Một ngày mới lại đến, Vân Mộng đem hồ sơ từ chỗ Lục Cẩn Hiên đến phát cho mọi người trong phòng thư ký thì thấy họ đang bàn chuyện đi du lịch. Vương Khánh - chàng trai trẻ từng được Vân Mộng nâng đỡ vui vẻ kéo cô sang một bên rồi hỏi:
“Chị Vân, chị có thời gian không?”
“Sao thế?”
“Chị nghe rồi đó, bọn em định tổ chức một chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm, chị muốn tham gia cùng không?”
“Chắc là không đâu.” Vân Mộng cười từ chối. “Mọi người chơi vui vẻ.”
Vương Khánh tiếc nuối:
“Chị bận gì à?”
“Không hẳn…”
Khuôn mặt rầu rĩ của hắn như vừa bị crush từ chối tình cảm vậy, Vân Mộng ừm một tiếng dài rồi nói:
“Chị sẽ suy nghĩ.”
“Vậy em gửi lịch trình cho chị trước, chị xem xem thế nào nhé?”
Hai mắt hắn sáng ngời làm cô rất khó xử, đành gật đầu một cái. Cùng ngày hôm đó, Phùng Linh An cũng nhắn tin hỏi cô có muốn đi du lịch không. Không chỉ riêng phòng thư ký mà mọi người trong Lục thị đều rất hào hứng muốn tham gia vào chuyến dã ngoại lần này, nói là nghỉ ngơi sau thời gian dài tăng ca. Vừa hay hai hôm đó ngày lễ, cả công ty sẽ được nghỉ.
Vân Mộng làm việc chưa lâu, nhưng cũng bị stress vì đủ thứ, vì vậy sau một hồi bị hai người kia nài nỉ, rủ rê, cô quyết định đi cùng. Trong thời gian nguy hiểm này, Lục Cẩn Hiên vẫn luôn nhắc nhở cô không được ở một mình về đêm, nhưng đi du lịch đông người như thế chắc sẽ ổn thôi. Ngay khi cô định nói chuyện này với anh, anh lại chơi trò mất tích.
“Mấy ngày nữa anh sẽ trở về, em ở nhà cẩn thận một chút.”
“Anh cũng cẩn thận.”
Vân Mộng gửi tin nhắn cho anh xong thở dài một hơi, cô chỉ có thể cầu nguyện cho anh trong lúc điều tra gì đó đừng xảy ra chuyện, bởi vì mấy ngày nay liên tục gặp vận rủi nên cô lo lắm.
Buổi chiều tan làm, Vân Mộng nhìn thấy Lương Ninh và Phùng Linh An đi cùng nhau, hai người dường như có xích mích gì đó. Cô gái họ Lương này tâm địa xấu xa, luôn muốn làm khổ người khác, chẳng biết tâm lý có vặn vẹo không nữa.
Thấy thực tập sinh không nghe lời mình làm việc, còn được Vân Mộng lên tiếng giúp đỡ, Lương Ninh khó mà nuốt trôi được cục tức, đành xả hết lên đầu Phùng Linh An.
Cáu gắt đủ rồi, Lương Ninh rủ bạn bè đi bar uống rượu giải sầu. Gần đây ả vẫn luôn có một dự cảm xấu, chẳng biết là tại sao nữa, luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng khi quay đầu về sau thì không phát hiện có gì bất thường.
Bạn của Lương Ninh trước khi rời khỏi quán bar không quên dặn dò:
“Cậu stress nên sinh ra ảo giác à? Uống ít thôi, một lát còn về đó. Tớ đi trước.”
“Đi đi.” Lương Ninh mặt mũi đỏ ửng phẩy tay lung tung đuổi người, ả đã chếnh choáng say.
Nửa đêm, Lương Ninh ôm theo một lon bia lạnh đi lang thang trên đường, vừa đi vừa chửi:
“Mẹ nó, hết con nhỏ Vân Mộng giả vờ tốt bụng lại đến con nhóc Phùng Linh An ra vẻ bị bắt nạt, sao số mình toàn gặp đám chẳng ra gì thế này?”
Ả đã làm việc cho Lục thị từ khi Lục Cẩn Hiên vừa tiếp quản công ty không lâu, nghĩa là một thành viên gạo cội ở đó, vậy mà mãi chẳng bò lên được giường của Lục Cẩn Hiên. Điều này khiến ả cảm thấy mình như một con hề nhảy nhót trước mắt anh ta.
Trong lúc mơ màng, Lương Ninh đυ.ng trúng một người nào đó ở trên đường. Ả gắt lên:
“Không có mắt hả?”
“Cô gái, cô thất tình à? Có cần giúp đỡ không?” Giọng nữ trầm khàn bên dưới lớp áo choàng đen vang lên.
Lương Ninh nhìn cách ăn mặc như trùm áo mưa của đối phương thì cười ha hả:
“Thời nào rồi còn có người mặc mấy thứ này hả trời? Tôi không thất tình, không cần giúp đỡ, cút ra!”
“Tôi có thứ này rất hay, cô không muốn thử sao? Cô thích Lục tổng lắm kia mà?”
Bước chân của Lương Ninh khựng lại khi nghe nhắc đến “Lục tổng”, sao người này biết chuyện của ả? Ả thấy lạnh sống lưng:
“Mày là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn giúp cô có được Lục Cẩn Hiên.”
Mặc dù lời này rất dụ hoặc, nhưng Lương Ninh vô cùng cảnh giác trước một kẻ lạ mặt biết được bí mật của ả. Ả lui về sau vài bước rồi hỏi:
“Mày được lợi gì khi giúp tao chứ?”
“Chúng ta có chung một kẻ thù, tôi chỉ không thích người con gái đang ở bên cạnh Lục Cẩn Hiên mà thôi.”
Người nọ đưa ra hai gói thuốc rồi dặn dò:
“Gói màu đen là dành cho Lục Cẩn Hiên, gói màu đỏ dành cho Vân Mộng.”
“Thuốc kí©ɧ ɖụ©?” Lương Ninh gần như tỉnh rượu. “Như vậy thì được gì chứ? Cho Lục Cẩn Hiên uống rồi trèo lên giường của anh ta chẳng khác nào tìm chết! Khi tỉnh dậy, anh ta sẽ gϊếŧ tôi mất!”
Lương Ninh chuẩn bị đi, nhưng người kia lại tiếp:
“Nếu thứ thuốc này chỉ có vậy thì tôi đã chẳng cất công tìm cô, nó sẽ tạo ảo giác lâu dài, giúp cô biến thành người trong mộng của anh ta.”