Nếu Hiên Viên Diêu thật sự trừng phạt anh, cô lại lo lắng cho anh. Đây không phải rất nực cười sao? Không, không hề nực cười chút nào. Thang Á Nam nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Trịnh Thất Muội, cô không chịu đi bác sĩ đã chứng minh tất cả.
Hình như cô rất lo lắng cho anh, rất quan tâm tới anh. Trong lòng có chút nói không nên lời, Thang Á Nam nhìn gương mặt Trịnh Thất Muội, vừa mới mất máu nhiều như vậy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt. Nhưng lúc này cô vẫn cố gắng hết sức gồng mình lên nhìn anh.
Nét mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng, cứng nhắc của anh bỗng có chút biến đổi kì lạ, anh nhìn Trịnh Thất Muội, thản nhiên mở miệng: “Nếu cô đau thì có thể vào trong phòng nghỉ ngơi.”
Trịnh Thất Muội lắc đầu muốn từ chối nhưng cơ thể mất quá nhiều máu, lại vừa cho Tiểu Niệm bú nên lúc này rất yếu. Cô đứng lên, định rời đi, nhưng cả người đột nhiên mềm nhũn lại ngồi phịch xuống.
Thang Á Nam nhìn bộ dạng của cô mà trong mắt hiện lên vài phần không đồng ý. Anh tiến lên, duỗi cánh tay dài khỏe bế cô lên, bồng vào phòng.
“Tiểu Niệm.” Trịnh Thất Muội khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía xe đẩy của con: “Em không thể ngủ được.”
“Cô ngủ đi, tôi sẽ trông nó.” Khi Thang Á Nam nói ra những lời này, chính anh cũng phải giật mình. Anh ghét nhất là mấy đứa con nít vậy mà lại nói sẽ giúp cô trông con?
Giây sau đó, anh nhìn thấy nét mặt Trịnh Thất Muội lập tức thả lỏng, hai mắt nhắm lại, tựa vào bờ vai của anh. Anh ôm cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường sau đó mới buông tay rời khỏi. Cô nhẹ nhàng nói một câu làm cho phải anh sững sờ bất động.
“Thang Á Nam, anh không gϊếŧ em. Thật tốt quá!”
Nói xong câu này, Trịnh Thất Muội mệt mỏi cực độ liền chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lúc này sắc trời đã tối sầm. Anh đứng thẳng người, nhìn vào người phụ nữ đang ngủ trên giường, hơi hơi nheo mắt lại. Anh không gϊếŧ cô đương nhiên là tốt rồi. Trên đời có mấy ai không sợ chết? Có điều anh lại có cảm giác Trịnh Thất Muội lại không giống vậy, cô vừa lo sợ vừa vui mừng nhưng anh không nghĩ đó là vì sợ chết. Rốt cuộc là vì cái gì? Anh không biết, cũng không nói nên lời. Cảm giác rất kì lạ. Cảm giác quái dị này khiến anh không thể thích ứng được, anh liền xoay người, rời đi, không muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Ra phòng khách, Tiểu Niệm đang nằm ngủ rất ngoan trong xe đẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhìn rất quen, đúng rồi, nó giống Trịnh Thất Muội nên tất nhiên là nhìn thấy quen rồi. Nhưng ngoài giống Trịnh Thất Muội thì hai gò má cùng mắt mũi lại làm cho người ta có cảm giác giống một người khác. Không biết có phải giống ba của nó hay không. Chợt nghĩ đến Trịnh Thất Muội là tiểu tam của người khác, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cô mở cửa hàng, buôn bán cũng không tệ, điều kiện gia đình cô cũng tốt nên cũng không đến mức phải lo đồng tiền bát gạo. Vậy vì sao phải làm người thứ ba, chỉ có thể là vì cô rất yêu người đàn ông kia. Trong lòng đột nhiên lại khó chịu. Cảm giác này rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Anh đứng dậy, không muốn suy nghĩ rối rắm nữa, vào bếp làm một chút đồ ăn.
