Ai cũng biết năng lực hồi phục của Inuyasha rất mạnh, cho dù thanh đao khoét một cái lỗ trên bụng hắn, hắn cũng khôi phục chỉ sau vài ngày. Phong Chi Thương tạo thành một vết thương dữ tợn trên người Inuyasha, kéo dài từ bắp đùi lên vai trái, chảy rất nhiều máu, rất nghiêm trọng, nhìn tựa như cả người hắn bị chém thành hai nửa. Vết thương ngoài da không quá ảnh hưởng tới Inuyasha, nan giải nhất là yêu khí xâm nhập vào cơ thể hắn vì hắn trúng Phong Chi Thương. Yêu khí trên Thiết Toái Nha ngoan cố bám vào vết thương, gây trở ngại nghiêm trọng đến quá trình vết thương khép lại, tuy nó không có tính ăn mòn, khiến vết thương lớn hơn, nhưng cũng rất phiền phức, làm tốc độ khép miệng vết thương giảm mạnh. Nhờ Hoa Hiểu Quỳ chữa trị, Sango đã khỏe mạnh chạy nhảy, còn thương thế của Inuyasha vẫn chưa giải quyết được, vết thương chỉ mới miễn cưỡng khép miệng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
“Yêu khí của nó thật bá đạo! Không ngờ một đao bình thường lại có sức mạnh như vậy, bị chém một cái, không chỉ bị thương ngoài da. Yêu quái có sức hồi phục mạnh mẽ thì cũng trở nên suy yếu, khó mà hoạt động bình thường trong thời gian ngắn.” Hoa Hiểu Quỳ lấy làm lạ, nghiên cứu vết thương ở khoảng cách gần, cô mới hiểu rõ yêu khí của Thiết Toái Nha bá đạo đến mức nào. “May là không bị chém cụt tay cụt chân, nếu bị vậy thì Inuyasha thảm rồi, sau này chỉ đành làm hiệp khách cụt tay, hoặc một tên yêu quái què.”
“Tên kia thật đê tiện, dám chơi xấu ta!” Inuyasha nghiến răng nghiến lợi, bại trận bởi chính chiêu thức của mình làm hắn không cam lòng, kiên quyết không thừa nhận trong lòng vừa buồn rầu vừa uất ức, càng thêm oán hận Naraku. Ban đầu, do mâu thuẫn khi thu thập Ngọc Tứ Hồn, sau đó là xung đột giữa hắn và Naraku, dường như Naraku luôn cố ý gây phiền toái cho hắn, cái phiền toái này còn ngày càng nguy hại, Inuyasha nhịn mãi cũng nổi nóng, ghi hận trong lòng, không đánh bại Naraku trút giận thì không chịu được!
“Nhưng mà, Inuyasha, đây đâu phải lần đầu tiên ngươi nếm trải sự đê tiện của Naraku, hắn ta vẫn luôn luôn đê tiện như vậy mà!” Miroku vừa thay thuốc cho Inuyasha, vừa mở miệng an ủi. Chuyện lần này ngoài dự liệu của hắn, sức mạnh của Naraku tăng vọt đến trình độ có được năng lực mới. Yêu quái tóc trắng kia, không có mùi đặc trưng, cũng không có yêu khí, khó lòng phòng bị, không thể biết trước cô ta sẽ xuất hiện ở đâu, còn khó dự đoán hơn cả âm hồn.
“Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hình như lần nào Naraku cũng giở trò, thật đáng ghét!” Kagome phiền muộn, tuy mũi tên của cô bắn vào tấm gương của Kanna, ép cô ta thả những linh hồn ra, nhưng những mảnh Ngọc Tứ Hồn cô và bạn bè khổ cực thu thập được cũng bị Naraku cướp đi, Sango và Inuyasha thì trọng thương, phải nằm dưỡng thương ở đây.
“À…” Hoa Hiểu Quỳ không tỏ vẻ gì, thực ra Kagome không bị hại bởi mấy lần giở trò của Naraku, những lần đó đồng bạn của cô ấy lãnh đủ. “Vết thương của Sango đã ổn rồi, còn Inuyasha có lẽ mấy ngày nữa sẽ hồi phục như thường, bây giờ là thời điểm từ biệt rồi.”
“Hả? Quỳ-sama định hành động một mình sao?” Miroku ngạc nhiên nói, mấy ngày nay ở chung, cộng thêm ngày đó cô nói muốn mượn mảnh vỡ trên người Koga làm mồi nhử, dự đoán rằng Naraku không kiềm chế được sẽ tự xuất hiện, Miroku còn tưởng cô đưa ra kiến nghị như vậy vì định đồng hành cùng họ.
“Dĩ nhiên, mục đích của ta và các ngươi không giống nhau, ta không muốn thương tổn đến tính mạng của Naraku, nếu chính ta dẫn các ngươi tới trước mặt Naraku, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ lấy oán báo ơn sao. Xét tình huống hiện tại, có vẻ Naraku rất ưu ái các ngươi, sau này chắc chắn không thiếu cơ hội giáp mặt.” Sango và Miroku đều muốn gϊếŧ Naraku, Inuyasha và Kagome là bạn bè của họ, sẽ không ngăn cản họ, dù không trực tiếp ra tay thì hai người cũng sẽ giúp đỡ bạn bè mình, cô không thể hành động chung với một đám người không cùng lập trường như vậy.
