Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 80: Nguyệt thị trợ giúp

“Cái gì?!”

Bạch Tỉnh Nhiên dường như không dám tin vào tai mình, anh ta gầm to tướng trong hành lang tập đoàn, không còn chút gì hình tượng của một thiếu gia giới thượng lưu phóng khoáng, lễ độ.

Tinh Lạc và Bạch Kỳ không hổ là một cặp vợ chồng ăn ý, hai người đồng thời ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh bỉ nhìn Bạch Tỉnh Nhiên. Ánh mắt như thể đang nói ‘hóa ra anh Tỉnh Nhiên là người không có văn hóa nơi công sở như vậy’. Tinh Lạc hào phóng chìa bản hợp đồng ra trước mặt đám người Bạch Tỉnh Nhiên, nói.

“Không tin thì xem đi. Còn nữa, Bạch tổng à, anh làm ơn vặn nhỏ volume của anh lại, màng nhĩ của tôi không chịu nổi, tai tôi mà có mệnh hệ gì anh đền được không?”

Bạch Tỉnh Nhiên há hốc mồm nhưng lại không ói ra được nửa lời, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay nghẹn khuất. Anh ta cũng không khách sáo giữ thể diện với Tinh Lạc, bàn tay giật lấy tập tài liệu, nhanh chóng lật giở.

“Không thể nào… đúng thật là dấu mộc của chủ tịch, còn có chữ ký nữa. Đây… đây là hợp đồng hợp tác giữa Bạch thị và SA hàng thật giá thật. Chính là tập đoàn SA hàng đầu nước Mỹ!”

Mấy giám đốc bộ phận to gan chụm đầu vào nhìn ngó đống giấy tờ trên tay Bạch Tỉnh Nhiên, không nén được kinh sợ hạ giọng bàn luận.

Phải biết mục tiêu của bọn hắn lúc trước là đạt được mối quan hệ hợp tác với SA. Thế nhưng là Bạch Tỉnh Nhiên, người chịu trách nhiệm đi đấu thầu dự án ấy đã làm hỏng việc, vụt mất miếng bánh béo bở, hời cho một Du thị nhỏ bé. Khỏi cần nói… tập đoàn bọn hắn đã tiếc hận và nhục nhã một thời gian dài. Giờ đây bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một bản hợp đồng hằng mơ ước, bọn hắn không những không lo mà còn vui mừng khôn xiết.

“Lão già chết tiệt…”

Bạch Tỉnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Sao hắn lại nhất thời quên mất một thân phận khác của Du Tinh Lạc cơ chứ? Hai người Bạch Cố và Du Tinh Lạc đã âm thầm thông đồng cấu kết cùng nhau từ lúc nào? Hắn và Bạch Lạc Quân không hề hay biết!

Bạch Tỉnh Nhiên đương nhiên là không muốn chấp nhận bản hợp đồng này, thế nhưng anh ta không muốn không có nghĩa là những người khác không muốn. Các lãnh đạo cấp cao Bạch thị nhao nhao lên tiếng khuyên bảo Bạch Tỉnh Nhiên.

“Đại thiếu gia, đây chính là chuyện tốt! Tuyệt đối đừng bỏ lỡ!”

“Đúng vậy! Ở ngoài kia không biết có bao nhiêu phương muốn được hợp tác với SA còn không được. Chúng ta đã vuột mất cơ hội một lần rồi, lần này quả thật là may mắn.”

“Phải phải! Ai mà ngờ cháu dâu ngài chủ… cựu chủ tịch lại là lãnh đạo cao cấp, đại diện SA đâu.”

“Đại thiếu gia, anh còn do dự cái gì?”

Vì nguyên do tập đoàn Bạch thị được điều hành bởi toàn những lãnh đạo họ Bạch, nếu gọi chung là “Bạch tổng” thì căn bản sẽ không phân biệt được ai với ai. Cho nên trong tập đoàn thông dụng cách gọi Bạch Tỉnh Nhiên là đại thiếu gia hơn.

Bạch Tỉnh Nhiên bị đám người lải nhải bên tai đến đau cả đầu, nhưng cố tình anh ta không thể nổi nóng với bọn họ. Như thế có khác nào anh ta đang tự nhận là mình chột dạ đâu. Dẫu sao trong mắt người ngoài, Bạch Tỉnh Nhiên vẫn đóng giả làm một quân tử lễ độ, nho nhã và là một đứa cháu nuôi hiếu thuận.

