Tinh Lạc nhìn hình ảnh ngược của mình trong con ngươi cơ trí của Bạch Kỳ, đáp án trong lòng đã sáng tỏ.
Người ta nói quả không sai, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi Bạch Kỳ không cố tình đóng giả Kỳ Kỳ ngốc thì đôi mắt của anh khác hẳn. Đen và sâu thăm thẳm như vũng lầy không đáy, tăm tối, cuốn hút giống loài hoa anh túc nở rộ. Mắt chạm mắt, hơi thở của Tinh Lạc thoáng dồn dập, tưởng chừng như cô chỉ cần hơi bất cẩn cũng có thể sa chân ngã vào vũng lầy không biết tên đó.
Anh… không phải là Bạch Kỳ cô quen!
Bạch Kỳ rất nhanh phục hồi tinh thần, anh cố lấy lại bình tĩnh, không để ý từ bao giờ mồ hôi lạnh đã ướt đẫm bàn tay cầm điện thoại. Giám đốc Trần vẫn kiên nhẫn gọi tên Bạch Kỳ, anh lại không có tâm tình mà đi quan tâm tới ông ta, trực tiếp ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Ban đêm ở dinh thự Bạch gia không đáng sợ, đèn điện ngoài sân vườn hầu như được bật hai tư trên hai tư giờ, sáng rỡ như ban ngày. Ngược lại với nó là không gian thực sự yên tĩnh và tịch mịch. Vì thế Bạch Kỳ thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.
Anh vứt điện thoại lên bàn như ném một cái cục gạch không giá trị, hai ba bước đã chạy tới trước mặt Tinh Lạc, ngập ngừng.
“Tiểu Lạc… em…”
Chẳng phải hôm nay nói là sẽ không về nhà hay sao?
Không đúng! Văn đề không nằm ở đấy! Tinh Lạc đã nghe anh nói chuyện được bao nhiêu? Cô là nghe từ đầu hay là…
Tinh Lạc lùi lại một bước giữ khoảng cách với Bạch Kỳ, cô đạm mạc hỏi.
“Anh là ai?”
Ầm!
Một phát knock out!
Thôi xong! Quả nhiên cô đã nghe thấy hết!
Nằm chung giường, sống chung phòng, ăn chung bàn, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bạch Kỳ đã từng nghĩ có một ngày Tinh Lạc chắc chắn sẽ biết sự thật, có thể là do anh nói, cũng có thể là do người khác nói. Nhưng anh tuyệt nhiên không nghĩ tới trường hợp cô biết sớm như vậy. Thế này là không khoa học!
Bạch Kỳ thở hắt ra một hơi, anh cúi đầu rối rắm, vò vò thật mạnh mái tóc đen cho đến lúc nó thành một cái tổ quạ. Bạn nhỏ Bạch Kỳ sống từng ấy năm, chưa gặp trường hợp nào khó xử như trường hợp này, cảm giác như đứa trẻ đang bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Bạch Kỳ không còn cách nào khác, giơ hai tay đầu hàng, thừa nhận.
“Anh là Bạch Kỳ! Bạch Kỳ hàng thật giá thật!”
“Hơ?”
Tinh Lạc nhếch mép cười giễu cợt, hai tay cô chống nạnh, lạnh giọng nói.
“Anh là Bạch Kỳ? Phải, anh là Bạch Kỳ! Anh nói anh là Bạch Kỳ thì anh chính là Bạch Kỳ! Chỉ không ngờ tôi lại bị anh lừa! Anh… có phải thường ngày anh ngụy trang khổ cực lắm không? Trêu đùa, lừa dối người khác vui lắm sao?”
Tinh Lạc không phải là người thiếu suy nghĩ, cô rõ ràng ý thức được trong chuyện này Bạch Kỳ ắt có nỗi khổ riêng.
Không ai cam chịu đóng giả tên ngốc trong vòng hơn hai mươi năm, bị người đời coi thường, khinh bỉ, trừ phi người ta bắt buộc làm vậy.