Lời của Hoa Hiểu Quỳ nhắc nhở Miroku, cô chưa bao giờ tỏ ý chống lại Naraku, mà theo cảm giác của hắn, hình như còn có chút thiên vị kẻ kia. Dường như Naraku đơn phương Hoa Hiểu Quỳ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội lay động được cô. Hắn không muốn thấy cảnh tượng ấy, như vậy sẽ bất lợi cho họ, nhưng hắn cũng sẽ không hỏi đối phương có nảy sinh tình cảm đặc biệt với Naraku hay không, không nên can thiệp vào việc riêng tư của người khác, cũng chỉ e hắn vừa nói thành lời đã bị bác bỏ.
“Nếu Quỳ-sama đã nghĩ vậy, chúng tôi cũng không cố chấp giữ ngài lại, ngài định đi tìm Koga sao?”
“A, trên đùi Koga có mảnh vở Ngọc Tứ Hồn, Naraku nhất định sẽ ra tay. Con sói kia có vẻ kiêu căng khó bảo, ta và hắn không có giao tình, chắc chắn hắn không chịu hợp tác với ta, nên kế sách ôm cây đợi thỏ không khả thi.” Ai sẽ để một kẻ không quá quen thân, thậm chí thái độ đối với mình không quá tốt theo sát bên người chứ. Hoa Hiểu Quỳ thầm nghĩ.
“Koga chỉ…” Kagome nghĩ tới thái độ có chút ghét bỏ mà Hoa Hiểu Quỳ dành cho Koga, không kìm lòng được định nói đỡ cho hắn, muốn giảm bớt ấn tượng xấu của cô về Koga. Yêu quái cũng có tốt có xấu, để một vu nữ lợi hại như Quỳ-kun hiểu lầm, Koga thật tệ quá. “Thực ra Koga đã không giống trước kia nữa rồi, bây giờ hắn ôn hòa hơn nhiều, không còn cùng đám yêu quái sói tấn công thôn làng của con người nữa, bản tính của hắn vốn không xấu.”
“Ồ..” Hoa Hiểu Quỳ không bày tỏ ý kiến, “Giữa tốt và xấu không có ranh giới rõ ràng, tất cả chỉ là ý kiến chủ quan của mỗi người thôi.” Như Koga, hắn nhất định sẽ không thấy hành động trước đây của mình là sai, hoàn cảnh xung quanh tạo nên quan niệm của hắn, mạnh được yếu thua, con người yếu đuối, bị chèn ép là chuyện hiển nhiên. Hiện giờ hắn thay đổi quan niệm, có lẽ chỉ vì muốn lấy cảm tình của Kagome – cũng là một con người; đối với hắn, ăn thịt heo rừng hay tấn công thôn làng của con người, về bản chất cũng như nhau, đều là thức ăn cả.
Không phải cô cố ý soi mói Koga, chẳng qua hắn là yêu quái, những việc hắn làm chỉ vì một lý do rất đơn giản, đối với hắn, hành động ấy chẳng có gì ghê gớm, gần như một bản năng, chẳng dễ gì mà vì suy nghĩ cho con người mà thay đổi quan niệm của mình. So sánh giữa việc yêu quái phải thay đổi thực đơn thường ngày của mình, với những kẻ ác ôn rửa tay gác kiếm, sẽ nhìn rõ bên nào khó khăn hơn.
“Con sói kia không đáng bận tâm, mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn ở trong tay mình thì dễ bảo vệ hơn, ta cũng không định bảo vệ hắn ta.” Cô thẳng thắn nói, kế sách ôm cây đợi thỏ chỉ thực hiện được khi Koga quen thân với cô, với tình trạng hiện giờ, kéo dài thời gian với một kẻ không quen thân, thì là do dự thiếu quyết đoán.
“Lẽ nào Quỳ-sama nghĩ…” Miroku nghĩ đến đây, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ có chút ngạc nhiên. Trong mắt họ, Koga là bạn của Kagome, họ yêu ai yêu cả đường đi lối về, khi gặp Koga cũng đối xử có lễ, nhưng không quá thân thiết, dù họ có tin rằng tên yêu quái kia cải tà quy chính, từ bỏ ý đồ gϊếŧ con người, thì cũng cần một thời gian mới có thể hoàn toàn thay đổi ấn tượng xấu ban đầu.
Trong nhóm họ, chỉ có Kagome lo lắng cho Koga, trừ cô ấy, người trong nhóm không có giao tình gì với Koga, mà lần gặp mặt khi rơi vào cạm bẫy trước đây, thực không vui vẻ gì.
“Lấy mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trên người Koga.” Cô không hiền lành ngu ngốc tới mức lãng phí thời gian với Koga, trực tiếp đặt mồi nhử trên người mình càng yên tâm hơn.
Kagome bỗng nhiên mở to hai mắt, cô cảm thấy bấy nhiêu lời mình vừa nói hoàn toàn vô dụng, thái độ của Hoa Hiểu Quỳ với Koga không hề biến chuyển. Ý cô ấy là cướp mảnh vỡ trên người Koga, Kagome không thể chấp nhận hành vi quyết liệt này.
“Người cướp đi mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trên người con sói xấu xí kia phải là ta!!! Quỳ, cô không được nhúng tay vào!” Inuyasha không vui, dữ dằn nói.
“Con sói xấu xí kia, chờ ta khỏe lại sẽ dạy cho ngươi một bài học, chờ đến ngày run rẩy sợ hãi trước uy lực của ta đi!” Con mắt màu vàng óng rực rỡ, trong con ngươi ấy tràn ngập sự phấn chấn.
