Khai giảng năm hai, Trì Nghiên dọn về cơ sở Nguyên Thành.
ĐH Bách Khoa và ĐH Nguyên Thành nằm cùng một đô thị, đi ra khỏi cửa Đông của ĐH Bách Khoa rồi đi qua một con đường, vừa quẹo vào thì chính là cửa Nam của ĐH Nguyên Thành.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Mạnh Hành Du và Trì Nghiên cuối cùng lại tiếp tục cuộc sống cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.
Bắt đầu từ năm hai thì nhiệm vụ chương trình học của Mạnh Hành Du càng trở nên nặng hơn, cô xin rút lui khỏi một câu lạc bộ để toàn tâm toàn ý vào việc học.
Năm nhất lúc đó Trì Nghiên có viết một kịch bản, sau đó được bên phía điện ảnh tìm tới và muốn mua bản quyền.
Sau khi đàm phán một khoảng thời gian thì hai bên đều cảm thấy rất tốt và đạt được thoả thuận, thời gian khởi máy được định vào mùa hè năm nay.
Sau giữa kỳ thì Mạnh Hành Du với ba bạn học cùng ngành tham gia vào một cuộc thi thiết kế.
Lịch thi đấu kéo dài đến 2 tháng nên Mạnh Hành Du bận đến mức chân không thể chạm đất được, nhưng cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp, cô còn giành được huy chương vàng cấp quốc gia.
Trận chung kết thì tổ chức ở nơi khác nên cả nhóm người cùng thống nhất ngồi máy bay về lại Nguyên Thành.
Lúc máy bay đáp xuống thì cũng gần đến giờ cơm chiều, cả đội người cùng ngồi xe thương vụ về trường học, sau đó thì đề nghị cùng giáo sư dẫn đội đi ăn một bữa cơm để chúc mừng.
Mạnh Hành Du vội vàng nhắn tin cho Trì Nghiên, chỉ nghe bọn họ thảo luận chuyện đi ăn ở đâu chứ không trả lời.
——–“Bảo bối ơi, tối nay em có liên hoan nên không thể ăn cơm với anh được rồi.”
——–“Em cứ đi đi Nhãi con, anh không mất mát gì đâu.”
——–“TAT em sai rồi nhị bảo ơi, ngày mai em ăn sáng với anh nhé.”
Trì Nghiên không trả lời lại.
Không thể trách Trì Nghiên không vui được, bởi vì chuyện cuộc thi, cộng tới cộng lui thì hai người đã không gặp nhau 10 ngày rồi.
Ngày thường gọi điện thoại thì Mạnh Hành Du vẫn một lòng dành cho chuyện cuộc thi nên lần nào cũng vội vàng cúp máy.
Trì Nghiên đã bắt đầu hẹn cô từ 5 ngày trước cùng ăn bữa cơm chiều tối nay, nói là để chúc mừng cô.
Lúc đó Mạnh Hành Du còn cười, nói còn chưa thi đấu nữa mà sao anh lại biết có thể lấy được giải thưởng chứ.
Trì Nghiên rất chắc chắn nói bọn cô nhất định sẽ giành được giải nhất, không cần hồi hộp.
Ở bên nhau lâu như vậy nhưng bộ dáng của anh vẫn giống như trước đây.
Mặc kệ cô có làm gì thì anh vẫn tin tưởng cô vô điều kiện, tin rằng cô có thể thành công và làm được tốt nhất.
Kỳ thật, Mạnh Hành Du không chắc chắn lắm về cuộc thi lần này, có thể vào được trận chung kết thì đội nào cũng mạnh cả, hơn nữa đội của bọn cô là lần đầu tham gia, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả.
Nói thật có thể tiến vào trận chung kết thì ngay cả giáo sư dẫn đội cũng đều cảm thấy rất tuyệt vời rồi.
Đêm trước hôm thi đấu, lúc cổ vũ khuyến khích mọi người thì cũng chỉ nói một câu cố gắng hết sức, tận hưởng quá trình này.
Không ai nghĩ rằng bọn họ sẽ lấy được huy chương vàng cả, bao gồm cả Mạnh Hành Du.
