Trong vòng một tích tắc nào đó, Tinh Lạc có ý nghĩ muốn bỏ trốn. Ánh mắt của Ngô Vũ Hằng quá mức nóng rực, bàn tay anh thì nắm chặt tay cô không chịu buông ra. Đây là lần đầu tiên Tinh Lạc thấy Ngô Vũ Hằng có biểu cảm và hành động thất thố như thế này. Điều đó làm cô xạ lạ và có chút căng thẳng.
“Vũ Hằng… anh bỏ tay tôi ra trước đã.”
Sau khi ngấm ngầm thử bảy bảy bốn mươi chín lần cũng không rút được tay ra, Tinh Lạc hít vào một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói.
Ngón tay Ngô Vũ Hằng khẽ run rẩy, anh gắng gượng giữ cho khuôn mặt bình thản nhất có thể, lắc đầu.
“Không, Tinh Lạc… em trả lời tôi thì tôi mới buông tay. Em biết là tôi thích em, em biết rất rõ, đừng hòng qua mặt tôi.”
Anh biểu hiện công khai như vậy, người ngoài nhìn vào còn rõ mười mươi, không lý nào cô không hiểu.
Tinh Lạc chột dạ đảo mắt, cô không có biện pháp phủ định lời Ngô Vũ Hằng. Quả thật mà nói… cô đã biết Ngô Vũ Hằng có ý với mình từ lâu. Nhưng mà cô trân trọng mối quan hệ bạn bè giữa hai người, Ngô Vũ Hằng không nói, cô cũng cố tình làm ngơ coi như không biết gì, vẹn cả đôi đường. Nếu như chuyện tình cảm bị mang lên mặt bàn làm cho ra lẽ thì chắc là bọn họ khó có thể thân thiết như bây giờ. Cũng như một định lý muôn thuở, yêu nhau, chia tay rồi làm bạn? Có mấy ai làm được?
Nhiều lần Tinh Lạc làm như hữu ý hay vô tình nhắc tới Bạch Kỳ trước mặt anh, một câu ‘chồng’, hai câu ‘chồng tôi’ không phải vì cô thích, mà là để làm tấm rào chắn ngăn cách hai người. Đáng tiếc Ngô Vũ Hằng lại không hiểu thâm ý của cô. Nếu không thì đã không có ngày hôm nay.
Tinh Lạc bất động thanh sắc nhìn trực diện Ngô Vũ Hằng, đáp.
“Xin lỗi Vũ Hằng, anh là người bạn tốt của tôi, tôi không muốn tổn thương anh, dừng lại ở đây đi thôi.”
Đã không làm ngơ được thì chi bằng nói thẳng, nói thật. Cô tin với điều kiện của Ngô Vũ Hằng, anh thừa sức tìm được một cô gái tốt hơn cô. Hà cớ gì phải đâm đầu vào một thứ tình cảm không có kết quả đâu?
Ngô Vũ Hằng mặc dù đã lường trước được tình huống này, nhưng đợi đến lúc Tinh Lạc thật sự nói ra, anh vẫn không cam tâm.
“Tinh Lạc, em không thể cho tôi một cơ hội sao?”
Ở bên cô lâu như vậy, yêu thầm cô lâu như vậy, dễ gì nói buông bỏ là buông bỏ. Hôm nay anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô, không cầu mong cô đồng ý ngay, chỉ cần cô cho anh một cơ hội.
Tinh Lạc không biết nói như thế nào để cho Ngô Vũ Hằng hiểu. Nếu cô có tình cảm với anh thì trong thời gian ở Mỹ, hai người đã sớm thành một cặp. Không có tình cảm là không có tình cảm, Tinh Lạc không ngốc đến mức không phân định được đâu là quý mến, đâu là yêu thích. Đối với Ngô Vũ Hằng, cô đơn thuần là quý mến, là trân trọng trong tư cách bạn bè.
