Nhạc Chí từ biệt Phượng Hư Đạo nhân rồi đi ra cửa, Cửu Phượng cô nương đã chờ sẵn.
Cửu Phượng và Tần Tô đứng đó, thấy Nhạc Chí đi tới, hai người cùng nhìn hắn.
“Chủ thượng lệnh cho ta đưa ngươi rời Hư Minh phủ.” Cửu Phượng nói với vẻ mặt thản nhiên.
“Đa tạ Cửu Phượng cô nương.” Hắn nói lời cảm tạ.
Cửu Phượng thoáng liếc nhìn hắn rồi quay người đi, Nhạc Chí theo sau, Tần Tô khẽ “hừ” một tiếng rồi cũng nối bước.
Ba người đi dọc theo phố xá, đến khi tới nơi không người, Cửu Phượng bèn gọi một đám mây rồi bước lên trên, Nhạc Chí thấy vậy cũng gọi Tất Phương điểu đến.
Tất Phương điểu lao từ trên trời xuống, nó rống lên một tràng dài đinh tai, khí thế hừng hực, khiến người ta thất kinh hồn vía.
Quả là một khúc dạo đầu hoành tráng.
Nhưng có lẽ do lao nhanh quá, nên nó cứ thế đâm sầm xuống mặt đất, ngã lăn quay chổng vó, rồi nằm ngay đơ cán cuốc ở đó.
Nhạc Chí: “…”
Một lát sau, nó mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất, thất tha thất thểu lê lết đến trước mặt hắn, trông hết sức thảm thương.
Hắn xoa xoa đầu nó, rồi ngồi lên trên.
Tần Tô không phải Kiếm tu, lại không cưỡi linh thú, Cửu Phượng cũng không tỏ vẻ sẽ để cậu ta cùng cưỡi mây, nên Nhạc Chí chỉ có thể mở lời: “Đệ đi cùng ta.”
Tần Tô ngờ vực nhìn thoáng qua Tất Phương điểu: “Lỡ té chết thì sao?”
“Tức là đệ vắn số chứ sao.” Nhạc Chí đáp tỉnh queo.
Cậu ta khựng lại một chút, nhưng cũng đành ngoan ngoãn ngồi trên người Tất Phương điểu.
Ba người lướt giữa mây mù, chỉ một lát sau, Nhạc Chí đã bị xoay vòng vòng đến hoảng loạn, không còn phân biệt nổi phương hướng nữa.
Bỗng, trước mắt họ xuất hiện một đường mòn dài dằng dặc.
Đám mây dưới chân Cửu Phượng biến mất, Nhạc Chí và Tần Tô cũng đáp xuống từ trên Tất Phương điểu. Họ rảo bộ qua đường mòn, lại vượt biển mây thêm lần nữa, cuối cùng Nhạc Chí cũng thấy được núi rừng xanh biếc chạy dài bất tận.
Cửu Phượng đứng trên đám mây, không tiến về trước: “Đã ra khỏi Hư Minh phủ.”
“Đa tạ cô nương.” Nhạc Chí lại nói lời cảm tạ một lần nữa.
Cửu Phượng gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Tất Phương điểu bay thấp xuống, hai người đã hạ xuống giữa núi rừng.
Nhạc Chí đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp một gian nhà tranh ở cách đó không xa, trước cửa có đặt một ghế trúc, trên ghế là một người đang nằm. Y đội lá sen trên đỉnh đầu, tránh đi những đốm nắng xuyên qua kẽ lá, một tay nâng chung trà, thong thả nhấm nháp, trông rất thích ý.
Người đó đúng là Tần Thái Hòa.
Tần Tô vừa nhác thấy người nọ, vẻ ngang ngạnh biến mất trong tích tắc, cậu ta riu ríu đi tới trước mặt Tần Thái Hòa, nói lí nhí: “Huynh trưởng.”
