Bạch Kỳ vừa qua khỏi một đại kiếp nạn, chẳng kịp thở phào đã nghe Tinh Lạc bất ngờ hỏi, anh cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Cái đó… thì có một lần… là bữa tiệc đóng máy của đạo diễn Trương.”
Tinh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, cô cười nửa miệng, chậm rì rì nói.
“Thì ra cái người đeo mặt nạ khiêu vũ với tôi là anh. Được… được lắm… làm như không quen biết tôi… anh đúng là không phải hạng người tốt lành gì.”
Báo hại… báo hại cô đến tận ngày hôm nay vẫn còn nhớ về hình bóng người đàn ông ấy, ấn tượng khó phai.
Bạch Kỳ cười ha ha hai tiếng không dám ho he, anh thầm mắng, tại sao vợ yêu của anh lại thông minh như thế? Ngốc hơn một tí có phải tốt không? Ngốc một tí mới dễ lừa!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tinh Lạc mà không thông minh thì không phải là Tinh Lạc!
Du Tinh Lạc biết tỏng Bạch Kỳ còn giấu giếm cô, không nói hết những lần gặp mặt. Nhân cách thứ hai cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện, để cô không nghi ngờ, anh bắt buộc phải đóng giả thành Kỳ Kỳ ngốc.
Đây là câu trả lời cho vì sao Tinh Lạc thường xuyên thấy một số biểu hiện kỳ lạ của Bạch Kỳ, không giải thích nổi. E rằng mỗi tối anh sang phòng làm việc của Bạch Cố không phải để chơi, mà là để làm việc.
Hai ông cháu họ Bạch lừa cô thật thảm! Coi cô là cái chong chóng muốn quay đi đâu thì quay!
Nghĩ nghĩ, Tinh Lạc tức giận lây sang luôn Bạch Cố vô tội. Cô đẩy Bạch Kỳ ra xa, ghét bỏ phủi phủi quần áo, quyết định.
“Lát nữa anh sang phòng khác ngủ, đừng lại gần tôi!”
Bạch Kỳ đáng thương hề hề chớp mắt, theo thói quen định dùng tuyệt chiêu bán manh của Kỳ Kỳ. Nhưng chợt ngộ ra, Tinh Lạc đã biết bộ mặt thật của anh rồi, bán manh cái rắm!
Cô cho phép anh ngủ cùng phòng mới là lạ!
Dẫu là bản thân nhân cách Kỳ Kỳ, Tinh Lạc chắc cũng không ngủ cùng anh nữa. Ai biết đâu, nhân cách hai giả vờ làm nhân cách một lừa cô thì sao? Cô cần có thêm thời gian để phân biệt hai nhân cách, cô không thích mình bị dắt mũi.
Bỏ mặc Bạch Kỳ ủ dột đứng một mình ngoài vườn hoa, Tinh Lạc nhẫn tâm xoay người đi lên phòng.
Mắt nhìn bóng lưng Tinh Lạc khuất dạng đằng sau bức tường, biểu cảm Bạch Kỳ thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Anh nhấc điện thoại gọi trợ lý, gọi đến cuộc thứ ba, trợ lý bắt máy.
Bạch Kỳ gằn giọng, ác liệt cất lời.
“Đi điều tra cho tôi một chuyện, ngay bây giờ!”
Trợ lý phút chốc đánh bay cơn ngái ngủ, ngồi bật dậy khỏi giường, đeo kính, mở máy tính, một loạt động tác nhanh gọn lẹ, diễn ra chưa tới mười giây.
“Sếp, xin mời nói!”
Bạch Kỳ trầm trọng đi đi lại lại, anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn, đáy mắt âm lãnh.
“Điều tra cho tôi… các cách dỗ vợ khi giận dỗi.”
“… Hả?..”
“Nghe thấy hay không? Là các cách dỗ vợ, các cách lấy lòng vợ, các cách… quyến rũ vợ. Gửi luôn cho tôi, cần gấp!”
Trợ lý: “…”
Làm công ăn lương coi bộ rất khó. Ăn được đồng lương của Bạch tổng càng khó hơn. Hắn có nên đổi nghề sang chuyên gia tư vấn tình yêu cho tổng tài không?
……….
Sáng sớm hôm sau, Tinh Lạc dậy muộn. Cô tiêu tốn kha khá thời gian để tra cứu về chứng bệnh đa nhân cách. Vì trên mạng không có nhiều thông tin hữu dụng nên cô đã phải hack cả kho dữ liệu của cơ sở nghiên cứu tâm lý thế giới. Không phụ sự kỳ vọng, Tinh Lạc đã hiểu chi tiết hơn về nó, và cô cũng thừa nhận Bạch Kỳ không nói dối.
