Chương 12: Chú Kể Chuyện Cho Cháu Nghe, Đêm Khuya Rồi
"Con ngốc này, chống đỡ cho lão nương, đừng chết đó. . . ." Cố Á Thuần bên đầu điện thoại kia hình như đánh hơi được mùi vị không đúng, khẩn trương đến tim cũng sắp nhảy ra ngoài."Vị nữ sĩ tính tình nóng nảy, về sự an toàn của cảnh viên Y Hi Nhi số 2378 cô không phải lo lắng, hội Liệt Diễm chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc rất tốt, bởi vì bắt đầu từ bây giờ cô ấy chính là hòn ngọc quý trên tay hội Liệt Diễm chúng tôi rồi, về sau cô nói chuyện với cô ấy cẩn thận chút, ngàn vạn lần không được nói năng lỗ mãng, chọc tới hội Liệt Diễm chúng tôi, cô cũng nên biết là kết quả gì rồi."
Cầm lấy điện thoại vứt xuống sàn nhà, giọng nói của Tây Môn Dật thong thả, cũng không quản Cố Á Thuần bên kia điện thoại đáp lại như thế nào, đã trực tiếp cúp, rút pin điện thoại di động ra, ném vào trong thùng rác.
Ngây ngốc nhìn Tây Môn Dật, Y Hi Nhi cảm thấy mình sắp ngã ra.
Câu nói lúc nãy là có ý gì? Cảnh viên số 2378, đó không phải là chính cô sao? Tây Môn Dật biết? Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói hội Liệt Diễm là một bang xã hội đen rất mạnh, chọc tới hội Liệt Diễm còn đáng sợ hơn chọc tới bộ trưởng bộ quốc phòng! Người bộ trưởng bộ quốc phòng tối thiểu còn nói với bạn một câu rồi mới cướp nhà bạn, nhưng hội Liệt Diễm sẽ không thiện lương như vậy, sẽ không thông báo cho bạn, không để cho bạn chuyển gia sản đáng tiền ra trước.
Tại sao anh ta biết?
Hung hăng tát mình một cái! Cảnh sát rơi vào trong tay xã hội đen rồi, khó trách anh ta nói trò chơi mèo vờn chuột gì đó, hoá ra là như vậy.
Vốn mình muốn bắt lấy nhược điểm của anh ta, hiện tại thì tốt rồi, biến thành mình bị người ta trêu rồi, vậy mà còn phải giúp người ta kiếm tiền, hiện tại cha hờ kia lại đến nước Thái chứ không ở đây, Tây Môn Dật này có nhân cơ hội cắt mình thành tám khúc khảm trong vách tường hay không?
A a a! Đừng mà à a! Cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Người cao 1m8 khom người xuống, ôm cô gái nhỏ nhắn từ trong góc tường ra, giọng nói dịu dàng, như một người chú ấm áp, "Cháu yên tâm, cháu là cháu gái chú, chú đưa cháu đi ngủ, đêm đã khuya, sói ra khỏi động rồi, đứa bé không ngủ được là sẽ bị ăn sạch đó."
"Tôi, tôi, tôi không phải đứa trẻ! Thật ra thì tôi là cảnh sát, nằm vùng, tôi thật ra đã hai mươi lăm tuổi rồi, tôi hu hu hu. . . . Anh đừng ăn tôi, tôi bảo đảm về sau sẽ không dám nữa, về sau chuyện xã hội đen tôi đều mặc kệ, nhìn thấy tên côn đồ cắc ké tôi cũng không đi đánh bọn họ, tôi nhượng bộ lui binh, không đúng, tránh lui 13 dặm, như vậy có được hay không, chú, chú là người tốt, là người rất tốt, chú bỏ qua cho cháu đi! Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, anh đừng so đo với người như tôi."
Y Hi Nhi khóc lóc nói, vì mạng sống, hiện tại bảo cô kêu Tây Môn Dật là cha ruột cô cũng kêu.
"Loại người như cháu? Loại người thế nào?" Nhướn cao lông mày, Tây Môn Dật thú vị hỏi, lòng bàn chân không có dừng lại, sải bước đi lên căn phòng trên lầu.
"Anh trông tôi lấm la lấm lét, còn hám lợi đen lòng, lòng tham không đáy một lòng muốn kiếm tiền tài bất nghĩa, mặc dù rốt cuộc chi phiếu bị tôi làm ướt, nhưng lòng dạ rắn rết của tôi đã đến mức phát rồ, mất hết tính người, loại người không có điều ác nào không làm giống tôi, quả thật làm người ta giận sôi, người cao quý giống như ngài ngàn vạn lần đừng so đo với người bình thường."
