Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 45

Chương 45: Uy hϊếp
Tôn Nhạc có điểm buồn cười: Thập Cửu cơ này nói chuyện kiểu gì vây? Có việc cầu người còn mang thái độ cao cao tại thượng?

Nàng nào biết đâu rằng, những nữ nhân này cho tới bây giờ đều cho rằng nàng xuất thân thấp hèn, tuy rằng nàng biết chữ, còn có tên họ, nhưng nàng vẫn là dân đen! Đối với thân phận của này Tôn Nhạc, các nàng là muốn kính cũng kính không nổi.

Thập Cửu cơ chỉ vào hai loại đồ ăn kia, rất tự nhiên nói: “Ngươi làm ra đồ ăn đặc biệt thơm, ta muốn sau khi học được đem nó cho Ngũ công tử ăn, hắn nhất định sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa! Tôn Nhạc, đến lúc đó ta thành chủ mẫu của ngươi, sẽ hồi báo ngươi!”

Thấy Tôn Nhạc không mở miệng, nàng lại tăng thêm một câu, “Đương nhiên, hiện tại ta cũng không học không của ngươi, ta nguyện ý xuất ra năm lượng vàng đến học tay nghề này của ngươi!”

Thập Cửu cơ nói đến đây, cũng chỉ có những lời này vào trong tai Tôn Nhạc. Tôn Nhạc vừa nghe đến có năm lượng vàng, hai mắt không khỏi sáng ngời. Thập Cửu cơ thấy Tôn Nhạc có điểm tâm động, cằm giương lên, mũi thon hướng lên trời nhìn chằm chằm Tôn Nhạc.

Nhược nhi nhìn thấy bộ dạng này của Thập Cửu cơ, không khỏi hừ một tiếng, “Tỷ tỷ sẽ không dạy! Ngươi vẫn là trở về đi.”

Thập Cửu cơ trừng mắt nhìn Nhược nhi một cái, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, cằm khẽ nâng vẻ mặt ngạo mạn nói: “Ngươi nói sao?”

Tôn Nhạc lẳng lặng trả lời: “Lời Nhược nhi nói chính là lời ta nói…, Thập Cửu cơ mời ngươi trở về đi.”

Dứt lời, tay nàng ấn lên cửa chuẩn bị đóng lại.

Trong sự bình tĩnh có coi thường này của Tôn Nhạc, khiến cho Thập Cửu cơ mười phần tức giận. Nàng hít sâu một hơi, “Tôn Nhạc, năm lượng vàng đã là không ít, ngươi muốn bao nhiêu?”

Tôn Nhạc chống lại cặp mắt của nàng, lắc đầu lẳng lặng nói: “Vàng cho ta, ta cũng không dùng được, lời nói của Nhược nhi chính là lời ta nói…, ngươi vẫn là tìm cách khác đi.”

Thập Cửu cơ nhìn chằm chằm Tôn Nhạc vì nàng cự tuyệt lần nữa mà rất là căm tức. Nàng thở dài một hơi đè nén lửa giận nói: “Tôn Nhạc ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Nhược nhi phủi đất chạy đến trước mặt hai người oang oang nói: “Tỷ tỷ ta chính là muốn ngươi rời đi!” Dứt lời tay của hắn để lên cửa dùng sức đẩy!

Thập Cửu cơ tức giận đến xanh mặt. Nàng tiến lên nửa bước dùng thân mình chặn cửa phòng khiến cho nó không đóng được. Nàng chuyển hướng Tôn Nhạc lạnh mặt nói: “Tôn Nhạc ngươi không cần quá kiêu ngạo rồi!”

Tôn Nhạc cười cười“Ta không kiêu ngạo. Thập Cửu cơ ngươi muốn đứng vậy đứng đi.” Dứt lời nàng nắm tay Nhược nhi đi đến bàn nâng bát cơm lên lại bắt đầu ăn.

Thập Cửu cơ cắn răng thấp giọng quát: “Tôn Nhạc ngươi đang ăn là thịt thỏ chứ gì? Thịt này ở đâu ra?”

Nhìn thấy Tôn Nhạc cùng Nhược nhi ngẩng đầu nhìn mình. Lông mày Thập Cửu cơ nhíu lại“Các ngươi thời gian trước ăn không ít thịt heo rừng. thịt sói phải không? Mấy thứ đó ở đâu ra? Ngươi đừng nói với ta đây là các ngươi mua được ! Tôn Nhạc các ngươi là từ phía sau núi này tự bắt đến phải không? Cừu phủ cũng ít thịt để ăn vì sao không đi phía sau núi mà săn dã thú? Ngươi hiểu được duyên cớ trong chuyện này sao?”

Thập Cửu cơ nói tới đây, cằm vừa nhấc, cực kỳ ngạo mạn nói: “Người xuất thân đê tiện như ngươi vậy, làm sao lại hiểu được đạo lý này? Ta cho ngươi biết! Tất cả dã thú phía sau núi này, cũng là vì cuộc săn bắn mùa thu mà để lại ! Đến kỳ săn bắn, thành chủ các nơi sẽ đến, bổn gia Cơ phủ sẽ đến, ngay cả Tề hầu cũng tới! Tôn Nhạc, nếu ta đem chuyện ngươi một mình săn bắn phía dã thú sau núi báo lên, ngươi sẽ nhận được kết cục gì?”

Thập Cửu cơ nói tới đây, hất càm lên dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, chờ nàng thất kinh lúng túng.

Bất quá làm nàng thất vọng là, Tôn Nhạc cũng không có thất kinh, mà là vẻ mặt bình tĩnh.