Tần Thái Hòa đặt chung trà trong tay xuống, hơi hơi nheo mắt: “Lén lút trốn khỏi Côn Luân Tiên Tông, lẻn vào U Thảo Tông, rồi cùng Ma tu đào tẩu, lại lẩn trốn trong Hư Minh phủ, những lúc ấy ngươi có còn nhớ ta là Huynh trưởng của ngươi không?”
Biểu tình trên mặt y không hề biến hóa, giọng nói cũng không khác gì so với ngày thường, nhưng lại lộ ra một loại khí thế áp bức.
Tần Tô không chịu nổi, phải cúi đầu xuống: “Là Tần Tô sai.”
“Tự ngươi cũng biết sai rồi sao?” Tần Thái Hòa nhìn sâu vào mắt Tần Tô, cậu ta cụp mắt xuống, không dám nhìn y.
“Căn cốt của đệ đây là đồ bỏ đi, không dám phiền lụy đến Huynh trưởng.” Nhưng giọng nói kia vẫn còn bướng bỉnh.
“Thế là ngươi bèn cùng Ma tu đào tẩu ư?” Tần Thái Hòa hỏi.
“Huynh trưởng đã tu luyện đến Nguyên Anh cuối kỳ, mà đệ thì ngay cả Kim Đan cũng không kết nổi.” Cậu ta cúi gằm mặt mà nói.
“Nên ngươi mới cùng Ma tu bỏ trốn sao?”
“Đệ không muốn cả đời đều phải nấp dưới bóng Huynh trưởng.”
“Vậy là thông đồng chạy trốn với Ma tu à?”
Tần Tô càng cúi thấp đầu, cắn cắn môi, không nói nên lời.
“Thôi, những việc này lúc trở về sẽ lại nói với ngươi sau.”
Nhạc Chí đứng xem hai người nói chuyện, tiểu hồ ly Tần Tô này lúc đứng trước mặt Tần Thái Hòa thì một dạ hai vâng, nhưng vẫn ngấm ngầm che giấu một phần tâm tư, không biết là ghen ghét Huynh trưởng hay là muốn người ta quan tâm đến mình, có lẽ ngay cả chính cậu ta cũng không hiểu được.
Khi Nhạc Chí dẫn Tần Tô đến trước mặt Tần Thái Hòa, ý niệm canh cánh sâu trong lòng đột nhiên tan biến, hắn đã không còn nợ y nữa, Tuyệt Tình Đạo đã vơi đi một phần vướng bận.
Tần Thái Hòa đã thôi căn vặn Tần Tô, y vẫy tay với Nhạc Chí: “Lại đây nào.”
Thấy y ra vẻ ta đây như thế, hắn bĩu môi, nhưng vẫn đi qua.
“Em đưa Tần Tô ra khỏi Hư Minh phủ, lòng ta muôn phần cảm kích.” Tần Thái Hòa nói.
Nhạc Chí kinh ngạc phát sợ.
“Em muốn ta báo đáp thế nào?” Y hỏi.
Hắn nhướng mày: “Vậy có gì để tại hạ lựa chọn?”
Kỳ trân dị thảo? Tuyệt thế thần khí? Hay pháp bảo thượng đẳng? Hắn cũng không muốn gì cả, chỉ là hơi tò mò.
Tần Thái Hòa trầm ngâm, rồi nghiêm túc đáp: “Ngoại trừ việc lấy thân báo đáp.”
Nhạc Chí quét mắt nhìn toàn thân y từ trên xuống dưới, xem có bảo vật gì không.
“Thì không còn gì cả.” Y nói tiếp.
Nhạc Chí: “…”
Mặt hắn run rẩy, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười ôn hòa: “Chỉ là trợ giúp giữa bằng hữu với nhau thôi, cần gì báo đáp chứ?”
“Tuy nói thế, nhưng nếu có ân lại không báo, lòng ta sẽ ray rứt không yên.” Tần Thái Hòa nhíu mày nói, “Nếu ta nhớ không lầm, em vẫn còn thiếu một vị đạo lữ thì phải.”
