Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 1

Chương 1: Tôi Là Vương Hi Phượng?không, Tôi Mắc Chứng Tinh Thần Phân Liệt Rồi!
Mặc dù là tháng bảy, nhưng đối với một người ngâm trong nước cả ngày thì vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Ngẩng đầu lên, mái tóc ướt đẫm che mặt, khóe miệng Y Hi Nhi không nhịn được run run mấy cái.

"Ha ha ha. . . . Lão nương còn sống!" Không nhịn được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, Y Hi Nhi quả thật mừng như điên.

Ai có thể kiêu ngạo hơn cô? Từ trên cầu cao nhảy xuống biển phiêu lưu một ngày còn chưa chết? Đáp án dĩ nhiên là không có! Y Hi Nhi cô chính là người đầu tiên từ xưa đến nay, xem ra, số mạng của cô quả thật không tệ, khi nào cô rãnh rỗi phải đi thắp hương bái phật mới được, nhìn trên người, một vết thương nhỏ cũng không có, Y Hi Nhi cảm thấy ông trời thật sự rất tốt với cô!

Y Hi Nhi mặc đồng phục học sinh cấp 3, nhưng trên thực tế đã là một nữ "cảnh sát" nằm vùng hai mươi lăm tuổi, chống nạnh, chỉ trời, cười mừng rỡ như điên, người không biết còn cho rằng khắp nơi đang vui mừng vì cuộc sống rất tốt.

"Em gái, về sau đừng nghĩ không thông, còn trẻ phải yêu mến cơ thể của mình mới đúng." thím nói ra một câu đặc tiếng phổ thông, xen lẫn làn điệu Đài Loan dày đặc, không nhịn được chọt chọt cái người đang cười đến run rẩy cả người.

Cái gì? Nghĩ không thông?

Y Hi Nhi nghi ngờ chỉ chỉ mặt của mình, không thể tin lẩm bẩm nói: "Thím. . . . thím nói cháu sao?"

"Chỉ có mình cháu nhảy biển tự tử, không nói cháu thì nói ai chứ, mau chóng về nhà đi, phải biết yêu quý sinh mạng của mình đó biết chưa?" Thím hai vừa thu hồi lưới cá vừa không nhịn được cảm khái nói: "À thật là tốt số, cái lưới của thím lại kéo về được cái mạng của cháu, ông trời đã định sẵn, xem mặt của cháu, tối thiểu sống đến 98 cũng không có vấn đề gì, mau chóng về nhà tắm rồi ngủ một giấc đi!"

"A. . . . À. . . . thím, cháu không phải tự sát, cháu chỉ không cẩn thận té xuống, cháu rất yêu sinh mạng, thím hãy yên tâm đi, nhưng cháu rất thích nghe thím nói cháu có thể sống đến 98, cám ơn thím."

"Không có gì, đi nhanh lên đi, trời tối rồi, thím đi trước, bye bye!" Thím đó vừa nói vừa thu hồi lưới cá, rồi rời đi với một ngư dân khác, chỉ để lại một cái mông to lắc lư trước mặt Y Hi Nhi.

Nhìn bầu trời phía xa, Y Hi Nhi mở ra cánh cửa trí nhớ của cô.

Vì bắt được một kẻ tình nghi gây ra các vụ án gϊếŧ người biếи ŧɦái trong trường học, cô bị cấp trên ma quỷ lừa gạt đến trường học, làm học sinh "mồi", khi cô anh dũng vô địch, lâm sâu vào cảnh khốn khổ, cuối cùng dùng cà bộ ngực vô cùng vĩ đại và hy sinh cái tôi, rốt cuộc mới khiến chủ nhiệm giáo vụ đó lộ mặt, sau đó bắt được, tên chủ nhiệm giáo vụ khốn khϊếp kia đã bị bỏ tù, chỉ chờ đợi luật pháp phán quyết.

Phá án lớn, cấp trên ma quỷ nói cuối tháng cho một vạn tiền thưởng, Y Hi Nhi lập tức mừng rỡ choáng váng, chuẩn bị lấy 1000 cuối cùng trong thẻ ra mua cho mình ít đồ ăn ngon, kết quả nửa đường cô lại đυ.ng phải án cướp bóc.

Là một công dân tốt, là một cảnh sát có ba điều tốt phục vụ cho dân, vì vậy cô anh dũng đuổi theo, đuổi theo đuổi theo đuổi theo. . . . Sau đó đến trên một cái cầu cao.

Khi Y Hi Nhi chuẩn bị thi triển võ công tuyệt thế của cô, trên mặt biển lại xuất hiện một con thuyền khả nghi, người phía trên thuyền cô không biết, nhưng thanh âm bắn nhau trên thuyền cô lại nghe được rõ ràng, khi cô đang nghi ngờ, thì một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, đợi cô muốn tìm tòi nghiên cứu thêm nữa, thì cô, Y Hi Nhi vĩ đại, trực tiếp trật chân té té vào trong nước rồi. . . . . .