Lúc nấu cơm anh lại nghĩ tới Hiên Viên Diêu, đối với Hiên Viên Diêu anh có một sự tín nhiệm, anh tin anh ta sẽ không vì nguyên nhân này mà trừng phạt anh. Nhưng dù sao anh cũng không gϊếŧ chết Trịnh Thất Muội, không biết có làm anh ta thất vọng hay không? Có phải sau này anh cũng sẽ không còn chỗ đứng trong Long đường nữa không? Anh đối Hiên Viên Diêu có một sự ỷ lại. Trong lòng theo bản năng rất tin tưởng anh ta, tin rằng anh ta sẽ không làm hại mình, không lừa gạt mình. Nếu không thể ở lại Long đường…
Vấn đề này rối rắm quá! Thang Á Nam ăn tạm cái gì đó giải quyết cái bụng đói, sau đó trở lại phòng khách, đứa nhỏ kia vẫn còn say ngủ. Anh lại gần, nhìn vào gương mặt nhỏ ấy. Nhìn như vậy anh bỗng thấy nội tâm mình bình tĩnh lại, cho đến khi nghe thấy một tiếng động. Anh xoay người, Trịnh Thất Muội không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cô đi ra, thấy Thang Á Nam, ánh mắt lại đảo qua chỗ xe đẩy của Tiểu Niệm rồi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cô mơ thấy Thang Á Nam gϊếŧ Tiểu Niệm. Cô sợ đến nỗi phải bật dậy, không ngủ được nữa.
“Cô tỉnh rồi?” Thang Á Nam đứng dậy, xem giờ, đã hơn mười giờ tối rồi.
“Uhm.” Trịnh Thất Muội gật đầu, đi đến trước xe đẩy nhìn con, lấy cái túi ở đằng sau xe đẩy, từ trong đó lấy ra một chiếc điện thoại di động, quả nhiên, có hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Cô bấm điện thoại gọi lại, giải thích với mẹ là cô gặp một người bạn, rất thích Tiểu Niệm nên cô muốn ở lại với bạn vài ngày. Cúp máy, cô nhìn Thang Á Nam: “Tay em thế này tạm thời không thể về nhà. Nếu anh thấy không tiện, em có thể đến khách sạn.”
Thang Á Nam không nói gì, ánh mắt đảo qua tay Trịnh Thất Muội, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần không đồng ý.
“Một mình cô như vậy sao ở khách sạn được?”
“Sẽ có cách thôi.” Trịnh Thất Muội cắn môi, kỳ thật cô cũng chưa nghĩ ra cách gì cả, nhưng: “Tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
Thang Á Nam không ra tay với cô là một chuyện. Nhưng anh không nhớ ra cô thì trong lòng anh dù sao cô cũng không quan trọng. Cho nên, cô không nghĩ cô có lý do để ở lại.
Làm phiền? Thang Á Nam nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Cô có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”
“Em…” Trịnh Thất Muội định lắc đầu, nhưng bụng cô lại không hề phối hợp chút nào, âm thanh ọt ọt vang lên làm cô đỏ cả mặt, vẻ mặt đầy xấu hổ. Khoé môi Thang Á Nam không hiểu sao lại hơi cong cong. Xoay người, vào phòng bếp, nấu đại vài món.
Trịnh Thất Muội nhìn bát mì để trên bàn mà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ăn. Thang Á Nam nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy hình ảnh trước mắt hình như đã thấy ở đâu rồi. Giống như trước kia anh cũng từng nhìn Trịnh Thất Muội ăn cơm. Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao anh không có một chút ấn tượng nào hết?
Trong khi anh đang tự hỏi thì Trịnh Thất Muội giải quyết xong bát mì. Buông đũa, cô nhìn Thang Á Nam, trong mắt có vài phần cầu khẩn.
“Thang Á Nam. Anh đừng quay về Mĩ nữa, đừng nghe lệnh của Hiên Viên Diêu gϊếŧ người nữa được không?”