“Vậy à?” Hoa Hiểu Quỳ cười như không cười, ánh mắt thâm thúy quét một lượt từ trên xuống dưới người Inuyasha, đột nhiên vươn tay, tùy ý vỗ vào vết thương của hắn, lực không nặng không nhẹ, nhưng vẫn đủ làm Inuyasha đau đến nhe răng trợn mắt. Không để ý đến Inuyasha đang trợn trừng mắt nhìn cô, Hoa Hiểu Quỳ giả vờ cười: “Chờ vết thương của ngươi khỏi hẳn hẵng nói câu này, chó ngu ngốc!”
“Cô nói cái gì?” Inuaysha lập tức xù lông, lông mày dựng ngược. Cô dám gọi hắn là “chó ngu ngốc”!
“Quỳ-kun, có lẽ không nhất thiết phải làm thế, có lẽ vẫn còn biện pháp khác, cướp mảnh vỡ ngọc đi, thực sự…” Kagome cố gắng tìm từ, cô không muốn giữa bạn bè mình xảy ra xung đột không cần thiết, “Có lẽ chỉ cần khéo léo nói với Koga, hắn sẽ không từ chối, có lẽ không nhất thiết phải làm vậy.”
Nói hay lắm, như thể lúc cô ấy thu thập các mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn thì không đánh bại người khác rồi cướp tới tay mà là thuyết phục họ tự tay dâng lên cho cô ấy vậy =_= Hoa Hiểu Quỳ không lý giải được, mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn nào mà chẳng được thu thập theo nguyên tắc kẻ mạnh cướp lại từ tay kẻ yếu.
“Sao cô không cướp mảnh vỡ trên người Koga?” Hoa Hiểu Quỳ biết rõ còn hỏi.
“Bởi vì Koga là bạn tôi, không thể cướp.” Dường như Kagome cũng có chút mờ mịt không rõ vì sao.
“Tại sao không thể cướp mảnh vỡ của Koga?” Cướp nó đi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, nhưng giữa họ vốn không có cảm tình sâu đậm đến vậy, suy nghĩ của Koga sau khi bị cướp mảnh ngọc, cũng chẳng đáng bận tâm!
“Bởi vì… Bởi vì…” Koga là bạn của cô mà. Kagome bỗng nhiên tỉnh ngộ, Koga chỉ là bạn của cô, ở đây chỉ mình cô có thiện cảm với với Koga, còn Sango, Miroku, Inuyasha đều không có giao tình với Koga, mấy lần họ gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Kagome không khỏi thấy có chút oan ức, cảm giác Hoa Hiểu Quỳ cố chấp xoay quanh vấn đề này, biết rõ Koga là bạn của cô mà vẫn định dùng phương pháp cướp giật thô bạo như vậy, thật không có tình người.
Kagome không khuyên can, nhưng nhìn vào ánh mắt cô ấy, có thể thấy cô ấy không hề thay đổi suy nghĩ, trong ánh mắt có oan ức, tựa như Hoa Hiểu Quỳ cố ý làm khó dễ cô ấy vậy. Trán Hoa Hiểu Quỳ xuất hiện mấy vệt đen, Kagome cũng quen thuộc với cô quá nhỉ, cô mới ở chung với họ mấy ngày mà Kagome đã nghĩ cô nên yêu ai yêu cả đường đi, không thể không nể tình mà dùng phương pháp thô bạo như thế. Nhưng vấn đề là, tình cảm giữa cô và Kagome thâm sâu lắm sao? Hay cô và Kagome có tình cảm tốt đẹp gì sao? Hình như ngoài mấy gói thức ăn tiện lợi và đồ ăn Trung Quốc ra thì giữa cô và cô ấy chẳng có gì cả…. Đúng là cắn người miệng mềm [1], nhưng ý cô đã quyết thì sẽ không thay đổi vì vài ba câu nói của người khác.
[1] Cắn người miệng mềm: hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác thì phải giúp người ta.
Koga và Naraku có thù, có thể thuyết phục Koga phối hợp, có thể hắn sẽ tuân theo kế hoạch, đợi đến lúc dẫn dụ được Naraku thì báo hết thù hận. Dù Koga không đánh lại Naraku, cô cũng không muốn dẫn kẻ thù của hắn tới trước mặt hắn, hành động này gián tiếp vi phạm nguyên tắc của cô.
Chuyện cô muốn làm chỉ là xác nhận tình trạng của Naraku, thông qua mảnh vỡ có thể sẽ biết được tình huống của linh hồn ngọc. Mục đích của cô chỉ có vậy, sẽ không xen lẫn thêm mục đích nào, Koga cũng không tin tưởng cô, vậy nên cô không thể “mượn” mảnh vỡ của hắn, chỉ có thể cướp. Có lẽ Kagome có thể khiến Koga đưa mảnh ngọc ra, nhưng cô tự có năng lực của mình, không cần nhờ cậy người khác, rồi bỗng đâu lại nợ người ta một phần ân tình.
Không nên tùy tiện hạ thấp tư thái của mình, nhờ cậy kẻ khác, chỉ càng làm mình không tự tin, càng ngày càng nhu nhược.
“Mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn không thuộc sở hữu của Koga, Midoriko mới là người có quyền quyết định nó thuộc về ai.” Hoa Hiểu Quỳ lấy ra Ngọc Tứ Hồn không trọn vẹn; trong lòng bàn tay trắng nõn, viên ngọc tỏa ra ánh sáng óng ánh, tinh khiết không dính bụi trần. “Đừng tưởng rằng Midoriko không biết tình hình bên ngoài, linh hồn ngọc có thể rời đi bản thể, nhưng Midoriko và những yêu quái kia không thể rời bỏ, vì thứ này là linh hồn của họ kết tinh thành.”
