Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 52: Ân tình khó dứt

Lục Ngô Đạt cảm thấy có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, ngay cả lời van xin tha mạng cũng không rên lên nổi.

Dường như sinh mạng của gã trong mắt người này chỉ tầm thường như con sâu, cái kiến nhãi nhép, cỏn con.

Bụng Lục Ngô Đạt đau xé từng cơn, ánh sáng trong mắt gã lịm dần, thủ cấp rơi xuống đất, sắc máu trên mặt xạm lại, hóa thành một màu chết chóc.

Nhạc Chí trợn tròn hai mắt. Chỉ trong một tích tắc thôi, vẫn dáng người lòm khòm kia, vẫn manh áo đen cũ kỹ bạc màu ấy, vậy mà lại bộc phát ra một luồng khí thế bạo liệt.

Lục Ngô Đạt chết rồi, đến tận khi lìa đời gã vẫn không biết ai đã lấy mạng mình.

Từ trước đến nay Lục Ngô Đạt luôn oán ghét tị hiềm Nhạc Chí, nếu hôm nay không nhờ có người trước mắt, hắn đã chết dưới tay gã rồi.

Nên khi đối mặt với cái chết của gã ta, Nhạc Chí chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

Người áo đen lẳng lặng đứng đó, luồng khí thế áp bức đã biến mất, lưng y vẫn khòm khòm, tóc đen rối bời. Y cầm trong tay một thanh kiếm, kiếm này tuyền một màu đen, vẫn chưa được

khai quang*.

*Khai quang: Nghi thức tâm linh khiến linh vật tiếp nhận chủ nhân, thường kèm theo thủ tục “mở mắt” cho linh vật, gọi là “điểm nhãn”. Sau khi được khai quang, linh vật mới hoàn toàn phục tùng và phò tá chủ sở hữu.

Vậy mà người này có thể dùng một thanh kiếm chưa khai quang để hạ sát Lục Ngô Đạt.

Quái dị không tả nổi.

Nhưng bộ dạng và cách ăn vận của y lại trông rất nghèo túng kham khổ.

Lẽ nào y là tu sĩ nghèo sao?

Nhạc Chí rất đỗi tò mò về thân thế người trước mắt.

Nhưng dù hiếu kỳ như thế nào đi nữa, ân tình mới là chuyện quan trọng trước mắt.

Nếu tính cả lần tương trợ trong khe núi nọ, thì người này đã cứu mạng hắn những hai lần.

Điều tối kỵ của Tuyệt Tình Đạo là mắc nợ ân tình, khổ nỗi hắn lại hết lần này đến lần khác thiếu ân người ta.

Nhất định phải báo đáp ân nghĩa này.

Bất kể người đó có là ai đi chăng nữa.

Nhạc Chí hạ quyết tâm, cảm kích nói: “Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu.”

Người đó đứng im ỉm không đáp lời.

Nhạc Chí chệnh choạng đứng dậy từ trên mặt đất, hắn cũng đã trọng thương, chỉ có thể cố gượng chút hơi tàn.

Người nọ vẫn không quay lại nhìn hắn, hắn bèn lê bước về phía trước.

Đi đến bên cạnh y.

Tuy tấm lưng người này hơi khòm, nhưng y vẫn cao lớn hơn Nhạc Chí.

“Đạo hữu à.” Hắn mở lời, “Tại hạ đã luyện xong đan dược chữa giọng nói rồi, cớ sao đạo hữu lại không quá bộ đến?”

Y vẫn làm thinh.

Hắn kéo kéo ống tay áo của y.

Y thoáng giật mình, nhưng không tránh né.

“Xin đạo hữu chờ một lát.” Nhạc Chí đưa tay vào ngực áo muốn lấy đan dược ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, sức lực trong người bỗng biến đâu mất, hắn lảo đảo ngã về phía sau.

Cái người vẫn đứng im như phỗng đó bỗng quay phắt lại, cơ thể sắp ngã vật xuống đất của Nhạc Chí rơi ngay vào một vòng tay ôm siết.

Nhạc Chí xây xẩm mặt mày, hắn cố mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một rừng tóc rũ rượi che phủ gương mặt người kia.

Trong đôi mắt bị che khuất phân nửa ánh lên tia sáng sâu xa.