Đêm đó về phòng gọi điện thoại cho Trì Nghiên thì Mạnh Hành Du còn trêu ghẹo nói bữa tiệc chúc mừng kia chắc là ăn không được rồi.
Trì Nghiên lại nói anh đã đặt chỗ sẵn rồi, chuẩn bị hết mọi thứ rồi chỉ còn chờ cô trở về thôi.
Loại tin tưởng này, khi không một ai cho bạn thì mới có vẻ quý giá.
Mạnh Hành Du càng suy nghĩ càng cảm thấy cô đối với chuyện này không có đạo nghĩa lắm, nghĩ kỹ lại còn có mùi vị rút đao vô tình của tra nam nữa.
“Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, ưu tiên con gái nào,” Một nam sinh cùng đội quay đầu nhìn Mạnh Hành Du, cười hỏi, “Du Du cậu nói đi, buổi tối chúng ta ăn cái gì đây, đều nghe cậu hết.”
Mạnh Hành Du hoàn hồn lại, ngẩng đầu cười nói: “Tôi ăn gì cũng được, mọi người cứ quyết định đi.”
Một nam sinh khác cũng phụ hoạ theo: “Đừng mà, đội của chúng ta chỉ có một nữ sinh là cậu thôi, nghe cậu hết.”
“Đúng vậy, cái từ kia nói sao nhỉ, đoàn gì đó……..”
“Đoàn sủng!”
“Đúng đúng, Du Du à, cậu chính đoàn sủng của đội chúng ta đó, đoàn sủng mau quyết định xem tối nay ăn gì đi!”
Mạnh Hành Du giống như không trâu bắt chó đi cày (*), sao cô còn tâm tư suy nghĩ ăn cái gì được chứ, nên do dự một lát rồi tuỳ tiện nói: “Vậy ăn lẩu đi.”
(*) không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc làm việc mà không người ta đủ khả năng, bị làm khó.
Cả đám nam sinh không có ý kiến, hai ba câu liền quyết định một chuỗi nhà hàng lẩu bên ngoài ĐH Bách Khoa.
Mạnh Hành Du vừa nãy còn định từ chối buổi tiệc này, nhưng bị mấy thành viên trong đội “nâng như trứng” vậy thì lại nói không nên mấy lời làm mọi người mất hứng.
Trái hay phải đều là chỗ chết, đột nhiên mắt của Mạnh Hành Du sáng lên, cô cúi đầu nhắn tin cho Trì Nghiên.
——-“Bảo bối ơi, tụi em ăn lẩu ở gần trường, nếu không anh cũng đến đây đi.”
——-“Anh đến thì mất hứng lắm, anh cũng đâu phải thành viên trong đội đâu.”
Sau đó còn gửi một hình icon uất ức sang.
Mạnh Hành Du bị tính tình trẻ con của Trì Nghiên chọc cười, trong lòng cô mềm nhũn và bối rối.
——-“Không sao đâu, anh là bạn trai em mà, người nhà của thành viên trong đội cũng không phải người ngoài.”
——-“Tới rồi thì gọi điện cho anh.”
——-“Ngoan nào ngoan nào, nhị bảo đừng giận nha.”
——-“Một câu mà đã muốn dỗ dành anh hả?”
——-“Vậy anh muốn em dỗ dành thế nào đây.”
——-“Dùng, hành, động.”
“………”
Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng Mạnh Hành Du lại đọc ra được một ý nghĩa khác.
Người xưa thường nói gần mực thì đen, mưa dầm thấm lâu, quả nhiên đều có đạo lý.
Ở chung với Trì Nghiên lâu rồi thì Mạnh Hành Du cảm thấy trong đầu mình cũng toàn mấy thứ tào lao luôn.
Thật đúng là đáng buồn mà!
*
Sau khi về lại ĐH Bách Khoa thì cả đám người về ký túc xá cất hành lý trước rồi hẹn nửa tiếng sau gặp mặt cổng trường.
Mạnh Hành Du về ký túc xá để xong hành lý thì đi xuống lầu, để tiết kiệm thời gian nên cô bắt một chiếc xe ba bánh rồi kêu bác tài đưa cô đến khu ký túc xá của ĐH Nguyên Thành.
