Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 4

Chương 5: Cô Tới Diễn Trò Sao? (2)
"xuống cho tôi! Ai cho phép cô tiến vào?" thanh âm Vũ Văn Bác như băng đao rét lạnh, bắp thịt trên mặt tức giận run rẩy, trong đôi mắt tóe ra ánh lửa bén nhọn.

Muốn rời giường rót ly nước uống, cư nhiên lại ngã xuống không dậy nổi, điều này đủ để anh bốc hoả rồi, lại còn bị người đạp một cước, mà người kia lại còn không có tự giác.

"Ai." Y Hi Nhi sợ rụt, không dám nhìn loạn, người đàn ông này quá đáng sợ. Phục vụ người như vậy mạng nhỏ không thể giữ được một nửa. Không được không được, vốn là có bệnh, còn bị áp bức như vậy, chắc cô không chỉ tâm thần phân liệt mà có khi còn tự sát, xem ra, cô phải nhanh trốn khỏi đây.

"Nếu không ra ngoài! Anh đừng đi, tôi đi! Lập tức, lập tức!" Y Hi Nhi nói xong, chạy vội ra cửa, căn bản không nhìn người đàn ông trên đất một cái.

Giống như bị lấy mạng, lòng bàn chân Y Hi Nhi làm thành một trận gió chạy ra ngoài. Nói cũng lạ, người bên ngoài không hề làm khó cô, giống như đoán chắc cô sẽ bị đuổi.

"Tây Môn Dật! Cậu vào cho tôi !" thanh âm Vũ Văn Bác tức tối, xuyên qua cánh cửa kẽo kẹt vang dội!

Cái đồ phụ nữ chết tiệt, cư nhiên lại đạp anh một cước, không muốn sống nữa phải không?

Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, lập tức chạy đến bến tàu bắt chuyền tàu nhanh nhất. Chỗ này, quá đáng sợ!

Khi Cố Á Thuần nhìn thấy Y Hi Nhi mặc đồng phục y tá thì giận đến mặt cũng xanh lá.

"Con mẹ nó, cô cho là tôi dễ dàng đưa cô vào đó như vậy sao? Lập tức trở về cho lão nương! Biết đến gần Tây Môn Dật gặp nhiều khó khăn sao? Cư nhiên trở lại, cô có phải không muốn sống nữa không? A! Nha đầu làm hư việc nhiều hơn là thành công! Nha đầu đần! Nha đầu ngốc! Nha đầu thối!"

Cố Á Thuần vừa mắng vừa dùng sức nhéo mặt tròn của Y Hi Nhi, càng bấm lại càng nghiện.

"Đủ rồi! Nhéo đủ chứ!"

Y Hi Nhi rốt cuộc nổi giận! Mẹ, cô sao chịu nổi? Nói mình giống như phế vật? Tại sao ư? Không phải chỉ cậy mình là lãnh đạo sao? Có gì đặc biệt hơn người, qua mấy năm nữa nói không chừng cô có thể làm quan lớn hơn, hừ! Đến lúc đó lão nương ngày ngày không có chuyện gì làm liền bóp ngực cô! Tôi không để cho cô nhéo mặt tôi nữa!

Không nghĩ tới Y Hi Nhi cư nhiên dám phản bác, Cố Á Thuần lập tức rống lên, nước miếng cũng phun trên mặt Y Hi Nhi, "Chưa đủ!"

Không đủ? Vậy làm sao bây giờ?

"Vậy ngài tiếp tục nhéo! Yên tâm, tôi không đau đâu!" Cười hì hì nói xong, Y Hi Nhi chỉ có thể cúi đầu, ai kêu Nữ Ma Đầu này là lãnh đạo của mình?

Nhìn Y Hi Nhi cợt nhã, Cố Á Thuần thoáng xuôi tức giận một chút, buông tay ra, nhìn gương mặt vốn hồng hào đã một mảnh sưng đỏ, liền bỏ qua gương mặt của Y Hi Nhi.

Nha đầu đáng chết trước mắt là cô tự mình chọn lựa trong trường, tìm được người nằm vùng tốt nhất. Mặc dù làm việc kéo dài, nhưng dầu gì cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ, coi như là cơ trí, hơn nữa thân phận hai năm qua vẫn không bị phát hiện, hoàn toàn chính là một tấm giấy trắng, đối với cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi, trong lòng vẫn có chút tình cảm, giọng điệhòa hoãn một cái u, hỏi: "Áp lực lớn như vậy?"

