Sự việc xảy ra quá đột ngột không ai kịp phản ứng, Triệu Tiêu vừa đau vừa thẹn quá hóa giận, hắn ta không nể nang giơ chân đạp mạnh vào vai Bạch Kỳ.
Rầm!
Bạch Kỳ lẫn cái ghế ngồi dưới mông bị đá bay, đập vào bức tường phía sau lưng, chiếc ghế cũ vỡ tan tành, còn Bạch Kỳ thì quằn quại dưới nền đất, trán và khóe miệng rớm máu.
“Ư…”
Bạch Kỳ rêи ɾỉ, anh muốn ngồi dậy lại phát hiện bả vai và sống lưng nhức nhối không thôi. Chiếc ghế vỡ nát đồng nghĩa sợi dây thừng đang trói Bạch Kỳ cùng với cái ghế cũng tự động tuột ra, nhưng anh tạm thời không cử động được, chỉ có thể nằm bẹp dí.
Triệu Tiêu giận dữ còn định tiến lên hành hung Bạch Kỳ tiếp thì trước mắt hắn ta có một một bóng đen lướt qua. Triệu Tiêu khựng người lại nhìn Tinh Lạc đứng chắn giữa hắn và Bạch Kỳ, đôi mắt Tinh Lạc ẩn ẩn ngọn lửa cuồng nộ, cô rít qua kẽ răng.
“Tôi đã nói, các người không được phép động tới Bạch Kỳ!”
Triệu Tiêu bị ánh mắt của Tinh Lạc dọa sợ, hắn ta không tự chủ lùi về sau một bước, nhưng khi định thần lại, hắn hung hăng tự mắng chính mình.
Chỉ là một con đàn bà mà thôi! Sợ cái gì mà sợ!?
Nghĩ đến lời nói của Hạ Mai, lại nhìn chăm chú Tinh Lạc như muốn lột sạch quần áo của cô, Triệu Tiêu rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn ta lén gẩy ngón tay ra hiệu với đàn em, một mặt lại âm tàn nói.
“Cô nói tôi không được động là tôi không động sao? Du Tinh Lạc, tôi nói cho cô biết, hôm nay ông đây không những động vào Bạch Kỳ mà còn động vào cả cô nữa kìa!”
Thả Du Tinh Lạc và Bạch Kỳ không khác nào thả hổ về rừng, vậy tại sao hắn phải đánh liều?
Tới giờ ngoài Du Tinh Lạc, không ai biết là hắn bắt cóc Bạch Kỳ. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cứ đổ hết tội trạng lên đầu Hạ Mai là được.
Khóe mắt Tinh Lạc liếc qua Bạch Kỳ nằm dưới đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bàn tay cô mò mẫm đặt trên đùi non chân trái, mở miệng.
“Xem ra dù tôi có nói như thế nào thì các người cũng không tỉnh ngộ.”
Giới hạn của cô là Bạch Kỳ, cô có thể cho bọn hắn tiền,nhưng động tới Bạch Kỳ của cô, bọn hắn chính là chê mạng sống quá dài!
Tinh Lạc dẫu không nhìn cũng biết túi tiền của cô đã bị bọn hắn cầm đi nhân lúc cô chạy tới chỗ Bạch Kỳ. Nhưng mà… đến bước đường này rồi, tưởng ăn được tiền của cô mà dễ ư?
Hạ Mai đạt được mục đích, bà ta vui vẻ trốn ra góc xa xa để tránh bị liên lụy, trong đầu đã mường tượng được ra bao nhiêu viễn cảnh Tinh Lạc bị Triệu Tiêu và đàn em của hắn hành hạ. Hạ Mai vậy mà còn chuẩn bị sẵn cả điện thoại để quay lại video. Quay lại để làm gì? Để gửi cho Du Trạch xem chứ sao! Du Tinh Lạc hại bà ta, bà ta trả thù cô chưa đủ, phải kéo theo cả Du Trạch xuống nước mới hả dạ.
Triệu Tiêu liếʍ môi, hắn ta cuối cùng cử động. Hắn ta lao đến vị trí của Tinh Lạc, một cánh tay vươn ra, bàn tay quặp thành hình trảo ý đồ muốn bắt cô.
“Tới đây!”
Giọng nói Triệu Tiêu nâng cao một tông thể hiện hắn đã nắm chắc phần thắng. Tinh Lạc cũng không phải dạng vừa, cô có đề phòng trước mà đến, ngay khi Triệu Tiêu vừa hành động thì cô cũng cảm giác được nguy cơ, thân hình nghiêng sang một bên tránh đi, đồng thời nhấn nút trên chân giả.
Lạch cạch!
Ánh sáng lạnh chợt lóe, Triệu Tiêu lăn lộn đánh đấm lâu năm, giác quan thứ sáu mách bảo không ổn, hắn có ý nghĩ thu tay lại thì đã muộn. Tinh Lạc vung dao găm chuẩn xác chém vào mu bàn tay Triệu Tiêu, sâu thấy tận xương, máu đỏ văng tung tóe.
