Tinh Lạc không hề hay biết cha cô đã lặng lẽ tỉnh lại, cô và mấy người Bạch Kỳ cùng nhau cắt bánh, ăn bánh, coi như là cũng trải qua sinh nhật một cách trọn vẹn. Người làm trong dinh thự buổi tối đều được Bạch Cố cho nghỉ về nhà một ngày, thành ra không gian dinh thự có chút trống vắng.
Bạch Cố tuổi già sức yếu, ông không thức được quá khuya nên đã đi nghỉ ngơi trước. Trợ lý Hoàng bị Bạch Kỳ đuổi khéo, cầm một nửa cái bánh gato còn lại đi về ăn. Một cái bánh gato to bự bốn người ăn, ăn đến ngán, Bạch Kỳ trực tiếp đẩy phần còn lại cho trợ lý Hoàng xử lý, ngụ ý bánh sinh nhật thì không được bỏ, bỏ là gặp điềm xui. Trợ lý Hoàng đáng thương cầm nửa chiếc bánh nửa đêm nửa hôm đi hơn mười kilomet về nhà, quyết tâm xin nghỉ việc ngày càng dâng cao.
Nhưng khi về gần đến nhà, điện thoại trợ lý Hoàng rung lên một cái, anh ta hờ hững liếc qua, cả người bỗng nhiên tỉnh táo. Là Bạch Kỳ chuyển tiền, nội dung là phụ cấp tăng ca. Trợ lý Hoàng lệ rơi đầy mặt, cái quyết tâm khỉ gió gì kia đã bị đánh bay sạch.
Bác sĩ Giang bị ánh mắt hình viên đạn của Bạch Kỳ ghim chặt, hắn cười ha ha, đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, nói.
“Cái kia… tôi lên tầng xem tình hình của chủ tịch Du thế nào, hai gười tiếp tục… tiếp tục!”
Đoạn, không chờ ai hồi đáp đã xoay người chạy như bay, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại có Bạch Kỳ và Tinh Lạc. Tinh Lạc cầm chiếc chìa khóa xe ô tô thể thao mà Bạch Cố tặng cô nghịch nghịch, chủ động mở miệng.
“Lưng anh còn đau không?”
Bạch Kỳ theo bản năng định trả lời là không đau, nhưng nghĩ thế nào lại thay đổi sắc mặt, ai oán lên tiếng.
“Đau… đau muốn chết!”
Anh đau thế này, em còn không nhanh đến đây an ủi?
Tinh Lạc nhìn Bạch Kỳ bằng nửa con mắt, hừ lạnh trong lỗ mũi.
“Đau à? Đau lắm đúng không? Đau thật ư?”
Bạch Kỳ vội vàng gật đầu như băm tỏi, gương mặt anh tuấn biểu hiện thập phần chân thật, nhăn nhăn nhó nhó. Tinh Lạc cười cười, môi nhỏ nhắn nhả ra hai từ vàng bạc.
“Đáng đời!”
“…”
Bạch Kỳ cảm thấy như vết thương ở lưng anh đau gấp bội.
“Em là cái đồ vô lương tâm!”
Bạch Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh lại không có cách nào ghét Tinh Lạc được. Bạn nhỏ Bạch Kỳ nhìn đồng hồ điểm đúng mười một giờ năm mươi phút đêm, anh lôi từ trong túi áo ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn tặng cô, ngượng ngùng nói.
“Không biết là em có thích hay không, nhưng anh chắc chắn là nó hợp với em.”
Tinh Lạc cầm hộp quà nhỏ bằng nắm đấm, cô tò mò mở ra xem thử. Là một chiếc dây chuyền tinh xảo và… dễ thương? Mặt dây chuyền là quả dâu tây xinh xinh, lật đằng sau xem qua, trên quả dâu tây có khắc tên của cô và tên người làm ra nó. Bất ngờ là… một chiếc dây chuyền đáng yêu, đơn giản vậy mà được làm bởi bàn tay của người thợ kim hoàn giỏi nhất nước Ý. Thông thường muốn tìm ông ta chế tác trang sức còn khó hơn lên trời. Đáng nhắc tới… cái dây chuyền dâu tây hiển nhiên không phải là phong cách thường ngày của ông ta, chắc chắn có người đặt làm riêng theo yêu cầu. Và người đó không ai khác ngoài Bạch Kỳ!