Tinh Lạc dùng bàn tay còn lại tách từng ngón tay của Ngô Vũ Hằng ra khỏi tay cô, nhân lúc anh ngẩn ngơ cô đã rút tay về đặt yên vị lên đùi, đạm đạm nói.
“Vũ Hằng, anh nên nhớ tôi là người đã có gia đình, tôi kết hôn và có chồng, anh nói thế không sợ người ta dị nghị à?”
Nhắc đến kết hôn và có chồng, Ngô Vũ Hằng liền nổi cơn thịnh nộ. Đáng ra… đáng ra anh không nên chủ quan mới phải! Bạch Kỳ mà anh luôn coi khinh, không xem vào mắt nay lại trở mình, tát cho anh một cái rõ đau. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Bạch Kỳ dùng chiêu trò giả ngốc lừa gạt Tinh Lạc, không khác gì lừa gạt tình cảm của cô. Anh nhất quyết không thể để Bạch Kỳ đạt được mục đích.
Ngô Vũ Hằng nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm chằng chịt, đáy mắt anh lóe lên tia sáng rét lạnh, âm trầm.
“Du Tinh Lạc, em nói cuộc hôn nhân của em dựa trên một bản hợp đồng. Vậy thì chúng ta chấm dứt hợp đồng đó! Tôi không sợ Bạch gia, càng không sợ… Bạch Kỳ!”
Tinh Lạc giật mình, cô ẩn ẩn cảm thấy Ngô Vũ Hằng dường như đã nắm bắt được điều gì đấy. Không nhắc tới chính là coi thường, nhắc tới đối phương và nhấn mạnh hai từ ‘không sợ’, ngược lại bảy phần chính là sợ đối phương.
Ngô Vũ Hằng việc gì phải sợ Bạch Kỳ?
Bạch Kỳ là đồ ngốc, anh biết điều đó. Trừ phi…
Tinh Lạc không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa, dẫu cho cô tin tưởng Ngô Vũ Hằng nhưng kia là bí mật của Bạch gia, không phải của riêng cô.
Tinh Lạc đang định mở miệng nói chuyện thì có một bàn tay từ đằng sau vươn ra bịt lấy miệng cô, ngăn cô phát ra tiếng. Tinh Lạc kinh hãi theo bản năng vung tay tấn công, người nọ nhạy bén bắt luôn cánh tay làm loạn của cô, cất giọng.
“Là anh.”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tinh Lạc ngạc nhiên nhướng mày nhưng đồng thời cũng thả lỏng sự đề phòng.
Là Bạch Kỳ!
Anh đến đây làm gì? Đến từ lúc nào?
Tinh Lạc thu tay vỗ vỗ vào áo Bạch Kỳ ý bảo anh buông tay ra để cô được nói. Nhưng Bạch Kỳ không những không chịu mà còn kéo Tinh Lạc ngửa ra phía sau tựa đầu vào l*иg ngực anh. Bạch Kỳ hơi cúi người, một tay bịt miệng Tinh Lạc, một tay chống đỡ trên thành ghế, chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần nửa đôi mắt, anh nhìn chòng chọc Ngô Vũ Hằng, nhếch mép.
“Bớt giả vờ giả vịt, tôi biết hai ngày nay anh cho người theo dõi tôi. Sao nào? Cảm thấy sắp thua cuộc nên quyết định xuất quân?”
Từ khi Bạch Kỳ xuất hiện thì khuôn mặt Ngô Vũ Hằng đã chuyển thành khó coi.
Đây là phòng riêng của nhà hàng, ai cho anh ta vào?
Anh ta theo dõi hai người bọn họ?
Ngô Vũ Hằng cắn răng, anh cười gằn, nói.
