Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc

Chương 4

Kiệt Tư La nắm hai chân của cô để trên vai anh kéo xuống, hạ thấp xuống, ép sát vào bộ ngực của cô.

Tiếp theo, anh đột nhiên đem phân thân của mình rút ra hoàn toàn.

Phân thân của anh to và dài, dính đầy chất lõng trong suốt, ở dưới ánh trăng tạo cho người ta cảm giác diêm dúa, lẳиɠ ɭơ và tà mị.

Chỉ trong chốc lát, anh liền cắm sâu vào trong hoa huy*t của cô.

"Ách. . . . . ." Toàn thân Cố Mạt Lị run rẩy dữ dội, cô bắt đầu ngọa nguậy, nhanh chóng nuốt lấy phân thân của anh.

Kiệt Tư La thoải mái gầm nhẹ, anh liền lập tức bắt đầu thế tiến công.

Nghe qua thật khó tin, người Cố Mạt Lị nhỏ nhắn mềm mại như vậy, thân thể của cô mãnh mai non nớt, nhưng cô không tầm thường chút nào, làm cho anh cực kì thỏa mãn.

Anh cũng không rõ anh ở cùng người phụ nữ khác họ có mang lại cảm gíac này cho anh không, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mà cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng theo trực giác của anh cho biết, họ không thể nào mang lại kɧoáı ©ảʍ cho anh như cô.

Tiểu Mạt nhi của anh không người phụ nữ nào có thể thay thế được, chắc anh sẽ không thoải mái khi ở cùng người phụ nữ khác.

Kiệt Tư La sợ rằng đời này anh cũng sẽ không quên được cô, vào thời điểm bốn năm trước khi anh lần đầu tiên đi vào trong cơ thể của cô, hoa huy*t của cô ướŧ áŧ và ấm ấp, cắn chặt phân thân của anh, mang cho anh sự sung sướиɠ tột cùng.

Mặc dù lúc ấy anh đã làm đủ hết mọi tiền diễn, nhưng cô thật sự quá nhỏ bé. Khi anh đi vào làm cho cô cực kì đau đớn, nhưng đều đó lại càng khơi gợi sự chiến đấu trong anh, anh không kiềm chế được làm cô đau, anh tận tình rong đuổi trong cơ thể cô.

Sau đó, anh nhìn thấy cô khóc, anh yêu thương hôn lên cánh môi khẻ rung của cô, trong lòng dâng lên sự tự trách, nhưng anh không hối hận khi thân cận với cô.

Bởi vì, bất cứ giá nào, sớm hay muộn anh cũng sẽ đυ.ng vào cô!

Hai chân Cố Mạt Lị bị ép vô cùng khó chịu.

Chất lõng ẩm ướt trong cơ thể cô từ từ chảy ra, mỗi một lần phân thân của anh cắm vào rút ra, đều làm cho cô kɧoáı ©ảʍ tột cùng.

Kiệt Tư La đem hai chân của cô để ở bên eo mình, phân thân của anh càng hung hăng đi vào trong cơ thể cô.

Bình thường anh là người chuyên đi đùa bởn phụ nữ, nhưng trên thực tế anh lại người đàn ông truyền thống nhất, không phải là người phụ nữ anh yêu, anh sẽ không thân mật cùng cô, anh chỉ có thể làm chuyện này với người anh yêu nhất.

Cho dù anh tưởng niệm thân thể của Cố Mạt Lị nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi cô đủ 18 tuổi, lúc đó anh mới bắt đầu hành động, anh vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của cô.

"Tiểu Mạt nhi của anh, anh nghĩ muốn em, em có nguyện ý giao chính mình cho anh không?" Anh còn nhớ rõ ngày đó khi cô vào phòng của anh quét dọn, anh ôm cô từ phía sau, câu nói đầu tiên là anh nói như vậy với cô.

Anh thậm chí không có nghĩ qua, nếu như lúc ấy Cố Mạt Lị không muốn, anh kế tiếp nên làm cái gì, cưởng ép cô sao, đây không phải là không có khả năng, nhưng anh vẫn không muốn sử dụng bạo lực với cô.

Cũng may, cô chỉ tim đập loạn nhịp, liền gật đầu đồng ý với anh.

Câu trả lời của cô làm anh rất hài lòng, nhưng trong lòng anh lại nãy sinh ra một nghi vấn, tại sao cô lại đồng ý nhanh như vậy, anh nghĩ muốn thân thể của cô, cô liền cho, thậm chí cô không hề cự tuyệt qua.

Chẳng lẽ. . . . . . Bởi vì anh là Kiệt Tư La, là Tứ Vương Tử của hoàng cung Đa Lị, là chủ tử của cô, ,mà cô là tì nữ, cho nên cô mới đồng ý sao, ngay cả thân thể của chính mình cô cũng không cần, vì vậy, cô mới đáp ứng anh sảng khoái như vậy sao?

Loại ý nghĩ này làm cho anh lo lắng, nếu như là những vị vương tử khác muốn cô, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ cô cũng không cự tuyệt sao?

Khuôn mặt Kiệt Tư La lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Cố Mạt Lị, anh nói: "Thân thể của em đã cho anh, từ nay về sau chỉ có anh mới làm như vậy với em, em nơi này. . . . . ." Chỉ chỉ cô, "Còn có nơi này. . . . . ." Lại chỉ chỉ chân của cô, "Chỉ có một mình anh mới có thể nhìn, có thể hôn, có thể sờ, biết không?"