Bạch Kỳ đã chuẩn bị món quà này cho cô từ khi nào cơ chứ? Không thể trong vài ngày là được!
Tinh Lạc mấp máy môi, hỏi.
“Anh chắc là nó hợp với tôi?”
Dâu tây? Nhìn theo phương diện nào thì cô cũng không có gì tương đồng với nó, mặc dù cô thích nó.
Bạch Kỳ giơ ngón tay cái khẳng định.
“Hợp! Em đeo cái gì cũng hợp hết! Người anh yêu là hoàn mỹ nhất!”
Tinh Lạc rốt cuộc không kìm được bật cười.
“Anh là đang tỏ tình với tôi lần thứ hai đấy à?”
Bạch Kỳ không chút do dự gật đầu, ánh mắt anh thâm tình nhìn Tinh Lạc, trầm giọng.
“Anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu Lạc, em không cần nghi ngờ lời nói của anh, Bạch Kỳ anh khinh thường nói dối.”
Bạch Kỳ yêu Tinh Lạc từ cái nhìn đầu tiên, không phải vào đêm Du Điềm Điềm đính hôn, mà là từ trước nữa, trước nữa thật lâu kìa.
Lần này, Tinh Lạc không trốn tránh ánh mắt của Bạch Kỳ, mà cảm xúc của cô cũng khác hoàn toàn. Nó như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, rung động, thổn thức, loạn nhịp. Tinh Lạc không biết dấu hiệu ấy là tốt hay xấu, nhưng cô không bác bỏ nó, thẳng thắn thừa nhận.
“Hy vọng đúng như những gì anh nói…”
Bạch Kỳ cứng người, anh không lý giải được ẩn ý của Tinh Lạc, nhưng mà cái cách cô cười với anh…
Con mẹ nó! Anh không ổn rồi!
Mặt mũi Bạch Kỳ đỏ thấu, anh quay mặt đi chỗ khác, nói nhanh.
“À đúng rồi! Kỳ Kỳ cũng có món quà muốn tặng em. Em đợi một lát!”
Bạch Kỳ gọi Kỳ Kỳ ra ngoài, bản thân anh lại trốn vào tận sâu trong thức hải bình ổn tâm tình. Anh thật là không có tiền đồ!
Kỳ Kỳ vừa ra làm chủ cơ thể đã lập tức chạy đi lấy món quà mà anh nhờ Bạch Kỳ mua giúp. Cầm hộp quà gần giống như hộp quà của Bạch Kỳ, Kỳ Kỳ không thích lắm bĩu môi, nhưng có còn hơn không, anh nhét vào tay Tinh Lạc, cười tươi rói.
“Tiểu Lạc, thêm một tuổi hay ăn chóng lớn, học giỏi, nghe lời ba ba!”
Hay ăn chóng lớn?
Học giỏi?
Tinh Lạc phải kiềm chế lắm mới không cười phá lên, khóe mắt cô long lanh ánh nước, nói.
“Cảm ơn Kỳ Kỳ.”
Sao cô không nhận ra từ sớm… Kỳ Kỳ là chuyên gia tấu hài?
Tinh Lạc lắc đầu, cô không ngần ngại mở luôn quà của Kỳ Kỳ. Trùng hợp, quà của Kỳ Kỳ cũng có dâu tây, chẳng qua là dây buộc tóc dâu tây. Nhìn qua trẻ con hơn của Bạch Kỳ nhiều.
Dâu tây à…
Rất ngon!
Tinh Lạc và Kỳ Kỳ nói chuyện một hồi, bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên tầng hai. Hai người không hẹn mà cùng ngửa đầu, bác sĩ Giang từ trên cao cúi xuống, hớt hải nói to.
“Thiếu phu nhân, chủ tịch Du tỉnh dậy rồi!”
Cái gì?
Ai tỉnh dậy cơ?
Chủ tịch Du? Du Trạch? Cha cô? Tỉnh dậy rồi?
“Thật sao?”
Tinh Lạc vui sướиɠ đứng bật dậy khỏi ghế, đầu óc cô loạn thất bát tao. Ba giây sau, cô cười, những giọt nước mắt nóng bỏng không tự chủ trượt xuống gò má trắng nõn, phấn nộn.
Sinh nhật năm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất!