“Bạch Kỳ, anh quả thật là người thông minh. Tôi không biết anh che giấu có ý đồ gì, nhưng đừng có tính kế lên đầu Tinh Lạc. Tôi không tha cho anh đâu! Nếu anh muốn tốt cho cô ấy thì nhanh chóng ly hôn…”
Tinh Lạc là Victoria, có thể Bạch gia đã điều tra được chuyện đó từ trước nên mới cố ý tiếp cận cô. Không loại trừ khả năng ấy.
Bạch Kỳ nhún vai không buồn giải thích với tình địch, anh cũng chẳng sợ thân phận của mình bị bại lộ. Suy cho cùng, Ngô Vũ Hằng là bạn của Tinh Lạc, Tinh Lạc sẽ không cho anh ta công khai bí mật ra bên ngoài, ngoại trừ trường hợp anh ta không muốn gần gũi với cô nữa.
Bạch Kỳ thả tay khỏi miệng Tinh Lạc, anh đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Ngô Vũ Hằng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ly hôn? Không đời nào! Vợ chồng chúng tôi chung sống với nhau hạnh phúc lắm, không nhọc Ngô tổng quan tâm.”
Bạch Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn vì anh đã bám đuôi Tinh Lạc đến tận nhà hàng. Tên Ngô Vũ Hằng này định nẫng tay trên của anh hay gì? Không có cửa!
Ngô Vũ Hằng rất không thích tư thế của Bạch Kỳ, anh đập bàn đứng dậy, cười lạnh khinh miệt.
“Vợ chồng? Vợ chồng trên giấy tờ mà thôi. Tinh Lạc chưa yêu anh, anh đừng có si tâm vọng tưởng.”
Đúng vậy, Tinh Lạc chưa yêu Bạch Kỳ, có nghĩa là anh còn cơ hội. Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng.
Bạch Kỳ đắc ý nhìn Ngô Vũ Hằng thấp hơn anh hẳn một centimet, anh kiêu ngạo quàng vai Tinh Lạc, không để ý tới khuôn mặt đen sì của cô, phản pháo.
“Chưa yêu chứ không phải không yêu. Vợ chồng trên giấy tờ thì cũng là vợ chồng!”
Còn hơn ai đó đến vợ chồng trên giấy tờ cũng không làm được.
Câu trên Bạch Kỳ không nói ra miệng, nhưng Ngô Vũ Hằng từ nét mặt gợi đòn của anh đã đoán ra phần nào.
Tinh Lạc thấy bầu không khí có vẻ như sắp bùng nổ, cô liền ho khan, yên lặng không một tiếng động nhéo mạnh eo Bạch Kỳ, cười nói.
“Không còn sớm nữa, tôi về đây.”
Nói đoạn, cô lập tức kéo tay Bạch Kỳ quay người đi ra cửa. Ngô Vũ Hằng khẩn trương buột miệng kêu.
“Tinh Lạc, em…”
Bước chân Tinh Lạc chợt dừng lại, cô không ngoảnh đầu nhìn anh mảy may, thấp giọng cất lời.
“Xin lỗi Vũ Hằng, tình cảm của anh tôi không đáp lại anh được. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ đem quên sạch, ngày mai chúng ta lại trở về làm bạn, được chứ?”
Hai chân Ngô Vũ Hằng như mọc rễ dưới đất, không thể nào nhúc nhích được. Anh không trả lời Tinh Lạc, mà Tinh Lạc cũng không chờ câu trả lời của anh, cùng Bạch Kỳ khuất dạng đằng sau cánh cửa.
Ngô Vũ Hằng thẫn thờ ngồi xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt che đi sự thương tâm cùng cực. Anh ngồi bất động một lúc, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, nửa tiếng sau anh khôi phục tinh thần, nhấc điện thoại gọi cho Lucas.
“Người anh em, đi uống rượu với tôi không? Uống rượu giải sầu!”
Giọng nói Lucas ngả ngớn vang lên từ phía đầu dây bên kia.
“Sao vậy? Thất tình à?”
“Ừm… tôi thất tình rồi.”
“…”
“Đi không?”
“… Đợi ông đây năm phút!”