tìm video về kiến để cô bé xem.

“Con kiến.” Sự chú ý của Bối Nhi liền bị thu hút, quên hết mọi việc bên ngoài.

Cố Học Võ lại từ phía sau lấy điện thoại đi, anh nhìn Bối Nhi: “Bây giờ con nhìn ra ngoài. Con kiến nhỏ.”

Bối Nhi muốn cầm lại máy, bàn tay nhỏ bé vươn lên thật cao, Cố Học Võ liền chụp ngay hình ảnh cô bé đang giơ tay lên. Anh có cảm giác thật thành tựu. Đặt Bối Nhi vào lòng Kiều Tâm Uyển, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã áp sát vào, giơ điện thoại di động lên chụp ảnh ba người.

Tất cả động tác đều rất nhanh, Kiều Tâm Uyển nhất thời ngớ ra, nhìn Cố Học Võ. Anh lục tìm tấm ảnh vừa mới chụp, không thấy hài lòng lắm, bởi vì Bối Nhi muốn giật điện thoại nên không cười, Kiều Tâm Uyển cũng vậy. Ánh mắt cô đầy nghi ngờ. Anh chìa tay về phía Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt cô khó hiểu nhìn anh.

“Điện thoại di động.”

“Anh muốn làm gì?” Kiều tâm Uyển đại khái cũng đã hiểu ra. Cố Học Võ cầm điện thoại của cô, nhìn tấm ảnh đại diện trước kia là anh nay đã đổi thành Bối Nhi, anh nhíu mày, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Anh đưa điện thoại di động của Kiều Tâm Uyển cho Bối Nhi, quả nhiên Bối Nhi cầm được điện thoại di động liền cười thật tươi.

“Bối Nhi, gọi mẹ đi con.”

“Mẹ.” Bối Nhi rất nghe lời quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Con kiến, con kiến.”

“Bối Nhi muốn xem con kiến à? Mẹ cho con xem nhé.” Kiều Tâm Uyển cầm điện thoại di động tìm video, Bối Nhi dựa vào trước ngực cô, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực cô, vẻ mặt chuyên chú.

Ngay lúc này, Cố Học Võ ngồi tới, lại một lần nữa vươn tay, ôm hai người một lớn một nhỏ vào lòng, rồi giơ điện thoại di động lên. Kiều Tâm Uyển lúc này mới kịp phản ứng, Cố Học Võ muốn chụp hai mẹ con cô. Trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Nếu như cô nhớ không nhầm, Cố Học Võ kỳ thật không thích chụp ảnh. Không nhịn được lại nhìn anh một cái, hôm nay Cố Học Võ vô cùng kỳ lạ.

Cố Học Võ cất điện thoại di động, ôm lấy Bối Nhi: “Bối Nhi, thật ra không chỉ có kiến à, con xem, còn có mây nữa kìa. Còn có nhà. Còn có chim nhỏ. Đúng rồi, lát nữa ba dẫn con đi xem thiên nga được không?” (thiên nga: tiān’é)

“Hai.” Bối Nhi gật đầu: “Hai. Hai.” (hai hai: èrèr)

“Không phải hai mà là thiên nga.” Cố Học Võ vừa cười vừa nói, Kiều Tâm Uyển bỗng phát hiện hôm nay anh cười rất nhiều, nhất là lúc dạy con gái học nói, lúc đó hình như bộ dạng của anh rất vui vẻ. Anh cười rộ lên, nhin rất đẹp, Kiều Tâm Uyển kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, lại nhớ lại, khi còn bé Cố Học Võ cũng cười mà kéo cô đứng lên.

“Đừng khóc, con gái phải hay cười thì mới đẹp, khóc sẽ xấu lắm.”

Chính khuôn mặt tươi cười của anh đã làm cho cô luôn khắc sâu trong lòng, trong lòng, trong mắt chỉ có mình anh.

Ngực lại đau đớn như có muôn vàn mũi kim đang châm vào, cô bỗng dưng phát hiện mình lại nghĩ đến chuyện trước kia, lắc đầu, cô buộc mình không được nghĩ đến nữa. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Cố Học Võ.

Hôm nay từ lúc đi ra ngoài cô đã thấy ánh mắt của Cố Học Võ cứ tập trung vào cô, cô rất muốn không để ý tới nhưng tầm mắt của anh cứ như tia X-quang, làm thế nào cũng không thể lờ đi được.

