Sáng sớm, ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây của rừng rậm, ánh sáng lan trên mặt đất, thoáng rung rinh, thoáng ẩn hiện. Làn gió nhẹ man mát mang theo hơi thở ngào ngạt của hoa cỏ hòa với mùi hương thơm ngát của bùn đất ẩm ướt. Ánh mặt trời mong manh của buổi sớm đang phủ lấy rừng cây, dưới tác động của nhiệt độ, hơi nước ẩm ướt dần dần bốc hơi. Rừng cây sau một đêm say ngủ giấc nồng, trên những phiến lá xanh mượt phủ một lớp sương dày, những hạt sương cũng nương theo bước chân của ánh sáng mặt trời mà tan vào không khí.
Những chú chim nhỏ trong tổ đã thức dậy từ sớm để bay ra ngoài kiếm mồi, chúng túm tụm lại một chỗ, có chú đứng ở đầu cành cất tiếng hót lảnh lót đã được cha mẹ chú truyền dạy, ngân lên một khúc ca còn vẹn nguyên hơi thở hoang sơ của thiên nhiên, không khỏi làm người nghe được rung động. Có vài chú chim chơi đùa cùng nhau, vỗ cánh chim đuổi theo bạn mình. Có chú trợn to đôi con ngươi tròn xoe, tập trung tinh thần tìm kiếm những chú sâu đang ngụy trang trong tầng lá, chuẩn bị bắt con mồi để có một bữa no nê ngon miệng. Còn có chú thích chưng diện đang đứng ở đầu cành cây, dùng mỏ chải vuốt lông chim của mình, tinh thần vui vẻ sảng khoái. Khó có thể dùng vài ba câu để miêu tả trọn vẹn bức sinh động ấy, những sinh linh hoạt bát này khiến cả cánh rừng trở nên náo nhiệt và tràn đầy sức sống.
“… A…” Bên tai chỉ toàn tiếng chim hót lanh lảnh, Hoa Hiểu Quỳ có chút khó chịu, lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng tế bào não đang say ngủ đã bị tiếng ồn làm tỉnh táo một chút, lúc đó ở trong trạng thái Hoa Hiểu Quỳ nửa mơ nửa tình. Hai tay vuốt vuốt lớp lông của áo choàng, lông mày Hoa Hiểu Quỳ hơi nhíu, vuốt loạn lớp lông mềm mại, sau đó hơi thay đổi tư thế ngủ, vô ý thức vừa ôm vừa cọ cọ vào lớp lông mềm mại, ngủ rất ngon.
Chút động tĩnh đó quấy rầy người nào đó đang phải làm đệm thịt cho Hoa Hiểu Quỳ, Naraku từ từ mở đôi con ngươi đang nhắm chặt, mí mắt nửa đóng nửa mở, lông mi nhỏ dài hợp lại thành hình cánh quạt rủ xuống, tạo thành bóng mờ dưới viền mắt. Con ngươi màu đỏ sậm rất tỉnh táo, không hề có vẻ mông lung mờ mịt, như thể cả đêm qua hắn chỉ nhắm mặt lại chứ không hề chìm vào giấc ngủ. Tóc đen mềm mại như rong biển, hờ hững uốn lượn rủ xuống xung quanh, ngũ quan dịu dàng phảng phất chút hơi thở nham hiểm, da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi. Qua vẻ mặt của hắn, không đoán được tâm trạng của hắn lúc này, nhưng hơi thở lan tỏa trong không gian lại tiết lộ bí mật trong lòng hắn: tâm trạng của hắn rất tốt.
“A…” Lông mày nhíu chặt, Hoa Hiểu Quỳ vẫn đang chìm trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, lần thứ hai tỏ vẻ khó chịu lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, nắm lấy áo choàng mềm mại kéo về phía mình, thích thú ôm lấy, cọ cọ vài cái, tựa như đang làm nũng, thân thể cô lại dịch chuyển về hướng tỏa ra hơi ấm. Nằm lâu trên mặt đất lạnh lẽo của rừng cây khiến cô khó chịu, cảm nhận được hơi ấm và xúc cảm mềm mại bên người, nên vô ý thức dịch gần về phía đó, trọng lượng thân thể cũng đè lên đó nhiều hơn.
