Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 19: Phát sốt và giam cầm

Kết thúc concert và drama chân giả bại lộ, Tinh Lạc được công ty cho về nhà nghỉ ngơi vài hôm đợi mọi chuyện lắng xuống. Bạch Cố đi công tác chưa về, mọi chuyện ở Bạch gia trên danh nghĩa do Tinh Lạc và Bạch Kỳ làm chủ, nhưng một người mới về làm dâu, một người ngu ngốc thì trách nhiệm quản lý Bạch gia nghiễm nhiên rơi vào tay lão quản gia Châu Phúc.

Châu Phúc cũng rất thức thời không chủ động làm khó Tinh Lạc... đó là trong trường hợp cô không mắc lỗi sai.

“Thiếu phu nhân! Thiếu gia… thiếu gia… phát sốt rồi!”

Một người hầu được phân công quét dọn phòng Bạch Kỳ hớt ha hớt hải hô lớn, thu hút sự chú ý của tất cả người làm trong dinh thự.

“Cái gì?”

Tinh Lạc đang uống cafe, cafe nóng sóng sánh đổ ra tay, nóng rát nhưng cô không kịp để ý. Tinh Lạc đứng bật dậy, lau qua loa vết cafe rồi rồi chạy lên lầu.

Bạch Kỳ nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, bất quá cơ thể lại quấn chăn run cầm cập. Hai mắt anh nhắm nghiền rơi vào trạng thái mơ hồ, thỉnh thoảng ho khù khụ, môi tái nhợt mím chặt.

Bạch Kỳ phát sốt rồi?

Anh mắc bệnh từ lúc nào?

Tinh Lạc ngồi trước giường Bạch Kỳ, cô áp má vào trán anh, trán anh nóng bỏng như vừa bị lửa thiêu qua, nóng đến nỗi Tinh Lạc giật mình hoảng hốt.

Thảo nào sáng nay anh ăn sáng bỏ dở, kêu buồn ngủ, đòi đi ngủ. Cô nghĩ anh hôm qua chơi game muộn nên mới thế, hóa ra lúc ấy anh đã thấy khó chịu trong người. Mệt mỏi không nói ra? Bạch Kỳ đúng là ngốc hết thuốc chữa!

“Đi gọi bác sĩ đến mau.”

Tinh Lạc nói với người hầu đứng cạnh, bản thân cô nhanh tay dùng khăn ướt chườm tạm lên trán Bạch Kỳ để giảm nhiệt độ. Ra nhiều mồ hôi nhưng lại lạnh run? Đây là thể loại sốt gì?

Chết tiệt! Cô không rành về bệnh tật lắm!

Thật may Bạch gia có bác sĩ riêng họ Giang, ở ngay gần dinh thự Bạch gia, chạy đi chạy lại cũng tiện.

Tài xế hỏa tốc đi đón bác sĩ, mười phút sau, bác sĩ Giang chưa cả thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ đôi với bà xã màu phấn hồng, chân đi dép lê có mặt trong phòng Bạch Kỳ.

Trước chục con mắt chăm chú của Tinh Lạc và các người làm Bạch gia, bác sĩ Giang cầm cái nhiệt kế, xắn tay áo, cứng ngắc mở miệng.

“Mấy người… quay mặt hết đi.”

Cô đầu bếp nghi vấn.

“Sao lại phải quay đi? Đo nhiệt độ thì cứ đo, chúng tôi lo cho thiếu gia.”

Tinh Lạc không nói cơ mà nhiệt tình gật gật đầu hưởng ứng.

Bác sĩ Giang co quắp khóe miệng, thẳng thừng.

“Tôi muốn lột quần thiếu gia để đo nhiệt độ, mấy người muốn nhìn sao?”

Cô đầu bếp già gần năm mươi tuổi đỏ mặt, đỏ cả tai, ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi xoay lưng, hờn dỗi đáp.

“Thì quay, cái kiểu đo nhiệt độ quái dị.”

Tinh Lạc không nói cơ mà cô ngửa mặt nhìn trời, à không… ngửa mặt nhìn trần nhà yên lặng cùng xoay lưng với cô đầu bếp, trong lòng cầu nguyện cho đóa cúc hoa non nớt của Bạch Kỳ.

Bác sĩ Giang, đồ biếи ŧɦái!

Bác sĩ Giang oan uổng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thương. Đây là cái nhiệt kế duy nhất hắn mang theo có được hay không?! Tài xế Bạch thị thô lỗ lôi hắn từ trong chăn ấm ra, đồ đạc y tế thiếu thốn cũng là lẽ thường tình.

Bị thông tí thôi, làm gì mà căng?

Bác sĩ Giang cởϊ qυầи Bạch Kỳ, tạo cho Bạch Kỳ cái tư thế xấu hổ không nỡ nhìn thẳng, mặt hắn đối diện với cái mông bóng loáng của nhị thiếu gia, cổ họng chuyển động, nhiệt kế đâm thẳng và xuyên thủng…

Phốc!