Cả những hành động vừa rồi của anh, chẳng phải là muốn chụp ảnh của ba người sao, cô cảm thấy có gì đó rất lạ, muốn nói nhưng lại nghĩ anh vốn là ba của Bối Nhi, muốn chụp ảnh sinh nhật cho Bối Nhi cũng là điều bình thường.

Để mình không bị mất tự nhiên, cô đem toàn bộ tâm tư đặt hết lên người con gái, cũng thôi miên chính mình, người bên cạnh không tồn tại. Nhưng cô không cách nào ngăn cản được máy ảnh của Cố Học Võ hết lần này đến lần khác nhắm ngay vào hai mẹ con cô.

“Cố Học Võ, anh có thể đừng chụp nữa được không?” Kiều Tâm Uyển bị động tác của anh làm cho khó chịu, chỉ muốn bảo anh dừng lại.

“Anh đâu có chụp em, anh chụp Bối Nhi mà.”

Cố Học Võ bâng quơ nói một câu đã thành công làm cho Kiều Tâm Uyển bực bội, trong lòng quyết định hôm nay chỉ để ý đến con gái, không để ý tới anh.

Từ công viên giải trí ra, Cố Học Võ cùng Kiều Tâm Uyển đưa Bối Nhi đi ăn các món ngon của Đan Mạch. Ăn cơm xong, lại đi dạo phố. Đan Mạch là một đất nước vô cùng xinh đẹp, cũng là đất nước của xe đạp. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy những người đi xe đạp lướt qua bên cạnh mình. Cũng có rất nhiều gia đình ba người cùng đi ra ngoài. Hai người lớn đạp xe to, con nhỏ thì đạp xe nhỏ, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

Cảnh tượng như vậy khiến Kiều Tâm Uyển không nhịn được mà nhìn chằm chặp. Cô cũng từng mong muốn một cảnh ấm áp như vậy. Chỉ là lúc này, cô cảm thấy nếu như không có tình yêu, cho dù ba người có ở bên nhau thì cảnh đó cũng rất mỉa mai.

Cô lại lắc đầu, buộc mình không được nghĩ đến nữa. Cô thật không xứng làm một người mẹ, hôm nay rõ ràng là sinh nhật của Bối Nhi, mà cô lại không thể đặt toàn bộ tâm tư lên Bối Nhi, cô thực sự không phải là một người mẹ tốt.

Cố Học Võ hình như không biết đến tâm tư của cô mà dẫn Bối Nhi chơi đùa vui vẻ. Đi thử, trải nghiệm mọi thứ Bối Nhi thích. Bối Nhi nhìn thấy một bông hoa là muốn chạm vào, thấy chuyện là lại muốn thử, anh đều khích lệ hết. Sau đó anh chụp hình cho Bối Nhi, như một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp. Kiều Tâm Uyển cũng chẳng muốn ngăn cản, coi như anh đang chụp con gái, cô cùng lắm cũng chỉ là hình bóng, làm nền mà thôi.

Tối đến, Bối Nhi chơi nhiều cũng mệt, chưa tới bảy giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đã dựa trên vai Kiều Tâm Uyển. Khuôn mặt có vẻ buồn ngủ.

“Con bé mệt rồi.” Kiều Tâm Uyển bế Bối Nhi, nhìn về phía Cố Học Võ.

Cố Học Võ gật đầu, anh cũng thấy vậy. Có điều: “Anh đã đặt bánh ngọt, lúc này chắc là đã giao đến nhà rồi, hay là chúng ta về nhà, lấy một chút cho Bối Nhi ăn rồi hẵng cho con bé ngủ.”

Anh đều đã sắp xếp hết rồi thì Kiều Tâm Uyển còn có thể nói gì? Gật đầu, cô đi theo anh lên xe. Về đến nhà, Kiều Tâm Uyển cũng không có thời gian để ý Cố Học Võ, bế Bối Nhi vào phòng, lấy nước cho Bối Nhi rửa mặt, Bối Nhi rửa mặt xong, cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cố Học Võ lúc này thắp nến lên, cùng Bối Nhi thổi nến, chúc mừng sinh nhật. Bánh ngọt là loại bánh trái cây mà Bối Nhi rất thích. Cô nhóc thích ăn mâm xôi mà trên bánh lại đầy mâm xôi, làm thành một vòng hình trái tim.

