Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 85: Cuộc sống đại học (4)

Phòng tổng thống cái gì cần cũng đều có, y hệt như căn hộ ở chung cư vậy.

Ban công của phòng ngủ chính là một suối nước nóng nhỏ dành riêng cho khách trong phòng, trên chiếc kệ bên cạnh còn treo chiếc áo tắm còn mới tinh.

Mạnh Hành Du ngượng ngùng nghiên cứu áo tắm trước mặt của Trì Nghiên, nên chờ sau khi Trì Nghiên cầm quần áo vào phòng tắm thì cô mới rút bộ áo tắm kia của mình ra xem.

Có hai bộ áo tắm, một bộ thiên về kiểu bảo thủ, cùng loại với váy ngắn mùa hè vậy, giống như áo tắm thiếu nhi phiên bản lớn vậy.

Còn bộ kia thì tương đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bikini ba mảnh, còn là hoạ tiết da báo nữa chứ.

Mạnh Hành Du lấy bộ bikini này ra, ngón trỏ và ngón cái sờ vải dệt ít đến đáng thương này, rồi lại đưa tới trước mặt mà đánh giá, lại nhịn không được nhỏ giọng cảm khái: “Cái này cũng quá cuồng dã rồi.”

Lẳиɠ ɭơ nhất chính là thiết kế của quần bơi, hoạ tiết da báo thiết kế thành hình dạng của lá cây rồi một vòng tròn ôm trọn cái eo, chả khác gì bộ đồ của bộ lạc hoang dã thời nguyên thuỷ cả.

Mạnh Hành Du buông áo tắm ra, lại cầm quần bơi đến trước gương soi thử, còn chưa mặc vào mà đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ rồi.

“……..”

Thiết kế lẳиɠ ɭơ khoe hàng như vậy vừa nhìn thì đã biết không phải áo tắm đứng đắn rồi.

Mạnh Hành Du nghe thấy tiếng mở cửa của phòng tắm thì hoảng loạn cất bộ áo tắm này đi, nhưng nhất thời lại không thấy chỗ giấu, thế là cô liền trực tiếp nhét vào dưới gối đầu.

Trì Nghiên thay đồ bơi ra sau thì thấy Mạnh Hành Du vẫn còn mặc quần áo của mình, thế là hỏi: “Không vừa người sao?”

Mạnh Hành Du còn đang đắm chìm trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hoạ tiết da báo nên vội vàng lắc đầu, rồi lại lấy áo tắm chạy vào phòng tắm: “Không có, vừa rồi…….Em chơi điện thoại.”

Không chờ Trì Nghiên hỏi cái gì thì Mạnh Hành Du đã ôm quần áo trốn vào phòng tắm.

Sau khi đóng cửa lại thì Mạnh Hành Du dựa vào tường thở phào một hơi.

Dừng vài giây rồi cô xoá sạch dấu vết của bộ bikini hoạ tiết da báo khỏi tâm trí, sau đó đến trước giá áo, rồi cởϊ qυầи áo trên người ra và thay áo tắm của khách sạn vào.

Áo tắm là chất cotton vải lanh cùng với quần đùi ngắn, áo trên là kiểu cổ chữ V.

Mạnh Hành Du buộc dây đeo ở chỗ chặt nhất rồi nhưng mặc lên người vẫn khá lớn, cô sợ bị hở nên nhìn trước gương một lượt, cuối cùng vẫn mặc nội y ở bên trong.

Tóc ngắn mà bị dính nước thì dễ dính vào da đầu, vậy thì nhìn rất xấu, thế nên Mạnh Hành Du tháo dây thun dùng một lần trên bồn rửa mặt rồi búi tóc hai sừng nhỏ kiểu Na tra, sau khi xác nhận không có gì không ổn thì cô mới ôm quần áo vừa thay ra ngoài phòng tắm.

Mạnh Hành Du ra ngoài phòng ngủ nhưng không thấy Trì Nghiên, thế nên cô bỏ quần áo xuống đi ra ngoài thì thấy anh đang nằm trên ghế mát xa nghe điện thoại, cô dựng lỗ tai lên nghe ngóng thì hình như là về chuyện kịch bản.

Từ sau khi thi ĐH xong thì Trì Nghiên tiếp tục làm biên kịch ở Thương Khung Âm.

