Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 74: Bạch thị biến động, nguy cơ của Bạch Cố!

Trong lúc Châu Phúc ở bệnh viện ra sức che đậy hành động của Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân thì ở tập đoàn Bạch thị, Bạch Cố đang gặp phải nguy cơ lớn.

Sau khi Bạch Lạc Quân nghe Bạch Tỉnh Nhiên đề nghị hợp tác thì hắn đã đưa ra chủ kiến không tồi. Đó là thừa nước đυ.c thả câu, tiễn kẻ đầu bạc trước rồi tiễn người đầu xanh sau. Bạch Cố già rồi, hắn tin rằng trong hai ông cháu nhà họ thì Bạch Cố là người dễ xử lý hơn. Tuổi tác là một vấn đề hệ trọng, cũng là nhược điểm trí mạng của Bạch Cố.

Đánh cho Bạch Cố rớt đài xong, Bạch Kỳ không có hậu thuẫn thì cũng khó để leo lên ngang hàng với bọn hắn được. Lúc ấy, bọn hắn cứ từ từ mà bắt tay cùng nhau đè ép Bạch Kỳ. Bạch Lạc Quân không tin, một người lựa chọn ẩn nhẫn bao nhiêu năm như Bạch Kỳ có năng lực sâu đến đâu. Chung quy, tất cả của Bạch Kỳ đều là do Bạch Cố tranh thủ đến. Trẻ tuổi như Bạch Kỳ làm sao đấu được với hồ ly như hắn?!

Tinh Lạc gọi điện cho Bạch Cố đúng vào khoảng thời gian tập đoàn Bạch thị đang có cuộc họp cổ đông toàn diện. Lý do không phải gì khác, chính là Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân lật mặt, trực tiếp yêu cầu Bạch Cố rời ghế chủ tịch.

Bạch Cố không nghĩ… một người là cháu nuôi, một người là con trai ruột của ông mà lại quay sang chống lại ông, không khác nào nuôi hai con bạch nhãn lang. Bạch Cố tức giận, dĩ nhiên kiên quyết đáp trả tới cùng. Nhưng Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân nào phải dạng ăn chay, hai người âm thầm chuẩn bị vì ngày này rất lâu, một người đã đau đầu huống chi là hai người cộng lại.

Các cổ đông nhỏ lẻ không biết bị mua chuộc từ bao giờ, Bạch Lạc Quân gian xảo lấy tuổi tác của Bạch Cố ra, giả vờ hiếu thuận muốn Bạch Cố nghỉ hưu dưỡng lão.

Kết quả không cần nói cũng biết, Bạch Cố tạm thời bị tước mất ghế chủ tịch Bạch thị, chiếc ghế đó vẫn bỏ trống, nhưng mà cơn phẫn nộ của ông đã không kìm được, thẳng thắn từ mặt Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân.

Không biết Bạch Lạc Quân đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ những gì, chỉ thấy Bạch Cố đương trường đột quỵ, cả người tím ngắt lại.

Tập đoàn Bạch thị nhấc lên một đợt long trời lở đất, trước mặt người ngoài, Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân vẫn làm tròn nghĩa vụ của người nhà Bạch gia, đưa Bạch Cố đi bệnh viện cấp cứu. Biết được Bạch Kỳ đang ở bệnh viện X, hai người cố tình đưa Bạch Cố đến bệnh viện Y cách xa nơi đó.

Cũng là Bạch Cố phúc lớn mạng lớn, may mắn giữ được cái mạng nhỏ. Thế nhưng ông cũng không ở trong bệnh viện lâu, sức khỏe thoáng ổn định đã bị Bạch Lạc Quân mang về dinh thự Bạch gia giám thị.

Bạch Cố bỗng nhiên đột quỵ như là chứng minh cho tuổi tác và sức khỏe của ông không thích hợp để điều hành Bạch thị nữa. Những người theo phe Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên càng chắc chắn lập trường của họ không sai. Tình thế lúc này thập phần nguy cấp.

Tinh Lạc và Bạch Kỳ sẽ vẫn còn ngu ngơ, mù mờ bị Châu Phúc dắt mũi nếu như Nguyệt Tích Lương không vô tình biết được tin tức mà tự mình chạy đến bệnh viện thông báo.

“Cô nói cái gì? Bạch thị sắp sửa đổi chủ? Ông nội rời vị trí chủ tịch?!”

Tinh Lạc đứng bật dậy khỏi ghế, cô không tự chủ nâng cao âm lượng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh hãi.

Bạch Kỳ nằm trên giường bệnh đang ăn quýt giật mình thon thót, anh không hiểu ngẩng đầu, đôi mắt dại ra, ủy khuất vểnh môi.

Tiểu Lạc làm sao vậy? Kỳ Kỳ suýt thì bị hóc múi quýt rồi!

Nguyệt Tích Lương há miệng thở dốc, từ lúc Bạch thị biến động mà Tinh Lạc không có động thái gì cô đã nảy sinh nghi ngờ. Đúng là không tốn công đi tới bệnh viện một chuyến khơi thông cho Tinh Lạc.

