Hoa Hiểu Quỳ túm chặt vạt áo của Naraku, dùng sức kéo xuống, vấn đề vẫn là do ngươi quá cao, là do ngươi quá cao đấy, nếu không kéo ngươi xuống, ta đứng trước ngươi chẳng có chút khí thế nào cả. Mắt Hoa Hiểu Quỳ trợn tròn, đằng đằng sát khí, thái dương giật giật, cuối cùng cũng tóm được tên Naraku nhiều ngày không gặp rồi, Hoa Hiểu Quỳ rất phấn khích.
“Hả, lão ma ma kia?” Naraku không để ý đến vạt áo của mình lắm, nhìn khuôn mặt thiếu nữ đã lâu không thấy, đôi mắt trợn tròn, tràn đầy tức giận, không tiếng động lên án hắn. Lần đầu tiên thấy Hoa Hiểu Quỳ tỏ ra nhiệt tình với sự xuất hiện của mình như vậy, đáy lòng Naraku có chút sung sướиɠ.
“Đúng, chính là lão ma ma kia!” Hoa Hiểu Quỳ nghiến răng nghiến lợi.
“Bà ấy làm sao? Bà ấy là ma ma hầu hạ Quỳ-hime thật, được đưa đến thành cùng với tỳ nữ thϊếp thân của Quỳ-hime, trung thành tuyệt đối với Quỳ-hime, không giống như tỳ nữ thϊếp thân đã ốm bệnh chết kia, vọng tưởng bay lên đầu cành cây, còn ma ma kia dù phát hiện “Quỳ-hime” có điểm không đúng cũng sẽ không để lộ ra, mà trung thành che chở, bênh vực cho ngươi. Thân xác ngươi chính là “Quỳ-hime”, ngươi không cần lo lắng bà ta phát hiện ra ngươi là giả.” Thấy Hoa Hiểu Quỳ nghiến răng nghiến lợi như thế, Naraku khẽ nhíu mày, chậm rãi nói ra nguyên nhân hắn giữ lão ma ma kia lại.
“Cái gì chứ, đúng là bà ấy có giúp đỡ ta, nhưng chút giúp đỡ nhỏ bé ấy chẳng bằng một góc nỗi thống khổ của ta, việc gì bà ta cũng xen vào, làm thế này không được, làm thế kia cũng không được, ta chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như thế! Chắc chắn là bà ta phát hiện ra ta có điểm không đúng, nên luôn chăm chú quan sát ta, bà ấy không cho phép ta có chút tật xấu nào, đến mức ta thực sự nghi ngờ bà ta có thù với Quỳ-hime, cuối cùng cũng tìm được cơ hội dằn vặt ta! So với lão ma ma kia, ngươi thực sự là một người tốt đó Naraku!” Hoa Hiểu Quỳ kích động nói lời tốt đẹp, vừa dứt lời, vẻ mặt cô lại thay đổi, tựa như trời xanh tháng sáu, nói thay đổi thì thay đổi ngay, Hoa Hiểu Quỳ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, “Bà ta quả thực chính là thiên địch của ta!”
“À…” Naraku đột nhiên được khen, ngồi quỳ tao nhã, sắc mặt vẫn tiều tụy như trước, nhưng ánh sáng trong con ngươi lại biểu hiện hắn không suy yếu như vẻ bề ngoài, trầm ngâm nói: “Từ nhỏ ngươi không được dạy những lễ nghi phức tạp rườm rà như công chúa quý tộc, chẳng trách ngươi sẽ cảm thấy không thỏa mái, là ta thất sách. Quỳ-hime vốn ăn nhờ ở đậu ở đây, tuy là vị hôn thê của thiếu chủ, nhưng khi chuyện đó còn chưa thành sự thực, có vẻ còn chưa thể an tâm, sau khi bệnh nặng, tính tình công chúa đại biến, khó tránh khỏi lo lắng trong lòng.” Con ngươi Naraku chậm rãi biến thành màu đỏ sậm, sau khi rũ bỏ lớp ngụy trang, khí chất trên người hắn thay đổi hoàn toàn, vẻ u buồn nhàn nhạt giữa hai lông mày chuyển thành tà mị, tao nhã mà nguy hiểm. “Nếu thống khổ như vậy, sao không tự mình ra tay để bà lão kia biến mất? Làm cho bà ta im hơi lặng tiếng biến mất cũng không phải việc khó với ngươi. Hiện ở trong thành có yêu quái quấy phá, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng bà ta bị yêu quái ăn thịt.”