Cho dù anh cả đời không thể nhớ ra cô cũng không sao. Cô không muốn thấy anh trở thành công cụ gϊếŧ người của Hiên Viên Diêu. Vậy thì thật bi ai.
Thang Á Nam không nói gì cả, nếu không làm việc cho Hiên Viên Diêu, anh không nghĩ ra anh muốn làm cái gì.
“Thang Á Nam, anh đồng ý với em được không?”
Thang Á Nam thấy ánh mắt cầu xin của Trịnh Thất Muội thì đột ngột đứng dậy: “Cô là ai? Tại sao tôi phải nghe cô?”
Trong lòng lại nhói đau, Trịnh Thất Muội cắn môi, không nói được lời nào. Đúng vậy, cô là ai chứ, Thang Á Nam tại sao phải nghe cô chứ? Tâm trạng của Trịnh Thất Muội đột nhiên rơi xuống đáy vực, cô đứng lên, ra phòng khách coi Tiểu Niệm.
Thang Á Nam không thích bộ dạng kia của cô, không thích vẻ mặt này của cô. Thu dọn chén dĩa, anh ra phòng khách thì thấy Trịnh Thất Muội ngồi trên sofa: “Nếu tay đau thì đi ngủ đi. Tôi sẽ trông nó.”
Trịnh Thất Muội không nhìn anh, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt của con: “Thang Á Nam, em không phải là muốn anh nghe lời em, anh không phải là người tâm địa ác độc, anh căn bản là không đủ tàn nhẫn để quyết tâm quay lại gϊếŧ người, nếu đã vậy thì vì sao không buông tay? Anh cũng không cần đi Mĩ, anh có thể ở lại Trung Quốc, ở lại thành phố C, anh vẫn có thể sống tốt, anh…”
“Cô mà còn nói nữa thì có tin tôi sẽ gϊếŧ cô không?” Giọng nói Thang Á Nam thành công làm cho Trịnh Thất Muội im miệng. Vẻ mặt cô tràn đầy chua xót. Không nhìn anh, cô đứng lên, đẩy Tiểu Niệm trở về phòng ngủ.
Lúc lướt qua người Thang Á Nam, cô sâu kín mở miệng: “Trong thời gian này sẽ quấy rầy anh. Nhưng anh yên tâm, khi em lành lại sẽ đi ngay, sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu.”
Nói xong câu đó, Trịnh Thất Muội trở về phòng. Thang Á Nam ngồi đó bất động, cảm giác quái dị trong lòng càng hiện lên rõ ràng. Nhíu chặt hàng lông mày, anh chọn cách áp chế cảm xúc này, không nghĩ tới nữa.
. . . . . https://www.sakuraky.wordpress.com. . . . .
Trịnh Thất Muội không về nhà mà tiếp tục ở lại biệt thự của Thang Á Nam. Tiểu Niệm mới hơn hai tháng tuổi, mỗi ngày ngoài ngủ thì chỉ có ăn. Cơ bản sẽ không gây thêm bất cứ phiền toái gì cho cô. Quần áo thì cô nói nhân viên trong cửa hàng đem tới cho cô. Mọi việc khác đều ổn chỉ có mỗi ngày cho bú và tắm rửa cho Tiểu Niệm là hai việc rắc rối nhất.
Ngày thứ hai ở nơi này, cô cảm thấy vết thương trên tay đã tốt hơn một chút, muốn tắm rửa lại phát hiện, tay đang bị thương nên hoàn toàn không thể làm gì được. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, đó là tìm một túi nhựa bọc cánh tay lại, giơ lên cao, tay còn lại để tắm rửa. Mặc dù có hơi đau, nhưng cũng có thể ứng phó được. Còn tắm cho Tiểu Niệm thì rắc rối hơn.
Đầu tiên là ở đây không có bồn tắm chuyên dụng cho em bé. Cô chỉ có thể bỏ con vào trong bồn tắm lớn để tắm. Thứ hai là một tay của cô bị thương, nếu tắm cho con thì cần một tay để đỡ lưng con. Cho nên chỉ có thể nhờ Thang Á Nam giúp, cô thừa nhận là cô cố ý gọi anh giúp.