Tần Thái Hòa vừa dứt lời, trong núi rừng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cuốn phăng nhà tranh và lá sen che nắng của y đi mất.
Gió lặng, giữa Nhạc Chí và Tần Thái Hòa xuất hiện thêm một người.
Người đó vận áo đen toàn thân, ngũ quan sắc sảo, mặt mày như họa.
Trong đầu Nhạc Chí lập tức hiện ra bốn chữ: Âm hồn bất tán.
Trong con ngươi đen như mực của Tất Cảnh như đang âm ỉ lửa giận, y lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Tần Thái Hòa.
Nụ cười trên môi Tần Thái Hòa cũng đã biến mất, y nhìn lại Tất Cảnh bằng gương mặt lạnh tanh.
Bốn mắt nhìn nhau, sát khí ngùn ngụt.
Kẻ đứng giữa là Nhạc Chí vừa phải chịu đựng áp lực khủng bố, vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của hai người kia làm cho chết lặng, không thể động đậy.
Tất Cảnh đột ngột vươn tay kéo hắn lại. Nhạc Chí đứng không vững, ngã ngay vào lòng y.
“Tần Thái Hòa, đừng mơ mộng hão huyền nữa.” Tất Cảnh cười lạnh lùng.
Tần Thái Hòa không hề biến sắc, y ra vẻ hiếu kỳ, hỏi ngược lại: “Thế nào là mơ mộng, thế nào là hão huyền?”
“Ngươi mà cũng dám tơ tưởng người của bổn tọa.” Tất Cảnh lạnh lẽo đáp.
Biểu tình của Tần Thái Hòa vẫn không chút biến hóa như trước, nhưng người bị Tất Cảnh giữ chặt trong lòng lại biến sắc.
Nhạc Chí đờ người ra, thần trí hoảng loạn, hắn cảm thấy nội đan trong bụng đang chấn động, một cơn đau từ đan điền lan ra, hắn mới hoàn hồn lại.
Đột nhiên hắn rất muốn phá ra cười.
Quả là điên rồi.
Cái kẻ hận không thể gϊếŧ quách hắn đi lại nói ra lời như thế.
Hắn của năm đó yêu y tha thiết thì y vứt đi như giày rách, hiện giờ hắn đã dần dần rũ bỏ tình yêu, y lại làm ra hành vi này.
Nhạc Chí hít một hơi sâu, cố bình ổn cảm xúc hỗn loạn, cơn đau trong đan điền mới dần giảm đi. Một lúc sau, biểu tình trên mặt hắn đã khôi phục như thường, những xào xáo trong lòng cũng dần biến mất.
“Mối mai dẫn lối*
đâu,
tâm huyết giao hòa**
đâu,
ấn khế điểm mi***
đâu, nếu cái gì cũng không có, cớ sao em ấy lại là người của ngươi?” Tần Thái Hòa cười khẩy.
*, **, ***: Là những thủ tục cưới hỏi của người Hoa (phỏng đoán).
Nghi thức kết thành đạo lữ có đôi chỗ khác biệt so với hôn lễ phu thê nhân gian, ban đầu cần có mai mối dẫn lời, rồi để chân linh tương thông, cuối cùng hạ khế ước tại ấn đường là sẽ kết thành đạo lữ.
Cơn phẫn nộ trong Tất Cảnh mỗi lúc một sục sôi, đôi mắt tối đen như mực chòng chọc găm chặt vào Tần Thái Hòa, như muốn băm vằm y thành vạn khúc.
“Hay ta nói trúng tim đen của Yêu Chủ rồi, nên Yêu Chủ muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ gì?” Tần Thái Hòa nhướng mày, nói với vẻ thâm ý.
“Tần Thái Hòa, là ngươi muốn chết.” Cuối cùng Tất Cảnh không nhịn được nữa, y buông Nhạc Chí ra, lao về phía Tần Thái Hòa.