Triệu Tiêu ôm bàn tay lui về, hắn ta cắn răng để không kêu lên thành tiếng, Hạ Mai và đàn em của hắn thì trợn mắt há hốc mồm. Căn bản không ai ngờ, lần giao thủ đầu tiên người bị thương lại là Triêu Tiêu. Một ả đàn bà chân yếu tay mềm vốn dĩ phải dễ đối phó mới đúng.
“Du Tinh Lạc… là tôi đã coi khinh cô!”
Triệu Tiêu gầm gừ, hắn ta đã thực sự nổi lên sát ý. Nếu vừa rồi hắn ta có một tí tẹo cân nhắc thì giờ đây hắn ta không gϊếŧ Tinh Lạc không được. Từ đòn phản công của cô, hắn ta biết cô không tầm thường.
Tinh Lạc không đổi sắc mặt, cô lại rút thêm một con dao găm nữa, hai tay cầm hai dao chủ động tấn công Triệu Tiêu.
Thật ra Tinh Lạc không phải là cao thủ, cô chỉ là được Ngô Vũ Hằng rèn luyện qua khi còn ở Mỹ. Cộng thêm cứ cách một khoảng thời gian là lại bị người của Hạ Mai truy sát, một con người tìm đường sống trong chỗ chết, cửu tử nhất sinh thì làm sao không có tí bản sự?
Bạch Kỳ bò dậy, anh nâng mắt, đúng lúc thấy Tinh Lạc cầm dao đánh nhau, bộ mặt âm trầm như ác quỷ. Triệu Tiêu khẩn cấp tránh lưỡi dao của Tinh Lạc, hắn ta gào lên.
“Còn không mau đến xử lý cô ta?! Ngơ ra đấy làm gì?”
Đám đàn em bừng tỉnh đại ngộ, cầm gậy và dao xông lên ngăn cản Tinh Lạc, giúp Triệu Tiêu tránh thoát một kiếp.
Số người Tinh Lạc đối đầu ngoại trừ Triệu Tiêu lên tới tám tên, lấy ít địch nhiều, chuẩn xác là cô bị quần công. Vì Tinh Lạc mang chân giả nên di chuyển không được nhanh nhẹn, ngược lại cơ thể cô tương đối dẻo dai.
Tinh Lạc uốn người thành một độ cong khó tin hiểm hiểm sượt qua cây gậy gỗ đập xuống. Bàn tay chống dưới nền đất, lấy chân phải làm trụ, chân trái bằng kim loại bọc da quét về phía một gã gần nhất.
Bịch!
Tuy chân giả không thuận tiện nhưng được cái cứng rắn, đá người khác Tinh Lạc không cảm thấy đau, còn người ta thì như bị tấm sắt nặng nề chèn ép, lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều bị tổn thương.
Tên đàn ông gầy gò bị Tinh Lạc trực tiếp đá chính giữa ngực, thân hình ngã xuống đống thùng gỗ xếp lộn xộn. Va đập mạnh mẽ làm hắn bất động ngay tức khắc, không biết là chết ngắc hay là hôn mê.
Tinh Lạc không kịp dừng lại lấy hơi, một lưỡi dao sắc lẹm đã sắp sửa đâm vào mạn sườn cô. Tinh Lạc không suy nghĩ nhiều đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay người đàn ông đánh lén, nhưng sức phụ nữ không bằng nam giới, cô chỉ cản được tốc độ của hắn đôi chút. Cơ mà, đối với Tinh Lạc như thế là đủ. Cô xoay người, bàn tay còn lại cầm dao đâm thẳng vào đùi non của hắn, nhanh, gọn, lẹ.
Giải quyết xong một tên nữa, Tinh Lạc lại lấy đà xử thêm mấy người tiếp theo. Triệu Tiêu sau khi được Hạ Mai băng bó cầm máu tạm thời, đưa mắt đã thấy đàn em của hắn ta chật vật đánh cùng Tinh Lạc, lấy số nhiều bù chất lượng nhưng cũng không chiếm được thế thượng phong.
Triệu Tiêu chứng kiến đàn em từng người, từng người bị thương, khuôn mặt khó coi như thể dẫm phải phân. Hắn túm lấy tóc Hạ Mai, căm phẫn hỏi.
“Du Tinh Lạc lợi hại như vậy, tại sao bà không nói với tôi từ trước?!”
Hạ Mai run run, đau chảy cả nước mắt, bà ta lắp bắp.
“Không có! Tôi… tôi không biết… tôi không biết tại sao cô ta…”
Tinh Lạc cho Hạ Mai hết từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác, Hạ Mai còn hứng chịu cú sốc lớn hơn cả Triệu Tiêu. Bà ta sai ở đâu? Không! Bà ta không sai! Là Du Tinh Lạc sai!