Kịch truyền thanh được chuyển thể trong mấy năm nay nhận được phản ứng khá tốt, nên độ nổi tiếng của tên tuổi Yến Kim trong giới càng lúc càng cao.

Trì Nghiên cũng không giống như lúc đầu mà kịch bản nào cũng nhận, bây giờ anh chỉ chọn kịch bản nào hợp mắt mà thôi.

Lần trước Mạnh Hành Du có từng nghe anh nói qua một lần, hình như có kịch bản điện ảnh gì đó tìm anh tham gia vào đoàn phim với tư cách trợ lý biên kịch.

Từ kịch truyền thanh tới phim điện ảnh không thể nghi ngờ chính là lên hẳn một bậc thang, Mạnh Hành Du thì cảm thấy đây là chuyện tốt nhưng Trì Nghiên lại nói anh muốn suy nghĩ thêm.

Không biết bên kia nói cái gì mà ngữ khí của Trì Nghiên lại trở nên không kiên nhẫn, âm lượng cũng không tự giác mà tăng lên: “…….Anh đừng khuyên tôi nữa, bên kia tôi đều không nhận.”

“Sách nguyên tác đó là sao chép, không phải bọn họ hiểu rõ vì sao tôi không nhận sao?”

“Là do tôi đắc tội với bọn họ, không liên quan gì tới công ty cả, cứ đẩy hết lên người của tôi đi.”

“Ai thích nhận thì nhận còn tôi không nhận, tôi rảnh rỗi nhận cái kịch bản rác rưởi này để tự gϊếŧ chết chính mình à?”

Lời nói đã không hợp thì nửa câu cũng lười nói, Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du cũng đi ra khỏi phòng tắm thì hai ba câu cúp máy luôn.

Mạnh Hành Du thấy anh không vui thì đi qua ngồi lên tay vin của ghế mát xa, sau đó chọc lên mặt của Trì Nghiên rồi nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy anh?”

Trì Nghiên cũng không gạt gì cô mà nói thẳng: “Anh từ chối nhận kịch bản lần trước đó.”

Mạnh Hành Du gật đầu, hiểu rõ nói: “Em vừa rồi có nghe thấy, em ủng hộ anh.”

“Anh đắc tội người ta rồi, nói không chừng sau này sẽ không có ai đến tìm anh cải biên hết.”

Trì Nghiên nắm chặt cổ tay của Mạnh Hành Du rồi kéo cô vào trong lòng, dùng trán cọ lên mặt của cô, cố ý giả vờ khổ sở: “Không kiếm được tiền tiêu vặt, Nhãi con, lỡ như anh không nuôi nổi em thì sao đây?”

Mạnh Hành Du ngẩng đầu thuận thế hôn anh một cái, sau đó nói bằng giọng của phú bà rộng rãi: “Không sao hết, gia đây nuôi anh.”

(*) ‘gia’ ở đây chỉ tiếng tôn xưng bậc trên hoặc chủ nhân.

Trì Nghiên cười, ánh mắt lại thêm quyến rũ: “Gia muốn anh dùng gì để trao đổi đây?”

Tim của Mạnh Hành Du bị lỡ một nhịp, quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái……Cái gì cũng được.”

“Gia thấy anh thế nào?”

“Rất……Rất thế nào…….”

“Vậy anh đây hầu hạ em nhé?”

“Sao cũng được….Anh……Anh……Ưm………”

Trì Nghiên đè ót của Mạnh Hành Du lại rồi cúi đầu hôn lên môi cô, giữa lúc môi lưỡi hoà quyện vào nhau thì cô nghe anh nói: “Anh khá thích cho không.”

“Cho không……Cái gì…….” Mạnh Hành Du bị hôn đến choáng váng, hơi thở không ổn định hỏi.

“Nuôi em, còn hầu hạ em nữa.” Anh mỉm cười nói.

Tay của Trì Nghiên từ bên cạnh góc áo của Mạnh Hành Du thăm dò đi vào trong, đầu ngón tay lướt qua eo của cô, Mạnh Hành Du sợ ngứa thế nên cười khúc khích, rồi đè lại tay của Trì Nghiên, hung dữ nhưng không có khí thế chút nào: “Anh đừng chọc em nữa, nhột quá đi.”