“Đúng vậy, từ ngày hôm kia! Bây giờ cả giới tài chính đang náo loạn cả lên! Các công ty lớn nhỏ đều đã biết hết, chỉ duy độc chưa được đưa lên mặt báo mà thôi. Tôi nghĩ có một thế lực nào đó đã ngầm ngăn chặn báo chí đưa tin.”

Làm báo chí không đưa tin rất dễ, cho tòa soạn một số tiền lớn là được. Bạch Tỉnh Nhiên mưu mô, anh ta đã chặn thì phải chặn hết mạng lưới thông tin của Tinh Lạc và Bạch Kỳ, được đến đâu hay đến đấy, thế mà cũng kéo dài được hai ngày không bại lộ.

Tinh Lạc sa sầm mặt mày, cô động não một tí là đã phát hiện manh mối.

“Có phải là Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân giở trò hay không?”

Nguyệt Tích Lương nâng trán lục tìm trong trí nhớ, nói.

“Tôi không biết ngọn nguồn mọi chuyện thế nào. Nhưng mà hình như tôi có nghe qua tên của hai người này, Bạch thị giờ đây chủ yếu cho bọn hắn làm chủ.”

Ha!

Đúng là do hai tên này giở trò quỷ!

Hơi thở của Tinh Lạc lạnh lẽo thấu xương, cô đột nhiên rùng mình, nhớ ra mấy ngày nay không liên lạc được với Bạch Cố. E rằng không phải là do ông đang bận, mà là bị khống chế.

“Vậy ông nội của tôi thì sao? Ông ấy thế nào?

Nguyệt Tích Lương thở dài, cô nhẹ nhàng đáp.

“Cái này… theo Nguyệt thị chúng tôi điều tra được, Bạch lão gia bị đột quỵ một lần. Nhưng cô không cần quá lo lắng! Ông ấy đã được cứu chữa kịp thời, hiện giờ tình trạng đã tốt lên nhiều.”

Mới đầu nghe Bạch Cố bị đột quỵ, Tinh Lạc đứng ngồi không yên, bất quá… câu sau của Nguyệt Tích Lương đã phần nào khiến cô an tâm.

Mi tâm Tinh Lạc nhăn thành một đoàn, cô trở tay với lấy chìa khóa ô tô trên bàn, lên tiếng.

“Tích Lương, nhờ cô ở đây trông coi Bạch Kỳ giúp tôi. Tôi phải về Bạch gia làm rõ thực hư!”

Nguyệt Tích Lương khẽ trừng Bạch Kỳ đang muốn giữ chân Tinh Lạc, hừ hừ đảm bảo.

“Cô đi đi, mọi việc ở đây tôi lo liệu được. Nhớ cẩn thận!”

Tinh Lạc cảm kích gật đầu, cô đi ra phòng bệnh nhìn quanh, có một ý nghĩ chợt hiện trong đầu cô. Tinh Lạc hỏi anh chàng bảo tiêu đang đứng ngoài cửa.

“Châu quản gia đâu rồi?”

Anh chàng bảo tiêu gãi đầu, thật thà đáp lời.

“Châu quản gia sáng sớm nói là có việc đột xuất nên về dinh thự rồi.”

Tinh Lạc híp mắt, cô bừng tỉnh đại ngộ cười lạnh hai tiếng.

Châu Phúc!

Là ông ta!

Cô đã ngờ ngợ… tại sao Bạch Lạc Quân và Bạch Tỉnh Nhiên lại hành động nhanh như vậy, không biết hữu ý hay vô tình chọn đúng thời điểm nhạy cảm này mà ra tay? Nguyên lai bọn hắn có tay trong! Châu Phúc phản bội Bạch gia, ông ta có từng nghĩ đến hậu quả của ông ta chưa?

Cô tha cho ông ta lần một, lần hai, không ngờ ông ta lại có lá gan chọc giận cô lần thứ ba. Tốt… tốt lắm… vô cùng tốt!

Tinh Lạc mang tâm trạng tồi tệ trở về dinh thự Bạch gia, suốt một đường đi vào nhà chính cô không gặp bất cứ người hầu hay bảo tiêu nào, cả dinh thự to đùng vắng tanh.

Châu Phúc từ trong phòng Bạch Cố đi ra, vừa quay người đã nhìn thấy Tinh Lạc hùng hổ lên lầu. Ông ta kinh ngạc quên cả phản ứng, Tinh Lạc thì lại khác, cô hai, ba bước đã đứng trước mặt ông ta, mắt liếc bàn tay Châu Phúc đang cầm chìa khóa khóa cửa phòng Bạch Cố, cô đạm mạc cất tiếng.

“Bỏ tay ra.”

Châu Phúc hồn về với xác, ông ta giật giật lông mày, lắp bắp.

“Cái… cái gì?”

Du Tinh Lạc! Vì cái gì cô ta lại về Bạch gia? Đáng lý bây giờ cô ta phải ở bệnh viện chăm sóc Bạch Kỳ chứ?!

“Tôi nói…”

Tinh Lạc không còn nhẫn nại, cô nắm chặt bàn tay, dùng sức vung lên.

“Bỏ cái tay ra!!”

Bốp!

Châu Phúc không kịp phòng bị hứng trọn cú đấm trời giáng, ngã lăn quay ra đất. Ông ta ôm một bên má cuộn tròn rêи ɾỉ, khóe môi rớm máu.