Cô không nên ẩn giấu nhiều như vậy… sâu như vậy!
Triệu Tiêu hừ lạnh, hắn ta đẩy Hạ Mai ngã ngồi dưới đất, híp mắt.
“Con bà nó! Tổn hại ngày hôm nay, tất cả phải trả giá bằng tiền cho tôi!”
Trả giá bằng tiền, đương nhiên là tiền của Hạ Mai. Triệu Tiêu đòi tiền Hạ Mai, hắn vì giúp bà ta mà bàn tay cũng bị thương, không đòi chút lợi tức hắn không cam tâm.
Hạ Mai hiểu tính tình Triệu Tiêu nhất, bà ta vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, nhu thuận ngồi thu mình trong góc tường. Lúc bà ta giàu có, Triệu Tiêu nâng niu bà ta như bảo vật, lúc bà ta sa cơ, hắn lại coi bà ta không khác nào rẻ rách. Nhưng cố tình hạ Mai không cầu cạnh được ai khác, bà ta chỉ còn nhờ được vào Triệu Tiêu giúp bà ta trả thù Tinh Lạc. Bà ta phải nhịn!
Bên kia, Bạch Kỳ định thần lại, anh dường như quên mất cả đau đớn, to tiếng cổ vũ.
“Tiểu Lạc uy vũ! Tiểu Lạc dũng mãnh! Đánh bọn hắn! Đánh mạnh vào!”
Tinh Lạc nghe giọng Bạch Kỳ hăng hái cũng yên tâm phân nửa, cô một cái tát tát tên đối diện chảy máu mồm, chưa cảm thấy đã liền giơ chân đá vào hạ bộ của hắn, một cú đá đoạn tử tuyệt tôn.
“Ngaooo!!!”
Tiếng rú cao chín tầng mây, thủng màng nhĩ, những người khác hòng là có ‘con sâu rau’ không tự giác khép chặt hai chân, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nuốt một ngụm nước miếng.
Quả thật… đau đến tận trứng!
“Một lũ vô dụng!”
Triệu Tiêu bất mãn chửi bới, hắn nhìn Tinh Lạc đang mải mê đánh đấm bằng con mắt tràn ngập khát máu, không nói không rằng rút khẩu súng trong thắt lưng ra, bóp cò.
Đoàng!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, Tinh Lạc sững sờ nhìn viên đạn găm sâu vào bức tường bên tay phải cô, vài sợi tóc rụng lả tả trong không trung.
Tí tách!
Một giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, Tinh Lạc sờ lên gò má, ở đấy có một vết xước dài do đường đi của viên đạn tạo thành. Nếu như cô đứng sai vị trí một centimet thôi thì có lẽ khuôn mặt tuyệt sắc của cô đã bị bắn nát bét.
Đáng tiếc!
Tiêu Tiêu thu súng chậc lưỡi, hắn ta lên lại nòng súng, sau đó căn chỉnh ngắm phía Tinh Lạc, cất lời.
“Du Tinh Lạc, phát bắn thứ hai, cô sẽ không được may mắn như thế nữa đâu!”
Triệu Tiêu có súng, Tinh Lạc không quên điều đó, và đấy cũng là lý do từ nãy tới giờ cô toàn dùng dao chứ không vội dùng súng. Cô hiểu nguyên tắc… tuyệt chiêu thì phải giấu dưới đáy hòm, con bài tẩy luôn ra trận sau cùng.
Tinh Lạc không hoang mang, khóe môi gợi lên nụ cười chế nhạo.
“Dùng súng với tôi, ông nghĩ kỹ chưa?”
Tinh Lạc không dám khẳng định tài bắn súng của cô là tuyệt đỉnh, nhưng ít nhất… cô thắng Ngô Vũ Hằng. Tiếp xúc với súng đạn không lâu, nhưng Tinh Lạc đặc biệt thích hợp dùng súng.
Ngô Vũ Hằng và Triệu Tiêu, cô tự hỏi ai giỏi hơn?
Tinh Lạc luồn tay xuống chân giả lấy khẩu súng thật định bụng đấu súng với Triệu Tiêu phân thắng bại. Thế nhưng, cả cô và Triệu Tiêu đều trăm vạn lần không ngờ, bỗng dưng nhảy ra một người cản đường.
“Du Tinh Lạc! Mày đi chết đi!”
Tiếng Hạ Mai hòa lẫn với tiếng nổ súng quen thuộc như pháo hoa, Tinh Lạc còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bị một lực đẩy mạnh đẩy ngã bổ nhào. Giọng nói Bạch Kỳ văng vẳng bên tai, ngây thơ, thuần chất, kiên định và… hoảng sợ.
“Không được! Tiểu Lạc cẩn thận!”