Ký túc xá của ĐH Nguyên Thành quản lý rất thoáng, miễn là mọi người tới chỉ cần đăng ký thì có thể tuỳ ý đi vào.
Mạnh Hành Du đã tới nhiều lần rồi nên dì quản lý cũng đã quen mặt, thậm chí đăng ký còn được lưu lại.
Phòng ký túc xá của Trì Nghiên ở lầu ba, Mạnh Hành Du chạy một mạch lên lầu, còn đυ.ng phải bạn cùng phòng của anh nữa.
“Ồ, em gái Du trở về rồi hả, chúc mừng bọn cậu giành được huy chương vàng nhé.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, cười nói: “Sao cậu biết vậy?”
“Trì Nghiên nói đó, tên chó chết đó khoe khoang hết ký túc xá cả một ngày.” Bạn cùng phòng, lại đẩy người bạn bên cạnh nói, “Nói xem Trì Nghiên đã nói thế nào.”
Người bạn nhập vai, ho nhẹ hai tiếng để giọng nói trầm xuống, dựa vào lan can học bộ dáng đại thiếu gia ngồi dựa vào ghế của Trì Nghiên, ra vẻ bình tĩnh liếc mắt nhìn bạn cùng phòng, rồi lại nhướng mày hỏi: “Người anh em, tôi có một bí mật muốn nói cho cậu biết.”
Bạn cùng phòng cũng phối hợp hỏi: “Bí mật gì cơ?”
Người bạn móc điện thoại ra rồi chỉ vào màn hình: “Nhìn xem huy chương vàng cấp quốc gia đi, có biết ba chữ huy chương vàng không?”
“Ồ, rồi sao đó sao?”
Người bạn đó dời ngón tay xuống, làm bộ như trên màn hình có hình chụp chung của cả đội: “Xem này, nữ sinh này có đẹp không?”
“Đây không phải là Mạnh Hành Du sao? Cậu bị mất trí nhớ à?”
“Không có, chỉ đưa cho cậu xem thôi.” Người bạn cất điện thoại vào, cười một tiếng rồi kéo dài giọng: “Bạn gái của tôi được huy chương vàng đấy.”
“…….” Bạn cùng phòng thiếu chút nữa không thở nổi, cũng xì một tiếng: “Liên quan cái rắm gì tới ông đây.”
Người bạn gật đầu, thuận tiện còn vỗ vai bạn cùng phòng: “Cũng đúng, cậu ngay cả bạn gái cũng không có cơ mà.”
Nam sinh này bắt chước y đúc, ngay cả Mạnh Hành Du nghe xong cũng cảm thấy thanh âm kia có vài phần giống Trì Nghiên.
Cảnh tượng tái diễn kết thúc, bạn cùng phòng nhân lúc Trì Nghiên không có ở đây thì nhanh chóng cáo trạng với Mạnh Hành Du: “Em gái Du à, cậu nhanh quản lý tên họ Trì kia đi, kiêu ngạo hết thuốc chữa rồi.”
Mạnh Hành Du nhịn cười: “Được, lát nữa tôi chắc chắn sẽ nói với anh ấy.”
“Được huy chương vàng phải mời cơm đấy, kêu tên họ Trì kia đãi đi.”
“Được, sẽ mời mọi người.”
“Đi thôi, hai người cứ anh anh em em đi, ký túc xá không có ai, đều bị Trì Nghiên đuổi đi rồi.”
“…….”
“……”
Nói tạm biệt với bạn cùng phòng xong thì Mạnh Hành Du tiếp tục lên lầu, lúc đến cửa phòng ký túc xá của Trì Nghiên thì phát hiện cửa không đóng kín, cô nhìn xuyên qua cửa thì thấy Trì Nghiên đang thay quần áo.
Trì Nghiên cởϊ qυầи áo thì có thói quen giơ tay lên, một tay kéo cổ áo rồi cởi ra.
Quần áo mới cởi được một nửa thì anh nghe thấy tiếng cửa mở ra, cứ tưởng là bạn cùng phòng quay về thì không lên tiếng vẫn tiếp tục cởi.
