Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm

Chương 67

Edit: Gian phi

Trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời tỏa ra ánh nắng sáng sủa ấm áp, những tia sáng ấy chiếu rọi mặt đất. Mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, mỗi khi có làn gió lướt quá, hình dạng mỏng manh của mây lại thay đổi, có lúc không nhìn ra hình thù gì, có lúc lại biến thành hình dáng xinh đẹp của cảnh vật. Trên bầu trời, lúc thì một chú chim nhỏ đập cánh, chốc lại thấy một chú chim có hình dáng lớn hơn chim chóc bình thường chao nghiêng qua. Ánh mặt trời chiếu rọi, bóng của một chú chim lướt qua mặt đất, có những chú chim bay thành đàn, tiếng hót líu ríu, rất náo nhiệt.

Hoa Hiểu Quỳ hơi híp mắt, ngóng nhìn phía trước. Mảnh đất bằng phẳng này được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp thực vật, trong mắt cô chỉ có màu xanh của cây lá, chẳng có gì đẹp đẽ. Cô tập trung nhìn màu xanh trước mặt đến mức đờ ra. Hoa Hiểu Quỳ ngồi trên tảng đá cạnh một dòng suối nhỏ, hai chân để trần thả vào làn nước trong, thi thoảng sẽ vung vẩy chân, bọt nước khẽ tung lên, tạo ra tiếng nước trong trẻo êm tai. Nước suối trong veo len qua bàn chân trắng nõn mềm mại, dưới sự khúc xạ ánh sáng, làn nước nhạt màu tựa như tỏa sáng.

Vì tìm kiếm Bồng Lai đảo, Naraku vốn như hình với bóng với Hoa Hiểu Quỳ hiện tại không ở đây, chỉ có mình cô. Không phải hai người tách ra, chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cô đành tạm thời ngừng kế hoạch tìm Bồng Lai đảo, chuyển sự chú ý sang Naraku.

Nơi này không phải đâu xa, là mộng cảnh của Naraku. Năm mươi năm trước Hoa Hiểu Quỳ từng tới một lần, khi đó nơi này có tới hai chủ nhân. Mà hiện tại, tình huống cũng không đơn giản hơn trước là bao. Từ lúc cô mở cánh cửa bước vào mộng cảnh, định đi thẳng vào sâu trong tâm linh, nơi có cây tâm linh. Song, bất ngờ bị ngăn lại ở tầng ngoài mộng cảnh. Tầng ngoài của mộng cảnh không có gì đáng lưu ý, nơi này tạo thành từ ký ức, cô không có hứng nhòm ngó quá khứ hay chuyện riêng tư của Naraku hay Quỷ Nhện.

Cô bị ngăn ở tầng ngoài mộng cảnh, rất có thể “người bảo vệ tiềm thức” phát hiện kẻ xâm lược, tiến hành ngăn cản. Nhưng nếu cô thực sự đã đả động đến “người bảo vệ tiềm thức”, bị xem thành kẻ xâm lược đáng bị loại bỏ, thì không thể chỉ xử lý đơn giản như vậy, chút đe dọa này còn chẳng bằng một tiếng sấm. Tình huống này, càng giống như có thứ gì đó chiếm đóng ở nơi sâu nhất, không muốn cô tiến vào, nên kiên quyết ngăn cản bước tiến của cô.

———- Đường phân cách hồi tưởng ———-

Ký ức của Hoa Hiểu Quỳ rất mờ mịt, không nhớ nổi năm mươi năm trước cô đi vào Bồng Lai đảo bằng cách nào. Kikyo và Inuyasha có lẽ vẫn còn nhớ, dù sao đối với họ 50 năm trôi qua như một cái chớp mắt, tới Bồng Lai đảo chỉ là chuyện xảy ra cách đây không lâu. Nhưng Hoa Hiểu Quỳ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đi hỏi. Cô vốn quen tự lực cánh sinh, không ai nhắc nhở thì cũng quên mất là mình có thể đi hỏi người khác. Naraku đương nhiên sẽ không nhắc Hoa Hiểu Quỳ đi hỏi kẻ mà hắn chán ghét. Kết quả là Hoa Hiểu Quỳ dẫn đường, đúng vậy, một kẻ mù đường không tài nào nhớ ra đường đi, cũng không tài nào phân biệt được phương hướng. Cô kiên quyết không thừa nhận mình là kẻ mù đường, ở một nơi ngoài cây ra thì toàn là cây thế này, rất khó để không lạc đường, nếu không thì người xưa tốn công phát minh ra la bàn làm gì!