Cô cứ tưởng anh sẽ không chịu, không ngờ anh lại không từ chối, giúp cô tắm cho Tiểu Niệm. Tuy trên mặt vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cũng tạm coi như phối hợp. Theo sự chỉ dẫn của cô, anh từng bước một tắm cho bé. Mỗi khi đổi tã, anh cũng tức giận, cũng muốn bỏ trốn nhưng đối diện với ánh mắt khẩn thiết cầu xin của Trịnh Thất Muội anh lại không bỏ đi mà ở lại giúp cô, làm hết những chuyện cô muốn anh làm. Cuối cùng, từ từ cũng thành quen. Đến ngày thứ tư, động tác anh bế Tiểu Niệm đã rất nhuần nhuyễn. Thay tả, bế Tiểu Niệm giúp cô cho con bú, tắm rửa,… toàn bộ đều đã rất thuần thục.
Ban ngày, cô ôm con ngủ. Có đôi khi tỉnh lại, thằng bé lại an vị ở trong phòng khách. Hai người, cũng không ai nói gì. Anh chỉ thường xuyên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Cô không hiểu được ánh mắt đó nên không để trong lòng. Đối với cô, lúc Thang Á Nam chĩa súng vào cô mà cũng không khôi phục trí nhớ thì như vậy về sau chắc cũng không bao giờ khôi phục. Nếu đã vậy, anh quên đi cũng tốt, chờ khi vết thương lành lại, cô sẽ không dính dáng tới anh nữa.
Một tuần trôi qua thật nhanh, vết thương của Trịnh Thất Muội đã gần như lành hẳn. Lúc này, Thang Á Nam đang tháo băng gạc trên tay cô ra xem rồi lại băng lại.
“Miệng vết thương cũng đã gần lành lại.”
Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, cứ như là đang nói chuyện người khác. Trịnh Thất Muội gật gật đầu: “Cảm ơn.”
Cảm ơn? Vết thương của cô là do anh gây ra thế mà cô lại cảm ơn anh? Trong lòng Thang Á Nam thấy vô cùng kỳ lạ, không chỉ kỳ lạ mà còn có châm chọc.
“Nếu cô đã không còn vấn đề gì thì tôi sẽ đưa cô về.”
“Không cần.” Trịnh Thất Muội từ chối: “Tôi tự về được, không cần anh đưa đi.”
Nếu mẹ mà biết Thang Á Nam đã trở lại thì e lại lo lắng và nghĩ nhiều.
“Tùy cô thôi.” Thang Á Nam vẻ mặt không đổi, đứng lên, nhìn Tiểu Niệm trong xe đẩy, mới vài ngày mà tình cảm của anh đã lớn hơn một chút. Đứa bé vô ưu vô lo, mỗi ngày ngoài ngủ thì là ăn. Thật sự rất hạnh phúc.
Trịnh Thất Muội đứng dậy: “Vậy nếu không có việc gì thì tôi về đây.”
Bảy ngày chẳng có gì không nhiều, Trịnh Thất Muội đẩy xe rời đi. Thang Á Nam đi theo bên cạnh, theo cô ra cửa, lúc cô muốn gọi taxi, anh lại gọi cô lại.
“Tôi đưa cô về.”
Trịnh Thất Muội còn đang sửng sốt, Thang Á Nam đã đem chiếc xe đẩy của Tiểu Niệm lên xe. Cô sau một khắc hơi ngẩn ra thì sau đó cũng lên xe. Ôm Tiểu Niệm thật chặt, trong lòng Trịnh Thất Muội vô cùng chua xót. Thằng bé khi sinh ra đã không được nhìn thấy ba, lại còn suýt chết trên tay ba mình. Khó khăn lắm mới sống sót vậy mà cũng không có được tình thương của cha. Nhìn con, cô lại thấy thằng bé thật đáng thương.
