Du Trạch mới tỉnh lại không được bao lâu nhưng tình trạng sức khỏe cải thiện vô cùng tốt, đã bắt đầu tập luyện khôi phục chức năng. Du Trạch và Tinh Lạc cũng đã cởi bỏ khúc mắc mà giảng hòa với nhau, sau khi nghe nói Tinh Lạc đã kết hôn với Bạch Kỳ, Du Trạch chỉ hận không thể một tát đánh bay anh.
Mới bốn năm hôn mê, con gái đã gả cho nhà người ta, bảo ông làm sao không tức giận?
Cũng còn may là hai ông cháu Bạch Kỳ thành thật, chủ động nói ra chuyện Bạch Kỳ không thật sự ngốc. Nếu không chắc chắn Du Trạch sẽ làm náo loạn cả dinh thự Bạch gia lên. Con gái của ông, lúc bé nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, mặc dù có chút hiểu lầm nhưng ông cũng chưa từng bạc đãi cô. Bạch gia có ơn cứu giúp Du Trạch là thật, nhưng ông càng coi trọng hạnh phúc của con gái hơn.
Bạch Kỳ có hai nhân cách không sao, còn hơn là đầu óc không bình thường giống như trong lời đồn.
Qua tâm sự, Du Trạch phẫn nộ cho biết, ông đã nhìn thấu bộ mặt thật của mẹ con Hạ Mai. Cũng vì một phần ông đã nhìn thấu và nhận ra sai lầm của mình, nên mẹ con Hạ Mai mới xuống tay hại ông hôn mê để ông không thể đi đón Tinh Lạc về nước. Trong thời gian hôn mê, có mấy lần ông bất chợt tỉnh lại, nhưng Hạ Mai không cho ông có cơ hội lật mình, mỗi lần ông tỉnh là liều thuốc lại tăng lên một phần. Du Trạch tự trách mình ngày xưa đúng là mắt mù, mắt mù rước sói vào nhà.
Nghe nói Tinh Lạc đang làm tổng giám đốc của SA, Du Trạch không ngừng tự hào. Hạ Mai vẫn cố chấp không buông miếng mồi ngon Du thị, Du Trạch lại chưa có sức khỏe để trở lại công ty tiếp nhận vị trí. Suy đi tính lại, Du Trạch quyết định chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần trong tay ông cho Tinh Lạc, đưa cô lên làm chủ tịch danh chính ngôn thuận của Du thị.
Tinh Lạc trưởng thành rồi, Du Trạch cũng tin tưởng giao phó công ty cho cô quản lý. Nhân tiện muốn cô tự tay trả thù mẹ con Hạ Mai, lấy lại danh tiếng.
Công ty Du thị, việc trước nhất Tinh Lạc làm khi ngồi lên ghế chủ tịch là đuổi cổ Hạ Mai ra khỏi hội đồng cổ đông công ty.
Rầm!
Hạ Mai tức tối xông vào phòng làm việc của Tinh Lạc, hai tay đập bàn, gào to.
“Du Tinh Lạc, mày có quyền gì đòi đuổi tao? Dù thua mày nhưng tao vẫn là đại cổ đông xếp thứ hai, mày dựa vào cái gì?!”
Tinh Lạc ngáp dài một cái, mấy ngày nay bận quay phim nên cô không được ngủ ngon giấc. Mà đã không ngủ ngon giấc là tâm trạng của cô cực kỳ xấu. Hạ Mai không chọn đúng thời điểm quấy rầy Tinh Lạc nghỉ ngơi, cô đến cười giả dối cũng không thèm cười, lạnh như băng nói.
“Tôi dựa vào tôi là chủ tịch của Du thị đấy! Bà nghĩ bà còn là Du phu nhân cao cao tại thượng à?”
Hạ Mai cười như thể được nghe điều gì đó hài hước lắm, bà ta vòng hai trước ngực, vênh mặt.
“Tao không phải là Du phu nhân thì là gì? Mày nhắc tao mới nhớ, tao là mẹ của mày, một khi Du Trạch còn chưa ly hôn với tao thì tao vẫn là Du phu nhân!”
“Ồ?”
Tinh Lạc làm như bất ngờ thốt lên, cô đổi tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ, đỉnh đương mở miệng.
“Hóa ra bà chưa xem tin tức à? Tôi nói thảo nào bà mặt dày như vậy, đuổi cổ không chịu đi.”