“Quỳ-sama đã từng gặp Midoriko-sama?” Miroku lập tức bắt được trọng điểm.
“50 năm ta ở trong Ngọc Tứ Hồn, luôn ở cùng Midoriko, linh hồn cô ấy bị nhốt trong đó rất lâu, linh hồn ngọc rời đi cũng tốt, không có nó cản trở, linh hồn của Midoriko có thể được giải thoát, tiến vào vòng luân hồi mà không gặp quá nhiều phiền phức. Bởi vậy, Ngọc Tứ Hồn nhất định phải hoàn chỉnh, ta cướp mảnh vỡ trên người Koga cũng do bắt buộc, nếu hắn chịu tự dâng ra, ta sẽ không cướp giật làm tổn thương hòa khí.” Cô cũng không thích cướp đoạt. “Nhưng, có được Ngọc Tứ Hồn rồi, không ai cam tâm tình nguyện hai tay dâng nó cho người khác!”
Cô không thẹn với lòng, cũng không muốn tự dưng trở thành kẻ ác, trách nhiệm trên lưng cô, cô gánh lấy nó một cách oan ức. Hoa Hiểu Quỳ thoáng nhìn đáy mắt hổ thẹn của Kagome, hơi bĩu môi.
“Inuyasha, ngươi dưỡng thương cẩn thận, hẹn gặp lại.” Hoa Hiểu Quỳ gật đầu với Inuyasha, xoay người rời đi.
“Này, Quỳ, chờ chút!” Inuyasha kêu to.
“Sao vậy?”
“Đưa Ngọc Tứ Hồn cho ta, dù linh hồn ngọc đã rời đi, Ngọc Tứ Hồn cũng không trở thành thứ vô dụng, nhìn ánh sáng nó tỏa ra thì biết. Chắc chắn trong đó vẫn còn lại một phần sức mạnh!” Hai con mắt màu vàng óng của Inuyasha càng sáng láng, khẳng định suy đoán của bản thân.
“Vậy thì sao?” Hoa Hiểu Quỳ nhíu mày.
“Đưa Ngọc Tứ Hồn cho ta, ta sẽ dùng sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn để biến thành yêu quái hoàn chỉnh!” Inuaysha chỉ vào Hoa Hiểu Quỳ. “Đến thời điểm có thể, cô giải thoát Midoriko cũng chưa muộn!” Không thể không nói, Inuyasha rất tin tưởng thực lực của Hoa Hiểu Quỳ, hoặc là hắn cố tình đánh giá thấp Koga, cho rằng hắn ta là một kẻ không ra hồn, Hoa Hiểu Quỳ đi chuyến này chắc chắn sẽ cướp được mảnh vỡ của Koga.
“Ha ha! Inuyasha…” Hoa Hiểu Quỳ ngoài cười nhưng trong không cười, nụ cười có phần rét lạnh, cô tao nhã đứng trước mặt Inuyasha, bất ngờ đạp vào chân hắn.
“A ui —–” Inuyasha xuýt xoa, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Hừ!” Hoa Hiểu Quỳ hừ lạnh, phất tay áo, nghênh ngang đi khỏi.
“Quỳ! Cô gái ghê gớm kia!” Inuyasha giơ chân sau lưng cô, gào lớn.
“Biến thành yêu quái hoàn chỉnh thì ngươi sẽ không dùng được Thiết Toái Nha, phải nói bye bye với Thiết Toái Nha mà cha ngươi cố ý để lại cho ngươi đấy.” Giọng nói của Hoa Hiểu Quỳ theo gió truyền tới.
“Aiz…” Inuyasha chợt băn khoăn ngẫm nghĩ nên chọn Thiết Toái Nha hay biến thành yêu quái hoàn chỉnh.
Sau khi thương thế của Sango chuyển biến tốt, mọi người di chuyển hai lần, từ nhà thôn trưởng đến nghỉ chân gần đó, sau đó lại rời đi, gần đây cũng có thôn làng. Hoa Hiểu Quỳ nghĩ trước hết nên vào thôn mua chút vật phẩm linh tinh, người già (ám chỉ Hoa Hiểu Quỳ) sống ở nơi hoang dã rừng sâu núi thẳm lâu, khó tránh khỏi muốn tiếp xúc với hơi thở con người, xua đi cảm giác cô quạnh.
Những gian nhà gỗ không lớn, trong lúc lơ đãng, cô chú ý tới một người vội vàng chạy như bay ra khỏi nhà gỗ.
“Nhờ vu nữ sama phù hộ, Tarou khỏi bệnh rồi, con không còn lo lắng nữa!” Thiếu phụ mừng đến phát khóc, nói với một cụ già.
“Đúng vậy đúng vậy, ta còn tưởng đứa bé sẽ không qua khỏi, nó có thể khỏe mạnh trở lại, tốt quá!” Cụ già đáp.
“Vu nữ sama thật thiện lương, xem bệnh không lấy một đồng tiền, còn miễn phí thảo dược, Tarou khỏi bệnh, đều nhờ có vu nữ sama!”
Đứng lặng một lúc, Hoa Hiểu Quỳ đi tới trước cửa nhà gỗ, nâng rèm lên, “Vô tình nghe được câu chuyện của hai người, xin thứ lỗi ta thất lễ hỏi một câu, vu nữ sama mà hai người nhắc tới hiện giờ đang ở đâu?”