Mềm mại, ấm áp, tốt hơn mặt đất lạnh lẽo cứng đơ nhiều.
Tiếng hót líu ra líu ríu của chim nhỏ trên cành làm Hoa Hiểu Quỳ có chút phiền, vô ý thức làm ra càng nhiều hành động mờ ám. Cô tựa như một con mèo nhỏ, vui sướиɠ vùi mình vào vật thể vừa ấm vừa mềm gần đó, thích thú cọ cọ, chẳng biết từ khi nào cả người cô đã rời khỏi mặt đất. Không có xúc cảm lạnh lẽo của mặt đất làm cô khó chịu nữa, Hoa Hiểu Quỳ không kìm lòng được thả lỏng thân thể. Cả người thật thoải mái, nhưng chim nhỏ ồn ào quá, không biết có bao nhiêu chim nhỏ đang nô đùa líu ríu ở đó, bầu không khí u tĩnh của buổi sớm vì những chú chim nhỏ đó mà trở nên sinh động.
“… Ồn chết mất…” Hoa Hiểu Quỳ vô ý thức lẩm bẩm, tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ, ngay cả chính cô cũng không biết mình có thốt ra lời đó hay không, cũng có thể chỉ là ảo giác, suy nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu mà không cất thành tiếng.
Naraku duy trì tư thế, không động đậy, nằm im như một bức tượng điêu khắc, con ngươi đỏ sậm chăm chú quan sát cử động vô ý thức của con mèo nhỏ Hoa Hiểu Quỳ. Hắn để mặc cho đối phương coi mình như cái đệm mềm, cọ tới cọ lui, dần dần lăn cả cơ thể lên người hắn. Mặt hắn không chút cảm xúc, bất động như núi. Thân thể hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp vải quần áo mỏng manh truyền sang đối phương, một lớp ảo mỏng vốn chẳng ngăn cách được gì, thậm chí có thể cảm nhận rõ đường cong thân thể của đối phương. Theo hành động quấy rầy hắn trong lúc vô ý thức của Hoa Hiểu Quỳ, con mắt màu đỏ sậm của Naraku càng trầm, ánh mắt hắn sâu thẳm, tưởng như mọi ánh sáng đều bị hút vào đó. Bàn tay lớn tự nhiên ôm eo Hoa Hiểu Quỳ, cô ngủ không yên, tiếng ồn của chim chóc khiến cô có chút khó chịu, rồi vô ý thức dịch về phía hắn, tạo thành tư thế tế nhị như hiện giờ.
“Quỳ, tỉnh lại nào, trời sáng rồi.” Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn, tư thế ngủ ngọ nguậy này của cô làm Naraku có chút không chịu được, chẳng khác nào đang khiêu chiến khả năng tự chủ của hắn.
Người nào đó rất thích ngủ nướng, đương nhiên không ngoan ngoãn tỉnh dậy ngay, mí mắt vẫn díp vào không chịu mở, ngủ rất thoải mái, vô ý thức chẹp chẹp miệng lẩm bẩm một tiếng, rồi không có phản ứng gì nữa.
Naraku mặt không cảm xúc nhìn kỹ dung nhan say ngủ của Hoa Hiểu Quỳ, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, bàn tay lớn siết càng chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay càng nóng.
Thích ngủ nướng cũng không sao. Nhưng cả buổi sáng coi hắn như cái đệm, vấn đề nghiêm trọng nhất là người nào đó không ngừng ngọ nguậy, vô ý thức cọ tới cọ lui trên người Naraku, cọ tới mức tạo ra luồng “điện” chạy vào thân thể hắn, nếu hắn không có chút phản ứng thì cũng quá có lỗi với giới tính “nam” của mình rồi.