Ngóng nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, Hoa Hiểu Quỳ cười gượng không ngớt. Màu xanh lam trên mặt biển vốn là một màu xanh trống rỗng, trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy được, chẳng thấy thứ nào mang dáng vẻ của một hòn đảo. Do thời gian không đúng, hay do địa điểm không đúng? Cô cũng không biết, tuy người ta nói 50 năm hòn đảo này sẽ xuất hiện một lần. Nhưng cũng chỉ có báy nhiêu thông tin, không có thêm bất kỳ con số chính xác nào về ngày tháng. Hòn đảo không có chân, sẽ không tự chạy mất. Hẳn là Bồng Lai đảo được che giấu bởi một kết giới lớn, nhưng vì sao chỉ 50 năm mới xuất hiện một lần, không ai giải thích được, có lẽ vào ngày đó sức mạnh của kết giới suy yếu khiến hòn đảo lộ ra. Mắt thường không thể nhìn thấy hòn đảo đã bị ẩn giấu, nhưng nếu trên mặt biển có đồ vật gì, có thể tìm thấy. Chỉ có điều, trí nhớ của Hoa Hiểu Quỳ rất mờ mịt, phạm vi lại quá rộng. Lấy ven biển làm vật quy chiếu, những người năm mươi năm trước nhìn thấy Bồng Lai Đảo, đến nay có mấy người còn sống? Tuổi thọ trung bình của người xưa không cao, nhất là trong thời đại loạn lạc, yêu ma tàn phá bừa bãi, thiên tai hoành hành như bây giờ.

“Ngươi chắc chắn là ở gần đây?” Naraku nhìn phương xa, đường chân trời như nối liền bầu trời rộng lớn và mặt biển mênh mông bất tận.

“Hẳn là… vậy?” Hoa Hiểu Quỳ không dám chắc, chột dạ nhìn Naraku, “Tuy mắt thường không nhìn thấy Bồng Lai đảo, nhưng hơi thở của kết giới xung quanh hòn đảo không thể che giấu hoàn toàn được. Ngươi có vẻ rất am hiểu kết giới, có phát hiện manh mối gì không?”

“Ta không thần thông quảng đại đến mức đứng trên bờ biển, liếc mắt một cái là phát hiện kết giới của hòn đảo kia ở đâu. Dù là người thông thạo kết giới cũng không thể tìm ra ngay được, hơn nữa, đây còn là kết giới được thiết lập với mục đích ẩn giấu. Bởi vậy sẽ chú trọng vào năng lực che giấu nhất, không dễ phát hiện ra hơi thở của nó.” Đôi con ngươi đỏ sậm của Naraku không để lộ tâm tình. Nước biển xanh lam, sóng trắng bạc đầu lấp loáng ánh sáng, gió biển mang theo mùi vị mặn mòi ẩm ướt của đại dương, trêu chọc vạt áo, làm tung bay tóc mai, tiếng vải vóc cọ vào nhau khe khẽ.

“Thời gian không đúng chăng?” Hoa Hiểu Quỳ lẩm bẩm, đứng lâu khiến cô hơi mệt, cô ngồi xổm xuống, tùy ý nhặt một cành khô trên mặt đất, vẽ nào vẽ nào. Cô tùy ý vẽ ra một bức tranh, trông hỗn loạn như trẻ con vẽ lung tung. “Phương án chờ kết giới suy yếu không quá khả quan, chủ động đi tìm sẽ dễ chịu hơn ngồi không chờ đợi, Bồng Lai đảo không có chân, không thể chạy, sớm muộn cũng tìm được.”