“Ngài hỏi Kikyo-sama ư?” Thấy người này cũng là một vu nữ, thiếu phụ cung kính hỏi.
“Đúng vậy.”
“Kikyo-sama ở trong ngôi miếu đổ nát ngay cạnh làng, đi thẳng hướng này sẽ thấy ngay.” Cụ già chỉ hướng.
“Cảm ơn”.
Phải biết rằng, ở đâu có Kikyo, ở đó có khám bệnh miễn phí, ở đâu có Kikyo, ở đó có trừ yêu miễn phí. Dựa theo hướng mà cụ già chỉ, cô dần dần nhìn thấy một tòa miếu nhỏ cũ nát, có vẻ đã bị bỏ hoang lâu ngày, có thể tưởng tượng được bình thường nơi này quạnh quẽ đến mức nào, nhưng hiện giờ cũng có chút hơi người.
“Kikyo!” Hoa Hiểu Quỳ lao tới ôm chặt lấy Kikyo, cọ cọ, thôn dân không hiểu vì sao, lơ ngơ nhìn. Thân thể làm từ gốm, không có nhiệt độ, lạnh lẽo vô cùng, Hoa Hiểu Quỳ không để ý đến chút hiện tượng này, giả vờ lau nước mắt, oán giận nói: “Khi tôi trở lại ngôi đền kia thì cô đã đi rồi, người ở đó cũng không biết cô đi đâu. Tên Naraku kia lại gây rắc rối lớn, bây giờ tôi rất phiền lòng! Huhuhu…”
“Được rồi được rồi.” Kikyo vỗ vai Hoa Hiểu Quỳ, thấy cô giả khóc mới ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, biết cô chỉ đang đùa, Kikyo không khỏi nhếch môi, cười động viên. “Dù tôi có nói tôi đi đâu, cô cũng không biết đó là đâu, hơn nữa, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu.”
Nhìn những thôn dân đang chờ bên cạnh, Hoa Hiểu Quỳ hiểu ra, cô có lời muốn nói với Kikyo, nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp, nếu kéo cô ấy đi có vẻ không ổn lắm, tốt nhất là mau chóng khám bệnh xong, để thôn dân trở về nhà rồi tính tiếp. Hoa Hiểu Quỳ xung phong nhận việc, “Tôi đến giúp một tay!”
Tuy y thuật của cô không cao, nhưng cô có thể phân phát lượng thảo dược thích hợp cho bệnh nhân dựa theo chẩn đoán của Kikyo.
Bệnh nhân không quá nhiều, lại có hai người cùng làm việc, nên chẩn trị rất nhanh. Khi Kikyo ở ngôi đền kia, phần lớn bệnh nhân bị thương trong chiến tranh, còn ở đây, không có chiến tranh, gần ngôi làng này khá yên bình, các thôn dân lao động thường xuyên, thân thể cường tráng, những bệnh nhân cần trị liệu cũng ít.
Bệnh nhân không nhiều, công tác chẩn trị nhanh chóng kết thúc, giờ thì có thể bình tĩnh tâm sự trò chuyện.
Ngọc Tứ Hồn nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Hoa Hiểu Quỳ, tỏa ra ánh sáng tinh khiết, Kikyo rơi vào trầm tư suy nghĩ, cẩn thận cảm nhận, hơi thở của khối ngọc khác với trước kia, dường như hơi thở ô uế bẩn thỉu đều bị tiêu trừ, chỉ còn lại những gì thánh khiết nhất.
“Không ngờ linh hồn ngọc chủ động rời đi, dù hành động của Quỳ khiến nó nôn nóng cũng sẽ không bí quá hóa liều, chọn cách thức được ăn cả ngã về không như vậy, mặt khác, bằng cách nào mà Naraku dụ dỗ được linh hồn ngọc bám lên thân thể mình?” Lông mày Kikyo hơi nhíu, cẩn trọng suy nghĩ.
“Không biết, Naraku không chủ động hiện thân trước mặt ta, xem ra tình huống không khả quan. Ta không nhớ rõ thành Hitomi ở đâu, chỉ có thể tìm kiếm từ từ, hiện giờ cũng chỉ biết trên người Koga có hai mảnh Ngọc Tứ Hồn, những mảnh còn lại không biết đã phân tán nơi nào, nhưng còn sót lại không nhiều, khối ngọc trên tay ta đã được khoảng ba phần tư. Khối ngọc Naraku cướp được từ tay Kagome chẳng mấy chốc sẽ giống như khối ngọc trong tay ta, chắc chắn ta sẽ đoạt về từ trên người hắn, nhưng, một khi viên ngọc hoàn chỉnh, chắc chắn sức mạnh của linh hồn ngọc sẽ đạt đến đỉnh cao. Tuy bên trong ngọc không có vấn đề gì, cảm giác ban đầu trong viên ngọc bị cưỡng ép chia thành hai nửa chính tà, hiện giờ linh hồn ngọc mang nửa hắc ám đi, linh hồn yêu quái bị Midoriko khống chế, linh hồn Midoriko trở thành trung tâm. Khối ngọc này có thể trung hòa, áp chế sức mạnh của ý thức Ngọc Tứ Hồn.”