………
Có người thông báo với Ngô Vũ Hằng rằng Tinh Lạc gặp rắc rối trong buổi Fan meeting. Ngô Vũ Hằng liền vứt bỏ công việc trên tay, lái xe đến địa điểm diễn ra chương trình với mục đích giúp đỡ Tinh Lạc. Nhưng anh đã chậm một bước, lúc anh đến thì chỉ còn lại Sơ Hạnh đang bận thu dọn tàn cuộc.
Sau đó, Ngô Vũ Hằng nghe tin Tinh Lạc suýt chút nữa bị thương, nhưng may mắn là có một người đàn ông đã nhảy vào cứu. Tảng đá đè nặng trong lòng anh chưa kịp buông xuống thì lại biết được những hành động thân mật giữa Tinh Lạc và người đàn ông nọ. Ngô Vũ Hằng vừa hiếu kỳ vừa ghen tị, anh về nhà lợi dụng mạng lưới thông tin hắc bang điều tra thân phận của người đàn ông bí ẩn.
Không phụ sự kỳ vọng của Ngô Vũ Hằng, cuối cùng cũng có kết quả, nhưng kết quả cho ra lại là… Bạch Kỳ.
Ngô Vũ Hằng bán tín bán nghi, anh nảy sinh lòng nghi ngờ cho người theo dõi Bạch Kỳ và Tinh Lạc một ngày một đêm, nhờ thế mà phát hiện ra nhân cách thứ hai của Bạch Kỳ.
Ngô Vũ Hằng khϊếp sợ, nhưng nhiều hơn là cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có. Anh không chờ đợi được thêm nữa, ngay buổi tối hẹn gặp riêng Tinh Lạc.
Trong nhà hàng ba sao Michelin, Ngô Vũ Hằng bao một phòng riêng cùng Tinh Lạc thưởng thức bữa tối.
Anh mặc một bộ âu phục chỉn chu màu xám nhạt, tóc nâu chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi lông mày kiếm nam tính. Còn Tinh Lạc, cô mặc bộ váy đen tuyền bó sát người, sang trọng hơn bình thường đôi phần cho hợp hoàn cảnh, trang điểm thì tỉ mỉ xinh đẹp.
Bữa ăn trôi qua được quá nửa, Tinh Lạc vẫn là nghi vấn dò hỏi.
“Sao hôm nay Lucas lại không đi ăn cùng chúng ta? Anh ta có việc bận gì ư?”
Ngô Vũ Hằng bình tĩnh lau miệng, tiếng nhạc du dương không những không làm không khí thoải mái hơn mà còn phi thường gượng gạo.
“Không, anh ta không bận gì cả, là do tôi không mời anh ta thôi. Tôi đã nói đây là buổi gặp mặt riêng tư của chúng ta mà…”
Tinh Lạc đặt dao, nĩa xuống, cô nâng mắt, cất tiếng.
“Tại sao phải gặp riêng? Ba người chúng ta chơi với nhau mấy năm, có chuyện gì Lucas không thể nghe?”
Ngô Vũ Hằng gõ gõ mặt bàn, anh cười khổ nói.
“Chuyện này… đúng là có hơi tế nhị, hơi khó khăn.”
Tinh Lạc nghĩ Ngô Vũ Hằng gặp phải cản trở lớn trong công việc, cô nhíu mày lo lắng.
“Vũ Hằng, anh mà có chuyện nhất định phải nói ra, tôi và Lucas sẵn sàng giúp anh mọi lúc mọi nơi.”
Ngô Vũ Hằng chậm rãi uống một ngụm rượu vang, hơi men làm thanh âm của anh khàn khàn câu hồn.
“Vậy thì…. em giúp tôi lấy cắp trái tim của em đi.”
“Hả?”
Tinh Lạc ngẩn tò te, khuôn mặt đúng kiểu hoài nghi nhân sinh.
Ngô Vũ Hằng mím môi, anh uống cạn sạch số rượu vang còn lại trong ly.
Cạch!
Chiếc ly trống không dính vài giọt rượu lấp lánh đặt trên bàn, như một tấm gương phản chiếu thần sắc kiên định của Ngô Vũ Hằng. Anh nắm lấy bàn tay không mấy mềm mịn, mát lạnh và thon dài của người con gái phía đối diện, từng câu từng chữ nói ra tâm tư chôn vùi.
“Tinh Lạc, tôi yêu em. Chúng ta hẹn hò có được không?”