Bạch Kỳ trong mơ màng hiện ra ảo ảnh bông hoa cúc nở rộ, cánh hoa rung rinh trong gió…

Tinh Lạc chắp hai tay trước ngực thành kính, tạm biệt lần đầu tiên mất trinh lỗ hậu của chồng.

Người ta nói điểm sung sướиɠ của đàn ông nằm ở lỗ hậu, không biết có đúng không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt phê cần của bạn nhỏ Bạch Kỳ, Tinh Lạc đã có đáp án.

“Thiếu phu nhân, cô nhìn trộm đủ chưa?”

Cô đầu bếp thì thầm vào tai Tinh Lạc, Tinh Lạc vờ xoa cổ hoạt động gân cốt, mắt đảo vòng vòng.

Ai nha! Cổ dạo này đau thế nhỉ?

Một lúc sau, bác sĩ Giang khám tổng quát cho Bạch Kỳ, đút anh uống vài viên thuốc hạ sốt liều lượng người lớn, lại làm thêm một khâu truyền nước hơi phức tạp. Hoàn thành xong mới từ tốn nói.

“Thiếu gia sốt 40 độ, bệnh không nhẹ đâu. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây chăm sóc thiếu gia, làm phiền chuẩn bị cho tôi một gian phòng.”

Tinh Lạc đáp ứng, phân phó người hầu sắp xếp phòng khách cho bác sĩ Giang rồi khó hiểu hỏi lại.

“Bác sĩ Giang, Bạch Kỳ tự dưng phát sốt, chắc phải có nguyên nhân gì đó chứ?”

“Thiếu phu nhân không biết? Mười phần là thiếu gia đã bị nhiễm lạnh rồi, nhiễm lạnh rất dễ bị sốt. Thiếu gia bình thường khỏe mạnh nhưng một năm cũng sẽ bị sốt một lần, không đáng lo ngại.”

Bác sĩ Giang không biết tại sao Bạch Kỳ bị nhiễm lạnh, nhưng hắn là bác sĩ riêng của Bạch gia từ lâu, hắn đã quen với thể trạng của mọi người trong Bạch gia, hắn nói không đáng lo thì là không đáng lo.

Tinh Lạc còn định hỏi thêm thì lại bị một giọng nói khác cắt đứt.

“Nhiễm lạnh? Hừ! Bác sĩ Giang, anh nói để một người ngủ dưới đất thì có bị nhiễm lạnh không?”

Lão quản gia Châu Phúc từ ngoài cửa đi vào, cay nghiệt trừng Tinh Lạc. Châu Phúc đứng nghe bên ngoài từ nãy, nhưng bây giờ ông ta mới xuất hiện, cốt yếu là để bắt thóp Tinh Lạc. Không phụ chờ mong, bác sĩ Giang quả thực cho ra câu trả lời đúng ý ông ta.

Bác sĩ Giang hết nhìn Tinh Lạc lại ngó Châu Phúc, ngập ngừng.

“Cái này… cũng có khả năng.”

Nhưng mà với sức khỏe của nhị thiếu gia thì khó lắm, nằm dưới đất có trải đệm và chăn không đến nỗi đổ bệnh đi?

Châu Phúc hừ lạnh, chỉ tay thẳng mặt Tinh Lạc, buộc tội.

“Thiếu phu nhân đã nghe thấy gì chưa? Những việc cô làm đừng tưởng tôi không biết! Hôm nào cô cũng bắt thiếu gia phải nằm ngủ dưới đất, vì cô mà thiếu gia mới bị ốm, cô còn có mặt mũi hỏi bác sĩ Giang? Cô ngược đãi thiếu gia, lão gia mà biết được sẽ không tha cho cô đâu!”

Tinh Lạc nhíu mày, cô không nghĩ việc mình làm với Bạch Kỳ có thể gây ra hậu quả như này, nhưng ngoài lý do đó thì còn lý do nào khác sao?

Mấy người hầu đứng ngoài cửa chụm đầu bàn tán.

“Không phải đâu, tôi nghĩ do hôm qua thiếu gia dầm mưa cứu mèo con nên mới bị ốm.”

“Sao cô biết?”

“Thì là tôi chính mắt nhìn thấy. Tôi còn lấy quần áo khô cho thiếu gia thay, thiếu gia sợ thiếu phu nhân mắng nên dặn tôi không được nói cho cô ấy.”

“Suỵt… đừng nói ra.”

“Tại sao? Thiếu phu nhân đang bị quản gia đổ oan.”

“Nếu cô muốn đắc tội quản gia thì cứ việc. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, quản gia là người thù rất dai, lại nói thiếu phu nhân có bảo vệ được cô không?”