Ánh mắt Naraku thâm trầm nhìn về phía trước, lông mày hơi nhíu, con ngươi đỏ sậm lấp lóe ánh sáng, tựa như xa xa có thứ gì khiến hắn đặc biệt chú ý. Naraku suy tư nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Đi thôi.”

Như được một sức mạnh thần bí dẫn dắt, Naraku không chút do dự dọc theo bờ biển, đi theo một hướng nhất định.

Hoa Hiểu Quỳ ném cành khô trong tay, không hiểu ra sao đuổi theo, thấy dáng vẻ “mọi chuyện nằm trong dự liệu” của Naraku, trong mắt cô hiện lên vẻ mong đợi: “Tìm được rồi hả?”

“Kết giới che giấu hòn đảo, ngăn người ngoài tiến vào. Ta không cảm giác được trên biển có hòn đảo nào, nhưng trong gió biển cuồn cuộn có pha lẫn hơi thở oán hận, như đang mạnh mẽ trào ra. Điều này thực sự khiến ta giật mình, Bồng Lai đảo trong truyền thuyết lại là một nơi như vậy?” Naraku tựa như đang tự lẩm bẩm, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, chân hắn dài, bước chân cũng dài, dường như cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần bí nào đó khiến hắn rất hưng phấn, mà lại như rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình, càng đi càng nhanh.

Hoa Hiểu Quỳ chân ngắn, bước chân cũng ngắn, chạy một lúc mới đuổi kịp, kéo tay áo Naraku muốn thu hút sự chú ý của hắn, nhắc hắn bước chậm một chút. Ai ngờ hắn chẳng thèm để ý tới, tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Trong đôi con ngươi đỏ sậm dường như lại lóe lên ánh sáng, lúc này, tựa như mọi thứ xung quanh đều chỉ là mây mù đối với hắn.

“Này, ngươi trúng tà hay sao vậy?” Hoa Hiểu Quỳ kéo cánh tay Naraku, cả người như treo trên người hắn. Tình huống của Naraku rất không đúng, Hoa Hiểu Quỳ không khỏi cảm thấy nôn nóng. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn rất bình thường, hơi thở cũng không loạn, chỉ có cử chỉ điên rồ và nhịp tim đập loạn của hắn là không bình thường. Ngọc Tứ Hồn cô vẫn mang trên người đột nhiên tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, ánh sáng ôn hòa thanh khiết như đang an ủi vậy. Hoa Hiểu Quỳ ngạc nhiên nhìn nó.

Hoa Hiểu Quỳ không biết ánh sáng đột nhiên xuất hiện này có ích gì, Naraku bỗng nhiên dừng bước, như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn Hoa Hiểu Quỳ đang kéo cánh tay mình.

Ngẩng đầu đối diện một lúc, Hoa Hiểu Quỳ chớp mắt mấy cái, lập tức buông tay đứng thẳng: “Vừa nãy ngươi làm sao vậy? Như trúng tà vậy.”

“Hòn đảo kia tràn ngập tà khí và hơi thở đen tối, như một con sâu bị ném vào trong nồi, mặc người xử lý, hoặc là, tựa như ở ranh giới sắp tử vong, chỉ có thể bất lực mặc người xâu xé, nên sinh ra lòng oán hận mãnh liệt, kết giới cũng sắp không che giấu nổi. Ý thức của ngọc rất hưng phấn, chỉ cần tới gần đã nôn nóng như vậy, nếu hiện tại leo lên hòn đảo kia, chắc chắn ta sẽ không kiềm chế được, sau khi hấp thu oán hận, sức mạnh của “nó” sẽ tăng lên dữ dội, rất bất lợi đối với ta. Tuy ta cũng là bán yêu, nhưng cách thức tiến hóa của ta và “nó” không giống nhau.” Giọng điệu của Naraku rất nhẹ, không nghe ra tâm trạng, tựa như đang trần thuật sự thật, lại càng tựa như gã thợ săn gian xảo đang dẫn dụ con mồi tiến vào cạm bẫy.

“Chẳng phải ban đầu ngươi rất tự tin sao?” Hoa Hiểu Quỳ buồn bực, nếu không nắm chắc, còn vác họa vào người làm gì, trước nay chỉ thấy dẫn họa cho người khác, giờ tự dưng dẫn họa vào thân.

