Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 30: Không dám tin

Nếu cô không chịu buông tay, anh làm sao có được con gái? Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ sao?

Suy nghĩ sau đó dừng lại, môi anh mím chặt, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Ánh mắt lại nhìn lên cửa sổ phòng của Kiều Tâm Uyển, cuối cùng anh không nói gì, bước đi.

Yuki bỏ cây lau nhà xuống, đưa mắt nhìn phòng khách. Công việc của cô không nhiều chỉ có quét dọn biệt thự.

Nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Bởi vì biệt thự của Hiên Viên Diêu rất lớn, muốn quét dọn sạch sẽ, cũng không phải là việc đơn giản. Không ai ghé qua, trong biệt gần như đều rất lặng lẽ, mọi người ngày nào cũng đều làm việc của mình. Làm xong việc thì trở về phòng nghỉ ngơi.

Yuki trở lại căn phòng nhỏ của mình. Đây là dãy mấy căn phòng nhỏ ở mặt sau của biệt thự, bên trong ngoại trừ cô, còn có mấy người khác làm việc trong biệt thự. Có đầu bếp, có người làm vườn, còn có mấy người giúp việc khác.

Ngồi trên giường ở trong phòng, Yuki có chút không ngủ được. Tay không tự giác xoa xoa môi. Trong đầu hiện lên cảnh cô hôn Hiên Viên Diêu ngày hôm qua.

Môi của anh ta rất mềm. Cơ thể anh ta có một mùi xạ hương dễ chịu.

Tim lại đập nhanh hơn, nghĩ đến lúc sau khi buông cô ra, cô lại ngây ngốc hỏi anh ta: vì sao?

Đúng vậy, anh ta vì sao lại hôn cô.

Hiên Viên Diêu cười nhạt, đôi mắt hẹp dài hiện lên vài phần bỡn cợt: “Đây là tiền học phí. Bổn thiếu gia tự mình dạy cho cô, cô không có thể không trả học phí?”

“Hả?” Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hiên Viên Diêu lại bày ra một khuôn mặt nghiêm chỉnh: “Đến đây. Tôi sẽ dạy cô, làm sao để tấn công người khác.”

Cô căn bản còn đang chìm trong nụ hôn kia vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Cô mới vào lớp 10. Cũng xem qua mấy cuốn tiểu thuyết về tình yêu. Ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng đến cảnh mình gặp được bạch mã hoàng tử.

Chính là, Hiên Viên Diêu. . . . . .

Anh ta rất đẹp trai, rất cao lớn, rất xuất chúng và lạigiàu có.

Còn cô chỉ là một cô bé mồ côi. Yuki một chút cũng chưa từng nghĩ, nếu đổi là người bình thường gặp phải tình huống giống như cô thì có phải sẽ bảo cô đi báo công an. Hay là có thể nói, có chút đồng tình sợ hãi hay là tâm tình khác?

Ít nhất không phải là bình tĩnh như vậy. Quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không bình thường.

Cửa phòng có tiếng người gõ cửa. Khuôn mặt ALong vô cảm đứng ở cửa: “Yuki. Thiếu gia tìm cô.”

“Hả?” Yuki đứng lên, có chút mơ màng nhìn người đang đứng: “Thiếu gia tìm tôi?”

“Ừ. Đi theo tôi.” A Long không rõ vì sao hôm nay thiếu gia có hứng tìm Yuki. Hắn ta chỉ là người nhắn tin nhưng mà trong lòng cũng rất tò mò.

Yuki đi theo phía sau ALong, vẻ mặt có chút bất an: “Thiếu gia tìm tôi có chuyện gì?”

“Không biết.” A Long lắc đầu, Yuki cũng không hỏi tiếp, đi theo anh ta lên đến lầu ba. Cô biết nơi này, cả tầng đều là chỗ ở của Hiên Viên Diêu, không cho phép người khác tiến vào.

A Long để cô vào trong. Anh ta đứng ở ngoài cửa, ỏ phía sau đóng cửa lại, Yuki hoảng sợ, muốn xoay người, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía trong phòng.

Bên trong không có ai.

“Thiếu gia?” Thiếu gia không phải cho người gọi cô đến sao?

“Cạch.” Cửa phòng tắm mở ra. Hiên Viên Diêu chỉ quấn khăn tắm quanh hông liền bước vào. Trên khuôn ngực to lớn của anh, còn đọng nước, tóc cũng ướt sũng. Trên vai khoác một cái khăn mặt.

Nhìn thấy Yuki vào cửa, anh ta đến bên giường ngồi xuống, ngoắc tay gọi cô: “Lại đây.”

Yuki đứng ở nơi đó, có chút chần chờ, không dám cử động. Không biết Hiên Viên Diêu muốn làm gì.

“Lại đây, giúp tôi lau tóc.” Hiên Viên Diêu đem khăn mặt đưa cho cô. Yuki nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá.