“Bảo bối nhỏ ngứa ở đâu hả?” Trên tay của Trì Nghiên không có ý định dừng lại, từ phía sau eo dời về trước eo, “Chỗ này sao?” Đầu ngón tay lại vẽ một vòng ở rốn của Mạnh Hành, làm người trong lòng run lên, ngược lại anh cười, tay lại vòng sờ đến hõm Venus (**) rồi nhẹ nhàng chạm vào, trong giọng đầy vẻ trêu chọc, “Hay là chỗ này?”

(**) Hõm Venus – hay hõm Vệ nữ (Venus hole) là một thuật ngữ để chỉ hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu. Trực quan hơn, 2 hõm này nằm ở sau lưng, ngay phía trên vòng 3 vài phân.

“…..” Cái lời kịch quái quỷ này.

Mạnh Hành Du nhắm mắt lại, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ nên không muốn phát ra tí âm thanh nào cả.

Hai người hẹn hò cũng sắp 3 năm rồi, số lần lau súng cướp cò không thể đếm xuể, ban đầu lúc không thể dứt được thì nếu không phải Trì Nghiên tự mình nhịn xuống thì chính là vào phòng tắm mà giải quyết.

Sau đó có một lần Mạnh Hành Du không đành lòng nên ban phát lòng từ bi dùng tay giúp anh một lần, còn Trì Nghiên sau khi nếm được trái ngon rồi thì không còn một mình vào phòng tắm để tự giải quyết nữa.

Đại khái là do hoàn cảnh cho phép nên hôm nay lúc lau súng cướp cò thì anh không có ý nhịn lại.

Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du cũng không chống cự, cho nên hầu kết lăn lộn hai cái rồi lại kéo eo của cô, sau đó khàn giọng hỏi: “Có thể không?”

“…….”

Cô cũng không chống cứ nếu tiến thêm một bước, nhưng cũng không có cách nào trả lời trực tiếp cả.

Mạnh Hành Du nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Còn chưa ngâm suối nước nóng nữa…….”

Trì Nghiên cười, ôm Mạnh Hành Du lên khỏi ghế mát xa rồi đi vào trong phòng ngủ: “Làm xong rồi ngâm.”

“Anh…….cái kia……chưa mua mà…….”

Mạnh Hành Du lắp bắp nói, từ ngữ không đủ diễn tả ý thế nhưng Trì Nghiên nghe xong lại hiểu: “Trong phòng có.”

“……..”

“Có hai hộp bên cạnh bồn tắm.”

“…….”

“Anh kiềm chế chút thì chắc là đủ.”

“…….”

Mạnh Hành Du được Trì Nghiên đặt trên giường, cô chui đầu vào mền nhìn anh đi kéo rèm cửa lại, lại nhớ tới mấy lời anh vừa nói thì xấu hổ và giận dữ, cô nói: “Vua khoác lác.”

Rèm che có hiệu quả cực tốt, cả phòng rơi vào trong bóng tối.

Trì Nghiên nghe rõ những gì Mạnh Hành Du nói, sau đó anh cởi dây cột áo ra, cười như không cười đi đến chỗ cô, “Cảm thấy anh khoác lác sao?”

“…….”

“Đâu có, em đâu có nói anh.” Mạnh Hành Du vẫn rất còn muốn sống.

Trì Nghiên vén mền lên rồi cong chân chui vào, tuỳ ý ném quần áo ra sau, một tay chống bên tai của Mạnh Hành Du, nhỏ giọng nói: “Có phải anh nên chứng minh bản thân một chút không?”

Lọt vào trong tầm mắt của Mạnh Hành Du là cơ bụng và đường nhân ngư làm cô yên lặng nuốt nước bọt, cô đã sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của câu sắc đẹp thay cơm (*) là gì.

(*) nguyên văn là tú sắc khả xan, ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người, một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói.

Mạnh Hành Du mải mê nhìn dáng người của bạn trai đến quên trả lời, lúc cô hoàn hồn lại thì phát hiện ánh mắt của Trì Nghiên càng thêm ý vị sâu xa, thế là cô tự giác ngại ngùng rồi quay đầu đi chỗ khác, sau đó hét lên: “Anh nói nhiều ghê, có làm hay không đây, không làm em đi đó.”

Trì Nghiên nhìn cô vài giây rồi đột nhiên xoay người xuống giường.

Mạnh Hành Du ngây ngẩn cả người.

Cô tưởng rằng Trì Nghiên tức giận, nên ngồi dậy rồi lên tiếng gọi anh lại: “Anh đi đâu vậy?”