Kiều Tâm Uyển lại được một trận kinh ngạc. Con gái sau khi đến Đan Mạch mới thích ăn mâm xôi, mà Cố Học Võ lại biết, điều này chứng minh cái gì?

Ăn bánh ngọt xong, Cố Học Võ nhìn Bối Nhi, lấy từ trong hành lý ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Bối Nhi: “Bối Nhi, sinh nhật vui vẻ nhé con. Ba chúc con luôn vui vẻ, quà sinh nhật của con này.”

Bối Nhi không biết cái đó là cái gì, Cố Học Võ giúp cô nhóc mở ra. Bên trong là một chiếc xe mô hình kiểu Ferrari màu đỏ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa có hơi lớn nên bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi lại không thể cầm được.

“Con bé còn nhỏ quá.” Kiều Tâm Uyển vẻ mặt không đồng ý. Loại đồ chơi này, căn bản không thích hợp cho Bối Nhi chơi: “Cái này con vẫn chưa chơi được.”

“Không sao. Anh chơi cho con bé xem.” Cố Học Võ vừa nói xong, Kiều Tâm Uyển lại sửng sốt một hồi. Nhìn Cố Học Võ dạy Bối Nhi làm thế nào điều khiển xe, làm thế nào đi về phía trước, làm thế nào để rẽ.

Bối Nhi vừa nhìn chiếc xe nhích tới nhích lui, vừa cười rất vui vẻ. Không ngừng đuổi theo cái xe kia. Cô Học Võ cân nhắc bước chân của cô nhóc, liên tục kiểm soát tốc độ xe, không cho cô nhóc đuổi tới, cũng không để cho cô nhóc phải chạy quá nhanh.

Sự chú ý của Bối Nhi bị chiếc xe hấp dẫn, thoáng cái lại chơi rất vui vẻ. Nhưng cô bé vốn còn nhỏ, buổi trưa lại không được ngủ nên nhanh chóng ngừng chơi. Dụi dụi mắt, cô bé tựa vào người Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt như muốn ngủ. Kiều Tâm Uyển vội vàng bế Bối Nhi đi tắm rửa rồi cho cô nhóc đi ngủ.

Chạy qua chạy lại, trời cũng đã khuya. Kiều Tâm Uyển thấy Bối Nhi đã ngủ say mới ra ngoài, phát hiện Cố Học Võ vẫn còn ở trong phòng khách, ngồi trên ghế sa lon nhìn di động của mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem, nhưng chưa tối hẳn. Đèn phòng khách để nhỏ. Ngọc đèn ánh lên trên người anh làm bóng dáng anh vậy trong một luồng sáng lờ mờ.

Kiều Tâm Uyển nắm tay thật chặt, làm cho mình tỉnh táo: “Sao anh còn chưa đi?”

Lời của cô làm cho Cố Học Võ lấy lại tinh thần, động tác đang lật album trong điện thoại cũng ngừng lại, đặt điện thoại lên bàn trà, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em muốn anh đi?”

“Không được sao?” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến ngày hôm qua anh đã ngủ trên ghế sa lon một đêm, mi tâm đột nhiên cau lại: “Đây là nhà tôi, là nhà của tôi.”

Cố Học Võ nhìn chằm chằm vào mặt cô thật lâu, đột nhiên đứng dậy: “Còn chưa ăn cơm tối. Em muốn ăn cái gì?”

Con nít chỉ cần ăn chút bánh ngọt là no, nhưng người lớn thì không thể thể được.

“Tôi cái gì cũng không muốn ăn.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh một cái: “Tôi chỉ muốn anh rời khỏi đây.”

Cố Học Võ nheo mắt, bước hai ba bước đến trước mặt Kiều Tâm Uyển, nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô, anh đột nhiên đưa tay ra, ôm cô vào lòng: “Tâm Uyển, anh rất nhớ em.”

Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cơ thể Kiều Tâm Uyển cứng đờ, hồi lâu không thể di chuyển. Anh đang nói gì vậy?

Thân thể theo bản năng giãy dụa, muốn tránh thoát nhưng anh lại càng ôm chặt, tựa căm vào đỉnh đầu cô, giọng nói cũng khàn khàn.

“Anh thật sự rất nhớ em.”