Hay là, kỳ thật nội tâm lại mong chờ?

Vừa bước tới trước mắt Hiên Viên Diêu, cô nhận lấy khăn mặt trên tay anh ta, bắt đầu lau tóc cho anh ta.

Vừa mới tắm nên trên người anh ta có mùi sữa tắm dễ chịu. Yuki nghe được tiếng tim mình đập thật mạnh, đập rất nhanh.

Động tác trên tay rất nhanh, có chút không thuận, cô chưa từng làm việc này. Lau tóc cho đàn ông. Loại cảm giác này rất mập mờ, thực sự làm cho cô xấu hổ không biết làm sao.

Trong lòng cô cũng hiểu, Hiên Viên Diêu thiếu gia, là chủ nhân của biệt thự này, côphục vụ anh ta như vậy cũng là bình thường.

Tóc lau được nửa. Hiên Viên Diêu chỉ chỉ vào cái ngăn kéo ở tủ đầu giường: “Trong đó có máy sấy tóc, lấy lại đây sấy giúp tôi.”

“Vâng.” Yuki nghe lời đi lấy máy sấy tóc, cắm điện, giúp Hiên Viên Diêu sấy tóc.

Động tác của cô rất nhẹ, giống như sợ Hiên Viên Diêu bị đau.

Rốt cục, tóc Hiên Viên Diêu đã sấy xong, cô chỉ cảm thấy hơn mười phút ngắn ngủi này dài giống như một thế kỷ vậy.

Nhẹ nhàng thở ra, cô xoay người muốn lấy máy sấy tóc rời đi, lại không để ý dây điện của máy sấy tóc trên mặt đất mà dẫm lên khiến người bị mất cân bằng, ngã về phía sau.

“A.”

Cô không nhịn được kêu lên, hai tay theo bản năng vung lên muốn lấy lại thăng bằng.

Một đôi bàn tay to vào lúc này đỡ lấy thắt lưng của cô, ổn định người cô để cô không bị ngã xuống.

“Cám ơn.” Côtheo bản năng nói lời cảm ơn. Ngẩng đầu mới phát hiện, người giúp đỡ mìnhchính là Hiên Viên Diêu. Mặt lập tức đỏ lên, lòng bàn tay cầm lấy tay anh ta nóng như sắp bỏng.

Bàn tay như điện giật nhanh chóng giật về, lại phát hiện mình đang ngồi trên đùi của Hiên Viên Diêu.

“Thiếu gia.” Anh ta vì sao không buông cô ra?

Hiên Viên Diêuliếc nhìn Yuki, vẻ mặt cô kinh hoảng bối rối khiến anh ta cảm thấy có chút vui vẻ.

Cô gái này còn rất ngây thơ, như là một trái táo xanh. Ăn vào sẽ có chút chua. Nhưng mà, bộ dạng này lại thú vị. Cúi đầu, không quan tâm hôn lên môi của cô. Mang theo vài phần **.

Không tồi. Hương vị không tệ, giống như hôn cô lần trước, ngây ngô, hương vị ngọt ngào.

Bàn tay to gian tà dò xét cơ thể của cô, Hiên Viên Diêu không thấy hành động của mình là quá mức. Đàn ông trong lòng không thích ôm phụ nữ lớn tuổi, hơn nữa, Yuki đã mười sáu, cũng không tính là nhỏ, ở cái đất Mĩ phóng khoáng này chắc là cũng có kinh nghiệm?

“Uhm” Thiếu gia đang làm cái gì? Yuki luống cuống. Cô giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mà sức lực của Hiên Viên Diêu hoàn toàn không phải cô có thể phản kháng.

Cô muốn kêu cứu mạng. Môi bị Hiên Viên Diêu lắp kín.

Cô không mở miệng được, nói cũng không được. Nhưng mà cảm giác ngạc thở làm cho mặt cô đỏ bừng.

Hai tay muốn đẩy Hiên Viên Diêu ra,nhưng khi chạm tới da thịt nóng bỏng của anh ta liền thu tay lại.

“Ah. . . . . .” Không được. Thiếu gia, buông ra.

Hiên Viên Diêu lúc này không có khả năng buông tay, giống như đồ ngon tới tay. Tuy rằng hơi chua, nhưng mà ăn nhiều sẽ ngọt, thỉnh thoảng ăn chua một chút xem như kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Ở bên ngoài lớp quần áo hiển nhiên không đủ thỏa mãn. Bàn tay to tham dò vào bên trong quần áo của cô. Người ở dưới thân có hơi run rẩy, Hiên Viên Diêu cảm thấy bụng có chút trướng đau.

Đã lâu rồi cuộc sống của anh không có ham muốn, thực sự là không có khoa học.

Động tác thành thạo cởi bỏ quần áo của người đang trong lòng, môi lưỡi vẫn còn dây dưa với củacô. Bàn tay to ôm xoay người cô, thoải mái đem cô áp chế dưới thân.