Xe im lặng chạy một mạch rồi dừng ở dưới lầu nhà Trịnh Thất Muội. Cô xuống xe, Thang Á Nam cũng xuống theo, giúp cô đem đồ đạc xuống, nhìn cô đặt con vào xe đẩy.
“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội đang định vào cửa lại quay lại nhìn Thang Á Nam: “Có thể đừng trở bên Hiên Viên Diêu kia được không? Anh ta thật sự không phải người tốt.”
Thang Á Nam không thích nghe cô nói xấu Hiên Viên Diêu, chân mày nhăn lại: “Đừng tưởng tôi không thật sự gϊếŧ cô thì cô có thể yêu cầu này nọ.”
Cô không có tư cách đó. Trịnh Thất Muội sửng sốt, môi cong lên một nụ cười khổ. Nhìn Thang Á Nam, cuối cùng gật gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói nữa, anh đi đi. Chúc may mắn.”
Nói những lời này xong, cô xoay người rời đi, không nhìn lại Thang Á Nam một lần nào nữa. Nghe tiếng xe rời đi, cô chỉ cảm thấy trong lòng lạnh hẳn. Nhìn xuống con trai đang ngủ say trong xe đẩy, ánh mắt có chút ưu buồn.
Bảy ngày, hạnh phúc của cô chỉ vỏn vẹn có bảy ngày. Cô bị thương như vậy cũng chỉ đổi được bảy ngày hạnh phúc. Như vậy có quá xa xỉ không? Được rồi, thời gian bảy ngày này cũng đủ cho cô nhớ cả đời. Cứ như vậy đi.
Cất bước, đẩy Tiểu Niệm lên lầu. Sớm đã biết sẽ như vậy, không nên đau buồn, không nên khổ sở. Mày là Trịnh Thất Muội, một Trịnh Thất Muội không chịu khuất phục.
. . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . .
Thang Á Nam còn chưa vào cửa, lúc định mở cửa ra thì vẻ mặt đột nhiên đông cứng lại, cảm thấy có gì không ổn. Dựa người vào cánh cửa, tay đưa về phía khẩu súng giắt ở thắt lưng, anh dùng tốc độ nhanh nhất rút súng ra, mở cửa, chỉa súng vào bên trong cửa.
Khi nhìn thấy người ngồi bên trong, anh hơi sửng sốt rồi thu súng lại. A Long ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo nhau, nhìn anh bước vào cửa, vẻ mặt mang theo vài phần không đồng ý.
“Thang thiếu, anh khiến thiếu gia quá thất vọng quá rồi.”
Thang Á Nam đứng đó bất động, nhìn A Long không để lộ chút tình cảm: “Tôi sẽ giải thích với thiếu gia.”
“Giải thích?” A Long lắc đầu: “Thiếu gia sẽ không nghe anh giải thích đâu, anh ngay cả một người phụ nữ và một đứa bé cũng không gϊếŧ được, anh có tư cách gì ở lại Long đường?”
Cho tới bây giờ A Long cũng không hiểu thiếu gia nghĩ cái gì, Long đường tuy cũng có sát thủ nhưng bình thường đều nhằm vào một số tổ chức hắc bang ở nước ngoài, tại sao bây giờ lại phải nhằm vào một người phụ nữ…
“Tôi nói tôi sẽ giải thích với thiếu gia.”
Ngữ khí của Thang Á Nam không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn thẳng vào A Long không hề sợ hãi. A Long hừ lạnh một tiếng.
“Anh cho là thiếu gia còn có thể cho anh một cơ hội giải thích sao?”
Có ý gì chứ? Thang Á Nam đứng bất động, trên người tản ra một sự lạnh lùng.
“Thiếu gia nói, cho anh quay về Mĩ, chuyện này, anh không cần nhúng tay nữa.”
A Long nói xong lại bỏ thêm một câu: “Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Anh yên tâm, tôi sẽ không giống anh đâu.”
