Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 28

Chương 29: Tính Khí Tôi Kém Cõi Nhất Thế Giới
Nhìn người trong hình, Vũ Văn Bác gật đầu một cái, "Đem cô ta an bài bên người đại tiểu thư, không cho phép tiết lộ thân phận, mặt khác tìm những người giống thể trạng với đại tiểu thư đẩy xuống biển. Nếu các loại chỉ tiêu kiểm tra đo lường nước biển đều bình thường, vậy thì xem những người khác rơi xuống có xuất hiện tình huống như thế không."

Mặc dù mệnh lệnh này không thuộc chức trách của bác sĩ, tuy nhiên không ai phản đối, dù sao tất cả những gì hôm nay bọn họ có đều là hội Liệt Diễm cho, huống chi, bọn họ có thể tìm tử tù để làm những chuyện này.

Y Hi Nhi không biết vì bệnh của mình mà có người phải bỏ mạng ở dưới eo biển này. Chuyên gia địa chất tìm được người cùng thể chất, thân hình, thể trọng với Y Hi Nhi. Điều tra sức nước, sức gió, trở lực ngày Y Hi Nhi rơi xuống biển, sau đó đẩy từng người xuống, chỉ tiếc, những người này không có vận khí tốt như Y Hi Nhi, tất cả đều bỏ mệnh dưới đáy biển.

Thời gian đã qua hai ngày, Vũ Văn Bác bắt đầu không nhịn được, Y Hi Nhi thật không lên tiếng nói chuyện nữa, nhưng chỉ nhằm vào một mình anh, điều này làm anh rất buồn bực, càng thêm luống cuống , hội trên dưới Liệt Diễm ai cũng biết tầm quan trọng của Đại tiểu thư đối với chủ nhân, hầu hạ Y Hi Nhi càng thêm cẩn thận.

Nhìn cô gái Á châu trước mắt, Y Hi Nhi nháy nháy mắt, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không muốn hỏi Vũ Văn Bác gì.

Không muốn nói cho Y Hi Nhi biết đây là bác sĩ khoa thần kinh, sợ tâm tình cô dâng cao, cả ngày trở nên nghi thần nghi quỷ, Vũ Văn Bác chỉ vào người mặc trang phục người hầu, giống như nhàn nhã nói: "Cô ấy là Lâm Hựu Lật, con về sau nhàm chán có thể tìm cô ấy nói chuyện."

Thân là một danh y luôn luôn thanh cao, Lâm Hựu Lật không quen thân phận ngườ hầu của mình, nhưng bây giờ sư phụ của cô qua đời, còn lại sư mẫu và cháu trai, cô nhất định phải bảo vệ bọn họ. Cho nên cô chỉ có thể làm nhiệm vụ khi còn sống sư phụ đã giao cho cô, tới Italy làm người hầu phụ trách thiên kim đại tiểu thư tùy hứng điêu ngoa, "Đại tiểu thư, tôi tên là Lâm Hựu Lật."

Nhìn cô gái trước mắt nói tiếng Trung Quốc rõ ràng, Y Hi Nhi trong lòng có dòng nước ấm trải qua, đã rất lâu không có nghe tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn rồi, khó trách người ta nói đồng hương gặp đồng hương hai mắt lưng tròng, quả nhiên là có đạo lý.

Lại qua hai ngày, Nữ Ma Đầu vẫn không có chút tin tức truyền đến, mình lại không ra được, người giúp việc bên cạnh mặc dù nói Anh văn phần lớn vẫn nghe hiểu, nhưng nháo loạn cùng Vũ Văn Bác lần trước, cô cảm thấy mình rất cô đơn.

Đổ thừa là do bệnh tật, Y Hi Nhi không để trong lòng, tịch mịch trong lòng không ai hiểu coi như xong. Dù sao cô sắp cao chạy bay xa rồi. Nhìn thấy người Trung Quốc - Lâm Hựu Lật, trong lòng Y Hi Nhi kích động, nói không chừng là Nữ Ma Đầu phái một người nằm vùng khác tới? Nhưng, ngộ nhỡ là giám thị Vũ Văn Bác đặt bên cạnh chính thì sao?

Y Hi Nhi không xác định được, cuối cùng lựa chọn lạnh nhạt tránh ra, lưu lại bóng lưng cao ngạo.

Y Hi Nhi ở đây không vui, tất cả mọi người đều biết, nhưng không có ai dám can đảm nói nhiều một câu, đại tiểu thư muốn đập đồ thì họ giúp một tay, đại tiểu thư muốn phá hoa viên đổi thành cây ăn quả, tất cả mọi người cũng giúp một tay, tóm lại, trong thời gian ngắn Y Hi Nhi giúp mình tạo thành hình tượng một đại tiểu thư điêu ngoa .

Nhìn Y Hi Nhi như người điên đem một đoàn người giúp việc nhốt vào trong hầm ngầm, tròng mắt Lâm Hựu Lật lạnh nhạt không có bất kỳ gợn sóng, yên lặng theo sau lưng đám người kia , từ từ đi vào hầm ngầm giữ rượu.