Tiếp tục hôn xuống phía dưới.

“Thiếu gia, không được. . . . . .” Yuki sợ hãi. Cô chỉ mới mười sáu tuổi, chưa từng có trải qua việc này. Giọng nóiphát ra không có một chút ý nghĩa nghiêm khắc. Chữ không được đó, ngược lại như là mời.

Hiên Viên Diêu bị âm thanh này làm cho hưng phấn, ác ý cắn vào bông hoa mai của cô, không tồi, tuổi tuy rằng nhỏ, nhưng mà chỗ đó lại tuyệt đối không nhỏ. Lớn nhỏ vừa phải, xúc cảm không tồi. Ngẩng đầu, ánh mắt hẹp dài mang theo du͙© vọиɠ nhìn về phía Yuki.

“Gọi lại một tiếng.”

Cái gì?

“Thiếu gia. Không được. . . . . .” Cô rất sợ, Yuki đẩy Hiên Viên Diêu muốn cho anh buông cô ra. Khóe môi Hiên Viên Diêu cong lên, bàn tay to bắt đầu ở trên người côtàn bạo.

“Gọi lại.” Giọng nói của cô không tệ, anh ta thích nghe.

“Không được. Thiếu gia. . . . . .” Yuki bị anh ta dọa, muốn chạy trốn. Thân người Hiên Viên Diêu gắt gao ép đến người cô, cô căn bản trốn không thoát.

“Không được.” Giọng của cô đã bắt đầu sụt sịt. Cô mới mười sáu tuổi.

“Tít tít” Di động lúc này vang lên hai tiếng. Hiên Viên Diêu trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, tay kia thì đặt trên ngựcYuki nắn, niết.

Nhìn thấy dãy số kia, trong lòng bàn tay căng thẳng, Yuki nhịn không được kêu lên: “A. . . . . .”

“Alo.” Hiên Viên Diêu nghe thấy giọng điện thoại bên kia, mi tâm nhướng lên: “Tôi đến ngay.”

Đứng dậy nhanh gọn, Hiên Viên Diêu đi đến trước tủ quần áo, cái khăn tắm cũng rơi xuống. Yuki còn chưa theo kịp tình huống, tự nhiên nhìn thấy thân thể của Hiên Viên Diêu, mặt đỏ lên, xoay mặt đi.

Hiên Viên Diêu lại không hề có cảm giác, rất nhanh mặc quần áo, rời đi. Từ đầu tới cuối cũng không có liếc nhìn Yuki một cái.

Để lại Yuki nhìn cánh cửa đóng lại, qua nửa ngày tinh thần vẫn chưa quay về.

Thiếu gia đi rồi? Cứ như vậy đi sao? Buông tha cho cô?

Cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vì sao, trong lòng đã có chút mất mát.

. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . . .

Trịnh Thất Muội tạm biệt mấy em sinh viên làm thêm, nhìn các cô rời khỏi cửa hàng. Lấy sổ sách trong ngày ra tính toán. Trong khoảng thời gian này việc buôn bán rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, muốn kiếm tiền mua sữa cho con cũng không phải quá khó.

Nhưng mà đợi cho đến lúc sinh thì còn có chút phiền toái. Trong tháng lo cho đứa nhỏ, ít nhất hai tháng không thể đến cửa hàng. Mẹ muốn chăm sóc cho cô, cô đang suy nghĩ, nếu không thì phải thuê một người giúp?

Lần trước Ôn Tuyết Phượng cố ý đến thăm cô. Nếu không sợ phiền phức lúc Ôn Tuyết Phượng rảnh rỗi thì sẽ đến trông cửa hàng. Nhưng mà có chút ngài ngại, dù sao nhà Tả Phán Tình cách nơi này không gần.

Thật là có chút rối rắm. Quên đi, không nghĩ nữa. Đem đồ đạc sắp xếp gọn lại. Vác cái túi nhỏ trên người. Lúc kéo cánh cửa xuống thì có chút cố sức.

Đáng ghét. Lần trước gặp chủ nhà lại quên nói. Phải nói ông ấy đổi một cái cửa khác. Cửa này thật sự khó đóng muốn chết.

Lúc này than van cũng vô dụng. Vươn tay dùng sức kéo cửa xuống, cái bụng lại vào lúc này chuyển động. Đây là cục cưng kháng nghị sao?

Trịnh Thất Muội muốn cười nhưng mà cười không nổi. Một đôi bàn tay to lúc này dùng sức kéo cửa xuống một cái, lại dùng chân giẫm lên.

Cửa đã đóng lại.

“Cám ơn.” Trịnh Thất Muội vô cùng cám ơn, quay đầu nhìn người đến. Liếc mắt một cái, cô liền sửng sờ bất động ở đó. Môi hơi hơi giương lên, vẻ mặt có một tia không thể tin được.