Thang Á Nam siết chặt hai tay thành nắm đấm, anh đã đi theo A Long hoàn thành không ít “nhiệm vụ” nên biết A Long ra tay có bao nhiêu độc ác. Chân mày nhăn chặt lại, anh vừa mới buông tha cho người phụ nữ kia, vậy mà A Long lại tới lấy mạng cô? Vậy thì không bằng để tự anh ra tay, ít nhất, ít nhất Trịnh Thất Muội chỉ phải chịu đau một lần.
“Anh không cần ra tay.” Thang Á Nam nhìn A Long: “Anh về đi. Tôi sẽ nói với thiếu gia, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
“Anh chắc chứ?” A Long đứng lên, đi tới trước mặt Thang Á Nam: “Tôi cũng không phải muốn giành công lao của anh trước mặt thiếu gia. Có điều, Thang thiếu à, tôi hy vọng anh hiểu quy củ của Long đường chúng ta chính là như vậy. Nếu anh không thể thì sẽ đổi người khác làm. Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Tôi biết rồi.” Nét mặt Thang Á Nam không chút thay đổi: “Tôi có thể, nhờ anh nói thiếu gia yên tâm.”
“Tốt.” A Long gật gật đầu: “Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của anh. Anh nên biết sự kiên nhẫn của thiếu gia có giới hạn.”
Nói xong câu này, A Long vỗ vỗ bờ vai của anh rồi rời đi.
Thang Á Nam ngồi xuống sofa, sắc mặt ngưng trọng, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Ánh mắt đảo qua trên bàn trà, nơi đó còn có một cái chuông nhỏ, cái chuông này vốn treo trên xe đẩy.
Hai ngày trước, lúc Tiểu Niệm khóc không ngừng, Trịnh Thất Muội đã cầm nó ra dỗ Tiểu Niệm. Hình cô một tay bế Tiểu Niệm, một tay phe phẩy cái chuông đó dường như đã khắc sâu vào trí nhớ của Thang Á Nam. Anh đột nhiên phát hiện, mỗi biểu cảm, mỗi động tác của Trịnh Thất Muội anh đều nhớ rất rõ ràng.
Tâm tình có chút lo lắng. Lắc đầu, không cho chuyện này quấy nhiễu anh nữa. Nếu A Long ra tay, Trịnh Thất Muội cùng con của cô nhất định sẽ phải chết. Trừ khi chính anh ra tay…
. . . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . . . .
Khi Trịnh Thất Muội thấy Thang Á Nam xuất hiện trước cửa hàng của mình, cô hơi sửng sốt, vội đặt Tiểu Niệm vào xe đẩy, bước ra ngoài.
“Anh tới làm gì? Anh mau đi đi.”
Lát nữa mẹ cô sẽ qua đây, nếu để bà thấy Thang Á Nam thì nguy to. Thang Á Nam bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Thất Muội, cô đang lo lắng cái gì vậy?
Trịnh Thất Muội thấy anh bất động, nóng nảy, lại đẩy anh một cái: “Anh mau đi đi, đừng xuất hiện ở đây nữa.”
Vừa mới nói xong, cô đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Thang Á Nam: “Anh, anh đổi ý rồi phải không?”
Vừa mới tha cho cô, bây giờ lại đổi ý muốn gϊếŧ cô, phải không? Là như vậy sao? Trên mặt cô tràn ngập khϊếp sợ, mất mát, thất vọng, không thể tin được, cảm xúc ấy không hề che dấu, Thang Á Nam liếc nhìn một cái là có thể nhận ra được. Khóe môi mím thành một đường thẳng tắp, anh lắc lắc đầu: “Không phải. Tôi không có đổi ý.”
“Vậy, vậy anh…”
“Tình cờ đi ngang qua thôi.” Thang Á Nam nói ra một câu mà đến chính anh cũng phải kinh ngạc. Trịnh Thất Muội nghe vậy cũng không biết phải làm sao.
“Đi ngang qua?”