Tinh Lạc biết tỏng điểm yếu của anh ta chính là thanh danh, cô hơi nghiêng đầu nghiền ngẫm cười đợi chờ phản hồi của Bạch Tỉnh Nhiên. Vẻ mặt đắc ý của Tinh Lạc rơi vào trong tầm nhìn của Bạch Tỉnh Nhiên khiến anh ta hận nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Tỉnh Nhiên hít một hơi thật sâu trấn an tinh thần dậy sóng, anh ta kéo kéo khóe môi, cười còn khó coi hơn cả khóc, rốt cuộc mở miệng.

“Tốt! Tốt lắm! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, em dâu đúng là đã cho anh một kinh hỉ lớn. Trợ lý, còn không mau mời đối tác quan trọng vào văn phòng tiếp đãi trà bánh?!”

Nói như vậy là Bạch Tỉnh Nhiên đã ngầm thừa nhận sự thật mình yếu thế, không còn cách nào khác đành nhượng bộ một bước, chịu nhẫn nhục mời Tinh Lạc đi vào phòng khách quý.

Trợ lý hết nhìn khuôn mặt đen sì sì như đáy nồi của sếp tổng lại nhìn hàng đống khuôn mặt vui nở hoa của những nhân viên khác. Anh ta ảo não thờ dài, lễ phép đứng gọn sang một phía, chìa tay nói.

“Xin mời phu nhân vào trong tiếp tục bàn chuyện, đứng bên ngoài này không quá thích hợp.”

Về lý, Tinh Lạc đã là phụ nữ có chồng, gọi một tiếng ‘phu nhân’ cũng không phải là sai.

Tinh Lạc cười híp mắt không biết trời đất trăng sao ở đâu, cô khoác tay Bạch Kỳ, không đi theo vị trợ lý nào đó ngay mà đủng đỉnh tiếp tục.

“Đừng quên chuẩn bị phòng làm việc cho tổng giám đốc mới của các người đó. Tôi chỉ muốn làm việc với tổng giám đốc Bạch Kỳ mà thôi, còn lại những người họ Bạch khác ở đây… tôi rất chướng mắt.”

Cánh tay vị trợ lý của Bạch Tỉnh Nhiên cứng đờ, thu về không được mà cứ giơ mãi cũng không xong. Anh ta liếc Bạch Tỉnh Nhiên cầu cứu, Bạch Tỉnh Nhiên cũng không phụ sự kỳ vọng của anh ta, thâm hiểm nhếch mép.

“Du Tinh lạc, cô không cần được đằng chân lên đằng đầu. Khi nào thì Bạch Kỳ của cô đã là tổng giám đốc hả? Chức vị giám đốc và tổng giám đốc khác nhau một trời một vực!”

Tinh Lạc coi như không nhận ra ý tứ khinh bỉ trong lời nói của Bạch Tỉnh Nhiên, cô ngó đồng hồ trên tay nhẩm tính thời gian, bâng quơ hỏi.

“Bạch Tỉnh Nhiên, các anh vừa mới ký hợp đồng dự án lớn với Nguyệt thị, tôi nói đúng chứ?”

Bạch Tỉnh Nhiên nhíu mày, anh ta không có tâm tư để đoán xem tại sao Tinh Lạc lại biết được chuyện cơ mật đó, mặc dù anh ta vừa mới ký hợp đồng khoảng một tiếng trước. Bạch Tỉnh Nhiên đề phòng đáp.

“Vậy thì đã sao?”

Tinh Lạc hồn nhiên nhún vai, thần thần bí bí nói.

“Tôi không bao giờ phát ngôn bừa bãi cả. Bạch Tỉnh Nhiên, anh nghe điện thoại đi kìa, tự mình nghe đáp án mới tốt.”

Tinh Lạc vừa mới dứt câu thì điện thoại trong túi quần của Bạch Tỉnh Nhiên đổ chuông, trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Bạch Tỉnh Nhiên hốt hoảng lôi điện thoại ra nhìn, phát hiện là số của Nguyệt Hạo Thần, tổng giám đốc Nguyệt thị gọi tới. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, hồ nghi nghe máy, trong lòng đã có dự cảm bất an.

“Alo, Nguyệt tổng?”

Không biết trong điện thoại Nguyệt Hạo Thần đã nói với Bạch Tỉnh Nhiên những gì, chỉ biết là sắc mặt của Bạch Tỉnh Nhiên mỗi giây trôi qua càng ngày càng xấu hơn. Bạch Tỉnh Nhiên tức muốn nôn ra máu, gắng gượng đứng vững, bàn tay cầm điện thoại run rẩy lợi hại.

Mụ nội nó! Du Tinh Lạc… Nguyệt thị… chúng mày dám chơi tao!