Vân Mộng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây ngốc, từ lúc quen biết Lục Cẩn Hiên thì số lần cô nhìn thấy máu không hề ít, nhưng thấy một người bị chặt đứt tay ngay trước mắt thì quá thảm thiết. Cô đưa tay che miệng để tránh mùi hương tanh tưởi kia ảnh hưởng.
Lúc này, Lục Cẩn Hiên mới quay đầu nhìn cô. Thấy vết thương trên cổ của cô còn rỉ máu, anh không để ý đến ánh mắt của Lục Ảnh mà cúi đầu hôn lên vết thương kia, nhẹ nhàng liếʍ qua.
“Anh đừng làm vậy ở đây chứ?” Vân Mộng vì nhột mà rụt cả người lại, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô đã bị anh chọc cười. Anh đang cố làm lành vết cắt cho cô, cô hiểu được, chỉ là trước mặt Lục Ảnh mà làm vậy có chút kỳ cục…
Rất nhanh, vết thương trên cổ Vân Mộng đã khép lại. Những vết máu còn chưa kịp khô thì được Lục Cẩn Hiên dọn sạch.
Lục Cẩn Hiên sờ nhẹ tóc cô, lo lắng nói:
“May mà em không sao.”
Anh vừa nghe được Lục Ảnh nói đã nghĩ ngay tới việc có người trà trộn vào đám nhân viên này, không ngờ được đó lại là Phùng Linh An. Giữa huyết tộc với nhau có một chút liên hệ thông qua mùi vị trên cơ thể, nhưng anh bị lừa một cách hoàn hảo, không hề phát hiện cô ta là huyết tộc, suýt chút nữa để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm.
Hai người ôm ấp một lát, Vân Mộng mới sực tỉnh, chỉ vào những người nằm trên đất.
“Bọn họ làm sao vậy?”
Lục Cẩn Hiên nói:
“Bị thuốc bột của Lục Ảnh vẩy trúng, chỉ là thuốc ngủ, không sao đâu.”
Khi bị nhắc tên, Lục Ảnh ở phía sau bực tức:
“Nếu không phải anh ép thì thứ mà bọn họ hít phải là thuốc độc rồi, chứ đâu là thuốc ngủ đơn giản vậy.”
“Em còn dám nói?”
Lục Ảnh bị tiếng quát của Lục Cẩn hiên dọa cho im bặt.
Từ trước đến giờ Lục Ảnh được cưng chiều thành hư, chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn đến việc giao dịch giữa Lục gia và chính phủ. Bao nhiêu chuyện do cô nàng gây ra hiện giờ đều phải do Lục Cẩn Hiên thu dọn cả. Lát nữa Tần Mạch đến mà đòi bắt đứa em họ này thì anh sẽ càng mệt mỏi hơn.
Nửa tiếng sau, khi Lục Cẩn Hiên đã dọn sạch sẽ vết máu ở hiện trường xong thì Tần Mạch mới đem theo một thân máu tươi tìm đến chỗ họ. Cuộc chiến vừa rồi có rất nhiều thợ săn hy sinh, nhưng may mắn tiêu diệt được lượng lớn huyết tộc lang thang. Nể tình Lục Cẩn Hiên cũng có công giúp đỡ, Tần Mạch nói:
“Hy vọng cậu quản người nhà cho chặt chẽ. Lần sau nếu còn để cô ta gây chuyện, tôi sẽ không nương tay đâu.”
Lục Ảnh liếc mắt nhìn Tần Mạch, vô cùng khinh bỉ đáp:
“Tôi cần anh nương tay à? Anh nghĩ mình là ai?”
Nếu không phải khi rời khỏi nhà cô ta mang theo rất ít thuốc độc, thì tên Tần Mạch này sao có thể dễ dàng làm cô ta bị thương như thế?
Bọn họ đột nhiên quay sang to tiếng với nhau, Vân Mộng kéo góc áo Lục Cẩn Hiên, nhỏ giọng hỏi:
“Tần Mạch là một thợ săn rất giỏi sao?”
“Ừ, năng lực cũng tạm được.”
Giọng của Lục Cẩn Hiên không to, nhưng lại khiến Tần Mạch có thính giác tốt nghe thấy:
“Anh nói ai cũng tạm được?”
Lục Cẩn Hiên mỉm cười:
“Tôi nói bừa, ai phản ứng thì là kẻ đó.”
Bị câu nói của anh làm cho cứng họng, Tần Mạch cố gắng hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh, sau đó lấy một điếu thuốc ra đốt lửa, ngậm vào miệng. Hắn vừa sai bảo đám thợ săn đi thu dọn vừa nói:
“Có biết được lý do Vân Mộng bị nhắm tới không?”
Nghe hắn hỏi, Vân Mộng đưa mắt nhìn, hỏi ý Lục Cẩn Hiên. Chỉ khi anh gật đầu, cô mới dám nói:
“Phùng Linh An nói máu của tôi thơm, rất bổ dưỡng, muốn đem tôi làm vật tế để hồi sinh “chủ nhân” nào đó.”
Chủ nhân trong lời cô ta chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì, sắc mặt của Lục Cẩn Hiên và Tần Mạch đều trở nên nghiêm trọng. Lục Ảnh thì siết chặt nắm đấm:
“Vậy là tôi bị đem ra làm mồi nhử đám thợ săn?”
Cô ta còn tưởng là bản thân được trọng dụng, là thành viên quan trọng trong tổ chức chứ?
Tần Mạch nhìn Lục Ảnh một lát rồi nói:
“Phân bộ của chúng ở đâu?”
Lục Ảnh chán ghét cái tên thợ săn này, nhưng càng ghét khi bị lợi dụng, vì vậy đưa địa chỉ của tổ chức kia cho hắn. Tần Mạch nhận xong lập tức mang theo người đi vây bắt, còn Lục Cẩn Hiên thì ở lại cùng Vân Mộng. Lều nhỏ bị dính đầy máu tươi của Phùng Linh An đã được mang đi, đổi thành cái khác.
Hai người kia vào trong cùng nhau, để lại Lục Ảnh ngồi trên một thân cây thẫn thờ cả đêm. Thì ra bản thân bị người khác lừa rồi? Cha chú đều dặn dò cô ta không được sa đọa, trở thành một huyết tộc lang thang, vậy mà suýt chút nữa đã…
Trong lều nhỏ lúc này, Lục Cẩn Hiên để Vân Mộng ngồi trong lòng mình, vừa ôm vừa sờ tóc cô. Cô bị dáng vẻ lo lắng của anh chọc cười:
“Anh không cần phải thế, em thật sự không sao mà.”
Vết thương trên cổ cô đã không còn, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Tần Mạch không phân thêm người để bảo vệ cô là anh lại cáu kỉnh:
“Anh đã nói đừng tham gia vào chuyện này.”
“Nhưng… Ưm…”
Vân Mộng mới mở miệng định phản bác thì bị anh hôn một cái, sau đó, nụ hôn càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Cô thở hổn hển tựa đầu vào vai anh, môi đỏ hồng cả lên. Lục Cẩn Hiên nói với cô:
“Nếu không phải đang ở bên ngoài, em lại trải qua chuyện vừa rồi, anh nghĩ mình sẽ khó kiềm được mà ăn sạch em.”