Nằm vùng bại lộ, chuyện này nghiêm trọng cỡ nào!
Lại còn bị bắt tại chỗ, cô thật sự là ngốc nghếch quá, nữ ma đầu nói không có sai, mình quả nhiên là cái gì cũng sai, quả nhiên là người cản trở.
Nữ ma đầu, chị mau lại đây cứu tôi đi!
"Nhớ, cháu không phải là cảnh sát, năm nay cháu mười bảy tuổi, là thiên kim đại tiểu thư hội Liệt Diễm chúng tôi, loại người dễ làm người ta giận sôi như cháu rất thích hợp với hội Liệt Diễm chúng tôi mà?" thanh âm dễ nghe của Tây Môn Dật quanh quẩn ở bên tai Y Hi Nhi, thanh âm dịu dàng như đang tâm tình, nhưng tất cả lời nói ra đều khiến Y Hi Nhi cảm thấy gan mật vỡ hết.
"Cháu sai lầm rồi. . . Cháu không dám thật, chú, không đúng, cha, ngài là cha ruột của con! Con xin ngài bỏ qua cho con đi được không?" Y Hi Nhi bị thả vào trên giường lớn, liền lật người, lăn vào trong góc, cách Tây Môn Dật xa xa.
Vuốt ve đầu Y Hi Nhi, Tây Môn Dật cười dịu dàng, quả thật giống như là gió xuân trong tháng ba, "Cha cháu gọi là Vũ Văn Bác, anh ấy là đương gia hội Liệt Diễm, mà cháu, chính là đại tiểu thư, hiểu chưa?"
Ưỡn thẳng lưng ngồi ở trước mặt của Tây Môn Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn phàn nàn, lệ rơi đầy mặt nói: "Tôi. . . . hu hu. . . . hu hu. . . . Tôi không dám nhận làm đại tiểu thư. . . . Tôi muốn về nhà, hu hu. . . ."
Lần này, nước mắt của Y Hi Nhi là thật, cô sợ quá mà khóc, không phải cố ý giả khóc.
Bị bắt giữ, còn bị một tên xã hội đen độc ác quen thói bắt giữ, cô làm sao còn dám nghĩ có cơ hội sống sót, nhớ tới một đồng nghiệp tốt nghiệp cùng khóa với cô, anh ta cũng làm nằm vùng, lúc đầu cũng làm côn đồ như cô, kết quả anh ta lại kém may mắn, chưa khám phá gì, ra quân chưa thắng trận đã chết, ngày chết lại là ngày phát tiền lương tháng thứ nhất của họ, mặc dù tháng thứ nhất chỉ có 1800 ít ỏi, nhưng anh ta vẫn không kịp tiêu hết số tiền lương lần đầu.
Hiện tại, mình còn chọc tới bang xã hội đen mạnh hơn, cô phải chết như thế nào đây! Cô chết rồi, trong ngân hàng còn có 5000 đồng chưa có lấy ra, khoản tiền kia cô còn chưa xài mà, sao cô có thể chết?
"Đừng sợ, chú kể chuyện cho cháu nghe, đêm đã khuya, mau ngủ đi, ngày mai cha cháu sẽ về rồi, ngoan!" Tây Môn Dật cười vô cùng sáng chói rực rỡ, dù là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới cũng không cười đẹp như anh.
Trêu chọc Y Hi Nhi, trong lòng Tây Môn Dật cực kỳ thoải mái.
"Chú bắt đầu kể chuyện xưa, đêm khuya, tất cả đều có vẻ trầm lặng, giống như lọt vào giấc ngủ say tĩnh mịch, không có bất kỳ tức giận. . . ." Tây Môn Dật vui sướиɠ hài lòng kể chuyện ma anh xem được từ trên mạng, để dỗ Y Hi Nhi ngủ.
Một đêm này, Y Hi Nhi trợn tròn mắt đến trời sáng cả đêm, Tây Môn Dật bên cạnh lại nửa tựa vào đầu giường kể chuyện ma.
Niềm vui thú của mèo vờn chuột không ở lúc bắt được, mà là ở trong quá trình trêu chọc, đó là một loại vui vẻ tiền bạc không mua được.
Sau khi Y Hi Nhi mơ mơ màng màng ngủ mất, đột nhiên cảm thấy tiếng huyên náo vang lên.
Một tiếng rống giận dữ vang lên, giống như một con rồng lửa đang phun lửa.