Thần trí Nhạc Chí mông lung, cuối cùng hắn hoàn toàn mê man bất tỉnh.

Dù đang hấp hối, Bô Lão Trên Cây vẫn bám rịt trên cây.

Bô Lão Trên Cây là Yêu linh đã tu luyện trăm năm, nhưng thể chất Yêu linh vốn yếu ớt, lại tu đạo khi chưa tôi luyện thân thể, nên làm sao địch lại tu giả được?

Sau cuộc tử chiến, lão thụ thương nghiêm trọng.

Vài ngày sau, khi Lâm Vô Tranh đã tung tăng nhảy nhót thì lão vẫn nằm liệt trên cành, thoi thóp thở.

Lâm Vô Tranh cắm rơm trên đầu, một bàn tay cậu bị lão níu lấy.

“Nhân giới có câu ‘tóc xanh bạc mệnh’, xem ra cuối cùng lão phu cũng không chống nổi mệnh này!”

Lâm Vô Tranh sầm mặt: “Lão lão ơi, lão đã mấy trăm tuổi rồi mà.”

Bô Lão Trên Cây vẫn lang thang trong thế giới riêng của mình: “Thương cho lão phu đã nhọc nhằn suốt bốn trăm năm mà vẫn không thể tu yêu, ngay cả nữ Yêu linh cũng chẳng gặp được.”

Lão vừa dứt lời, bàn tay tái nhợt lay nhẹ tay Lâm Vô Tranh một cách yếu ớt.

Ánh sáng trong mắt lão cũng dần dần tối lại.

Lâm Vô Tranh nhìn điệu bộ sắp

cưỡi hạc về Tây*

của Bô Lão Trên Cây, thất kinh hồn vía, vội giãy khỏi tay lão, chạy như bay về sơn động của Nhạc Chí.

*Cưỡi hạc về Tây: Cách nói văn vẻ, ám chỉ cái chết.

Lâm Vô Tranh đã đến sơn động mấy lần, nhưng lần nào cũng bị người kia cản lại.

Lúc đối diện với người đàn ông đó, dẫu chẳng nhìn thấy mặt mũi của y, cậu vẫn cảm nhận được nỗi khϊếp đảm bao trùm.

Cậu hít một hơi sâu rồi dè dặt lần đến cửa động, nhưng lạ thay không có ai ngăn cản.

Cậu chàng mừng như mở cờ trong bụng, rón ra rón rén tiến vào sơn động.

Đi được một quãng thì đến một khúc quanh lớn, Lâm Vô Tranh vừa muốn bước ra thì đột nhiên cứng người, ngơ ngác nhìn khung cảnh phía trước.

Trên chiếc giường gỗ có một người đang ngồi, vóc dáng cao lớn hiên ngang, mái tóc rối bù đã được vấn lên, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài, chỉ là một dáng hình thôi mà đẹp đẽ đến nao lòng.

Một người khác đang nằm an tĩnh trên giường, suối tóc đen xõa dài, sắc mặt tái nhợt, trông vừa đẹp đẽ vừa ma mị.

Người đang ngồi khẽ khàng cúi xuống, đặt một chiếc hôn lên trán người nằm ngủ.

Lâm Vô Tranh trợn trắng mắt, mãi đến lúc người đàn ông nọ ngồi ngay ngắn lại rồi quay mặt nhìn cậu.

Trên đời lại có người đẹp đến nhường này sao…

Lâm Vô Tranh ngẩn ngơ nhìn.

Mãi một lúc sau, cậu chàng mới hoàn hồn, nhìn người nọ rồi lắp bắp nói: “Ngươi… Ngươi là ai hả?”

“Liên quan gì đến mi?” Y nói bằng giọng trầm thấp, dường như sợ sẽ đánh thức người nằm trên giường.

Cậu tỉnh táo lại: “Ta tìm lão lừa đảo!”

“Ai lừa đảo hả?” Ánh sáng hung ác lóe lên trong mắt y.

Lâm Vô Tranh lập tức ngậm miệng, cậu vắt nát óc mới nhớ được cái tên mà Khâm Ly hay gọi.

“Tìm Nhạc Nhạc.” Cậu nói.

“Nhạc Nhạc?” Ánh sáng trong mắt người đàn ông chợt hóa lạnh lẽo trong tích tắc.