Vuốt sắc vυ't qua với toàn bộ sức lực, một cơn cuồng phong cuộn lên giữa núi rừng, tu vi của Nhạc Chí kém cỏi nên không địch nổi trận gió dữ này, hắn loạng choạng lảo đảo, phải bám vào một thân cây mới ráng gắng gượng đứng vững.
Hai người kia bị vây trong cơn cuồng phong, gió càng lúc càng mạnh, nhất định là một trận đấu ác liệt.
Nhạc Chí cảm thấy khí huyết trong bụng quay cuồng, sắc mặt hắn tái nhợt đi. Tần Tô cũng không dám chạy đi đâu, cậu ta ôm khư khư một thân cây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Từng trận gió ù ù cuộn xoáy, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng gió cũng ngừng thổi, hiện ra hai người bên trong.
Tất Cảnh toàn thân áo đen, dung nhan tuấn mỹ không lộ cảm xúc, y vẫn đứng thẳng tắp.
Tần Thái Hòa vận một bộ áo xanh, khuôn mặt đẹp đẽ vẫn cười như có như không, dáng đứng rất ung dung.
Nếu không nhìn thấy y phục xộc xệch, không thể nhận ra hai người vừa mới trải qua một trận ác đấu.
Đột nhiên, khóe miệng Tần Thái Hòa ứa máu, thắng bại đã phân, Nhạc Chí thấy mặt mày y bất chợt tái mét, chậm chạp ngã xuống.
“Tần Thái Hòa.” Hắn đến gần vài bước, cất tiếng gọi.
Nét cười lúc trước trên mặt Tần Thái Hòa vẫn không phai: “Ta vẫn giữ lời hứa báo đáp vừa nãy, em hãy suy xét xem sao.”
“Khỏi cần.” Nhạc Chí còn chưa lên tiếng, Tất Cảnh đã xen ngang.
Tất Cảnh xoay người, lôi hắn đi về phía ngoài khu rừng núi.
Y đi rất nhanh, hắn không theo kịp, như là bị lôi đi.
“Tất Cảnh, buông ta ra.” Nhạc Chí bị y kéo đau nhói, cũng đâm tức giận.
Tất Cảnh buông hắn ra, đôi mắt tăm tối nhìn hắn chằm chằm.
“Ta sẽ tìm một động phủ bí mật để tu luyện, vĩnh biệt ở đây.” Nhạc Chí sửa sang lại áo xống rồi nói.
“Không được đi.” Y nhíu mày, gằn giọng.
“Vì sao chứ?”
“Cùng ta trở về Vạn Yêu Tông.”
“…”
“Trên Bất Lão Tiên Sơn ở Vạn Yêu Tông có vô số động tiên.”
“Tất Cảnh, người điên rồi sao?” Nhạc Chí nói với vẻ thất kinh.
Y không nói nữa mà gọi đến một cụm mây. Lướt gió cưỡi mây là việc chỉ có người tu luyện đến giai đoạn Phân Thần mới làm được.
Tất Cảnh lôi kéo Nhạc Chí đứng lên trên đám mây đó, mây bay nhanh đến mức hắn xây xẩm mặt mày, nhờ được y ôm vào lòng nên mới không ngã xuống.
Không biết đã qua bao lâu, hai người đến trước một tòa động phủ.
Trong động phủ này có muôn vàn cung điện, chính là chủ điện của Vạn Yêu Tông, trong đó chứa hàng nghìn hàng vạn Yêu tu.
Nhạc Chí đứng trước động phủ nọ, hắn ngẩng đầu nhìn mà lòng hoảng hốt. Trăm năm trước đây, hắn luôn canh cánh trong lòng ý nghĩ phải về lại nơi này. Trăm năm sau, vật đổi sao dời, hắn không hề nghĩ mình sẽ đứng ở đây.
Ở cổng vào có hai Yêu tu đang canh gác, lúc thấy Nhạc Chí cả hai đều sửng sốt, nhất là khi thấy Yêu Chủ và hắn đi cùng nhau.
