Ngô Vũ Hằng hơi khựng người lại, anh cả ngày hầu như ngồi trên máy bay nên không biết những scandal gần nhất liên quan đến Tinh Lạc, theo bản năng anh không hề chần chừ gật đầu, đồng ý xong rồi mới hỏi chi tiết.
“Cô gặp rắc rối không xử lý được nhờ đến tôi? Hiếm có thật.”
Tinh Lạc cười khổ, cô ngả người ra ghế sofa, bộ đồ rộng thùng thình đang mặc là bộ đồ ngủ trấn lột của Lucas, tối nay cô dự định ngủ tại đây, không về khách sạn. Vốn nghĩ sáng mai dậy sớm đi phim trường, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Tinh Lạc ngáp ngắn ngáp dài, lên tiếng.
“Không phải không xử lý được, mà một mình tôi sẽ hơi mất thời gian. Tôi cần xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt.”
……….
Sáng sớm, mặt trời chiếu tới mông Lucas, trong khi anh ta còn đang đánh ván cờ cuối với Chu Công thì Tinh Lạc và Ngô Vũ Hằng đã dậy từ đời nào. Một người ngồi ngoài phòng khách, trên bàn bày ba cái máy tính, chăm chú gõ phím, nhập tâm đến nỗi tách cafe chưa uống ngụm nào đã nguội ngắt. Người còn lại thì rời nhà được khoảng hai tiếng có hơn, mang trong mình nghĩa vụ cao cả crush giao phó.
Rầm!
Một người đàn ông râu ria lởm chởm bị đá văng, thân hình đập mạnh vào bức tường bê tông rồi rơi trên đống sắt vụn đầy mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn. Trên người gã là bộ quần áo đen bẩn dính đầy bụi và máu đỏ thẫm, mặt mày xanh tím từng mảng, khóe môi rớm máu.
Xung quanh gã đứng năm, sáu người đàn ông lực lưỡng hung thần ác sát, dày đặc hơi thở chết chóc, một người đàn ông trong số đó thô bạo nắm tóc gã, ép gã ngẩng mặt lên đối diện với bức ảnh chụp Tinh Lạc và đạo diễn Trương trên báo, hắn cất giọng ồm ồm.
“Tao hỏi lại mày lần nữa, bức ảnh này là mày chụp có phải không? Nói dối một lần, tao sẽ cắt một ngón tay của mày cho chó ăn!”
Người đàn ông rút ra con dao găm, đầu lưỡi liếʍ một đường sống dao, đoạn hắn cầm dao đâm phập vào đùi non của con mồi, người nọ thất thanh kêu rên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“A a a a a! Tôi nói… tôi nói! Chính là do tôi chụp… là tôi chụp!”
Nhìn kỹ khuôn mặt có vứt vào trong đám đông cũng không dễ nhận ra kia, không phải là tên săn ảnh trong khách sạn của đoàn làm phim hôm ấy sao?
Gã ta đúng thật là xui xẻo, nhận tiền xong không cao chạy xa bay luôn, đợi đến lúc người của Ngô Vũ Hằng tìm tới cửa thì đã quá muộn. Xã hội đen không có chuyện thương lượng, đàm phán, điều bọn hắn thành thạo nhất là dùng nắm đấm ép cung. Trước cái đau đớn thể xác, mọi lời hứa hay giao dịch kín đáo nào cũng khó mà giấu giếm.
“Nói sớm thì không nói, cứ đợi bị đánh thừa sống thiếu chết mới thú nhận. Mày đã làm lãng phí thời gian của chúng tao.”
Người đàn ông áo đen xoay tròn con dao xoắn nát mỗi thớ thịt của gã săn ảnh, không rút dao ra mà đâm sâu phân nửa, một lần cử động là đối phương gào thét như con lợn bị thiến.
Hành hạ chán chê, hắn ngồi xổm châm điếu thuốc hút phì phèo, hạ giọng chất vấn.
“Thành thật khai ra, người đứng sau thuê mày là ai?”
“Tôi… tôi không biết…”
“Hửm?”
Người đàn ông cau mày, đập vào con dao găm, lưỡi dao càng cắm sâu hơn, như muốn xuyên thủng đùi gã săn ảnh hèn mọn.
“A a a a! Đau… đau quá! Tôi nói… là… là một người tự xưng là Du phu nhân. Bà ta… bà ta liên lạc với tôi bằng số điện thoại… bảo tôi đứng canh chụp ảnh thôi. Những chuyện… còn lại… tôi không biết gì hết.”
Du phu nhân?