“Cái gì gọi là cũng không phải việc khó, ngươi xui ta làm chuyện xấu đáy à? Ta ghét bà lão kia, nhưng còn lâu mới ghét bà ta đến mức muốn gϊếŧ chết bà ta, chủ yếu là bà ta không có ác ý với ta, có lẽ là do thế giới quan khác nhau, tạo ra quá nhiều mâu thuẫn.” Hoa Hiểu Quỳ thu tay về, day day huyệt thái dương, vừa nghĩ tới lão ma ma kia là đầu lại thấy đau.
“Lòng lương thiện giả dối ngu si, nếu ngươi quyết đoán ra tay, diệt trừ bà ta thì không cần thống khổ như vậy, ngươi tình nguyện tự mình chịu thống khổ cũng không đành lòng ra tay với người khác, đáng đời!” Naraku không hề an ủi, còn bỏ đá xuống giếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, con mắt màu đỏ sậm, vẻ mặt không thay đổi.
“Có rất nhiều cách để giải quyết, tại sao nhất định phải dùng đến cách đó, ta thích dùng cách thức uyển chuyển một chút, nếu ta cũng như ngươi, tác phong làm việc quá tuyệt tình sẽ kết thêm kẻ thù, đó mới là đáng đời!” Hoa Hiểu Quỳ khịt mũi, nâng cằm liếc xéo Naraku.
“Vì lẽ đó, ngươi hi vọng ta lấy danh nghĩa thiếu chủ điều bà ấy đi?” Naraku ung dung hỏi.
“Ừ!” Mắt Hoa Hiểu Quỳ sáng lấp lánh, nhìn Naraku bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
“Ngươi để ta sắm vai kẻ xấu, còn bản thân mình lại trốn sau lưng ta sao? Nếu ngươi ghét bà ta như vậy thì tự mở miệng đi, Kagewaki-sama vốn là một thiếu chủ nhân từ đôn hậu, nếu trục xuất một lão ma ma không phạm sai lầm nào sẽ làm lòng người lạnh lẽo!” Naraku khẽ cong môi, con mắt màu đỏ cười như không cười nhìn Hoa Hiểu Quỳ. Cô có thể đối chiến với ý thức của Ngọc Tứ Hồn 50 năm, vậy mà khi đứng trước một bà lão vô dụng thì lại không dám ra tay, sinh mệnh của bà ta vốn rất yếu đuối, khiến bà ta biến mất là chuyện rất dễ dàng, thật là lương thiện giả tạo ngu xuẩn. Bất kể là lương tri hay đạo đức, chỉ cần trong lòng có oán khí, chầm chậm tích lũy lại, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tất cả oán khí bùng nổ, vứt bỏ hết những ràng buộc vô vị kia, cảm tình chân thật nhất chính là phẫn nộ, oán hận, phá hủy tất cả.
“Aiz…” Hoa Hiểu Quỳ cứng nhắc, cô khổ cực đóng vai Quỳ-hime, đồng thời Naraku cũng phải đóng vai Kagewaki-sama…
Hoa Hiểu Quỳ buồn bã, lẽ nào cô không thể thoát khỏi lão ma ma này sao? Quả nhiên vẫn là nên rời khỏi thành, đúng không đúng không, rời đi nơi này là tốt nhất, không có lão ma ma luôn lải nhải, hoa cỏ sẽ càng thêm tươi đẹp, bầu trời càng thêm xanh thẳm, gió nhẹ càng dịu dàng, dù vừa bước chân khỏi cửa gặp ngay con chó nhỏ Inuyasha ngu xuẩn dám to gan bắt cá hai tay, cô cũng có thể khoan dung một chút, nghe hắn biện bạch một chút, sau đó sẽ dùng cây kéo của người làm vườn. Đây không phải là đánh đập, cũng không phải chà đạp, là tình bạn, 50 năm không gặp, bạn bè lâu năm ôn chuyện.