Tôn Nhạc đang suy nghĩ, Thập Cửu cơ này nói nghe qua rất hợp lý, nàng đã từng đọc trên thẻ tre, hội săn bắn mùa thu xác thực là một cái hoạt động giải trí trọng yếu của giới quý tộc này.

Nhưng mà, tầm quan trọng của nó cũng vẻn vẹn chỉ thế thôi, bởi vì các nơi đều phải cử hành loại hoạt động săn bắn này, theo lời Thập Cửu cơ bổn gia Cơ phủ sẽ đến, Tề hầu sẽ đến hoàn toàn không đáng tin. Đều là săn bắn, bọn họ ở phía sau núi của mình săn bắn hay tới chỗ khác cũng giống nhau thôi.

Còn nữa, đã biết thịt để ăn phải để dành ùa thu, đến bây giờ gần bốn năm tháng, cơ thϊếp các phòng cũng không phải không biết mình có thịt để ăn, vì sao các nàng chưa bao giờ nói gì? Thập Cửu cơ trước kia cũng không nói, cho tới bây giờ muốn uy hϊếp mình mới lấy ra nói?

Xem ra việc này cũng không nghiêm trọng như vậy.

Tôn Nhạc chìm trong suy tư một hồi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Thập Cửu cơ.

Hai mắt nàng sáng ngời lẳng lặng yên nhìn Thập Cửu cơ dương dương đắc ý, đến khi Thập Cửu cơ mất hứng, giận dỗi trừng mắt nhìn nàng, Tôn Nhạc mới chầm chậm nói: “Một khi đã như vậy, vậy ngươi mau đi tố cáo đi!”

A?

Mười chín cơ hiển nhiên không ngờ lại nhận được đáp án này, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc lúc này đã quay đầu đi, há miệng cắn thịt thỏ.

Thập Cửu cơ không dám tin trừng mắt nhìn Tôn Nhạc một hồi lâu, thấy nàng thủy chung không hề để ý tới mình, liền nặng nề mà hừ một hồi, xoay người đùng đùng nổi giận chạy đi.

Nhược nhi thấy nàng đã đi xa, liền đóng cửa phòng một lần nữa. Hắn ngồi trở lại chỗ cũ, nhìn Tôn Nhạc thần định khí nhàn thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, chẳng qua là cái hội săn bắn nho nhỏ mà thôi, nào có nghiêm trọng như vậy.” Tôn Nhạc gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời: “Việc này có thể lớn có thể nhỏ, ta phải tìm cơ hội nói một câu với Ngũ công tử mới được.”

Ngày hôm sau, Tôn Nhạc cứ theo lẽ thường luyện qua Thái Cực quyền, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đi đến sân của Ngũ công tử.

Mùa xuân rồi, nơi nơi cỏ xanh kéo dài, đi ngang qua trong rừng trúc thì thấy một lùm măng non mọc lên. Tôn Nhạc nhìn măng này, đành phải nuốt một chút nước miếng: đã lâu không có ăn qua măng rồi, hương vị kia thật sự rất thơm a.

Nàng đi vào trong thư phòng thì Ngũ công tử đã sớm ngồi đó cầm bút viết cái gì. Tôn Nhạc rón ra rón rén đi đến bên cạnh hắn.

Phía sau, chén trà còn chưa đυ.ng đến, hương hun tuy ít, Ngũ công tử cũng không thích. Lúc Tôn nhạc ở cạnh Ngũ công tử, thường có cảm giác không biết làm gì cho tốt.

Ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, ở bên trong một vệt nắng, vô số tro bụi đang khiêu vũ bay bay, Tôn Nhạc nhìn đám bụi này, nhất thời xuất thần.

Mãi cho đến bên người truyền đến “Bá” tiếng buông bút lông vang lên, nàng mới giựt mình tỉnh lại.

Tôn Nhạc quay đầu nhìn về phía Ngũ công tử đang ngồi trong ánh nắng , lông mao bên miệng Ngũ công tử thản nhiên phản quang, thoạt nhìn gương mặt cực kỳ tuấn mỹ cũng có vẻ sinh động hơn.

Ngũ công tử đem bút lông ném tới đằng trước, thở dài một tiếng, vươn tay nhu nhu cái trán.

Tôn Nhạc đi đến phía sau hắn, thấp giọng nói: “Ngũ công tử,có cần xoa bóp vai không?”(Myu: Thừa cơ ăn đậu hủ hả tỷ)

Ngũ công tử quay đầu nhìn nàng một cái, đang muốn gật đầu, đảo mắt lại lắc đầu nói: “Không cần, xoa bóp vai là những chuyện thị nữ làm, ngươi là sĩ, không cần tự hạ mình!”

Thanh âm của hắn trong trẻo ôn hòa, làm cho Tôn Nhạc trong lòng ấm áp.

Tôn Nhạc thấy hắn hình như tâm tình không tốt, nhẹ giọng nói: “Ngũ công tử, hiện tại đúng là lúc xuân về hoa nở,cỏ mọc chim bay , sao không cưỡi ngựa du xuân?”

Ngũ công tử đánh giá nàng, “Cỏ mọc chim bay, cưỡi ngựa du xuân? Lời này thật hay!”

Tôn Nhạc thấy hắn hình như có điểm hứng thú, cười nói: “Đa tạ Ngũ công tử khích lệ, đáng tiếc hiện tại đúng là mùa xuân, đúng là thời điểm động vật sinh sản đời sau, bằng không săn một hai con heo rừng để ăn, lạc thú vô cùng. Nhớ mùa thu năm trước tôi dùng bẫy đặt sau núi bắt được một con heo rừng.”