Lâm Vô Tranh bất giác vã mồ hôi lạnh như tắm.

Cậu lùi về sau vài bước theo bản năng.

Nhưng nhớ đến lão già trên cây sắp tiêu đời kia, cậu lấy hết can đảm, chỉ vào Nhạc Chí rồi nói: “Ta tìm hắn, lão già sắp không xong rồi.”

Trong mắt người nọ tựa như lóe lên tia sáng, lòng Lâm Vô Tranh nhen lên hy vọng.

Chỉ nghe y nói: “Chết thì chết.”

Lâm Vô Tranh: “…”

Người nằm trên giường bỗng cựa mình.

Người ngồi bên mép giường cứng đờ.

“Lão lừa đảo!” Lâm Vô Tranh la toáng lên.

Người đàn ông mắt lóe hung quang rồi đột nhiên biến mất.

“Nếu mi dám hó hé lời nào, bổn tọa lập tức lấy mạng mi, bóp nát linh hồn mi, cho mi vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Lâm Vô Tranh chỉ nghe được lời nói uy hϊếp, bên tai như có trận gió lướt qua, cái người đẹp tuyệt trần nhưng hung tợn ác bá đó đã biến mất tăm.

Nhạc Chí chậm chạp mở mắt, phần chân khí hao hụt trong đan điền đã được lấp đầy, những thương tổn trên người đã được chữa trị ổn thỏa.

Chỉ là ngủ một giấc dài thôi mà thân thể hắn đã lành lặn như cũ, có điều thần trí vẫn còn khá mông lung.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Chí biết giấc ngủ cũng có thể chữa trị thương tật.

Kì quái thật.

Lâm Vô Tranh mang bộ mặt kinh hoàng đứng trước mặt hắn.

Tên nhóc này lúc trước ương ngạnh như thế, giờ lại bày ra bộ dạng này.

“Choáng váng sao?” Hắn hỏi.

“Có…” Nhớ đến lời người kia nói trước khi đi khỏi, Lâm Vô Tranh không hề nghi ngờ việc y đã nói là làm, vội vã ngậm miệng lại.

“Bô Lão Trên Cây thế nào rồi?” Nhạc Chí hỏi.

“Sắp tiêu rồi…” Lâm Vô Tranh đáp.

Lúc Nhạc Chí và Lâm Vô Tranh đến nơi, Bô Lão Trên Cây chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, lão vắt người trên cành, rã rời quặt quẹo.

“Lão già ơi.” Nhạc Chí kêu lên.

Bô Lão Trên Cây run run rẩy rẩy nghiêng đầu, híp đôi mắt vẩn đυ.c nhìn hắn một lúc, rêи ɾỉ: “Nhạc lão đệ à… Đệ cũng tới tiễn lão phu quãng đường cuối sao… Ôi… Chỉ mong kiếp sau lão phu có thể có được cái danh ‘tu giả’, và cả… Một mụ vợ đẹp…”

Lão liên miên thều thào từng tiếng đứt quãng.

Nhạc Chí lấy từ trong ngực áo ra một viên đan dược đút vào miệng Bô Lão Trên Cây, mới chặn được miệng lão.

“Khụ khụ… Nhạ… lã… đệ…”

Lão nuốt đan dược vào, rồi nằm im lìm trên cây, một lúc sau thì mở to mắt ra.

“Hả, lão phu còn sống sao?”

Bô Lão Trên Cây chỉ bị thoát hết linh khí, lại là Yêu linh nên rất yếu ớt. Có điều, tuy Yêu linh dễ chết, nhưng cũng dễ cứu chữa.

“Tục Khí Đan mà không cứu được lão thì không gọi là Tục Khí Đan nữa.” Nhạc Chí nói.

“Tục Khí Đan hả? Chà chà, hàng tốt! Nhạc lão đệ này, đệ còn giấu bảo bối gì nữa vậy?”

“Vừa sống dậy đã dòm ngó này nọ, lão già ông đừng có tham lam như thế.” Hắn trừng mắt nhìn lão.

Bô Lão Trên Cây ngượng ngùng dời ánh mắt, rồi nhìn đến Lâm Vô Tranh ở bên cạnh, hớn ha hớn hở nói: “Không có lần chết hụt này thì không biết được tiểu đồ nhi nhà ngươi lại thương lão phu như thế…”

“Hứ, chứ không phải nếu lão toi thật thì ta đây phải bỏ công chôn xác sao.” Lâm Vô Tranh khịt mũi.