Trong thành, yêu khí tràn ngập bầu trời, mây đen dày đặc, dù người bình thường cũng có thể nhìn thấy, gió lạnh rít gào, bầu không khí khủng bố khiến lòng người lạnh lẽo vì sợ hãi, tựa như có thứ gì đang ẩn núp trong bóng tối quan sát kỹ mọi thứ, khiến người khác không dễ chịu.
Hoa Hiểu Quỳ căm giận trừng mắt nhìn Naraku, thấy hắn không chỉ không có ý giúp cô thoát khỏi bể khổ, mà con mắt màu đỏ sậm còn toát ra vẻ ung dung xem trò vui, trêu tức nhìn cô, bàng quan quan sát. Mấy ngày nay Naraku thật sự không biết chuyện của cô, mấy ngày nay hắn vội vàng tương thân tương ái với Ngọc Tứ Hồn, suy nghĩ xem nên lợi dụng sức mạnh của nó thế nào để mình được lợi nhiều nhất. Nghe cô tố khổ như vậy, hắn cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt châm chọc, khóe môi nở nụ cười trào phúng, trong ngoài đều lộ ra vẻ: Ngươi đúng là con ngu.
Oán khí lượn lờ trong không trung, trán Hoa Hiểu Quỳ nổi gân xanh, giật giật rồi lại giật giật, rất có nhịp điệu, Cái tên thích bỏ đá xuống giếng kia, thú vui của ngươi nhàm chán đến thế sao?
Trừng mắt, tiếp tục trừng mắt, Naraku vẫn giữ dáng vẻ ung dung, không bị ảnh hưởng chút nào, ngồi quỳ tao nhã, nhìn thẳng về phía trước, cho dù không làm gì cũng không khiến người khác cảm thấy tẻ nhạt. Mặc cho Hoa Hiểu Quỳ liều mạng trừng mắt phóng ra ánh nhìn hung ác, hắn bình thản lấy bất biến ứng vạn biến. Cuối cùng con mắt Hoa Hiểu Quỳ trợn lên liên tục cũng cảm thấy đau đớn, cũng không phải đang thi xem ai mở mắt lâu hơn, cô phẫn nộ thu tầm mắt lại, xoa xoa con mắt, liền di chuyển sang cạnh cửa sổ, vốn là muốn nhìn những ngôi sao hy vọng một chút, nhưng bầu trời tối om chỉ tràn đầy yêu khí, lấy đâu ra sao trời.
“Naraku, ngươi muốn làm gì? Yêu khí nồng đậm như vậy, ngươi muốn người khác chú ý sao? Tuy ta chưa gặp bao giờ, nhưng vị Thành chủ kia chỉ sợ đã trở thành con rối của ngươi, trên thực tế, thành trì này có bàn tay trong bóng tổi khống chế. Đừng nói là mấy ngày nay ngươi toàn tâm toàn ý tập trung vào Ngọc Tứ hồn, không quản lý thuộc hạ nên nó mới tự chủ trương dẫn đến sai lầm, ta không tin lý do thoái thác đó.”
“Ồ… Vậy ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Cố ý tạo ra động tĩnh lớn như vậy là muốn dẫn ai đến, Kikyo, Inuyasha, hay vẫn là…” Ý tứ sâu xa, khiến người khác không thể phỏng đoán được ý đồ thật sự.