Kikyo rơi vào trầm tư, từ khi biết Ngọc Tứ Hồn có ý thức, cô biết mình đã phạm sai lầm, không ai sẽ ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn mình biến mất, Ngọc Tứ Hồn cũng thế, viên ngọc không phải kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch của cô, nhưng chắc chắn là kẻ thêm dầu vào lửa, chuyện đến nước này, cũng không nói rõ được do lời nguyền rủa của Tsubaki, hay do ngọc nguyền rủa, hay do chính cô ngây thơ ích kỷ, tự vẽ ra bi kịch, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Bây giờ lấy Ngọc Tứ Hồn làm trung tâm, những việc có liên quan đã không còn đơn giản như lúc trước, muốn tiêu diệt mầm tai họa đã reo rắc không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu này cũng không phải đơn giản.
Ngọc Tứ Hồn có thể sinh ra ý thức một lần, thì dù tiêu diệt hết ý thức của nó, nó vẫn sẽ sinh ra ý thức mới, chỉ cần con người và yêu quái còn có lòng tham chiếm đoạt Ngọc Tứ Hồn, oán hận và ô uế sẽ tích tụ thành sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Linh hồn của Midoriko là trung tâm của Ngọc Tứ Hồn, gắn bó mật thiết với sự tồn tại của ngọc, chỉ cần linh hồn Midoriko được giải thoát, linh hồn yêu quái cũng sẽ chia năm xẻ bảy, Ngọc Tứ Hồn cũng không còn tồn tại nữa.
Oán hận và tham lam chính là năng lượng thúc đẩy Ngọc Tứ Hồn sinh ra ý thức vặn vẹo hắc ám, thực ra, ngọc chỉ là một thứ đồ trung gian môi giới.
Đang suy nghĩ, Kikyo bỗng nhiên cảm nhận được tà khí, có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, cảm giác quen thuộc kia mỏng manh như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng chốc xuất hiện, thoáng chốc biến mất, tựa như ảo giác.
“Kikyo cũng cảm nhận được à? Làng bên kia tỏa ra tà khí mạnh mẽ, là hơi thở của Naraku, nhưng chắc chắn không phải bản thân hắn!” Hoa Hiểu Quỳ trừng mắt nhìn về hướng ngôi làng, nghiêm túc khẳng định. “Bình thường yêu khí của Naraku đều thu lại, không ở gần thì khó lòng phát hiện, hẳn là phân thân hắn chế tạo ra đang giở trò!”
“Chúng ta đi xem xem!” Kikyo cầm trường cung, đeo bao đựng tên lên lưng, chỉnh trang xong thì đi về nơi tỏa ra yêu khí. Không biết do thân thể từ gốm nên không tiện di chuyển nhanh, hay Kikyo vẫn quen di chuyển không nhanh không chậm, bước chân của cô vẫn trầm ổn, bước đi tao nhã không chậm không vội.
Đường núi gồ ghề, Hoa Hiểu Quỳ rất ghét đi guốc gỗ, dù đi guốc gỗ bao lâu vẫn không quen được, đeo tất rồi lại đeo guốc gỗ xỏ ngón, bước đi như thế, ngón chân rất đau, rất mệt.
May mà, tuy tà khí trong không khí nồng nặc, nhưng cũng không có mùi máu tanh, xem ra kẻ kia không phá hoại trắng trợn, hoặc là vốn dĩ nó ở một nơi khác, tà khí theo làn gió bay tới mới khiến cô có ảo giác là nó tỏa ra từ trong thôn.
Nửa đường, hai người gặp mấy thôn dân tỏ rõ vẻ sợ hãi, vừa nhìn thấy các cô như nhìn thấy thần tiên, an tâm hơn, nhao nhao cầu cứu.
“Kikyo-sama, gần làng có một con quỷ rất lớn, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn!”
“Tuy con quỷ đó không chạy vào thôn, nhưng cũng không chịu rời đi!”
“Dường như nó đang tìm cái gì, lỡ như nó chạy vào thôn thì nguy to!”
“Cầu xin các ngài đuổi con quỷ đó đi!”
“Thật đáng sợ!”
“Ta biết, mọi người yên tâm đi.” Kikyo gật đầu, vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh có sức động viên mãnh liệt, trấn an không ít những thôn dân đang sợ hãi, “Những thôn dân khác thế nào rồi?”
“Làng đã tiến vào trạng thái phòng ngự, trưởng thôn dẫn mọi người đi tị nạn, mấy người chúng tôi được phái đi tìm vu nữ sama. Con quỷ kia cứ ở gần làng, mọi người không dám quay về.”
“Mọi người cũng đi tị nạn đi.” Kikyo nói.
“Vâng.” Kikyo đã đồng ý hỗ trợ, nhiệm vụ của họ đã kết thúc, mọi người đồng ý xong, vội vàng chạy về phía hang động tị nạn.
Càng đến gần, yêu khí càng dày đặc, hoàn cảnh xung quanh rất quen, Hoa Hiểu Quỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đám người Inuyasha ở ngay gần.
Một con yêu quái to lớn cả người màu tím cắn đứt Thiết Toái Nha, quật ngã Inuyasha, Kikyo kéo cung, nhắm vào Ngộ Tâm Quỷ, mũi tên dứt khoát bay ra, nhưng mũi tên vốn nên trúng đích ấy lại trượt khỏi mục tiêu, dường như sau lưng Ngộ Tâm Quỷ có mắt, nhanh chóng tránh né.
Kikyo nhíu mày, tốc độ của Ngộ Tâm Quỷ nhanh hơn cô tưởng, thể hình to lớn nhưng tốc độ rất nhanh, tránh được mũi tên của cô.
“Chúng ta có thể không tới gần nó không?” Hoa Hiểu Quỳ trốn sau Kikyo, hai tay nắm lấy vạt áo sau lưng cô ấy, yếu ớt hỏi.