“Vô Tranh, ngươi có thấy người đã cứu chúng ta ngày ấy không?” Nhạc Chí hỏi.

Tròng mắt đen nhánh của Lâm Vô Tranh xoay chuyển, rồi lắc lắc đầu.

Nhạc Chí cho Bô Lão Trên Cây một viên đan dược bổ khí, rồi quay người đi khỏi.

Hắn rảo một vòng quanh núi Tiểu Trọng rồi quay về sơn động đang ở, nhưng vẫn không gặp được con người đã nhiều lần cứu mạng mình.

Tại sao lại không thấy bóng dáng vị ân nhân đó?

Ân tình này càng thiếu càng nhiều, Nhạc Chí rất ưu phiền.

Nếu lần sau gặp gỡ, chắc chắn phải giữ người đó lại để đền đáp mới được.

Sau bốn, năm ngày hôn mê, Nhạc Chí lại vào bí cảnh Thất Sắc Thạch. Trong lò luyện, Luyện Thần Đan đã thành hình, bắt đầu tỏa ra một mùi hương nồng nàn.

Đan dược được chia thành hai thuộc tính

noãn và hàn*. Đan dược tính noãn khá nhu hòa, dễ hòa nhập thân thể, tỏa mùi hương dịu mát. Đan dược tính hàn có dược hiệu rất mạnh, phải chậm rãi hấp thụ, mùi hương khá gắt.

*Tính noãn/ấm, tính hàn/lạnh: Khái niệm y học cổ truyền, chỉ thuộc tính của dược liệu.

Nhạc Chí rót vào lò luyện một luồng chân khí, thế là khối chân khí tích tụ ở đan điền lại rỗng tuếch trong nháy mắt.

Muốn luyện thành đan dược này phải tốn thêm vài năm nữa, hắn rất đau đầu.

Tất Phương điểu cũng bị thương vào ngày hôm ấy, nó ở trong bí cảnh tịnh dưỡng vài ngày, sau khi ăn đan dược của hắn thì mới từ từ hồi phục.

Tất Phương điểu dựa vào Nhạc Chí, từ từ biến thành hình người.

Thần điểu khi xưa đã trở thành một chàng trai tuấn tú.

“Nhạc Nhạc, ngươi không sao chứ?” Khâm Ly níu tay áo hắn, hỏi.

“Ổn rồi.” Nhạc Chí nói.

Mắt Khâm Ly hấp háy nét cười, nó tò mò nhìn vào lò luyện đan: “Đó là đan dược gì thế?”

Nhạc Chí không đáp, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

“Nhạc Nhạc…”

“Khâm Ly, hay là hai ta hãy chấm dứt khế ước chủ tớ đi thôi.” Hắn bất chợt lên tiếng.

Khâm Ly ngẩn người, trong mắt dâng lên nỗi đau thương: “Nhạc Nhạc không cần qua nữa sao?”

“Mi vốn là thần điểu, cứ làm linh thú của ta thế này chính là thiệt thòi cho mi. Sau khi giải trừ khế ước, mi có thể trở thành Yêu tu hoặc tu giả, nếu có tiên duyên, sau này có thể phi thăng thành tiên.”

Trong mắt Khâm Ly lóe lên tia sáng, có vẻ đang dao động, một lát sau nó lắc lắc đầu: “Qua muốn ở bên ngươi.”

“Nếu cứ là linh thú, đường lên tiên sẽ mãi xa xôi không với tới. Mi hãy nghĩ kỹ lại, khi nào nghĩ thông rồi thì nói với ta.” Hắn nói.

Khâm Ly cúi đầu không nói gì, chỉ nắm chặt tay áo Nhạc Chí.

Luyện Luyện Thần Đan rất thống khổ.

Lượng chân khí Nhạc Chí khổ luyện không thể đáp ứng nhu cầu của Luyện Thần Đan, chân khí trong người hắn càng ngày càng cạn kiệt, cuối cùng ảnh hưởng đến nội đan, ánh sáng của nội đan mỗi lúc một leo lét.