Nhưng mà… cú sốc này đối với Tinh Lạc là quá lớn. Trong khi… trong khi Bạch Kỳ đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cô, cô cảm giác tình cảm của mình đã bị anh làm cho lay động, thì anh… lại không như cô nghĩ. Bảo cô làm sao chấp nhận đây?
Bạch Kỳ nghe Tinh Lạc đối thoại lạnh lùng như vậy, anh như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát. Anh vội nắm lấy tay Tinh Lạc, khẩn thiết nói.
“Không phải! Không như em nghĩ đâu Tiểu Lạc! Nghe anh giải thích…”
Tinh Lạc nhíu mày, cô muốn hất tay Bạch Kỳ ra, nhưng bàn tay anh nắm tay cô chặt như gọng kìm, cô có làm thế nào cũng không thoát ra được. Lực đạo Bạch Kỳ khống chế vừa phải, đủ để không làm Tinh Lạc đau. Cô hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, mở miệng.
“Được, anh nói đi, tôi nghe.”
Bạch Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, lát sau rốt cuộc lên tiếng.
“Em… có biết chứng bệnh đa nhân cách hay không?”
Tinh Lạc hồ nghi nhướng mày, đáp.
“Dường như có nghe nói qua trên mạng. Anh đừng nói anh…”
Bị chứng bệnh đa nhân cách hiếm gặp đó đấy nhé?
Bạch Kỳ gật đầu, anh trầm trọng.
“Khi anh năm tuổi, anh bị một cú sốc tâm lý, tất cả ký ức trước năm tuổi đều bị mất sạch. Lúc ấy, anh chỉ nhớ khi anh tỉnh lại là đang nằm trên giường bệnh, trong người đã tồn tại hai nhân cách tách biệt và đối lập. Nhân cách thứ nhất là nhân cách Kỳ Kỳ ngốc, cậu ta là nhân cách chính, chiếm phần lớn thời gian điều khiển thân xác. Anh là nhân cách hai, theo chẩn đoán của bác sĩ tâm lý thì là nhân cách phụ, thỉnh thoảng mới được xuất hiện. Anh thừa nhận, anh khác Kỳ Kỳ về tính cách, nhưng đối với em… anh và cậu ta giống nhau…”
Bạch Kỳ và Kỳ Kỳ cùng yêu thích Tinh Lạc, điều đó không thể phủ nhận.
Đa nhân cách? Một nhân cách ngốc, một nhân cách thông minh?
Sao giống lời nói dối của tra nam vậy nhỉ? Nhảm nhí hết sức!
Tinh Lạc tiêu tốn mất ba phút mới tiêu hóa hết lời giải thích của Bạch Kỳ. Nói thật là cô vẫn không mấy tin tưởng anh, chất vấn.
“Ý anh nói anh có hai nhân cách, nhưng bởi vì Bạch gia có nhiều người nhòm ngó, nhiều kẻ thù nên anh đã giấu nhẹm đi, lấy nhân cách Kỳ Kỳ ngốc thể hiện với thế giới bên ngoài đúng không?”
Bạch Kỳ trợn tròn mắt, bật thốt lên.
“Sao em biết?”
Tinh Lạc thiếu nước phụt cười thành tiếng, cô nói.
“Bạch Kỳ, anh thôi đi, anh càng bịa ra lý do tôi lại càng thấy anh không muốn nói thật. Anh nghĩ tôi tin anh chắc?”
Không phải là cô không muốn tin, nhưng mà ba cái chuyện đa nhân cách này quá giống trong phim ảnh. Không có bằng chứng, cô không tin được.
Khuôn mặt Bạch Kỳ đen sì sì như đít nồi, gân xanh trên thái dương giật đùng đùng, anh rít qua kẽ răng.
“Du Tinh Lạc, anh phải làm sao em mới chịu tin?!”
Tinh Lạc xoa cằm ngẫm nghĩ, cô làm như tùy tiện yêu cầu.
“Vậy anh gọi ra nhân cách kia của anh tôi xem.”
“Được, em đợi!”
