Chương 36: Công Bố Bệnh Tình!
"Cố đại nhân! Tôi vẫn đi tìm cô đây." Đi theo bước chân Cố Á Thuần lên cầu thang, Y Hi Nhi lấy lòng nói.Tên ngu ngốc này, làm hại cô vẫn đuổi theo phía sau, lại không dám xuất ra thanh âm kêu cô dừng lại, còn phải thỉnh thoảng nhìn Vũ Văn Bác bên cạnh cô ta, mau tức chết cô, "Tôi nhìn thấy, giống như ngu ngốc chạy loạn khắp nơi."
Cư nhiên bị Lâm Hựu Lật nói trúng, ai! Bên cạnh có hai phụ nữ cường thế, cô thật uất ức chết, "Tôi không phải đã dừng lại sao. . . . . ."
Cố Á Thuần suy nghĩ một chút cảm giác của mình, gặp thuộc hạ đần như vậy, không cam lòng quay đầu lại cho một cái tát, hung tợn nói: "Về sau gặp tình huống tương tự, cô ngàn vạn lần không được chạy loạn, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, bởi vì tôi nhất định sẽ tìm cô , biết không?"
Một tát này, mặc dù Cố Á Thuần khiến đầu Y Hi Nhi bốc lên toàn sao, tuy nhiên lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Lời này thật ấm áp a, chỉ là cô gái này khi quan tâm người khác cần gì phải mang một bộ mặt cừu hận như có người thiếu tiền mình.
Cố Á Thuần lôi kéo Y Hi Nhi bước nhanh vào giáo đường, không bao lâu, Y Hi Nhi liền mệt mỏi thở hồng hộc , chống vách tường, thở từng ngụm từng ngụm .
"Đợi. . . . . . , nghỉ ngơi. . . . . . Chờ chút, mạch máu tôi đều muốn nổ tung!"
Cố Á Thuần nhìn gân xanh trên đầu Y Hi Nhi, biết cô không phải đang đùa, vì vậy dừng bước, nghỉ ngơi.
Vươn tay, Cố Á Thuần muốn là gì đó với Y Hi Nhi.
Vừa thấy thế, Y Hi Nhi chột dạ, nuốt nước miếng, "Cố đại nhân, tôi không có lấy. . . . . . A a. . . . . . Đừng đánh, đừng đánh, tôi trở về sẽ tìm, đau quá, Cố đại nhân tôi sai lầm rồi, tôi trở về sẽ tìm, trừ phi tôi chết nếu không nhất định sẽ lấy cho ngài."
Cố Á Thuần giận đến mức đem Y Hi Nhi đánh ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám nhúc nhích, "Cái người này không còn dùng được, đi theo Vũ Văn Bác lâu như vậy, một chút chuyện cũng làm không xong, con mẹ nó, cô đừng nói cô là cảnh sát Trung Quốc, mất mặt xấu hổ!" Vẫn còn chưa hết giận, một tay vặn lỗ tai Y Hi Nhi, một tay hung hăng vỗ đầu.
Ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu xin tha thứ, Y Hi Nhi cực sợ Nữ Ma Đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Tôi. . . . . . Tôi vô dụng, Cố đại nhân ngài đừng nóng giận a, tức hại mình, ngài hả giận, tôi trở về sẽ tìm, tôi dùng tấm lòng yếu ớt của phụ nữ thề, lần này không đạt được mục đích thề không bỏ qua, tôi nhất định lấy cho ngài cuộn phim đó."
Đánh cho mệt, Cố Á Thuần dừng lại nghỉ ngơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Y Hi Nhi. Cố Á Thuần có chút hối hận phái tên ngu ngốc này đi nằm vùng, sớm biết như vậy không bằng mình tự mình đi, lãng phí quá nhiều thời giờ. Cư nhiên không làm xong, lần này cô bất chấp tất cả tới Italy, cùng cục trưởng thề son sắt nhất định có thể bắt được chứng cứ hội Liệt Diễm đem người gϊếŧ hại ở eo biển. Lần này tốt lắm, đi ra quốc tế tra xét, ngay cả cảnh lực cũng mượn đến, bây giờ phải xấu mặt.
Nghĩ đến một đời anh danh của mình sẽ phải hủy trong tay Y Hi Nhi, Cố Á Thuần liền bi thống cực kỳ.
Sợ ngẩng đầu nhìn Cố Á Thuần một chút, nhận được ánh mắt gϊếŧ người của cô, lại càng né vào góc tường. Làm thiên kim đại tiểu thư lâu như vậy , đột nhiên bị đối đãi như đồ bỏ đi, Y Hi Nhi có bao nhiêu uất ức, nhưng uất ức lớn hơn nữa cô cũng chỉ có thể ngậm máu nuốt xuống, ai kêu mình một chuyện cũng làm không xong.
"Ha ha. . . . . ."
Một tiếng cười đột ngột vang lên, nghe ra tâm tình của chủ nhân rất vui vẻ bộ dạng.
Nhìn về phía thanh âm, Lâm Hựu Lật cầm thứ gì đó trong tay, dựa vào ở chỗ rẽ cầu thang.
"Lâm Hựu Lật?" Cô xuất hiện nơi này làm gì?