Cảm giác được một vật thể không xác định chống dưới người mình, cứng cứng, nóng nóng, bấy giờ Hoa Hiểu Quỳ vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh hơi di chuyển một chút. Nhưng kết quả lại khiến nó trượt vào giữa hai chân mình, trong lúc vô ý còn sượt qua chỗ mẫn cảm, cảm giác như có dòng điện chạy qua người. Đầu óc mơ màng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phản ứng không chậm, cô đưa tay tìm kiếm, chạm vào vật thể to lớn vừa cứng vừa nóng nào đó, theo bản năng muốn loại bỏ vật thể không xác định này, lơ đãng làm ra một động tác rất thô tục. Một chiêu “Hầu tử thâu đào” [1] bất ngờ khiến người khác không kịp ứng phó.
[1] Hầu tử thâu đào là tên một chiêu võ rất ác, bắt chước tư thế hái đào của Tôn Ngộ Không, thò tay bóp…
“Á!” Bất ngờ bị đánh lén, Naraku hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên nảy lên, phản ứng kịch liệt. Hoa Hiểu Quỳ trượt xuống đất, mà hắn linh hoạt vươn mình, đặt cô dưới thân, con ngươi đỏ sậm càng sâu không thấy đáy, đáy mắt âm u.
Đang ngủ thoải mái lại bị trượt xuống đất, còn bị mấy chục cân đè lên người, ai cũng không ngủ tiếp được. Hoa Hiểu Quỳ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt vẫn còn bảy phần mơ màng vừa tỉnh ngủ, ba phần mờ mịt không hiểu vì sao, vô tội nhìn Naraku. Con ngươi màu đỏ sậm tràn ngập hơi thở xâm lược và một mệnh lệnh vô hình nào đó khiến người khác không thể xem nhẹ. Sau gáy Hoa Hiểu Quỳ chảy xuống một giọt mồ hôi, dưới ánh mắt mãnh liệt ấy, khuôn mặt cô không tự chủ nổi lên một rặng mây đỏ.
“Naraku, ta có thể hiểu được, sáng sớm là thời điểm đàn ông dễ kích động, nhưng…”
Dù Hoa Hiểu Quỳ không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, nhưng cô cũng biết không thể nói ra lời tiếp theo, cô đành nuốt trở lại miệng. Bởi vì ánh mắt hung ác của Naraku nhìn thẳng vào cô, cảnh cáo cô câm miệng. Hoa Hiểu Quỳ hoàn toàn không ý thức được mình vừa làm gì, ngượng ngùng ngậm miệng, bời vì trong mắt Naraku hiện rõ mấy chữ “Ngươi dám nói thêm một câu nữa xem”, tư thế hiện giờ quá nguy hiểm, cô vẫn nên biết thời biết thế một chút.
“Chính ngươi dựa vào người ta, còn không ngoan ngoãn cọ tới cọ lui, ngươi thực sự tưởng ta là cái đệm, bị ngươi cọ tới có lui cũng không có cảm giác gì?” Naraku lộ ra nụ cười giả dối, nụ cười này tràn ngập ý trào phúng, làm da mặt Hoa Hiểu Quỳ cũng thấy bỏng rát, xấu hổ không dám nhìn Naraku, ánh mắt trôi nổi nhìn cây cối xung quanh.
