Chương 21: Trường Đấu Thú Thời La Mã Cổ Đại
Chỉ cần tâm tình của anh tốt, thì trời sẽ trong xanh, nếu như tâm tình của anh không tốt, giống như tối hôm qua, thì thế giới của cô sẽ lâm vào địa ngục.Nếu như nói trước đó Y Hi Nhi vẫn còn cà lơ phất phơ, thì hiện tại cô đã hiểu, bởi vì giờ phút này cô mới biết mình căn bản là một món đồ chơi, Vũ Văn Bác vui mừng thì mình có thể là con gái, nếu Vũ Văn Bác là không vui thì kết quả của cô sẽ là máu thịt be bét, có lẽ đầu sẽ nở hoa giống như Lam Đế.
"Cha, con thật sự không biết, nhưng con biết rõ con không muốn chết, con muốn ở cạnh cha, con không dám chạy trốn nữa." mắt của Y Hi Nhi hơi ướŧ áŧ, nhớ tới dáng vẻ chết của Lam Đế, cô thật sợ.
Vũ Văn Bác đang cảnh cáo mình không được chạy trốn, kế hoạch nhảy ra khỏi Hạ Môn trước kia, còn có chuyện nhảy hồ hôm nay, chắc là Vũ Văn Bác đều biết.
Anh ta đang cảnh cáo mình, đừng vọng tưởng trốn đi.
Nhìn cô vẫn đứng đó sợ hãi mình, Vũ Văn Bác rất muốn hất tay tránh ra, nhưng lại không nỡ, ánh mắt đó thật sáng ngời, giống như là một bàn tay vô hình nắm thật chặt người yêu nhất của chính mình, loại cảm giác đó, giống như sự yêu thương mà mẹ dàn cho anh, "Không muốn chết thì theo sát bước chân của tôi, tôi chỉ cho em một cơ hội, bỏ lỡ chính là địa ngục tan xương nát thịt."
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Vũ Văn Bác biến mất, đổi lại vẻ u ám thâm trầm không thấy đáy.
Y Hi Nhi nhìn không hiểu, nhưng cô lại biết mình tránh được một kiếp rồi, tối thiểu, không cần ở một mình tại địa phương đáng sợ này nữa, hiện tại, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Vũ Văn Bác, đợi đến sau khi Vũ Văn Bác chơi chán trò cha con thân tình, còn phải xem tâm tình của Vũ Văn Bác, xem xem sẽ ban thưởng cho mình một cái chết hay đá một cước cho văng ra.
Nhưng, dựa vào sự thông minh tài trí của cô, chạy trốn khỏi miệng hổ cũng không có vấn đề gì.
Tự tin nắm chặt quả đấm, trên mặt Y Hi Nhi tản ra ánh sáng tự tin lần nữa.
Mà lực lượng vươn lên và vẻ mặt tự tin đó khiến Vũ Văn Bác yêu thích không buông tay, chính là vẻ không sợ hãi này, chính là ánh sáng này khiến anh yên tâm không buông tay.
Tốt nhất là có thể giữ vững, nếu không, anh sợ có một ngày mình sẽ tự bẻ gãy cánh của cô gái này, đóng cô thành một quyển sách torng lòng mình, biến thành một tiêu bản không có mạng sống.
Mặc áo đầm màu lửa đỏ, Y Hi Nhi theo thật sát sau lưng Vũ Văn Bác, một đôi con ngươi to đen bóng loạn chuyển chung quanh.
Đây là trường đấu thú thời La Mã cổ đại, mùi máu tanh lan tràn trong không khí, làm Y Hi Nhi không nhịn được nhíu lại lông mày xinh đẹp.
Sau hôm ấy, Vũ Văn Bác cũng không trở về Hạ Môn, mà là bay thẳng đến Italy.
Mặc dù ngốc, nhưng Y Hi Nhi cũng biết thế lực của hội Liệt Diễm là ở Đông Nam Á và Đông Âu, hôm nay đi tới Italy là vì cái gì? Cô đã biết chi nhánh ở Italy của bang Lam đã bị Vũ Văn Bác hợp nhất hết rồi, vậy bây giờ là sao? Hội Liệt Diễm muốn khuếch trương thế lực đến Nam Âu rồi sao?
Nghi vấn ở trong đầu Y Hi Nhi, nhưng cô không dám hỏi ra, hiện tại cô chính là phạm nhân, cô không có quyền đó, ngộ nhỡ chọc Vũ Văn Bác mất hứng, nói không chừng mình cũng sẽ bị ném vào trường đấu thú làm mồi cho sư tử.