Khẽ cười đến gần Cố Á Thuần, phách lối cười nói: "Chớ nhìn tôi như vậy, tôi không phải phạm nhân, càng không phải là lũ phế vật, tôi là tới giúp cô “cá thuận nước giong thuyền” ."
Mẹ, cái gì một lũ? Thiệt thòi tôi sùng bái cô như vậy, còn nói tôi là phế vật, lão nương mới không phải phế vật đâu. Chỉ là đây không phải sở trường của cô mà thôi? Y Hi Nhi tức giận bất bình nhìn Lâm Hựu Lật, rồi lại không dám nói lời nào, sợ quấy rầy Nữ Ma Đầu, một lát lại bị đánh.
Nghi ngờ nhìn đồ trong tay Lâm Hựu Lật, Cố Á Thuần nheo mắt lại, "Thứ gì?"
"Thứ cô muốn nhất."
"Cô tại sao phải giúp tôi?"
"Rất đơn giản, ta không muốn cái phế vật này tái xuất hiện, tôi không phải muốn cô ta trở lại hội Liệt Diễm, cô nên biết hiện tại tôi có bao nhiêu vội vàng muốn trở lại Los Angeles hoàn thành công việc của sư phụ?"
Cái gì? Cô ta không muốn giúp mình trị liệu? Y Hi Nhi buồn bã nhìn Lâm Hựu Lật, cô. . . . . . Bị chê sao? Nhưng cô ta không phải bác sĩ sao? Bác sĩ không phải từ bi như mẹ hiền sao? Tại sao nhìn thấy bệnh nhân này lại không muốn trợ giúp? Mặc dù Vũ Văn Bác rất xấu, không biết lấy cái gì uy hϊếp Lâm Hựu Lật, nhưng trong mắt bác sĩ không phải nên bình đẳng chúng sinh sao?
Ánh mắt của Y Hi Nhi quá cường liệt, khiến Lâm Hựu Lật muốn làm bộ không thấy cũng không được. Huống chi, cô cũng không hy vọng tên phế vật kia hiểu lầm mình. Cô cũng không thích người khác cho mình là Bồ Tát, thế giới này cần trợ giúp quá nhiều người, nếu như mỗi người đều như vậy, cô căn bản giúp không tới.
"Tôi không phải Bồ Tát, đối với cô tôi cũng bất lực. Chỉ có thể nói vận khí cô không tốt, đầu óc của cô có mấy giây thần kinh bị áp lực nước kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê liệt rồi. Huyệt thần kinh bị tắt về sau đưa đến hôn mê, chức năng toàn thân rơi vào trạng thái chết. Cho nên cô ở trong nước một ngày một đêm cũng không chết đuối. Cho đến khi thần kinh tự động thông cô liền tỉnh táo lại, tình huống của cô quá hiếm thấy, cho nên không có người có lá gan tiến hành giải phẫu. Một khi giải phẫu thất bại cô có thể thay đổi thành người thực vật, Vũ Văn Bác cũng bởi vì vậy nên lựa chọn bảo thủ trị liệu, tình huống của cô, chỉ có thể nhìn ý trời."
Lâm Hựu Lật không muốn phải chịu bêu danh, dù sao cô ở Mĩ là một người được người kính ngưỡng, làm bác sĩ, kiêu ngạo bẩm sinh không để cho cô muốn mình mắc oan, mặc dù người kia là một kẻ ngốc.
Những lời này, Cố Á Thuần cũng nghe đến, cô thật không ngờ chính Y Hi Nhi vẫn nói mình có bệnh lại là thật, nhìn cô ấy hoạt bát bình thường, vẫn cho rằng tố chất thần kinh cô ấy suy nghĩ nhiều , không nghĩ tới nghiêm trọng như thế.
Y Hi Nhi lần đầu tiên biết bệnh tình, lời nói Lâm Hựu Lật nghe vào trong tai cô, ý tứ giống mắc phải bệnh nan y, trong bụng chợt lạnh, trực tiếp ngồi trên đất, "Vậy. . . . . . Vậy tại sao tôi xuất hiện trí nhớ kỳ quái? Từ sau khi rơi xuống biển, thì trí nhớ Vương Hi Phượng vẫn tràn vào trong đầu, còn có một thanh âm nói cho tôi biết, tôi chính là Vương Hi Phượng, đây là chuyện gì?"
" Có phải trước khi chết chìm cô xem qua Hồng Lâu Mộng, hơn nữa đối với Vương Hi Phượng ấn tượng đặc biệt khắc sâu? Nếu như có, đây chẳng qua là suy nghĩ nghịch hành mà thôi. Loại người như cô ta đã thấy mấy lần, gặp phải tình huống đột phát, trong lòng và sinh lý không cách nào chịu đựng được. Tình huống mỗi người không giống nhau, có người biến thành người sống đời sống thực vật, có người mất đi trí nhớ, năng lực chịu đựng mạnh thì sẽ không ảnh hưởng đặc biệt, nhưng không có người đặc biệt giống cô, trí nhớ chợt tăng nhiều, những chuyện trước kia không nhớ rõ bây giờ lại rõ ràng."