Y Hi Nhi nhìn hoa viên không còn người, anh em sanh đôi sáng sớm không biết cùng Vũ Văn Bác đi nơi nào, Đại Lệ Ti cao ngạo mấy ngày nay càng không thấy bóng dáng, liền tìm lý do phát giận xua người đi.

"Đợi chút, cô lưu lại."

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ là thời cơ.

"Đại tiểu thư có gì phân phó?" mặt Lâm Hựu Lật không thay đổi đứng lại, nếu không phải trước mắt trên thân cô bé này có bệnh, cô sẽ không tốt khí như vậy, Cô gặp không ít người tính toán rồi, trong đó cũng không thiếu một chút thiên kim tiểu thư, nhưng chưa gặp qua loại cố tình gây sự như vậy .

Lâm Hựu Lật thật ra cũng rất kinh ngạc, hội trưởng hội Liệt Diễm lại có thể dễ dàng tha thứ cô gái này lâu như vậy.

Người khác không biết, cho là cô bé trước mắt là thiếu nữ mười bảy tuổi, nhưng làm một bác sĩ, cô liếc đã nhận ra cô gái này chỉ có một gương mặt trẻ con. Huống chi trong báo cáo kiểm tra sức khoẻ xương biểu hiện cô gái này tối thiểu đã hai mươi lăm tuổi rồi. Vũ Văn Bác có cường hãn nữa, cũng không thể khi sáu tuổi sinh hạ con gái chứ? Lâm Hựu Lật đối với Vũ Văn Bác giữ vững thái độ thờ ơ lạnh nhạt , bởi vì người đàn ông kia cư nhiên uy hϊếp mình, cô vừa lại không cần xen vào việc của người khác.

Quan sát Lâm Hựu Lật, Y Hi Nhi hỏi: "Cô. . . . . . Từ đâu tới?"

"Nước Mĩ, Los Angeles."

"Vậy cô biết có biết một người? Tỷ như. . . . . . Tính khí rất kém cỏi ." Y Hi Nhi chỉ là Cố Á Thuần, suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể hình dung cô ấy như vậy.

"Không có." mắt Lâm Hựu Lật hơi nâng lên, cô đã gặp người có tính khí kém cõi nhất chính là người trước mắt, ai còn có thể so sánh với cô ta?

"Ah . . . . ." Hỏi không ra nguyên cớ, Y Hi Nhi gấp đến độ gần chết, đến tột cùng Lâm Hựu Lật trước mắt là người mình hay là kẻ địch? Không làm rõ được thì không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Thôi, bất cứ giá nào, "Cho nên cô không biết Cố Á Thuần ?"

Y Hi Nhi hỏi xong, sau ót lập tức bị thứ gì đập một cái.

Che cái ót bị đập, sắc mặt Y Hi Nhi khó coi quay đầu lại, "Cái người đần độn, có người nói lời khách sáo sao? Không có gì cần hỏi, chuyện của mình tính trước đi, còn nữa cô nói người nào tính khí kém? Người nào tính khí kém? Hả? Nói? Là ai tính khí kém?"

Cố Á Thuần mặc toàn thân vải rách, tay mọc vết chai dùng sức đâm Y gò má mềm mại của Hi Nhi, nói một câu dùng sức đâm một cái, chỉ chốc lát sau một bên mặt Y Hi Nhi liền sưng đỏ.

Mặc dù trên mặt Cố Á Thuần hóa thành phụ nữ trung niên, ngay cả màu sắc con ngươi cũng cải biến thành màu nâu, nhưng thanh âm cao vυ't quen thuộc khiến Y Hi Nhi lập tức cảm thấy đã trở về trong l*иg ngực tổ chức.

"Đại nhân, tôi kém, tôi kém, tính khí tôi kém cõi nhất thế giới, ngài ngàn vạn lần đừng cùng tôi so đo, tôi sai lầm rồi, tôi dùng lòng yếu ớt của phụ nữ thề, tôi tuyệt không tái phạm!" Đứng nghiêm ngay ngắn, Y Hi Nhi nhất thời trở nên phấn khởi .

Lôi kéo tay Cố Á Thuần, Y Hi Nhi giống như con chó nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi, cười híp mắt hỏi: "Cố đại nhân, tôi chờ muốn chết, còn tưởng rằng cô vứt bỏ tôi rồi, chẳng qua tôi tin chắc ngài sẽ không buông tha một cảnh viên ưu tú như vậy , quả nhiên tôi chờ sao chờ trăng sáng đã chờ được ngài rồi, thật sự là quá tốt."

Bàn tay Cố Á Thuần vỗ, mượn ưu thế chiều cao đem Y Hi Nhi xách đến phía sau, đến gần từ đầu tới đuôi Lâm Hựu Lật vẫn an tĩnh nhìn. Nhìn thấy Lâm Hựu Lật, trong lòng Y Hi Nhi cả kinh, chết rồi, mới vừa quên mất người này vẫn còn ở bên cạnh."Cố đại nhân, cô đừng khó khăn với cô ấy. . . . . ."