Nhưng thấy đan dược sắp hoàn thành, hắn vẫn không nỡ bỏ cuộc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Sau những phút ngặt nghèo, vào lúc hắn nghĩ mình sắp cạn sạch chân khí, lò luyện đan đột nhiên tỏa hào quang.

Nhạc Chí hít một hơi sâu rồi vươn tay đón, một viên đan dược lớn bằng ngón tay cái rơi vào tay hắn.

Mùi hương nồng sực mũi, xung quanh tràn ngập linh khí nồng nàn.

Trăm năm tu vi…

Nhạc Chí nhìn viên Luyện Thần Đan đó, lòng khấp khởi mừng vui, xem ra mười năm nỗ lực quả không uổng phí.

Hắn không dùng Luyện Thần Đan ngay mà ở trong bí cảnh tịnh dưỡng vài ngày, tu bổ đan điền, đợi chân khí trong cơ thể khôi phục chút ít rồi mới ăn nó vào.

Hai ngày đầu tiên, Nhạc Chí vẫn chưa cảm nhận được biến đổi gì, chỉ nghĩ rằng dược hiệu công hiệu chậm, nhưng sau đó, hắn đột nhiên phát hiện ra tu vi của mình bỗng tụt dần xuống.

Sự tình khác thường như thế khiến hắn không thể không hoài nghi, liệu viên Luyện Thần Đan kia có trục trặc gì không.

Hắn lấy quyển “Đan thuật” ra kiểm tra lại, phương pháp không sai, nên đan dược đó chắc chắn không có vấn đề.

Nhạc Chí nghĩ mãi vẫn không thông, chỉ có thể chịu đựng việc tu vi mỗi ngày một thụt lùi.

Hắn mới ở giai đoạn Kết Đan bậc Năm, vậy mà còn tụt giảm, tương lai thật đáng lo ngại.

Nhạc Chí đã rà soát tất cả đan thư mình đang có nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân, lúc đầu hắn hơi hoảng loạn, nhưng rồi cũng bình tâm lại.

Đường tu tiên dài lâu, không thể không gặp khó khăn giông gió. Rủi may luôn song hành, bên trong kiếp nạn ắt ẩn chứa cơ duyên. Hắn vẫn tiếp tục tu luyện như trước, trong lòng không dao động.

Một ngày nọ, Nhạc Chí rời khỏi bí cảnh Thất Sắc Thạch, đột nhiên thấy Bô Lão Trên Cây hoang mang rối loạn, tất tả chạy tới.

Bô Lão Trên Cây hoảng vía, run rẩy nói: “Có… có tu giả muốn thâm nhập núi Tiểu Trọng!”

Lão vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện lúc trước, giờ đây thấy tu giả như thấy âm binh quỷ quái.

Nếu là họa thì không tránh được.

Nhạc Chí dặn lão nấp kỹ trong động, rồi tự mình đi dọc theo sườn núi.

Đường núi uốn lượn quanh co ngoằn ngoèo.

Từ xa xa, hắn nghe được tiếng nói chuyện văng vẳng vọng tới.

“Cửu châu Bát hoang*

là của thiên hạ, tu giả là người thiên hạ, cớ sao ta không vào núi Tiểu Trọng này được?” Giọng nói kia có vẻ điềm nhiên, lại rất quen thuộc.

*Cửu châu Bát hoang: Cách diễn đạt cổ, chỉ đất đai, lãnh thổ.

“Núi này có Sơn thần tọa trấn, là đất của Sơn thần, ngài ấy không cho ngươi vào thì ngươi không được vào!”

Im lặng.

“Ê, đứng lại đó, không được đi lên phía trước!”

“Ta đi phía sau.”

“Không, không được đi hướng đó.”

“Thế thì không đi nữa.”

“Khốn kiếp, ai cho ngươi ngự kiếm hả?”

“Nhà ngươi nói không được đi cơ mà.” Giọng nói kia vẫn tỉnh như sáo.

Lâm Vô Tranh đã tức muốn hộc máu.

Nhạc Chí đi lên phía trước, ngoài Lâm Vô Tranh đang tối sầm mặt mũi ra, còn có một người.

Vừa thấy Nhạc Chí, đôi mắt đào hoa bừng sáng, người ấy chắp tay cúi chào thật thấp rồi cười nói: “Tiêu Dao Tiên Tông Tần Thái Hòa, bái kiến Sơn thần đại nhân.”