“....…”

Âm lượng của người hầu nho nhỏ, lại thêm đứng cách xa nên Tinh Lạc không nghe được những gì bọn họ nói, bị Châu Phúc làm cho cứng họng không cãi được.

Vẻ mặt đắc ý của Châu Phúc y hệt Châu Khải Mỵ khi lấy được chân giả của Tinh Lạc, Châu Khải Mỵ đúng là con gái của Châu Phúc không sai vào đâu được, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Châu Phúc xem ra không sợ bị đổ vỏ rồi!

Châu Phúc được nước lấn tới, một bộ sợ Tinh Lạc hành hạ thiếu gia nhà ông ta.

“Thiếu phu nhân, tôi nghĩ cô nên ở phòng khác trong lúc thiếu gia dưỡng bệnh, nếu không tôi sợ thiếu gia càng bệnh nặng hơn nữa.”

Tinh Lạc nhàn nhạt liếc Châu Phúc, cô không kháng cự, chỉ là nói.

“Vậy việc chăm sóc Bạch Kỳ làm phiền bác sĩ Giang.”

Châu Phúc… để xem ông có ý đồ gì? Tôi phụng bồi tới cùng!

Bạch Kỳ có bác sĩ Giang trông coi cô không lo. Hơn nữa cô cũng chút ít cảm thấy có lỗi, Bạch Kỳ ốm do cô hay không phải do cô thì phần lỗi của cô là không quan tâm anh. Việc nào ra việc đó, lỗi này cô nhận!

Bác sĩ Giang thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, cười khà khà hòng hóa giải.

“Thiếu phu nhân yên tâm, tôi cố hết s…”

“Thiếu phu nhân, tôi dẫn cô đến phòng mới.”

Lời bác sĩ Giang còn chưa nói hết đã bị nghẹn trong cổ họng, mặt cười hắn đen sì sì, đổ mồ hôi hột.

Quản gia Châu Phúc, vương bát đản nhà ông!

Tinh Lạc nhếch môi khinh thường, nhấc chân đi theo Châu Phúc. Gian phòng lần này Châu Phúc sắp xếp cho cô ở tận tầng ba, cuối hành lang, là căn phòng xa phòng Bạch Kỳ nhất. Đồ đạc của Tinh Lạc người hầu tùy ý vứt đấy, Châu Phúc làm ra thủ thế mời.

“Thiếu phu nhân vào xem qua, xem có hài lòng không.”

Tinh Lạc không lề mề theo lời Châu Phúc vào xem phòng, căn phòng không nhỏ cũng không lớn, không đặc biệt sạch sẽ cũng không đặc biệt bẩn, đồ đạc đầy đủ, kém một bậc so với phòng cũ nhưng cũng không tồi. Cơ mà… cô nhớ trước kia cô không ở phòng này, phòng cô đáng ra là căn phòng cạnh phòng Bạch Kỳ kìa.

Ha ha ha, Châu Phúc… hành động trả thù của ông quá lộ liễu đấy!

Coi tôi là con ngu à?

Lạch cạch!

Píp!

Đằng sau vang lên tiếng khóa cửa, Tinh Lạc chầm chậm ngoái đầu, cao giọng.

“Châu quản gia, ông có ý gì?”

Châu Phúc hả dạ nhìn khóa mật mã trước cửa phòng, đáy mắt lãnh liệt, nói vọng vào.

“Thiếu phu nhân, cô chịu khó ở trong phòng đừng ra ngoài, tôi lo lắng cô sẽ bị lây ốm của thiếu gia. Trong phòng có sẵn bánh mì và nước uống, cô cứ ăn thoải mái.”

Chu đáo thật.

Tinh Lạc niết túi bánh mì khô khốc, nụ cười treo bên miệng chưa từng thay đổi, lười biếng và kiêu ngạo.

“Châu Phúc, ông học luật pháp nước X rồi, có biết giam giữ người trái phép bị phạt bao nhiêu năm tù không?”

Cô cảnh cáo ông ta?

Cô là cái thá gì mà cảnh cáo ông ta?

Ông ta không tin là cô sẽ gọi điện báo cảnh sát, trừ phi cô không muốn giữ thể diện cho bản thân, cho Bạch gia.

Châu Phúc nắm chặt tay cân đo đong đếm, rốt cuộc sự tự tôn của ông ta vẫn không cho phép ông ta thả Tinh Lạc, ông ta quyết định cứ mặc kệ cô, bỏ đi.

Tinh Lạc nằm vật ra giường thổi thổi móng tay, nói một mình.

“Khóa mật mã rẻ rách mà đòi nhốt được bà đây? Coi thường bà đây là không hay nha. Nhưng mà… bà đây không thích ra ngoài nữa, bà đây đổi ý rồi, trong này yên tĩnh không có con chó già ngứa mắt, tốt đẹp biết bao…”