“Cung tên là binh khí tấn công từ xa, đương nhiên phải kéo dãn khoảng cách, chỉ có điều, cô sợ cái gì?” Kikyo nghi hoặc. Tốc độ của Ngộ Tâm Quỷ rất nhanh, năng lực cận chiến của cô khá yếu, nếu để nó tới gần rất nguy hiểm, vũ khí cũng không phát huy được sức mạnh lớn nhất, tốc độ của nó lại nhanh, tất cả những điều đó sẽ đẩy cô vào thế yếu, vậy nên cô sẽ không chủ động rút ngắn khoảng cách với nó.
“Bởi vì… Trên trời có rất nhiều con ong lớn!” Hoa Hiểu Quỳ rớt nước mắt. Vì làm mao mà Naraku lại nuôi dưỡng độc trùng có hình con ong mật chứ?
Tựa như nghe thấy tiếng lòng đầy e ngại của Hoa Hiểu Quỳ, con độc trùng đầu đàn đang bay quanh Ngộ Tâm Quỷ đột nhiên tách đàn, dẫn một đoàn bay thẳng về phía Hoa Hiểu Quỳ. Độc trùng không có sức công kích lớn, Kikyo không để vào mắt, chúng nó lại bay rải rác mà không tụ lại một chỗ, muốn gϊếŧ một con thì phải dùng một mũi tên, rất lãng phí, hơn nữa chúng nó sắp bay đến trước mặt, cô muốn đợi chúng nó tụ lại một chỗ rồi tiêu diệt gọn một lần, nhưng Hoa Hiểu Quỳ đứng phía sau đã không kiềm chế nổi nữa rồi.
Từng con “ong mật” to lớn bay tới gần, chỉ cách cô khoảng mười mét, chạy mau chạy mau!!!
“Đừng tới gần đây, đồ khốn nạn!” Hoa Hiểu Quỳ vừa gào thét vừa chạy xa, trong lòng khóc như mưa. Tiếng vo ve bên tai khiến da đầu cô tê dại, một đám “ong mật” truy sát cô như thể cô là kẻ chọc vào tổ ong mật của chúng nó, hơn nữa kích cỡ của chúng nó còn to hơn ong mật bình thường gấp mấy trăm lần!
Ám ảnh là một thứ kỳ lạ, vốn dĩ năng lực của Hoa Hiểu Quỳ có thể dễ dàng bóp chết mấy con ong mật này, vậy mà cô vẫn bị dọa chết khϊếp, chỉ biết chạy cho nhanh.
Hoa Hiểu Quỳ phát huy tốc độ nhanh nhất có thể, chạy đến mức thở không ra hơi, mặt đỏ bừng bừng vì thiếu khí, cô dựa vào một thân cây thở hồng hộc, con “ong mật” đầu đàn bay đến đây lại biết chừng mực, duy trì một khoảng cách, nếu gần thêm chút nữa, chắc chắn người nào đó sẽ hung bạo tiêu diệt hết chúng nó.
“Naraku, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…. Khụ khụ, ngươi ngươi ngươi…” Cô vừa thở hồng hộc vừa lắp bắp, nói “ngươi” mãi vẫn chưa nói được đoạn sau, vì đau hai bên sườn khi thở, cô ho khan vài tiếng, nén mấy tiếng khụ khụ xuống, muốn nói tiếp đoạn sau, nhưng kết quả vẫn là tiếp tục nói “ngươi” hồi lâu, không nhịn được, lại tiếp tục ho khan.
Mặt đối mặt một lúc, con đầu đàn bay lên, rồi cả đàn bay lên theo quy luật, sau đó rút lui sạch sẽ.
Trán Hoa Hiểu Quỳ hiện lên mấy vệt đen, cô đâu có hiểu điệu múa của ong mật, múa may quay cuồng cái gì chứ!
Hoa Hiểu Quỳ bị ong mật truy đuổi không chạy quá xa, cô vội vã chạy vễ, Ngộ Tâm Quỷ đã bị xé tan, chỉ còn cái đầu nguyên vẹn, nhìn vị trí, có lẽ vì muốn tấn công Kikyo mà bị xé xác. Nếu là mũi tên thanh tẩy của Kikyo, chắc chắn sẽ thanh tẩy nó sạch sẽ không còn chút dấu vết nào, xem ra không phải Kikyo ra tay.
Trên người Inuyasha tỏa ra yêu khí mãnh liệt, tựa như một yêu quái chân chính, ánh mắt đỏ như máu, trên mặt có hai vết màu tím nhạt yêu mỵ, răng nanh sắc bén lộ ra, móng tay nhọn hơn rất nhiều. Inuyasha trỗi dậy rồi!
Tuy vẫn còn ý thức, nhưng nếu không nhanh chóng áp chế máu yêu quái và sát ý mãnh liệt đang sôi trào trong lòng hắn, sỡm muộn gì lý trí cũng bị nuốt trọn. Chiếc hộp pandora một khi đã mở ra thì không cách nào đóng lại, chỉ có thể tạm thời áp chế.
Miroku, Sango và Shippo đều cảm nhận được yêu khí mãnh liệt trên người Inuyasha, phát hiện tình trạng hiện tại của hắn không ổn định, Kagome nôn nóng như con kiến bò trên chảo lửa, nhưng khổ nỗi lại không có cách giải quyết, cô bị Sango giữ lại, không thể tới gần Inuyasha.
“Kagome, bây giờ Inuyasha rất nguy hiểm, cô không thể tới gần!” Sango nhắc nhở.