Vốn cho là đời này mình sẽ vì chuyện công mà chết, không ngờ lại trôi đến vùng biển Kim Môn, bị ngư dân địa phương phát hiện cứu lên, xem ra, cô quả nhiên có nhân phẩm mạnh mẽ vô cùng.

"A ha ha ha. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Vấn đề là, bây giờ, cô chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa còn không có đồng nào, quan trọng nhất là, sao đầu của cô bắt đầu đau đây?

Thanh âm của một cô gái vang lên trong đầu, lành lạnh tuyệt vời: "Tôi chưa bao giờ tin âm ti địa ngục báo ứng gì cả, bất kỳ chuyện gì, tôi nói được là được!"

Trong đầu đột nhiên dần hiện ra bóng dáng của một cô gái, trên đầu là búi tóc bát bảo toàn châu quấn tơ vàng, cắm trâm ngọc trai phượng hoàng năm đuôi hướng về mặt trời, cổ đeo vòng vàng ròng; mép váy buộc dải lụa xanh lá cây thêu cá lờn bơn và hoa hồng; mặc áo bằng vải đoạn tây đỏ thẫm bó người có thêu bướm, áo khoác lụa đính lông chồn trắng, váy thêu chim trả. Một đôi mắt tam giác như phượng hoàng, hai lông mày lá liễu nhếch ngược, dáng người thon thả, hình dáng lẳиɠ ɭơ, mặt phấn lộ ánh xuân, môi đỏ như chu sa, chưa cười đã nghe tiếng.

Người này, có phải. . . . Vương Hi Phượng?

"Không, đó là cô!" Một giọng nói hư vô mờ mịt xông vào trong đầu Y Hi Nhi, dọa cô giật mình, loạng choạng, té trong đống bùn trên đường nhỏ.

Rất nhiều trí nhớ không thuộc về cô tràn tới như hải triều, Y Hi Nhi rốt cuộc không chịu được rống lớn: "A a a. . . . . ."

Cô là Vương Hi Phượng[1]? Cô gái mạnh mẽ "Miệng ngọt tâm ác, hai mặt, phía trên mặt cười, phía dưới chà đạp, ngoài là một chậu lửa, trong là một thanh đao" sao? Truyền thuyết, cô rốt cuộc rơi vào kết quả "Tính hết cơ quan quá thông minh, ngược lại làm hại tính mạng của mình" sao? Đó không phải nên xuống địa ngục sao?

"Quỳ lên bốn miếng ngói dưới ánh mặt trời, không cho cơm nước."

"Dù là làm bằng sắt, thì một ngày cũng không chịu nổi."

"Cầm sợi dây roi, đánh tên nô tài trong mắt không có chủ tử này đi."

Đau! Đau! Đầu thật là đau! Tại sao trí nhớ của Vương Hi Phượng tràn vào trong đầu như tuyết rơi? Sau khi từ từ tiêu háo, Y Hi Nhi ngồi chồm hỗm ở trong đống bùn, tựa như một tên ăn xin đáng thương giống, đầu còn dính đầy rong biển, y phục đã xốc xếch không chịu nổi, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Mẹ kiếp! Cô mắc chứng tâm thần phân liệt rồ!

Y Hi Nhi từ góc bốn mươi lăm độ ngước nhìn bầu trời, cảm thấy ông trời quá thích đùa giỡn.

Được rồi, lúc đi học cô đích xác thích ngủ nướng, nhưng ngu ngốc cũng nên biết, Vương Hi Phượng căn bản không phải nhân vật lịch sử, cô ta lợi hại hơn nữa, cũng chỉ được xem "là bề tôi tài năng thời bình, là gian hùng thời loạn" ở trong Hồng Lâu Mộng, nhưng đó cũng chỉ là một nhân vật không có thật dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần - Tào gia gia!

Cô chỉ là một nằm vùng nhỏ bé thôi mà? Chỉ là lúc đang thi hành nhiệm vụ không cẩn thận rơi xuống nước thôi mà?

Tại sao tỉnh lại rồi cô lại có trí nhớ của Vương Hi Phượng? Đây là kiếp trước? Hừ! Ngh4ĩ bậy bạ, kiếp trước cái gì!

Nhất định là ngâm nước biển lâu quá, nước vào não rồi, bệnh tâm thần phân liệt rồi, được rồi, cô thừa nhận cô có bệnh, cần xin nghỉ bệnh rồi.

Nhớ tới người đàn ông chưa từng gặp mặt lại đáng chết đó, Y Hi Nhi quyết định không nghĩ đến ký ức đột nhiên xuất hiện của mình nữa, đi tìm tổ chức trước rồi hãy nói.

Hội Liệt Diễm, có một bang xã họi đen lịch sử mấy trăm năm ở Đông Nam Á.

Dựa vào quân hỏa và các ngành giải thú, một năm thu vào được 1000 tỷ đô la trở lên, trong đó 35% đến từ quân hỏa, 35% đến từ các ngành giải trí, cũng có 30% là thu vào nhờ đầu tư hợp pháp.