"Biết."

"Em phải đảm bảo với anh, ngoại trừ anh ra, quyết sẽ không cho người khác nhìn, người khác hôn, người khác sờ thân thể của em, vô luận là người nào, nếu muốn nhìn, muốn hôn, muốn sờ thân thể của em, em đều phải cự tuyệt hắn."

"Mạt Lị bảo đảm, trừ Tứ điện hạ ra, quyết sẽ không để cho người khác nhìn, người khác hôn, người khác sờ thân thể Mạt Lị, vô luận là người nào, nếu muốn nhìn, muốn hôn, muốn sờ thân thể Mạt Lị, Mạt Lị sẽ không chút do dự cự tuyệt hắn." Cố Mạt Lị làm ra bảo đảm với Kiệt Tư La.

Nghe được lời khẳng định của cô, anh mới yên tâm.

Kể từ hôm đó, anh luôn luôn tìm cô. Ban ngày, anh sẽ kéo cô tới chổ không người sờ mó và ân ái; buổi tối, anh sẽ lẻn vào phòng của cô cùng cô triền miên, cho đến hôm sau khi người hầu chuẩn bị lục tục xuống giường đi làm việc, anh mới chịu rời khỏi giường của cô.

Anh khăng khăng mê luyến thân thể cô, ngay cả chính anh cũng kinh ngạc.

Kiệt Tư La mãnh liệt đưa vào kéo ra. Mỗi một cái đều sử dụng toàn phần khí lực.

Trải qua hơn mười cái đẩy đưa, Cố Mạt Lị rốt cuộc chịu không nổi hét lớn: "Điện hạ. . . . . . Mạt Lị, Mạt Lị. . . . . . Không được. . . . . . Chậm một chút, cầu xin. . . . . . Van ngài chậm một chút. . . . . ."

Cô chỉ cảm giác hạ thể chính mình bị anh thật nhanh đẩy vào rút ra, lại sâu lại trướng, cơ hồ muốn đυ.ng đến tử ©υиɠ của cô.

Mặc dù vào thời điểm trước kia Kiệt Tư La làm đặc biệt cường hãn, nhưng tối nay anh còn làm mạnh bạo hơn trước kia rất nhiều lần.

Từ trước tới nay anh chưa từng làm như vậy, cơ hồ muốn đem cô phá hư.

Kiệt Tư La nghe được lời nói của cô..., anh chỉ là cười cười, nhưng vẫn không thả chậm tốc độ đút vào rút ra. Bởi vì anh căn bản chậm lại không được nữa rồi.

Tiểu Mạt nhi của anh không biết, sáng sớm ngày mai anh sẽ phải rời đi hoàng cung, hơn ba tháng sau anh mới có thể về nước, đoạn thời gian này anh điên cuồng nhớ cô cở nào!

Quan trọng nhất là, nhiều ngày như vậy không thể gặp lại cô và hoan ái cùng với cô. Anh phải lợi dụng tối hôm nay, đem hơn 90 lần làm đủ.

Nghĩ đến sắp phải chia ra, Kiệt Tư La không khỏi làm mạnh bạo hơn, nhiều lần đều đυ.ng vào tử ©υиɠ của cô.

Cố Mạt Lị cầu khẩn anh, anh xem như mắt điếc tai ngơ.

Anh liên tục tập kích cô, đem phân thân của mình rút ra rồi cắm vào, lặp lại như thế. . . . . . Cả đêm, anh không ngừng giày xéo cô.

Anh ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, đầu lưỡi thám thính khắp vòm miệng của cô, trong lòng thầm nghĩ, tiểu Mạt nhi của anh, xin em tha cho sự ích kỉ điên cuồng của anh tối hôm nay, bởi vì anh không chịu nổi sự xa cách mấy tháng, loại tưởng nhớ này em có biết hay không?

************************

Hôm sau, trong vườn chim hót ríu lo, ở bên trong tòa thành vẫn náo nhiệt như thường.

Cố Mạt Lị đang rất dùng sức, dùng sức lau chùi cầu thang trong tòa thành.

Mới đầu chỉ có một mình cô, sau đó lại có thêm Mai Địch.

Mai Địch vừa thấy Mạt Lị liền nhìn cô bằng biểu tình ấy nấy.

Mấy năm gần đây cô luôn luôn ngủ rất lâu, thời gian rời giường liền bị hoãn lại, khiến cho cô không có cách nào làm việc đúng giờ.

Cô không phải là ngủ nướng, mà cô căn bản không có biện pháp tỉnh lại. Hoàn hảo Cố Mạt Lị luôn luôn làm giúp công việc của hai người. Tổng quản hoàng cung mới không trừng phạt cô.

Như đã nói qua, đây thật đúng là một chuyện ly kì, trước kia cô rất ít khi ngủ, luôn mất ngủ, chất lượng giấc ngủ của cô không tốt, nhưng bốn năm trở lại đây, tình trạng này lại đột nhiên cải thiện rõ rệt, mỗi tháng có mấy ngày cô ngủ rất ngon, thậm chí cô có cảm giác mình ngủ rất sâu.