Trong nước X, người có thù hằn với Du Tinh Lạc được gọi là Du phu nhân chỉ có một người, mẹ kế của cô - Hạ Mai.
Hạ Mai? Nếu là bà ta thì có thể giải thích tất cả. Bà ta có đủ khả năng để đẩy Tinh Lạc lên đầu sóng ngọn gió, cũng đủ âm hiểm để ném đá giấu tay không ai phát giác. Dẫu sao bà ta đã quá quen thuộc với giới giải trí mưu mô, nhơ bẩn.
Người đàn ông xã hội đen cười lạnh, hắn hài lòng hỏi tiếp.
“Có chứng cứ liên lạc với bà ta không? Nôn ra đây! Lịch sử chuyển tiền gì gì đó cũng được.”
Muốn tố cáo người thì điều kiện tiên quyết phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì ai tin bọn hắn?
Gã săn ảnh mồ hôi chảy đầm đìa đầu và lưng áo, gã run rẩy liên hồi, cứ muốn ngất đi là lại bị người đàn ông lay con dao không cho ngất. Cái đau âm ỉ xé da xé thịt làm gã muốn chết quách cho xong, thế nhưng gã không thể chết, cũng không muốn chết, gã rít qua kẽ răng.
“Tôi không có, bà ta hoàn thành xong việc đã bắt tôi xóa hết chứng cứ. Tôi… cũng không biết mặt bà ta… số điện thoại của bà ta là số rác, hiện tại gọi không thông nữa…”
Đến thời điểm đứng giữa ranh giới sinh tử, gã không dám nói dối nửa lời. Gã tin… gã tin những người này nói được làm được, bọn hắn là xã hội đen chứ không phải hạng côn đồ tép riu tầm thường.
Đáng sợ… đáng sợ nhất không phải người đang tra tấn hắn bằng con dao găm sắc lẹm, mà là người đang ngồi trên xe hơi kia, người dùng ánh mắt lạnh lẽo như con rắn độc quấn chặt lấy gã. Gã biết, chỉ bằng một cái gảy tay của anh ta quyết định gã chết hay sống.
Anh ta là ai?
Anh ta đang giúp đỡ người phụ nữ Du Tinh Lạc?
Gã bắt tay với Du phu nhân hãm hại Du Tinh Lạc là đúng hay sai? Gã… hối hận rồi!
“Thật sự không có tí chứng cứ nào lưu lại?”
Lại một câu hỏi nữa, gã khó nhọc gật đầu, máu tươi lênh láng dưới nền đất, mất máu quá nhiều làm đầu gã nặng trĩu, mơ mơ hồ hồ.
Người đàn ông trầm mặt rít một hơi thuốc cuối cùng, hắn dụi tàn thuốc lá còn một phần ba lên mặt thợ săn ảnh, thấy hai mắt gã nhắm chặt, cơ thể đổ ập xuống, không biết đã chết ngắc hay là hôn mê.
“Mày không còn giá trị nữa.”
Người đàn ông đứng dậy, thuận tiện rút con dao găm yêu quý về lau sạch sẽ, hắn phân phó mấy người đứng cạnh.
“Xử lý cho sạch sẽ, đừng lưu lại dấu vết.”
Cộc cộc!
Chiếc xe hơi đỗ đầu ngõ hạ cửa kính, lộ ra sườn mặt tuấn tú của Ngô Vũ Hằng, khác với ở cùng Tinh Lạc và Lucas, Ngô Vũ Hằng lúc này cười nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, cảm giác như anh đang đeo một lớp mặt nạ ngụy trang nhìn không thấu.
Ngô Vũ Hằng nhàn nhạt mở lời.
“Tra được chưa?”
Người đàn ông khi nãy còn hung ác bỗng biến thành một con chó cụp đuôi ngoan ngoãn, hiền lành, hắn bèn đem những gì hắn tra hỏi được trình bày lại một lần cho Ngô Vũ Hằng.
Người đã tìm ra, thế nhưng xã hội đen bọn hắn chuyên hành động trong bóng tối, không tiện trực tiếp nhúng tay vào giới giải trí hay giới thượng lưu, thế nên Ngô Vũ Hằng không còn cách nào khác báo về cho Tinh Lạc để cô lựa mà tự mình xử lý.
Đáng tiếc là không có chứng cứ xác thực, nếu không anh còn định giúp Tinh Lạc nhiều hơn thế.