Nhạc Chí đã ở Vạn Yêu Tông hai trăm năm, làm nửa chủ nhân của Vạn Yêu Tông cũng hai trăm năm, ngoại trừ những Yêu tu mới gia nhập vào trăm năm gần đây, những người còn lại đều biết hắn.
Nhưng bọn họ cũng nhớ rõ vị công tử tuấn tú này đã lừa gạt Yêu Chủ suốt hai trăm năm, cuối cùng chết trong Lãnh Ngục, thi thể cũng bị vứt bừa nơi sơn dã.
Hiện nay lại thấy một người giống hắn như đúc, ai cũng cố gắng kiềm chế nỗi kinh ngạc, chạy đến hành lễ.
Tất Cảnh gật đầu, rồi kéo Nhạc Chí vào trong động phủ.
Trong muôn vàn cung điện, Tất Cảnh ở điện Cảnh Sinh phía Đông Bắc.
Tất Cảnh kéo Nhạc Chí theo mình, dọc đường đi, các Yêu tu trân trối nhìn hắn như gặp phải quỷ, kẻ nào không giữ được mồm miệng mà phát ra tiếng thét chói tai thì sẽ bị Tất Cảnh vứt ra ngoài trăm dặm.
Vòng vèo nhiều lối rẽ, lại về đến nơi chốn quen xưa.
Trong căn phòng quen thuộc, nhiều đồ vật đã vỡ tan tành thành mảnh vụn, nhìn hình dạng nát bấy tơi bời kia, có lẽ là bị chân khí đánh nát.
Năm đó, lúc Tất Cảnh biết y bị hắn lừa gạt, sợ là dù đã gϊếŧ hắn vẫn chưa hả giận, nên mới đập nát những đồ vật hắn từng sử dụng thành từng mảnh vụn.
Tất Cảnh buông hắn ra, gọi người đến, chỉ trong nửa canh giờ, gian phòng đã hồi phục nguyên trạng.
Vẫn là án thư ấy, giường lớn khắc hoa, mành che đỏ rực, trên tường treo vài bức họa rực rỡ, chỉ liếc nhìn một lần, dường như không hề đổi khác.
Nhưng dẫu có y như đúc, lại vẫn có chỗ không giống.
“Tất Cảnh, ngài đang làm gì vậy?” Vẻ mặt Nhạc Chí hoang mang.
“Nơi này là của ngươi, ngươi ở nơi này.” Tất Cảnh nói với vẻ vô cảm, nói xong, y lôi hắn vào.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, nhưng Nhạc Chí hiểu rõ Tất Cảnh, xem ra dù hắn không muốn ở đây cũng không được, ít nhất là trong tình hình này.
Tất Cảnh điên thật rồi, xem ra hắn phải thận trọng cân nhắc, tìm cách rời khỏi Vạn Yêu Tông này mới được.
Những đồ vật đẹp đẽ diễm lệ đập vào mắt làm Nhạc Chí hơi khó chịu, trước đây hắn từng thích chúng, nhưng hiện nay lại tu Tuyệt Tình Đạo, nên tâm tình phai nhạt, thành ra cũng thích những đồ vật nhạt màu hơn.
Hắn gỡ từng bức họa trên tường xuống, sau đó nhìn về mành che màu đỏ tươi.
Trên mặt Tất Cảnh là vẻ khó hiểu: “Đây là những thứ ngươi thích nhất mà.”
Nhạc Chí thở dài: “Đổi chúng thành màu nhạt đi thôi, những thứ này, hiện giờ tại hạ không thích nữa.”
“Vì sao?” Y hỏi, “Vì sao không thích?”
“Chuyện gì rồi cũng sẽ thay đổi, huống chi là sở thích của con người.” Nhạc Chí đáp.
Tất Cảnh đột nhiên biến sắc, như tuyệt vọng, lại như phẫn nộ, y thô lỗ giật lấy bức họa trong tay hắn, ném ra ngoài sân.
“Đốt toàn bộ tranh đi.” Y nói với người canh giữ cửa, rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.