Tại Đông Nam Á, nếu có người gây hấn gây chuyện, thì chạy tới trước hết, không phải cảnh sát, mà là thành viên hội Liệt Diễm. Bọn họ sẽ dùng thủ đoạn ác độc nhất đối phó người gây chuyện để duy trì trật tự trên địa bàn mình; nếu như xảy ra án mưu sát, hội Liệt Diễm cũng sẽ giống như cảnh sát, tận hết sức lực điều tra chân tướng, sau đó giao hung thủ cho cảnh sát chân chính. Có qua có lại mới toại lòng nhau, mỗi lần chánh phủ càn quét tội phạm, thành viên cao cấp của hội Liệt Diễm đều sẽ được báo trước để tránh, suy tính đến mặt mũi của cảnh sát, bọn họ bình thường đều lưu lại mấy cây súng, cho cảnh sát dễ dàng "Tịch thu" .

Có thể nói, hội Liệt Diễm đã xưng hùng xưng bá mấy chục năm ở Đông Nam Á, mà gần đây, hội Liệt Diễm đã dồn phần lớn tinh lực đến Sahara cực nam Châu Phi và phía đông châu Âu, năm người quản chuyện cũng ít lộ diện ở Đông Nam Á, nhưng vùng đất của hội Liệt Diễm ở Đông Nam Á vẫn có thế lực và quyền lực ăn sâu bám rễ.

Vũ Văn Bác, là người đứng đầu hội Liệt Diểm, người đàn ông khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật này luôn giống như một con sư tử hung dữ, chỉ cần một ánh mắt của anh ta, sẽ làm người ta cảm thấy hít thở không thông ngay.

Mà người đàn ông này lại đang bị thương.

Trên đường ngồi máy bay riêng từ Trung Đông về Thái Lan đã bị bang Lam đối đầu bắn rơi, sau một phen chiến đấu kịch liệt trên mặt biển, thì vô ý trúng đạn, gϊếŧ hết quân địch rồi một thân một mình thoát kiểm, lưu lạc ở vùng biển Kim Môn của Đài Loan.

Tại sao đường đường là một đại ca xã hội đen mà lại không cẩn thận trúng đạn? Bởi vì. . . . Lúc đó anh đáng chết nhìn thấy một đôi mắt, đó là một đôi mắt to làm anh không nhịn được muốn nhìn lần nữa.

"SHIT!" Vũ Văn Bác mắng một câu, chống thân thể cao lớn đứng thẳng lên từ góc tường.

Hiện tại, anh chỉ cần chờ được Tây Môn Dật đến là tốt.

Bang Lam đáng chết! Xem ra, đã ra toàn bộ tinh lực muốn đưa anh vào chỗ chết, nhưng, kết quả lại khiến cho bang Lam thất vọng.

Khóe miệng Vũ Văn Bác hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh! Vũ Văn Bác anh dễ dàng đối phó thế sao?

"Có phải anh trốn ra từ bệnh viện tâm thần không?"

Một âm thanh thúy vang lên, cắt đứt ý nghĩ của Vũ Văn Bác.

Ngẩng đầu lên, Vũ Văn Bác nhìn thấy một đôi mắt sáng như tuyết, đó là một đôi mắt ngây thơ thấu đáo không hề có tạp chất. Là cô! Chính là cô gái tay chân vụng về nên rơi vào trong biển!

"Này, anh không nghe lời tôi nói sao? Xem bộ dáng của anh thật khiến người ta sợ, vết máu này từ đâu thế? Tôi nói nè người anh em, hoàn cảnh bên trong bệnh viện tâm thần của anh như thế nào? Nếu không tồi thì tôi cũng đến đó!"

Sau khi Y Hi Nhi tiêu hóa sự thật mình là một bệnh tâm thần phân liệt, trời đã tối rồi, cô từ từ tìm đến nơi có người ở, đáng tiếc đây là một mảnh đất trống bên bờ biển, căn bản không có người ở.

Khi cô cố gắng trừng lớn đôi mắt như ra đa của cô để tìm một cái tổ thích hợp ở tối nay, thì lại phát hiện một người đàn ông còn thê thảm hơn cô bây giờ, phát hiện này, khiến cho cô hưng phấn.

Hai tay của Y Hi Nhi lắc lắc người Vũ Văn Bác, lớn tiếng nói: "Anh xem vết thương trên người anh, tôi. . . ."

Một cây súng lục màu đen chỉ vào huyệt thái dương của Y Hi Nhi, thành công ngăn chận cái miệng nhỏ lảm nhảm của cô.

Ánh mắt nguy hiểm của Vũ Văn Bác híp lại, nhìn cô gái trước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Vương Hi Phượng: nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc. Tên thường gọi của Vương Hi Phượng là Phượng thư hay mợ Hai, là con dâu của Giả Xá, Hình Phu nhân, vợ chính thất của Giả Liễn, mẹ của Giả Xảo Thư, cháu ruột của Vương Tử Đằng, Vương phu nhân, Tiết phu nhân.