“… Xin lỗi…” Hoa Hiểu Quỳ ngượng ngập nói xin lỗi, hình như cô có chút ký ức về việc cô coi hắn thành cái đệm. Cô cảm thấy mình rất vô tội, rất bất đắc dĩ. Rừng rậm về đêm ẩm ướt, gió mát, mặt đất cừng đờ, đương nhiên cô sẽ vô ý thức hướng về nguồn nhiệt, nhưng chuyện gì xảy ra khiến Naraku xúc động mạnh đến mức nhào về phía cô? Dù không đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô, nhưng thật sự rất nặng, bữa ăn còn sót lại trong bụng cô sắp bị ép phun ra hết rồi! (T o T)
Naraku lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoa Hiểu Quỳ đang bày ra vẻ mặt lấy lòng. Hắn mím chặt môi không nói gì, nhìn nét mặt của hắn, cô thật sự không đoán ra hắn khó chịu vì bị cô sàm sỡ hay đang kìm nén nỗi kích động muốn làm thêm một số chuyện nào đó. Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên ngủ không ngoan như vậy, ta không nên uốn tới ẹo lui như con sâu như vậy, ta không nên coi ngươi là đệm êm…” Tiếng chim hót líu lo vang lên bên tai làm Hoa Hiểu Quỳ nhanh trí lôi chúng ra làm kẻ thế mạng, còn mình thì vô sỉ trốn tránh trách nhiệm: “Đều tại mấy con chim kia, líu ra líu ríu, ồn chết đi được, chúng nó khiến ta khó chịu, ta khó chịu nên mới nhúc nhích ngọ nguậy để tâm trạng tốt hơn! Oan có đầu nợ có chủ, ta cũng chỉ là người bị hại thôi… Với lại, ngươi có thể đứng lên không, ta sắp bị đè chết rồi!”
Với trọng lượng của hắn, lời này không phải nói đùa, núi thái sơn đè lên cũng chỉ đến thế này mà thôi! Mặt Hoa Hiểu Quỳ như đưa đám.
Tâm trạng bây giờ của Naraku, có thể miêu tả bằng hai chữ “sầu não”. “Nhuyễn ngọc ôn hương” trong lòng, nhưng nỗi kích động vừa rồi cũng tan biến trong nháy mắt, con mắt đỏ sậm không tự chủ nhìn người nào đó đang ở dưới thân mình. Rất lâu sau mới vươn mình ngồi dậy. Lưng dựa vào thân cây, mắt không nhìn Hoa Hiểu Quỳ, chỉ chăm chú nhìn cây cỏ trước mặt, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, không để lộ cảm xúc, dường như đã thu hết nỗi xúc động lại, ánh mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cúi đầu, giơ tay, lẳng lặng nhìn lòng bàn tay, rơi vào suy nghĩ của chính mình, ánh mắt ẩn hiện tâm trạng phức tạp, hơi thở lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ bỗng chốc tràn ngập trong mắt, cùng với một tia âm u mà chính hắn cũng không nhận ra. Tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại ngay sau đó, bất ngờ buông ra, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.
Tâm trạng phức tạp của Naraku rơi vào trong mắt Hoa Hiểu Quỳ, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, chỉ có chút không hiểu gì. Vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say, cô còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn có vẻ tỉnh táo, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể lại tố cáo cô. Buồn ngủ ngáp một cái, hơi ngẩn ngơ nắm áo choàng trắng trong tay, ngơ ngác nhìn dung nhan lộ ra của Naraku một lúc, lắc lắc đầu, mí mắt trên và mí mắt dưới gọi nhau, cô vội vàng lót một phần áo choàng xuống, ngăn cách thân thể mình với mặt đất lạnh lẽo, rồi tiếp tục ngủ. Đến lúc Hoa Hiểu Quỳ tỉnh lại, có lẽ đã quên hết khúc nhạc dạo này rồi, hoặc là coi như đây là một giấc mơ mà thôi.
Ôm áo choàng trắng mềm mại, Hoa Hiểu Quỳ ngủ ngon lành, nét mặt hạnh phúc, hô hấp đều đặn, nhưng, cũng chỉ vừa mới nằm thôi mà…
Naraku mặt không cảm xúc nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hoa Hiểu Quỳ đầu gối lên bả vai hắn, ôm lấy cánh tay hắn mà chìm vào giấc ngủ.
“…”
Vươn tay nâng cằm Hoa Hiểu Quỳ, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, tinh tế phác họa đường nét trên bờ môi, khẽ lướt qua rồi dừng lại.
“Zzzzzz…” Người nào đó vẫn đang ngủ say sưa, chẳng hề hay biết mình vừa bị sàm sỡ.