Đang trò chuyện thật vui với Vũ Văn Bác là mấy người Italy, ngôn ngữ mà bọn họ nói Y Hi Nhi hoàn toàn không hiểu, cho nên cô chỉ có thể ngẩn người, bởi vì cô cũng không dám nhìn trường đấu thú, kể từ sau khi Lam Đế chết, mỗi đêm cô đều ngủ không ngon, còn sợ nhìn thấy hình ảnh máu tanh, vừa nghĩ tới đã cảm thấy khủng hoảng, huống chi là trường hợp người thú đấu nhau máu dầm dề này, cô càng không dám nhìn.
Mặc dù Vũ Văn Bác không tiếp tục hỏi mình, nhưng vấn đề về thân phận mình vẫn ở trong lòng Y Hi Nhi không xua đi được, cô thật không biết mình còn có thân phận gì, chẳng lẽ nói thân thế của mình đã bị Vũ Văn Bác biết được sao?
Lắc đầu một cái, không thể nào, chính mình cũng không biết, Vũ Văn Bác làm sao biết, trừ phi Vũ Văn Bác thật sự là cha ruột của mình, nhưng Vũ Văn Bác mới ba mươi mốt tuổi, không sanh được một cô con gái lớn như cô, cho nên vấn đề này vẫn không giải được.
Không biết qua bao lâu, Y Hi Nhi cảm thấy cằm mình chợt đau, bất mãn tức giận trợn trừng mắt nhìn người nắm cằm cô, kết quả bắt gặp một đôi tròng mắt băng hàn và uy hϊếp.
"Hì hì. . . . Ngày hôm qua con ngủ không được ngon giấc, con sẽ xem, xem ngay!" Mặc dù không có hiểu rõ Vũ Văn Bác rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô hiểu ánh mắt của Vũ Văn Bác, rõ là đang bức cô xem người thú đấu nhau.
Cảm thấy thuộc hạ hình người khéo léo xoay đầu nhìn trường đấu thú, lúc này Vũ Văn Bác mới hài lòng buông tay ra, tiếp tục bàn bạc chuyện mua bán quân hỏa với Antony.
Mấy năm nay hội Liệt Diễm ở Đông Âu phát triển vô cùng rất mạnh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn ở Đông Âu, vẫn không thể thỏa mãn dã tâm của Vũ Văn Bác, Nam Âu cũng là một khối thịt béo anh cần lấy, hợp nhất chi nhánh bang Lam chỉ là bắt đầu mà thôi.
Trên trường đấu thú có một con sư tử dữ dằn đang đấu với một người đàn ông, người đàn ông kia đã bị cắn đến máu thịt be bét rồi, không thấy rõ diện mạo cũng không biết mấy tuổi, mặc dù thoạt nhìn lảo đảo muốn ngã sắp xuống đất, nhưng vẫn có thể chạy trốn khỏi miệng sư tử vào thời khắc mấu chốt.
Nhưng lần này hắn ta hình như không có may mắn như thế, một chân bị sư tử cắn, hắn vô lực chạy trốn gần như tuyệt vọng.
Nhìn đôi mắt tuyệt vọng khép hờ, Y Hi Nhi không nhịn được, yên lặng nhắm mắt lại.
"Nhìn rõ ràng!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Y Hi Nhi làm như không có nghe được, cô không dám nhìn, vậy quá tàn nhẫn.
Nhiệt độ trong đôi mắt của Vũ Văn Bác giảm vài lần, lạnh lẽo mà thấu xương, tuyên bố giống như là một Satan: "Nhìn rõ ràng, nếu không người vào sân sẽ là cô."
Đối mặt uy hϊếp như vậy, Y Hi Nhi không có lựa chọn nào khác, cái tay gầy cái chân gầy của cô mà xuống đó cũng không đủ cho con sư tử cắn mấy cái, mặc dù cô không đành lòng nhìn người ta bị cắn chết, nhưng cô càng thêm không nỡ nhìn mạng mình đưa đến miệng sư tử.
Như kỳ tích, người đàn ông kia lại không bị cắn chết, ngược lại vào lúc nguy hiểm nhất lại đấm một quyền làm gãy răng sư tử, con sư tử bị công kích nổi điên tán loạn, mượn khoảng cách gần, người đàn ông kia lập tức móc mắt sư tử ra, máu tươi phun lên mặt hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười chói mắt.
Sư tử mất mắt rồi chỉ có thể làm con thú cắn bậy, chỉ chốc lát sau liền bị người đàn ông kia đánh ngã trên mặt đất, nhưng người đàn ông kia cuối cùng cũng là mạng treo lơ lửng rồi, mất máu quá nhiều khiến thể lực hắn cạn kiệt ngã xuống đất, nằm ngửa ở giữa trường đấu thú, xuyên qua đám người, nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy lo lắng, sáng ngời giống như sao trên bầu trời.