Tinh Lạc đi xuống lầu ăn trưa, Bạch Cố và Bạch Kỳ ngồi ở trên ghế sofa đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu. Tinh Lạc không để ý đến hai người bọn họ, đi lướt qua vào phòng ăn. Ăn uống no say xong rồi, cô lại phớt lờ bọn họ đi lên phòng thay quần áo.
Ba mươi phút sau, Tinh Lạc ăn mặc chỉnh tề chủ động ngồi đối diện hai người, vắt chân chữ ngũ, mở miệng.
“Tôi muốn ly hôn!”
Răng rắc!
Khuôn mặt cười như đóa hoa cúc của Bạch Kỳ và Bạch Cố đóng đá, một trận gió thu thổi qua, hóa thành bột phấn, nhẹ nhàng bay đi.
Chòm râu dưới cằm Bạch Cố run run, ông thấp thỏm lên tiếng hỏi.
“Tinh Lạc, sao con tự nhiên lại muốn…?”
Tinh Lạc lắc đầu, cô thẳng thắn nói.
“Ông nội, ông biết lý do mà! Chẳng lẽ cháu trai yêu quý của ông không nói với ông sao? À không… nói chuẩn chỉnh hơn thì là nhân cách thứ hai của cháu trai ông. Hôm qua con đã phát hiện ra bí mật của anh ấy, bí mật ấy không có trong bản hợp đồng, coi như hai người đã vi phạm hợp đồng. Cuộc hôn nhân này con không thể tiếp tục duy trì!”
Hai nhân cách, không khác nào cô kết hôn với hai người. Trước kia sở dĩ Tinh Lạc đồng ý kết hôn bởi vì cô đinh ninh rằng Bạch Kỳ ngốc thì không ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Nhưng cô đã lầm, một Bạch Kỳ ngốc ảnh hưởng đã đành, giờ lại thêm một nhân cách Bạch Kỳ khác thông minh, phúc hắc mà cô không hiểu rõ.
Đây không chỉ là ảnh hưởng bình thường, là quá ảnh hưởng rồi!
Cô có lẽ nên dứt ra ngay khi còn có thể, cô không muốn lún quá sâu vào vũng bùn này. Kể cả là vũng bùn mật ngọt đi chăng nữa…
Bạch Cố chưa kịp nói gì thì Bạch Kỳ đã đập bàn, cật lực phản đối.
“Không được! Tiểu Lạc, em là vợ của anh rồi mà, sao em lại tàn nhẫn như vậy?”
Tinh Lạc giật giật khóe môi, cách nói ẩn ý này của Bạch Kỳ… người nào không biết còn tưởng cô là người phụ nữ độc ác, phũ phàng, nɠɵạı ŧìиɧ, bỏ rơi chồng con.
Tinh Lạc ước gì cô được xông lên đấm vỡ mồm Bạch Kỳ, cô tức giận nói.
“Anh có mặt mũi để mà nói tôi cơ đấy?! Tôi không cam lòng làm vợ của một tên đại dối trá như anh!”
Cô không biết anh đã đóng giả Kỳ Kỳ bao nhiêu lần, vậy mà cô cứ vô tư ôm ấp, ngủ chung. Tiện nghi của cô…bị anh ta chiếm sạch!
Bạch Kỳ xấu hổ sờ sờ mũi, lí nhí.
“Nhưng mà… cũng làm gì tới mức ấy. Em kết hôn cũng đã kết hôn rồi, em nghĩ ly hôn dễ dàng vậy ư?”
Tinh Lạc đảo mắt trắng dã, cô phỉ nhổ. Thời đại này ly hôn đương nhiên là dễ dàng, hơn nữa bọn họ kết hôn đâu có khoe khoang ra bên ngoài, như thế lại càng dễ dàng!
“Bạch Kỳ, anh không phải là Kỳ Kỳ ngốc, anh cố chấp với tôi làm gì? Đừng nói là… anh yêu tôi chứ?”
Tinh Lạc chỉ là vu vơ hỏi đùa một câu, không nghĩ Bạch Kỳ trả lời luôn.
“Nếu không như vậy thì em nghĩ là tại sao anh nhường nhịn em?! Em là vợ anh… yêu em… yêu em là điều hiển nhiên.”
Nói nói, vành tai của Bạch Kỳ không tự giác đỏ thấu, ánh mắt không dám nhìn trực diện người nào đó. Anh vốn không định tỏ tình với cô theo cách này, nhưng mà không nói thì cô có khả năng sẽ đòi ly hôn thật mất.