………
Tinh Lạc lúc đó ở nhà cũng không nhàn rỗi, cô lợi dụng thông tin mạng lỏng lẻo, hack máy chủ, lấy được bằng chứng đa phần những người trên mạng bôi nhọ cô đều là nick ảo hoặc thủy quân. Cô tạm thời tung những bằng chứng đó lên trên mạng để cho công ty thấy cô còn có cơ hội trở mình, từ đó kéo dài thời gian hủy hợp đồng.
Như cô kỳ vọng, công sức của cô không phải là không có ích, không những công ty nhượng bộ mà còn có một số người sáng suốt đã bán tín bán nghi về tin đồn.
Nếu tin đồn là thật thì tại sao có người rắp tâm mua thủy quân dẫn dắt dư luận? Chắc chắn trong đây còn có điều mờ ám!
“Hửm? Những người này…”
Tinh Lạc kinh ngạc mở to mắt, trong bảng dữ liệu hiện lên một phần ít ỏi những người đã và đang bình luận tích cực về cô. Bọn họ không nhiều người, tính ra quân số bọn họ so với cộng đồng mạng chỉ là hạt cát trên sa mạc, thế nhưng có một điều rất kỳ lạ… đó là cứ hễ thấy ai chửi mắng cô là bọn họ tập thể xông vào cắn xé đối phương.
Tinh Lạc biết, một phần trong số đó là fan hâm mộ trung thành của mình, còn một phần dường như… có cùng địa chỉ ID.
Tinh Lạc không kìm lòng được tra ID của nhóm người, vậy mà phát hiện ID đều hiện hữu tại vị trí dinh thự Bạch gia.
Bạch gia? Bạch Cố hay Bạch Kỳ?
Tinh Lạc lắc đầu, Bạch Cố nếu muốn giúp cô thì ông sẽ không làm mấy chuyện vô ích không thực tế như vậy. Cô cũng từng hoài nghi tại sao cô gặp chuyện mà Bạch gia mất tăm mất tích? Nhưng Tinh Lạc hiểu, Bạch gia không có nghĩa vụ giúp cô xử lý những chuyện vặt vãnh, mọi chuyện chủ yếu dựa vào chính cô thôi.
Tinh Lạc nhấc điện thoại gọi một cuộc về Bạch gia.
“Tiểu Lạc! Tiểu Lạc không sao chứ? Sao bây giờ mới gọi cho Kỳ Kỳ?”
Không ngoài dự liệu, người nghe là Bạch Kỳ.
Hai hôm nay, ngoài giờ lên lớp với gia sư, khoảng thời gian còn lại anh toàn dành để lên mạng không ngừng tẩy trắng cho Tinh Lạc, thành ra lúc học anh mới hay ngủ gật.
Tinh Lạc liếc qua một cái tên trên màn hình máy tính, cô cười nhẹ.
“Kỳ Kỳ, ‘Thích Tiểu Lạc nhất thế gian’ là anh?”
Bạch Kỳ đỏ mặt ho khan, anh tự hào vỗ ngực.
“Đúng nha, là dì đầu bếp đã lập cho Kỳ Kỳ, Tiểu Lạc thấy Kỳ Kỳ mắng người xấu giỏi không? Tiểu Lạc không cần sợ, Kỳ Kỳ bảo vệ Tiểu Lạc!”
Tinh Lạc cười mỉm, cô cong cong đuôi mắt, nói.
“Anh… viết sai chính tả.”
Mười bình luận của Kỳ Kỳ thì có đến tám cái viết sai chính tả, cô đọc mà cô người ngất. Mang bình luận sai chính tả đi đối chọi, có vẻ không thuyết phục.
Kỳ Kỳ: “…”
Có sai chính tả sao?
Xấu… xấu hổ quá.
Tinh Lạc bật cười thành tiếng, cô quyết định không trêu chọc Bạch Kỳ nữa, đúng lúc có thông tin của Ngô Vũ Hằng gửi về, cô vội vàng an ủi Bạch Kỳ.
“Không việc gì, anh làm tốt lắm. Nhưng mà từ giờ không cần bình luận nữa đâu, tôi sẽ ổn thôi.”
“Ừm…”
Cúp máy, nhìn số lượng bình luận lên hàng trăm cái, Tinh Lạc nghĩ Bạch Kỳ đã rất tốn công tốn sức. Anh liệu có ngủ đủ giấc hay không? Một dòng nước ấm chảy qua tim Tinh Lạc, cô không tự chủ nhớ đến khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ không tỳ vết của Bạch Kỳ, dáng vẻ anh ngây thơ và thành thật, bất tri bất giác đã in sâu trong lòng cô không ai có thể thay thế được.