“Nhưng…” Kagome cảm thấy không thể mặc kệ Inuyasha trong tình trạng hiện tại, trong lòng hoảng hốt.
“Ta cũng đồng ý với Sango, Inuyasha không giống bình thường!” Miroku nói.
Kikyo không cảm xúc nhìn ánh mắt đỏ như máu của Inuyasha, hơi thở của cô trầm ổn, không chút rối loạn, bình tĩnh nhìn Inuyasha thật lâu, trấn định lấy tràng hạt trong tay áo ra, bấm tay niệm chú.
Tràng hạt nhanh chóng trói cổ Inuyasha lại, hắn không đưa tay kéo ra, con mắt đỏ ngẩu phản chiếu bóng hình Kikyo, nhìn thẳng vào cô. Kikyo không tùy tiện tới gần, tuy Inuyasha vẫn vô ý phát ra tiếng gầm trầm thấp, nhưng không có vật sống đến gần, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu yêu quái trong hắn, thì vẫn có thể khống chế.
Dùng tràng hạt này giúp Inuyasha tỉnh táo là cách an toàn, sẽ khiến hắn không làm ra chuyện bất lương. Nhưng Kikyo chần chừ không đọc khẩu quyết, cô mím chặt môi, con ngươi đen mơ hồ lộ ra sắc thái bi thương, đẹp đến rung động lòng người, cô đọc khẩu quyết thì đồng nghĩa với việc ràng buộc lỏng lẻo kia lại một lần nữa thắt chặt. Cô vẫn yêu Inuyasha như trước, nhưng lúc này, trong lòng cô lại thấy hoang mang, ích kỷ trói buộc mối duyên của một người chết là cô và Inuyasha vào với nhau, như vậy có đúng không? Trước đây, chỉ một ý nghĩ sai lầm đã gợi ra bi kịch, cô không muốn nếm trải cảm giác ấy thêm nữa.
Ban đầu chỉ muốn áp chế Inuyasha, nhưng hiện tại Kikyo không khỏi suy nghĩ rất nhiều.
Kagome dễ kích động, tràng hạt trói cổ Inuyasha, khoảnh khắc hai người kia đối diện, tựa như thời gian cũng trôi chậm lại, thế gian chỉ có hai người họ, người khác không thể xen vào. Cô nhận ra chuỗi hạt này, chính là chuỗi hạt Hoa Hiểu Quỳ đã giải trừ, dễ hiểu lý do nó trở về tay Kikyo.
“Ngồi xuống!” Kagome hét lớn, nhưng Inuyasha lại không nằm rạp xuống đất như cô tưởng tượng, tiếng nói của cô như gió thổi qua, chỉ khẽ khàng lay động tâm trí Kikyo, trong lòng cô khẽ gợn sóng, “Tại sao lại không có tác dụng?” Kagome không tin được, cô đã niệm chú vô số lần, nhưng lần này lại không có tác dụng, Kagome bỗng chốc bị đả kích, cảm giác bị phản bội, oan ức cứ thế trào ra.
Ánh mắt Kikyo khẽ lướt qua Kagome, đôi mắt sáng đầy cảm động làm hô hấp Kagome cứng lại, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.
“Kikyo, chẳng phải cô đã nghĩ kỹ khẩu quyết rồi sao!” Hoa Hiểu Quỳ hơi thúc giục.
Kikyo mới là chủ nhân chân chính của chuỗi hạt, Kagome chỉ là người tiếp nhận, Kikyo đang ở đây thì Kagome không thể tác dụng lên chuỗi hạt. Quyền đưa ra khẩu quyết nằm trong tay Kikyo, mà khẩu quyết của Kagome thiết lập trước đó đã bị xóa bỏ.
“Inuyasha…” Kikyo không kìm lòng được, nhẹ giọng lẩm bẩm tên Inuyasha, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cổ vũ của Hoa Hiểu Quỳ, sự chần chừ cuối cùng cũng biến mất, ánh mắt cô trở nên kiên định, giọng nói tao nhã uyển chuyển cất lên khẩu quyết mà cô đã nghĩ kĩ từ năm mươi năm trước: “Yêu tha thiết!”
Inuyasha ngã rầm xuống mặt đất.
Trong giây lát này, Kagome có ảo giác như một lớp bụi bậm đang lắng xuống, đáy lòng chua xót mà không rõ nguyên do, chua xót đến mức nước mắt cũng muốn rơi xuống.
Ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng sợ của Inuyasha đã trở lại bình thường.
“50 năm nay, chuỗi hạt đều muốn nghe khẩu quyết này, muốn đưa khẩu quyết này ra ngoài.” Hoa Hiểu Quỳ nói.
Dứt lời, cô đột nhiên nghĩ, khi Kagome nói “Ngồi xuống”, sao lại giống chủ nói “sit” để huấn luyện chó trong nhà vậy, hình như mệnh lệnh này khá quen thuộc, khi nào muốn chú chó yên tĩnh một chút, chủ đều nói “sit”?
“Kikyo…” Inuyasha sững sờ nằm trên đất nhìn Kikyo.
Kikyo đến gần vài bước, khom lưng vươn tay về phía Inuyasha. Inuyasha xù lông, lập tức nhảy lên, hai tay đang ôm ngực cố gắng để ra sau đầu một cách thật tự nhiên, mặt có chút hồng, ánh mắt lơ đãng nhìn Thiết Toái Nha đã bị cắt thành hai nửa, ánh mắt tối sầm.