Cho đến khi được người phía sau ôm lấy, Mạnh Hành Du ôm lấy cái eo tuy gầy nhưng rắn chắc của anh, bàn tay mềm mại ấm áp của con gái dán lên bụng làm động tác của Trì Nghiên cứng ngắc ngay lập tức.
Mạnh Hành Du nhân cơ hội gãi eo anh một cái, sau đó dán mặt lên lưng của anh rồi tinh nghịch trêu chọc: “Bạn trai à, cởϊ qυầи áo mà không đóng cửa sẽ bị ch*ch đấy.”
“……”
Trì Nghiên cởϊ qυầи áo xong thì ném lên giường, sau đó xoay người đối mặt với Mạnh Hành Du, cười như không cười nhìn cô, “Bị chch? Bị ai chch?”
Ý định ban đầu của Mạnh Hành Du là muốn chọc anh thôi, không nghĩ loại từ ngữ này từ miệng Trì Nghiên nói ra lại quyến rũ như thế.
Rõ ràng là do cô ra tay trước nhưng bây giờ cô lại ngượng ngùng, Mạnh Hành Du muốn thả tay nhảy ra khỏi trong lòng của Trì Nghiên, thế nhưng eo lại bị Trì Nghiên đè lại, sau đó thì siết càng chặt hơn.
Trì Nghiên khom lưng làm đường cong cơ bụng càng thêm rõ ràng, hoàng hôn bên ngoài chiếu xuống phần trên trần trụi của anh, vừa gợi cảm vừa dụ dỗ, làm người ta muốn phạm tội.
Trì Nghiên cười đi về trước, Mạnh Hành Du lại không tự giác lùi về sau, cuối cùng lùi đến cửa phòng, sau đó Trì Nghiên thuận tiện dùng một chân đẩy cửa lại, rồi một tay chống lên cửa. nhìn xuống Mạnh Hành Du.
“Em trốn cái gì?”
“Em……Em đâu có trốn……”
“Trốn rồi thì sao ch*ch anh được?”
“Trì Nghiên!”
Trì Nghiên bị khơi mào du͙© vọиɠ thì làm sao dễ dàng buông tha cho cô vậy được.
Anh duỗi tay nâng cằm của Mạnh Hành Du lên, đuôi mắt cũng hếch lên, vừa đa tình vừa dịu dàng: “Có muốn anh dạy cho không?”
Mặt của Mạnh Hành Du đỏ ửng lên, cũng bất chấp tất cả lưu manh theo anh luôn, biết rõ rồi mà còn cố hỏi: “Dạy em gì cơ?”
Trì Nghiên cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi bắt đầu đi vào phá đảo miệng của cô, cố ý làm cô chìm đắm vào trong.
Mạnh Hành Du bị anh hôn đến hai chân mềm nhũn, Trì Nghiên giữ hông của cô, khẽ cắn lên vành tai cô lại còn thổi một hơi, làm Mạnh Hành Du rùng mình một cái.
Anh rõ ràng có ý dụ dỗ, giọng nói mang theo ý cười, vừa trầm vừa khàn: “Dạy em làm thế nào ch*ch anh.”
“…….”
Đệch.
Đúng là thiếu bị ch*ch mà.
Mạnh Hành Du khi đối mặt với anh thì không có sức chống cự, cả một khoảng thời gian không gặp nên cô cũng rất nhớ anh.
Vốn dĩ tính cách của cô không phải ngượng ngùng quanh co gì, hơn nữa Trì Nghiên lại nhiều lần trắng trợn táo bạo ở bên cạnh da^ʍ thế này, thế là Mạnh Hành Du ôm lấy cổ của Trì Nghiên rồi tiến lên, cắn răng nói: “Không cần dạy, em biết.”
Nói xong thì vào lúc Trì Nghiên định thu tay lại mà cô chủ động hôn sâu hơn.
Ánh mắt của Trì Nghiên tối lại, tay đặt bên hông cô càng siết chặt hơn.
Hôm nay Mạnh Hành Du mặc áo len, vạt áo rất rộng, bàn tay không cần cố sức mà tiến vào trong.