Bạch Kỳ không chắc có gọi được Kỳ Kỳ dậy ngay lúc này không, nhưng anh biết đây là cách hữu hiệu nhất rồi. Anh thả tay Tinh Lạc ra, nhắm hờ hai mắt thử câu thông với Kỳ Kỳ.
Một phút…
Ba phút…
Năm phút…
Thời điểm Tinh Lạc sắp vả cho Bạch Kỳ một cái cảnh tỉnh thì hai mắt anh cuối cùng cũng mở. Ánh mắt khác với vừa nãy, trong suốt, hữu thần và thêm vào một chút mơ hồ, hoang mang, bối rối.
Tinh Lạc quơ quơ tay trước mặt anh, mở miệng.
“Bạch Kỳ?”
Kỳ Kỳ giật mình, anh lắp ba lắp bắp.
“A? Tiểu Lạc?.. Anh Bạch Kỳ nói Kỳ Kỳ ra ngoài nói chuyện với Tiểu Lạc… nhưng là nói cái gì? Tiểu Lạc muốn nghe cái gì?”
Thật sự là nhân cách khác?
Tinh Lạc bán tín bán nghi dò xét.
“Bạch Kỳ, anh mà lừa dối tôi nữa là tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Kỳ Kỳ không hiểu có chuyện gì xảy ra, mới bị lôi từ thức hải ra bên ngoài đã bị Tinh Lạc anh yêu nhất dọa nạt. Kỳ Kỳ sợ sệt đến rớt nước mắt, mếu máo.
“Tiểu Lạc… Tiểu Lạc nói gì vậy? Hu hu hu! Kỳ Kỳ không có nói dối Tiểu Lạc mà… ông nội bảo… nói dối mũi sẽ dài ra. Kỳ Kỳ không nói dối! Tiểu Lạc đừng không cần Kỳ Kỳ!”
Dáng vẻ không có thể diện này… hình như không giống giả vờ.
Tinh Lạc là diễn viên, cô nhìn ra được đây là cảm xúc thật của Bạch Kỳ, không phải anh diễn.
Không lẽ… anh có hai nhân cách thật?
Nhân cách Kỳ Kỳ không tồn tại được bao lâu, nói được hai, ba câu liền biến mất, Bạch Kỳ lần nữa thế chỗ anh. Nhưng đột ngột đánh thức Kỳ Kỳ dậy để tiến hành tráo đổi như thế, đối với Bạch Kỳ nhân cách hai là rất bất lợi.
Khuôn mặt Bạch Kỳ tái nhợt, anh lung la lung lay sắp đổ, may mắn được Tinh Lạc nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Bạch Kỳ phi thường tự tin hất cằm.
“Bây giờ em tin anh chưa?”
Cô còn không tin anh, anh đập đầu vào gối chết quách cho xong!
Bạch Kỳ anh chưa bao giờ mềm mỏng như vậy với ai, Tinh Lạc là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.
Tinh Lạc hơi bần thần, cô vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ chép miệng.
“Tạm thời tin…”
Dù sao, Bạch Kỳ cũng không có lý do để mà lừa dối cô đến mức ấy. Cô và anh cũng chỉ là mối quan hệ dựa trên hợp đồng.
Nói chính xác hơn, cô không có quyền bắt anh giải thích, anh cũng không cần giải thích với cô.
Hai nhân cách thì hai nhân cách! Chẳng qua nó ảo diệu một tẹo, giống như cô đang nằm mơ…
Bỗng dưng một đêm trăng thanh gió mát phát hiện ra bí mật của Bạch Kỳ, Tinh Lạc cảm thấy chuỗi ngày sau này của cô không được bình yên cho lắm.
Bởi vì đỡ Bạch Kỳ mà thân thể của hai người kề sát, Tinh Lạc nheo mi đánh giá Bạch Kỳ, nhất là đôi mắt anh. Rõ ràng hiện tại anh mới ngửa bài, cớ sao cô lại thấy ánh mắt anh quen quen? Gặp ở đâu? Một hình ảnh kiều diễm lướt nhanh qua trí óc Tinh Lạc, cô không xác định hỏi.
“Có phải anh đã dùng nhân cách này đi gặp tôi một lần rồi không?”