Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu

Chương 65: Hận

Phương Ngọc tỉnh dậy sau nửa ngày bất tỉnh, thứ đầu tiên mà cô cảm giác được là nửa người dưới đau như muốn nứt ra. Kế tiếp, trên người thấy nặng nề. Mở mắt, đối diện với cô là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Ông ta… ông ta đang làm gì?

“Tỉnh rồi?” Người đàn ông thúc mạnh hông tới trước, sung sướиɠ phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Phương Ngọc kinh hãi hét lên:

“Aaaa!”

Cô lập tức vùng vẫy hai chân, vừa kêu la vừa ngồi dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích thì một cánh tay to đầy lông đột nhiên đưa ra chụp lấy ngực cô rồi đè cô xuống.

Phương Ngọc thở hổn hển nhìn lên, phía sau cô không ngờ còn có một người đàn ông nữa? Một tên ở trước người cô ra ra vào vào, một tên ở phía sau xoa nắn ngực cô.

Cái gì thế này? Ầm một tiếng, đầu óc Phương Ngọc như muốn nổ tung. Cô cảm thấy kinh tởm vô cùng, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị kẹp giữa hai người đàn ông trung niên, dưới thân nhầy nhụa vết tinh d-ịch và vết máu, đó là loại cảm giác ghê tởm cỡ nào?

Phương Ngọc điên cuồng giãy giụa, khóc lóc kêu gào:

“Buông tôi ra, buông ra! Aaaa! Các người đang làm gì vậy hả? Aaa, đừng… đau quá…”

Một cô gái nhỏ bé phản kháng hai gã đàn ông cao to, nghĩ thế nào cũng thấy vô vọng. Một trong hai người đè chặt tay cô xuống, người còn lại hưng phấn đẩy hông ra vào nơi nhỏ bé chật hẹp của cô.

“Mẹ nó, sướиɠ chết ông đây!”

Bọn họ thay phiên nhau xâm hại Phương Ngọc, đã bao giờ họ có cơ hội chạm vào cơ thể mềm mại trắng trẻo của một vị tiểu thư nhà giàu? Chưa kể Phương Ngọc còn rất xinh đẹp, cho nên một tên rút ra, tên kia lại đâm vào.

Phương Ngọc muốn phát điên, hai mắt trợn trừng liếc nhìn bọn họ, miệng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ vì giữa cơn đau, cô cảm giác được có thứ gì đó lạ lẫm dưới thân.

“Ư… a… dừng lại đi… Buông ra!”

Tiếng la hét dần biến thành bất lực xin van, nhưng hai người đàn ông vẫn không ngừng vui vẻ với cơ thể cô. Camera ở góc nhà quay lại được toàn cảnh từ lúc cô bị lột quần áo đến khi cơ thể dính đầy chất dịch tanh tưởi. Phương Ngọc đau đớn không chịu được, trong quá trình này, cô đã bị tát không dưới mười cái.

Vết thương trên trán liên tục nhói lên, Phương Ngọc thấy mình sắp không chịu được nữa. Sẽ rách mất, nếu họ cứ như vậy không buông tha cô, cô sẽ bị họ chơi rách.

Phương Ngọc trợn trắng mắt, một lần nữa ngất xỉu.

“Dừng dừng, nó chết thì làm sao? Để nó nghỉ một lát, sau này còn dùng được.”

Hai người đàn ông nhìn nhau, thầm mắng một tiếng rồi nhanh chóng ra vào vài cái thật mạnh rồi phun hết lên bụng Phương Ngọc.

“Đoạn clip này bán đi chắc sẽ được một mớ tiền?”

“Tao đoán vậy, con bé này cũng xinh đẹp phết.”

Khắp phố đêm đều tồn tại những người đàn ông tinh lực dồi dào, đa phần là mấy kẻ tâm lý vặn vẹo, một số khác là xã hội đen về hưu, cũng có kẻ từng vượt ngục. Nếu đem Phương Ngọc ra làm món hàng cho thuê thì sẽ kiếm được rất nhiều. Nghĩ thế, hai người tạm tha cho cô. Nhưng bởi vì cả đêm miệt mài, bấy giờ cơ thể cô không chỗ nào lành lặn. Mặt mũi bầm dập, khắp thân xanh xanh tím tím.

Đoạn clip mà hai người đàn ông quay trộm được bán ra trong ngày, thu hút không ít kẻ thèm khát cơ thể xinh đẹp của Phương Ngọc. Cô không biết được bản thân sẽ phải đối mặt với những thứ càng khủng khϊếp hơn, khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã bị nhốt lại.

Chủ trọ mang cơm lên cho cô, nói:

“Ngoan ngoãn ăn cơm đi, còn có sức mà chuẩn bị tiếp khách.”

Phương Ngọc đưa đôi mắt vô hồn nhìn ông ta, môi mấp máy không thành lời.

“Đừng nhìn tao như thế, đêm qua mày còn rêи ɾỉ vì được ông đây cưng chiều đấy.”

Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Phương Ngọc ôm lấy cơ thể của mình, không ngừng lẩm bẩm như phát điên. Đây không phải sự thật, không, tại sao lại độc ác với cô như vậy? Cô đã làm gì để phải chịu cảnh nhục nhã này?

Phương Ngọc ôm đầu la hét, đầu tóc rũ rượi lao về phía cửa. Lúc này, chủ trọ đã ra ngoài và khóa cửa lại. Cô bắt đầu đập cửa và kêu gào:

“Thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài! Aaaa!”

Những người ở cùng nhà trọ đều nghe được âm thanh thê lương của một cô gái trẻ, nhưng họ quá quen với việc này rồi nên chẳng quan tâm mấy. Thậm chí có kẻ nảy sinh ý nghĩ muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cô gái trong đoạn clip.

Chủ trọ giữ Phương Ngọc ở lại, vô cùng vui sướиɠ khi có người tìm tới chỗ ông ta.

“Bao nhiêu người?” Ông ta hỏi người bên kia đầu dây điện thoại.

“Ba người cùng lúc có ổn không?”

“Được hết, con bé này thấy vậy chứ chịu đựng rất giỏi.”

“Thành giao.”

Chủ trọ không chờ Phương Ngọc ổn định lại đã nhận “khách” đến chỗ mình, hơn nữa còn không để họ dùng biện pháp tránh thai nào.

Phương Ngọc tê liệt ngã ngồi trước cửa, khi cánh cửa mở ra, cô không hề vui sướиɠ một chút nào, không có cảm giác tự do. Bởi vì qua khe hở, cô nhìn thấy một đám đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt da^ʍ dê và thích thú.

Cô cứ như vậy trở thành cần câu tiền cho chủ trọ, không, cô không cam tâm! Tại sao cô phải chịu đựng những thứ này?

Trong mắt Phương Ngọc ánh lên nét dữ tợn, cho dù là bị ba người đàn ông cùng đè lên thân, cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Có kẻ cố tình đưa cô đến đây, là Duẫn Hạo? Là cậu ta? Ha ha, Hoắc Duẫn Hạo, cậu là tên khốn kiếp vô nhân tính!

Phương Ngọc chịu đựng cảm giác kinh khủng dưới thân, móng tay đâm sâu vào trong da thịt làm cô tỉnh táo lại một chút.

Không được từ bỏ ở đây, không được chịu thua. Phương Ngọc thầm nghĩ chỉ cần thoát ra khỏi nơi này, cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào được sống vui vẻ.