“Có người nói Thành chủ phái người đi mời người trừ yêu, vu nữ bình thường không đáng để ngươi nhọc lòng như thế, ngươi dẫn Kikyo tới đây có ích gì, dẫn dụ Inuyasha đến đây có ích gì? Nếu vì Ngọc Tứ Hồn, ngươi dẫn họ tới đại bản doanh của mình, thì cũng có nghĩa là ngươi không có ý muốn để họ sống sót trở ra… Ha ha, không nhờ ta phong ấn, sao ngươi dám tùy ý sử dụng Ngọc Tứ Hồn được? Naraku, ngươi hẳn cũng biết chân tướng về Ngọc Tứ Hồn, ngươi biết nó là thứ đồ vật như thế nào. Bên trong ngọc có rất nhiều yêu quái, không thể gϊếŧ chết, dù bị chém đứt thành nhiều mảnh cũng sẽ khôi phục, tương tự, ta bị thương thì chẳng mấy chốc cũng sẽ được chữa trị, chiến đấu không ngừng nghỉ. Cộng thêm Midoriko, cũng không thể diệt hết đám yêu quái không đếm nổi đó, ở phương diện nào đó, ngươi và nó rất giống nhau phải không?” Hoa Hiểu Quỳ quay đầu lại, nhìn biểu hiện khó lường của Naraku, tựa như lời nói này không hề ảnh hưởng đến hắn, độ cong bên khóe môi không hề thay đổi, con mắt màu đỏ sậm lãnh đạm, không rõ tâm tình.
Thấy thế, Hoa Hiểu Quỳ bĩu môi, nếu ngươi thật sự không để ý đến mầm họa Ngọc Tứ Hồn, thì sẽ không ngụy trang thành dáng vẻ đơn thuần, không nhặt của rơi, giao hết những mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn cho cô, sau khi phong ấn xong, hắn không biến sắc mà lấy chúng đi chính là minh chứng tốt nhất.
“Ta biết không nhiều, hiện nay những người nào giữ mảnh Ngọc Tứ Hồn, loại trừ từng khả năng, 50 năm trước, trừ yêu sư đã giao Ngọc Tứ Hồn cho Kikyo có khả năng cao nhất. Trừ yêu sư biết rõ truyền thuyết của Ngọc Tứ Hồn, thậm chí còn biết rõ một vài chuyện mà người bình thường không biết, bọn họ tụ thành một ngôi làng, sinh hoạt cùng nhau, nếu mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn rơi vào tay họ, cứng rắn cướp lại khá là phiền toái… Với tư duy của ngươi, ta đoán, ngươi chỉ có thể dùng phương thức thô bạo như vậy. Vốn là ban đầu Quỷ Nhện cũng là kẻ giặc cướp quen cướp giật thành tính, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, giặc cướp không biến thành quân tử được.” Hoa Hiểu Quỳ biểu lộ sự khinh bỉ với Naraku, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, chỉ là hơn người khác ở vẻ mặt nho nhã tuấn tú.
Naraku chắc chắn sẽ không để những trừ yêu sư kia sống sót trở về, số phận của làng trừ yêu sư thế nào, cô không rõ, nhưng cô có thể suy đoán được, còn nội dung truyện cô không nhớ rõ. Lấy danh nghĩa của Thành chủ ở nhân gian đưa những cao thủ tới, lực phòng ngự của làng trừ yêu sẽ giảm xuống mức yếu nhất, lúc này chính là cơ hội tốt để lẻn vào trong thôn lấy Ngọc Tứ Hồn đi, nhưng chỉ cướp đồ vật này đi thì không phải giặc cướp mà là đầu trộm đuôi cướp, làm cái nghề này, rất có khả năng hắn đang hưởng thụ niềm vui của việc gϊếŧ chóc cướp giật. Naraku đi theo con đường mưu kế, thích sử dụng người khác để họ tự gϊếŧ nhau, còn mình ngư ông đắc lợi, khả năng hắn xúi giục người khác tấn công trừ yêu sư cao hơn khả năng hắn tự mình ra tay rất nhiều. Suy nghĩ tiếp, ai oán hận trừ yêu sư nhất đây, hơn nữa là là loại oán hận đã sâu, có cơ hội thì chắc chắn sẽ ra tay? Là yêu quái, yêu quái cấp thấp không thông minh, hơn nữa có động cơ, biết thời điểm đó lực phòng ngự của trừ yêu thôn thấp nhất, nhất định sẽ đằng đằng sát khí chạy tới.