Lòng Hạ Mai trùng xuống, bà ta không hiểu bất giác hỏi lại.
“Mày nói thế là ý gì?”
Tinh Lạc chỉ chỉ máy tính trước mặt, đáp.
“Bà tự mình xem đi.”
Hạ Mai ngờ vực quay màn hình máy tính sang phía bà ta, ba giây sao, mắt bà ta trừng lớn như muốn rớt cả ra ngoài, nói lắp.
“Chuyện chuyện gì thế này…. Làm sao có thể? Làm sao có thể…”
Hạ Mai không dám tin vào mắt mình, bà ta rốt cuộc hiểu ngày hôm nay tại sao có nhiều ánh mắt kỳ quái chĩa vào bà ta, bà ta rốt cuộc hiểu Tinh Lạc lấy tự tin ở đâu để tuyên bố đuổi bà ta ra khỏi hội đồng cổ đông Du thị.
Du Trạch… Du Trạch vậy mà tỉnh lại rồi! Hơn nữa còn đòi ly hôn với bà ta?!
Chỉ thấy trên trang tin tức của thành phố đầy rẫy những hình ảnh, những video quay cận cảnh Du Trạch. Ông không ngần ngại vạch trần những việc làm ác độc của Hạ Mai năm đó, những sai phạm của bà ta được đưa ra ngoài ánh sáng cho thiên hạ phán xét, chửi rủa. Từ chuyện hãm hại Tinh Lạc bị mang tiếng oan, thuê người bôi nhọ danh dự cô, ở nước ngoài thì luôn tìm cách dìm cô xuống vũng bùn cho đến chuyện Du Trạch bốn năm hôn mê khổ sở. Tất cả không phải là lời nói suông, Tinh Lạc đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, trong tay cô có đủ chứng cứ để Hạ Mai hết đường chối cãi.
Cuối video phỏng vấn, Du Trạch khẳng định sẽ ly hôn với Hạ Mai, đơn ly hôn đã được trình lên tòa án, tin rằng không qua vài hôm nữa Hạ Mai sẽ được tòa án gọi tới. Bởi vì lý do ly hôn là Hạ Mai nɠɵạı ŧìиɧ, chứng cứ rõ ràng nên dù Hạ Mai không ký tên vào giấy ly hôn thì tòa án vẫn sẽ phán ly hôn đơn phương có hiệu lực. Đó là kết quả đã được định sẵn!
Trên các trang mạng toàn là bài đăng mắng mỏ Hạ Mai thậm tệ, thanh danh của bà ta tụt dốc không phanh, cùng với con gái Du Điềm Điềm xứng đáng là cặp đôi tiện nhân mẫu nữ.
Hạ Mai thất hồn lạc phách quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ta run run bám vào mặt bàn, ngước đôi mắt hừng hực oán hận nhìn Tinh Lạc, gằn giọng.
“Là mày…. mọi chuyện là tại mày… Du Tinh Lạc, tại sao mày không chết đi!?”
Du Tinh Lạc, nếu cô ta không về nước thì bà ta và con gái đã ăn sung mặc sướиɠ, tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, giàu có.
Du Tinh Lạc, nếu cô ta không về nước thì bà ta đã sớm đoạt được Du thị.
Du Tinh Lạc, nếu cô ta không về nước thì bà ta đã thần không biết quỷ không hay thủ tiêu Du Trạch.
Du Tinh Lạc là khắc tinh của bà ta, kể từ lúc Du Tinh Lạc về nước, bà ta không có chuyện gì là thuận lợi. Cô ta từng bước, từng bước một tính kế, hại bà ta thân bại danh liệt.
Tinh Lạc ngoáy ngoáy lỗ tai, cô như là một nữ vương liếc xéo Hạ Mai, miệt thị.
“Là tại tôi, bà làm gì được tôi? Bà cướp đi một bên chân của tôi, tôi không đòi lại cả vốn lẫn lời là còn may. Tôi không như bà, tôi không dùng bạo lực giải quyết, đây đã là nhượng bộ to lớn.”
Hạ Mai há miệng còn muốn chửi đổng thì đã bị Tinh Lạc cắt ngang.
“Hạ Mai, mời bà về cho, Du thị không tiếp đón người như bà!”