Từ biệt thự của anh đến đây ít nhất cũng gần một tiếng lái xe, vậy mà anh nói đi ngang qua sao?
“Không chào đón sao?”
Anh tha cho cô một mạng, chẳng lẽ cô không nên cảm kích anh sao, ít nhất cũng đừng có nhìn anh như nhìn quỷ vậy chứ?
Vẻ mặt Trịnh Thất Muội có vài phần xấu hổ, đưa mắt nhìn hai bên, thấy không có người quen, mà mẹ cũng không đến. Cô lui người ra phía sau một bước.
“Anh, anh vào ngồi đi.”
Chốc nữa phải nói với hai nhân viên kia, không để hai cô ấy nói cho mẹ cô biết. Nếu không, cô không biết phải giải thích với mẹ cô thế nào. Lần trước đi nguyên một tuần đã khiến cho mẹ cô nghi ngờ lắm rồi. Còn nghĩ cô có bạn trai mới. Giọng điệu tràn ngập thăm dò. Mà cô lại không muốn mẹ hiểu lầm.
Thang Á Nam vào cửa, nhìn nhìn cửa hàng của Trịnh Thất Muội. Nhân viên cửa hàng nhìn anh, trong mắt hiện lên vài phần khϊếp sợ, đều tự tản đi làm việc của mình. Trịnh Thất Muội cũng không quản bọn họ, mời Thang Á Nam ngồi xuống, rót cho anh một ly nước: “Uống nước đi.”
Thang Á Nam không uống mà chỉ nhìn Trịnh Thất Muội. Trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ. Anh nói anh sẽ ra tay là để có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không cho A Long ra tay. Nhưng anh cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn chứ không có cách nào ngăn cản A Long ra tay. Như vậy nếu muốn Trịnh Thất Muội bình an vô sự, cũng chỉ có thể…
“Cô có muốn rời khỏi thành phố C không?”
Lời nói của anh làm cho Trịnh Thất Muội hơi run sợ, lại có chút khó hiểu: “Có ý gì?”
“Cô có biết là có người muốn gϊếŧ cô không, vì sao cô không trốn đi?” Thang Á Nam không tin Trịnh Thất Muội không hiểu: “Rời khỏi nơi này.”
Trịnh Thất Muội hiểu hôm nay Thang Á Nam vốn không phải đi ngang qua, mà là cố ý đến cảnh cáo cô. Biết là không nên chờ mong, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút mừng thầm, có chút chờ đợi, có chút cảm động.
“Anh, anh lo lắng cho tôi sao?”
Nét mặt cương nghị luôn không biến đổi của Thang Á Nam, giờ đây hiện lên vài phần không được tự nhiên, quay đầu nhìn ra bên ngoài: “Cô đã không chết dưới súng của tôi thì hãy sống tốt đi.”
Cho dù anh không nhìn cô nhưng Trịnh Thất Muội cũng có thể nghe được ý tứ của anh. Trong lòng dâng lên từng dòng nước ấm, cô ngồi xuống bên cạnh Thang Á Nam, cầm tay anh.
“Á Nam. Cám ơn anh.”
Tay cô đặt trên tay anh khiến cho lòng bàn tay Thang Á Nam dâng lên một cảm giác kì lạ, làm anh không được tự nhiên rút tay về. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Cô không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn người vô tội bị gϊếŧ thôi.”
Trịnh Thất Muội nhìn anh rút tay ra, cắn môi, không thèm nói lại, ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi không đi.”
Lời của cô, làm cho Thang Á Nam quay mặt lại. Cô nhìn anh, vẻ mặt mang theo vài phần kiên định: “Tôi không đi, nếu anh ta thật sự muốn mạng của tôi, cho dù anh không gϊếŧ tôi, cũng sẽ có người khác tới gϊếŧ.”
Năng lực của Hiên Viên Diêu cô cho dù không biết rõ ràng nhưng cũng không phải là không biết gì. Cô hiểu rất rõ, bây giờ cô ôm con bỏ đi thì có thể chạy đi đâu chứ?