“Ngươi muốn đưa trừ yêu sư giỏi đến thành, sau đó báo cho những yêu quái oán hận trừ yêu thôn, khi lực phòng ngự của trừ yêu thôn thấp nhất, mượn đao gϊếŧ người triêu diệt trừ yêu thôn, ung dung lấy Ngọc Tứ Hồn đi? Giải quyết những yêu quái ham muốn mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn không phải là vấn đề với ngươi. Ta nói đúng không?”
“Ồ… Quỳ, hóa ra đầu óc ngươi cũng có chút thông minh.” Naraku lộ ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, tuy là lời khích lệ nhưng không có chút thành ý.
“Ta vốn rất thông minh, cái gì gọi là ‘hóa ra đầu óc ngươi cũng có chút thông minh’ chứ?!” Hoa Hiểu Quỳ xù lông rít nhẹ, nếu không phải cô sợ thiên địch nghe thấy thì đã lớn tiếng rít gào.
“Hừ, đúng là ngươi vẫn rất lo lắng cho bà lão kia! Thật buồn cười!” Naraku không chút khách khí châm chọc, con mắt màu đỏ sậm cực kỳ âm lãnh, giọng điệu thâm trầm, tao nhã nhưng lại khiến người ta nghe xong cảm thấy không thoải mái, như là có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Ngươi biết rõ mọi chuyện rồi thì định làm gì, ngăn cản ta sao? Vu nữ nhân loại đều ngu xuẩn như vậy, thích liều mạng vì người không liên quan đến vậy sao, ngươi bị Kikyo ảnh hưởng, cũng trở nên ngu xuẩn như cô ta? Dù trừ yêu sư đưa Ngọc Tứ Hồn cho Kikyo, ngươi cũng muốn che chở, bảo vệ họ?”
“Đầu óc ngươi bị Ngọc Tứ Hồn ăn à? Chính ta cũng đã ở trong hoàn cảnh Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, không rảnh rỗi mà quan tâm đến người khác?! Chỉ cần một ngày chưa thu thập đủ Ngọc Tứ Hồn, thì thêm một ngày linh hồn ta không thể trở về hình dạng ban đầu, thời gian càng lâu biến số càng nhiều, ta vẫn còn chưa sống đủ đâu. Lại nói, ngươi có ân với ta, ta nhớ kỹ, nhưng….” Hoa Hiểu Quỳ lơ đãng cau mày, bĩu môi, “Tác phong làm việc của ngươi không hợp với ta, ta hơi không thoải mái, giống như với lão ma ma mà ta chán ghét vậy, muốn lấy Ngọc Tứ Hồn, không nhất thiết phải làm ra chuyện ác độc, không chừa đường lui cho người khác như vậy. 50 năm trước trừ yêu sư tự biết lượng sức mình nên mới giao Ngọc Tứ Hồn cho người có năng lực thanh lọc bảo vệ nó, 50 năm sau cũng thế, Inuyasha cũng đang thu thập mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, cô gái đi cạnh hắn hình như là kiếp sau của Kikyo.” Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghiên cứu hoa văn trên đó, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Nếu không cần mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, để bọn họ lấy những mảnh ngọc từ trừ yêu thôn cũng không liên quan đến ta, ngược lại, thực lực của họ cũng không nhờ đó mà mạnh mẽ lên, mà trở thành vật cản trở bọn họ thu thập thêm mảnh vỡ.”
“Ta còn tưởng ngươi sẽ oán hận trừ yêu sư, loài người luôn giận cá thém thớt.” Naraku dùng giọng điệu bất ngờ nói.
“Người độc ác nham hiểm như ngươi chỉ có thể ngước nhìn ta, nhìn ta rộng lượng tốt bụng thế nào đi!” Vẻ mặt Hoa Hiểu Quỳ chân thành đáng tin, tựa như người oán thầm trừ yêu sư dưới đáy lòng, luôn săm soi bọn họ như bới xương trong trứng gà không phải là cô.
“… Giả vờ lương thiện.” Người thực sự hiền lành sẽ không tự ca ngợi mình tốt bụng.
“Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, đúng là chí lý!”