" Tâm thần phân liệt rồi, cô nói có lớn không?" gương mặt Y Hi Nhi phàn nàn, hận không thể tới rung động lòng người gào khóc thảm thiết tỏ vẻ đáng thương, thê thảm để người khác đồng tình.

"Đây là vé vào ‘ Diễm Ngộ ’, tối ngày mốt tới đây chơi." Cố Á Thuần từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, ném cho Y Hi Nhi, mang giày cao bảy phân đi, "Đừng nói tôi không khao cô, tới đây buông lỏng một chút!"

"Yes, Madam!"

Đang cầm vé vào hộp đêm "Diễm Ngộ", Y Hi Nhi mừng rỡ choáng váng, phải biết, đây chính là club tư nhân cao cấp nhất Hạ Môn. Không phải cứ có tiền là có thể đi vào, mà là phải là hội viên. Cái gì gọi là hội viên, đó chính là có thân phận lại có tiền a.

Nghĩ thì nghĩ, đến buổi tối thứ ba Y Hi Nhi vẫn quyết định đem mình ăn mặc thật xinh đẹp đến nơi hẹn.

Lật khắp tủ quầy áo, sửng sốt tìm không ra một cái thích hợp. trong khi Y Hi Nhi lâm vào tình cảnh ai oán, điện thoại di động thông báo tin nhắn tiền thưởng của cô đã có rồi, khoảng chừng một vạn hai. Đây chính là lần đầu tiên cô cầm nhiều tiền như vậy.

Nhìn tủ quần áo trống trải, lại nhìn máy vi tính đã hư thật lâu, trong lòng rối rắm hồi lâu, nên cầm số tiền kia mua một máy vi tính mới, hay cầm đi ra mua vài bộ trang phục hạng sang khao mình đây?

Muốn mua máy vi tính thì phải mua cái mới nhất, 8000 tệ. Nhưng nếu mua máy vi tính và trả một tháng tiền mướn phòng, cũng chỉ còn tiền sinh hoạt phí một tháng, chẳng phải là không mua nổi hạng quần áo sao?

Nếu mua quần áo đẹp, nói không chừng tối nay còn có thể câu được một thằng ngốc, sau đó cô có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc quý phụ.

"Nghe lời mẹ đừng làm mình bị thương, mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mình, tóc trắng xinh đẹp trong hạnh phúc nảy mầm, thiên sứ ấm áp hiền lành." Một hồi chuông vang lên!

Nằm lỳ ở trên giường một lát, cuối cùng từ dưới sàng lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn là bạn chung phòng Dịch Đình gọi tới.

Không phải du lịch ở nước ngoài sao? Thế nào lại gọi điện thoại về?"Đình Đình cậu làm gì thế? Không có việc gì gọi điện thoại đường dài vui sao?"

"Tớ li không ngốc, không có việc gì gọi điện thoại cho cậu làm gì? Chủ nhà đại nhân gọi điện thoại thúc giục tiền mướn phòng, tháng này đến phiên cậu đóng tiền phòng. Nhớ đóng 2200, đến lúc đó đóng bổ sung rất phiền toái. Còn có phí điện nước cũng phải nộp, đừng biếng nhác a!" Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm trung khí mười phần, sau lưng loáng thoáng còn có tiếng sóng biển vỗ.

"Cái gì? 2200? Bắt đầu từ khi nào, không phải 2000 sao?"

"Tháng trước đã tăng, cậu nha, chuyện gì cũng không biết, thật không biết lúc tớ không có mặt làm sao cậu sống được. Hôm nay đã là ngày hết hạn, lập tức xuống đóng tiền cho tớ, nếu không trở về tớ lấy roi tử quất cậu, không biết trì hoãn đóng phi liền bị tiền phạt sao?"

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi, đi đi."

Ngượng ngùng cúp điện thoại, mặc quần short jean màu xanh dương cộng thêm một cái áo hạ giá. Đừng nói quần áo ngay cả máy vi tính cũng không mua được.

Xem ra, đời này cô không có số dùng đồ tốt.