Hạ Mai không còn là cổ đông Du thị. Trong giấy chuyển nhượng cổ phần của Du Trạch đã ghi rõ, Hạ Mai và Du Điềm Điềm…. à không, bây giờ phải gọi là Hạ Điềm Điềm chỉ được sở hữu cổ phần khi vẫn còn là người nhà họ Du, vẫn còn có quan hệ với Du Trạch trên danh nghĩa. Hiện tại Du Trạch và Hạ Mai ly hôn, Hạ Mai bắt buộc phải trả lại số cổ phần đó về tay Du Trạch, nếu không thì luật sư và công an sẽ vào cuộc.
Hạ Mai không cam lòng, bà ta đã mất bao nhiêu công sức mới leo lên được vị trí này, bà ta thực sự không cam lòng.
Nhưng không cam lòng thì thế nào? Mắt thấy Tinh Lạc đang chuẩn bị nhấc máy gọi bảo vệ vào, để tránh mất mặt mũi, Hạ Mai bò dậy từ dưới đất, mạnh miệng nói.
“Du Tinh Lạc, mày cứ đợi đấy! Tao với mày còn chưa xong đâu!”
Nói rồi, Hạ Mai không ở lại lâu, bà ta vác nguyên bộ dạng chật vật chạy ra cửa. Đằng sau vang lên âm thanh không mặn không nhạt của Tinh Lạc.
“Hôm nay ba tôi sẽ về nhà. Bà và con gái bà khôn hồn thì cuốn gói cút ra khỏi nhà tôi, đừng để ba tôi nhìn thấy bản mặt ghê tởm của bà.”
Thân hình Hạ Mai hơi khựng lại, bà ta bạnh quai hàm tiếp nhận sự sỉ nhục trước nay chưa từng có. Không trả lời Tinh Lạc, bà ta nhấc chân đi thẳng, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại, Tinh Lạc thu hồi tầm mắt, cô vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ. Tính nhẩm công việc ở công ty cũng không nhiều lắm, cô nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Nghĩ là làm, Tinh Lạc dọn dẹp đồ đạc, giao phó với thư ký vài câu rồi lái xe về Bạch gia.
Tinh Lạc trở lại Bạch gia mới biết, ngày hôm nay Bạch Kỳ đã hoán đổi nhân cách. Nhân cách hai nhường chỗ cho nhân cách một mà không nói lời chào tạm biệt với cô, không hiểu sao Tinh Lạc cảm thấy mất mát, có chút không nỡ.
Bạch Kỳ ngốc cẩn thận từng li từng tí cầm cốc nước đặt xuống bàn, thấp thỏm hỏi.
“Tiểu Lạc… Tiểu Lạc không thích nhìn thấy Kỳ Kỳ ư?”
Tinh Lạc vừa tắm rửa xong, đang lau đầu thì bị kinh ngạc không nhẹ, cô lên tiếng.
“Kỳ Kỳ, sao anh lại nói thế?”
Bạch Kỳ vò vò góc áo, lí nhí.
“Tại vì… tại vì Tiểu Lạc không xoa đầu Kỳ Kỳ, chỉ hỏi anh ta đâu.”
‘Anh ta’ trong miệng Bạch Kỳ chính là nhân cách hai kia. Bạch Kỳ ghen tị với một nhân cách khác của bản thân sao? Quả thật là giống như hai con người khác nhau vậy.
Tinh Lạc vô lực cười cười, cô vươn tay sờ nhẹ vành tai anh, chọc cho anh ngứa ngáy đỏ bừng mặt, nói.
“Không phải như vậy, tại vì anh lớn rồi, anh xem… anh còn cao hơn cả tôi, to hơn cả tôi. Lớn thì không được xoa đầu nữa đâu.”
Bạch Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có lẽ là đang lí giải câu nói của Tinh Lạc, một lát sau, anh dè dặt mở miệng.
“Vậy Tiểu Lạc không ghét Kỳ Kỳ?”
“Không ghét.”
Bạch Kỳ thở phào một hơi, anh nhoẻn miệng cười, lôi từ trong túi ra hai tấm vé đi công viên, hí ha hí hửng.
“Tiểu Lạc, ông nội cho Kỳ Kỳ cái này, Kỳ Kỳ ngày mai muốn đi chơi cùng Tiểu Lạc!”
Tinh Lạc cầm lấy một tấm vé xem qua, thì ra ngày mai ở công viên có cuộc diễu hành các nhân vật hoạt hình mà Bạch Kỳ thích. Cô nhớ lại lịch trình công việc ngày mai, sau cùng chốt hạ.
“Được rồi, chiều mai anh đợi tôi ở nhà, tôi về sẽ đi chơi cùng anh.”