Mẹ kiếp! Nói lời yêu thôi mà! Ngại ngùng cái gì mà ngại ngùng?!
Đường đường là Bạch tổng lãnh đạm, ngại ngùng còn ra thể thống gì? Anh phải nói ra những câu như kiểu ‘anh yêu em, em nên cảm thấy may mắn’ hoặc ‘anh cho phép em yêu anh’ mới đúng!
Bạch Kỳ len lén ngó Tinh Lạc, những thớ thịt trên khuôn mặt co rút, lập tức đánh bay suy nghĩ không thực tế trong đầu.
Anh không dại!
Tinh Lạc kinh nghi mở to mắt, không tin vào tai mình. Không khí trong phòng khách trầm xuống, Bạch Cố và Bạch Kỳ không nói chuyện, yên lặng chờ đợi Tinh Lạc đáp.
Một lúc lâu… thật lâu sau, Tinh Lạc điều chỉnh cảm xúc, cô quay mặt đi, lạnh nhạt.
“Thì sao? Tôi muốn ly hôn!”
“…”
Bạch Kỳ trực tiếp cạn lời, anh khều khều vạt áo Bạch Cố cầu cứu.
Nhận được tín hiệu, Bạch Cố ho khan, ông cẩn thận từng li từng tí nói.
“Tinh Lạc, ta xem con như cháu gái ruột vậy, ta không nỡ để con đi. Và con có nghĩ đến cảm nhận của Kỳ Kỳ chưa? Thằng bé thật tâm thích con, nếu nó biết con không ở Bạch gia nữa, nó sẽ buồn lắm.”
Thân thể Tinh Lạc bỗng cứng ngắc, cô thẫn thờ cụp mắt xuống suy tư.
Đúng vậy… còn Kỳ Kỳ ngốc.
Anh không có cô chăm sóc liệu có ổn không?
Không… trước khi cô xuất hiện thì anh vẫn ổn đó thôi! Cô đang do dự cái gì?
Bạch Kỳ thấy Tinh Lạc đã có chiều hướng lung lay, anh không ngần ngại thuận nước đẩy thuyền. Dù Bạch Kỳ gọi Kỳ Kỳ ra ngoài có hao tâm tổn sức, nhưng nếu anh thành công giữ chân Tinh Lạc thì cái hao tổn ấy không đáng kể.
“Tiểu Lạc!”
Kỳ Kỳ rất nhanh đã được tráo đổi với Bạch Kỳ, anh không có dấu hiệu báo trước nhào về phía Tinh Lạc, ôm chầm lấy cô, khóc bù lu bù loa.
“Tiểu Lạc đừng ly hôn! Tiểu Lạc không được ly hôn! Kỳ Kỳ không thể sống thiếu Tiểu Lạc, hu hu hu!”
“Kỳ… Kỳ Kỳ? Sao anh…”
Tinh Lạc luống cuống tay chân, đối với Kỳ Kỳ ngốc cô có làm thế nào cũng không lạnh lùng được.
Bạch Kỳ! Anh vô sỉ!
………
Kỳ Kỳ nghe lời Bạch Kỳ hết sức làm nũng Tinh Lạc, làm nũng cho đến lúc phòng tuyến cuối cùng trong cô ầm ầm sụp đổ. Mười phút sau, nhìn Kỳ Kỳ kêu gào khản cả cổ, Tinh Lạc mềm lòng, gắt gỏng nói to.
“Được rồi! Tôi không ly hôn nữa là được chứ gì! Không! Ly! Hôn!”
Nể tình Bạch Cố thương yêu cô, nể tình Bạch gia hết lần này tới lần khác giúp đỡ cô, cô sẽ nhượng bộ.
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tinh Lạc liền hối hận. Bời vì Kỳ Kỳ ngốc hết nhiệm vụ thuận lợi rút lui rồi, nhân cách hai lần nữa mệt mỏi xuất hiện, anh sung sướиɠ.
“Thật ư? Em không được nuốt lời!”
Tinh Lạc bóp trán, cô giơ chân đạp Bạch Kỳ lăn ra xa, điên tiết nói.
“Thật! Nhưng tôi có một điều kiện.”
Bạch Kỳ và Bạch Cố đồng thời hỏi lại.
“Điều kiện gì?”
Tinh Lạc nhếch khóe môi, cô đạm nhiên thỏa thuận.
“Thời hạn hợp đồng sẽ rút ngắn xuống còn một năm. Một năm sau, tôi và anh không còn quan hệ!”