“Sức mạnh của “nó” dao động trong biên độ rất lớn, rời đi Ngọc Tứ Hồn khiến tính ổn định của “nó” giảm mạnh, vì lẽ đó ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng, không bị áp đảo. Sau một lần bị công kích vào khuyết điểm trong tâm linh, lần sau sẽ thoáng ổn định, bình tĩnh hơn. Hơi thở đen tối trên hòn đảo kia khiến sức mạnh của “nó” gia tăng một chút. Cuộc chiến tâm linh tuy không thấy máu, nhưng hung hiểm như đi trên băng mỏng, điều này không cần ta miêu tả ngươi cũng hiểu rõ.” Naraku xoay người đối diện với mặt biển, vươn tay, năm ngón tay mở ra, tựa như muốn xuyên qua không khí nắm lấy thứ gì.

“Như vậy…” Hoa Hiểu Quỳ trầm ngâm, vừa định nói gì, Ngọc Tứ Hồn lại tỏa ra ánh sáng, lần này mãnh liệt hơn nhiều, cô cảm thấy có chút chói mắt.

Đột ngột bị ôm lấy, Hoa Hiểu Quỳ suýt chút nữa đánh người theo phản xạ, cũng may cô phản ứng nhanh, vội ngừng động tác. Naraku ôm rất chặt, tựa như muốn thông qua động tác này truyền cho cô sự căng thẳng của cuộc chiến tâm linh, ôm chặt đến mức cô sắp không thở nổi. Hoa Hiểu Quỳ nghiến răng nghiến lợi, “Chẳng phải ngươi nói sẽ bình tĩnh hơn hay sao, vậy sao giờ lại…?”

“… Trước khi giải quyết Ngọc Tứ Hồn, không thể đi đến hòn đảo kia, tốt nhất là cách càng xa càng tốt…” Con mắt đỏ sậm của Naraku tràn ngập ánh sáng quỷ dị, ánh mắt có chút mờ mịt. Mới vừa ổn định được một chút, hắn đã cảm nhận được đợt tấn công mãnh liệt trước nay chưa từng có, Naraku cảm giác ý thức của mình dần mơ hồ. “Quỳ… Chỉ có ngươi có thể giúp ta…”

“Ta biết.” Hoa Hiểu Quỳ hiểu được điều Naraku muốn nói. Cô có chút buồn bực, cô không biết mọi sự diễn ra như vậy là do ngẫu nhiên hay do Naraku cố ý. Nhưng dù có là kế hoạch hắn giăng sẵn, cô cũng phải nhảy vào.

Người giỏi về âm mưu có nỗi khổ tâm của người giỏi về âm mưu. Giống như kẻ miệng đầy lời nói dối, ngẫu nhiên một ngày hắn ta nói thật cũng không ai tin.

—– đường phân cách kết thúc hồi tưởng —–

Hoa Hiểu Quỳ nhàm chán vẩy nước, thở dài. Cô nghĩ, đây thực sự là muốn tìm sự giúp đỡ hay sao, không cho cô đi đường thẳng mà bắt cô đi quanh co lòng vòng, nói thẳng thì chết hay sao? Nói thẳng thì chết hay sao? Nói thẳng thì chết hay sao?

Bất ngờ bị ép đứng ở tầng ngoài mộng cảnh, dù cô là một người lạc quan cũng sẽ không nghĩ đây là một tình huống tốt. Ý thức của ngọc Tứ Hồn vẫn chưa có hành động lớn, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ tấn công tâm linh Naraku một thoáng rồi ngừng lại, trêu chọc, đùa giỡn, lại không tấn công đến cùng. Nhưng giờ ngẫm lại, có vẻ không phải.

Có lẽ cô thà đấu tranh kịch liệt ở mộng cảnh của Naraku, hơn là tình trạng hiện tại, cô bị ngăn ở bên ngoài, không thể thâm nhập vào bên trong. Nơi này thanh bình như vậy, tầng ngoài mộng cảnh không có chút dấu hiệu bị chiếm lĩnh. Nhưng biểu hiện của hắn lại tố cáo rằng ý thức của ngọc đã xâm lấn vào nơi sâu xa nhất, cây tâm linh chưa bị chiếm đoạt, chứng tỏ phòng ngự tâm linh của Naraku khá mạnh.

Chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc chiến tâm linh, sẽ nhận ra quá trình này rất phức tạp. Đấu tranh bên trong, mộng cảnh càng ngăn cách tầng tầng lớp lớp, càng phức tạp, càng khó tiến vào, càng chứng tỏ tinh thần của chủ nhân mộng cảnh rất cứng cỏi ngoan cường, khó có thể đánh bại.

“Bị vây ở tầng ngoài mộng cảnh thật phiền toái, không thể do Naraku ngăn cản, chẳng lẽ ý thực của ngọc đã có thể khống chế đến mức này rồi ư? Một khi cây tâm linh bị hủy diệt, ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu chết vì bị vây trong mộng cảnh không thể ra ngoài thì lãng xẹt quá. Thi thể của ta bị phát hiện ra, người khác lại tưởng ta tự tử vì tình thì càng không hay!” Dùng chân đá nước, bọt sóng tung tóe, những hạt nước óng ánh tung lên không trung, rồi lại rơi xuống, mặt nước lăn tăn sóng gợn.

Từ tầng ngoài mộng cảnh muốn tiến vào bên trong mộng cảnh, không thể gây ra động tác quá lớn, sẽ khiến “người bảo vệ tiềm thức” chú ý. Thế giới tâm linh là thiên hạ riêng của chủ nhân, xảy ra xung đột ở đây rất phiền toái. Tựa như vi rút lây nhiễm vào cơ thể, sau khi hệ thống miễn dịch phát hiện ra, tế bào bạch cầu bắt đầu tiêu diệt vi rút. Vậy thì, cần một người dẫn đường đưa cô lẻn vào bên trong mộng cảnh.

Hoa Hiểu Quỳ nghĩ đến thất thần, đằng sau, có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, tựa như có rất nhiều người giục ngựa chạy về phía cô, mặt đất hơi rung chuyển.

Một giọng nói vừa nghe đã biết không phải người tốt vang lên: “Hả, ở đây mà cũng có phụ nữ, là vu nữ sao?”

Hoa Hiểu Quỳ đang đá nước cảm giác được ánh mắt mãnh liệt của đối phương, cô nổi da gà. Nhưng, ánh mắt này rất quen thuộc, trong hang động âm u ẩm ướt kia, cô từng bị ánh mắt bất lịch sự này nhìn chăm chú vô số lần, ánh mắt này như muốn bóc trần tất cả lớp quần áo trên người cô vậy.

Tên kia khẽ huýt sáo, ánh mắt hèn mọn di chuyển trên người Hoa Hiểu Quỳ, cô biết, đứng đằng sau kẻ vừa lên tiếng là một đám người đức hạnh tệ hại y như hắn. Cô bình tĩnh quay đầu, kẻ cầm đầu ngồi trên lưng ngựa có một gương mặt khá quen mắt, giọng nói cũng có chút quen tai.

Nhìn thấy Hoa Hiểu Quỳ, trong mắt tên kia lóe lên sự kinh diễm. Hắn ngồi trên lưng ngựa, rất khí thế, dẫn đầu một đám giặc cướp, tuyệt nhiên không thể chỉ có chút công phu mèo cào. Gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng, tràn đầy hơi thở nam tính, ánh mắt tà khí tùy tiện đảo quanh người cô. Vẻ mặt hắn rất rõ ràng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đùa giỡn, hắn nhếch miệng cười, giọng nói gọn gàng dứt khoát: “Ồ, cô gái, một mình nàng ở đây không thấy cô quạnh sao, người đẹp thì phải được yêu thương, làm người phụ nữ của ta đi!”

(#‵′) 凸

“…”

Không những gương mặt quen, giọng nói quen, cái cảm giác ngứa ngáy ở nắm đấm cũng rất quen, nỗi kích động muốn đấm vào mắt hắn cũng rất quen.

Nắm đấm à nắm đấm à, sao ngươi lại ngứa ngáy hưng phấn như thế?!