Hai người từ cạnh cửa anh anh em em đến trước giường, nếu không phải cần bước lên cầu thang để tới giường thì có lẽ lúc này đã lăn lên rồi.
Mạnh Hành Du cảm thấy trói buộc trước ngực buông lỏng, bàn tay từ phía sau của Trì Nghiên dọc theo đường eo mà chuyển đến phía trước, tuy đầu óc cô choáng váng nhưng không quên châm chọc anh một câu: “Ồ, một tay cũng cởi được nội y cơ đấy, anh lợi hại ghê ta.”
Trì Nghiên nghe xong thì nhéo cô một phen, làm Mạnh Hành Du ưm lên một tiếng.
Không khí có hơi thay đổi nhưng Trì Nghiên vẫn còn lý trí, anh vẫn nhớ rõ đây là ký túc xá của nam, nên cho dù có muốn làm chuyện gì thì cũng không thể ở đây được.
Trì Nghiên không nhanh không chậm cài lại nội y cho Mạnh Hành Du, tầm mắt dừng ở thắt lưng của anh trên tay cô, anh thấy khuy cài đã được tháo thì nghiêng đầu cười khẽ một chút, cũng bắt chước cách nói của Mạnh Hành Du lúc vừa rồi: “Ồ, một tay tháo được thắt lưng cơ đấy, em lợi hại ghê.”
Mạnh Hành Du nhìn xuống, sau đó cảm thấy đuối lý thì bắt đầu thu tay về, lại lùi về sau hai bước, sửa lại tóc tai lộn xộn rồi mở to mắt nói dối: “Là do thắt lưng tự mở ra trước, chất lượng không tốt, có thể tự mở được luôn, anh đổi đeo cái khác đi.”
Trì Nghiên cài lại thắt lưng, sau đó đến cửa tủ quần áo lấy chiếc áo hoodie rồi tròng lên.
Anh đóng cửa tủ lại, không biết sao tự nhiên nhớ tới một việc từ mấy năm trước.
Trì Nghiên dựa vào tủ quần áo, giương mắt nhìn Mạnh Hành Du, trong ánh mắt có thêm sự đùa giỡn: “Nhãi con, em có nhớ chuyện hồi lớp 10 lúc chúng ta gặp nhau vào ngày hôm sau, em có nói với anh ‘thắt lưng của cậu đâu’ ở phòng học đó?”
Chuyện này nằm trong top 3 bảng xếp hạng chuyện xấu hổ nhất trong đời làm sao Mạnh Hành Du có thể quên được chứ.
Sắc mặt của Mạnh Hành Du không qúa tự nhiên, mơ hồ không rõ nói: “Chuyện có bao lớn chứ, làm sao vậy?”
“Anh khá tò mò vì sao em sẽ nói câu đó?”
Không nhắc tới còn được, nhắc tới lại làm Mạnh Hành Du nhớ đến thời niên thiếu không thể quay lại mấy năm trước, cùng với giấc mộng mà trong lúc trái tim thiếu nữ manh động mà nằm mơ thấy.
Mấy năm trôi qua, chuyện nên hay không nên xảy ra đều cũng đã xảy ra rồi, nhưng Mạnh Hành Du vẫn giống như cảnh tượng trong mộng đó, về vấn đề tư thế của cơ thể thì vẫn không thể chiếm ưu thế gì cả.
Mạnh Hành Du suy nghĩ như thế thì cảm thấy bản thân cô bị lẫn lộn đến chẳng ra gì rồi.
Dù gì cô cũng là tiểu ma đầu ở đại viện năm đó, sao mà ngay cả trong mộng mà cũng bị bạn trai đè đầu chứ?
Tức giận.
Mạnh Hành Du thở dài một hơi, ngôn ngữ còn có hơi tiếc nuối: “Em nằm mơ, trong mơ còn có anh nữa.”
Trì Nghiên hỏi tiếp: “Mơ thấy anh làm sao?”
Mạnh Hành Du thêm mắm dặm muối, đơn giản thô bạo tóm tắt lại chi tiết, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trì Nghiên, nghiêm túc nói: “Anh cởi thắt lưng rồi xin em ch*ch anh.”
Trì Nghiên: “……..”