Trì Nghiên dừng bước lại, quay đầu nói: “Anh vốn muốn tha cho em một lần.”

Mạnh Hành Du “a” lên một tiếng, không thể nói là may mắn hay là mất mát, sau đó lại nghe Trì Nghiên cua gắt: “Bây giờ anh đổi ý rồi.”

“Đổi ý hả?” Mạnh Hành Du hỏi lại.

Trì Nghiên đi vào trong phòng tắm lấy hai hộp áo mưa nhỏ ra, lại đặt một hộp khác trên gối đầu, chỗ có thể dễ dàng lấy được, hơn nữa còn đá chăn xuống dưới giường: “Nếu dùng không hết thì không trả phòng.”

Mạnh Hành Du: “…….”

*

Người ta thường bảo đàn ông đối với chuyện này thì ai nấy đều có thiên phú bẩm sinh, lúc đầu Mạnh Hành Du còn không tin, ít nhất là nhìn bộ dáng lạnh lùng ngày thường của Trì Nghiên thì cô không hề tin.

Nhưng sự thật chứng minh là, cô đã xem thường Trì Nghiên rồi.

Với cái kỹ thuật trúc trắc này, nếu nói anh chưa duyệt qua vô số phim con heo thì cô liền viết ngược tên mình ngay.

Chỉ là lăn lộn cả nửa ngày, Trì Nghiên sợ cô đau nên vẫn chưa đi vào.

Mạnh Hành Du mất kiên nhẫn, vốn dĩ muốn duỗi tay mở áo mưa ra rồi đeo vào cho anh, nhanh chân nhanh tay cho xong việc.

Ai dè tay không với tới, nhưng lại kéo bộ bikini hoạ tiết da báo dưới gối ra, rồi trực tiếp rơi xuống mặt của Trì Nghiên.

“…….”

“……..”

Trì Nghiên cầm lấy áo tắm ba mảnh lên rồi đánh giá một phen, sau đó “ồ” một tiếng dài thiệt dài.

“……..” Đệch.

Mạnh Hành Du quả thật muốn chết đi cho xong, cô căng da đầu giải thích: “Đây là của khách sạn đưa, chứ không phải của em.”

Trì Nghiên hiển nhiên cũng bị sốc bởi thiết kế lá cây táo bạo lẳиɠ ɭơ của chiếc quần bơi, anh nghe xong những lời này của Mạnh Hành Du thì lại đưa mắt nhìn bộ áo tắm thiếu vải đến đáng thương này, rồi cụp mắt hỏi: “Vì sao em muốn giấu đi?”

Mạnh Hành Du sống không còn gì luyến tiếc nữa, bất chấp tất cả mà nói: “Bởi vì không muốn để anh thấy.”

Trì Nghiên ngẩn ra: “Vì sao?”

“Em sợ gợi lên du͙© vọиɠ, súc vật của anh.”

“……..”

“Nhưng em cảm thấy quá dư thừa rồi, cho dù không có hoạ tiết da báo thì anh cũng đâu có là người đâu.”

“……..”

“Nhưng cũng trách em quá lôi cuốn quyến rũ làm anh không kiềm chế nổi.”

“…….”

Trì Nghiên khép hờ mắt lại rồi ném hoạ tiết da báo sang một bên, sau đó lại mở áo mưa nhỏ ra, lúc đầu anh tay không xé bảo bên ngoài ra, Mạnh Hành Du thấy anh sốt ruột thì tốt bụng nói: “Để em thử xem?”

“Em tiết kiệm sức lực tí đi.” Trì Nghiên nhìn cô bình tĩnh nói.

“Tiết kiệm sức lực làm gì chứ?” Mạnh Hành Du hỏi.

“Hai hộp còn đang chờ em cùng anh xài đấy, bạn gái à.” Trì Nghiên cũng không kiên nhẫn, trực tiếp dùng răng cắn lấy đồ bên trong ra, sau đó lại xoay đầu nhổ bao bì trong miệng ra, “Dù sao anh cũng đâu phải là người.”

Mạnh Hành Du: “……”

*

Một hồi mây mưa xong.

Mạnh Hành Du không chịu nổi đau, thế là nắm tay toàn đấm lên người của Trì Nghiên, còn chưa hết giận mà đá chân anh một cái, tức giận nói: “Mền đâu, em lạnh.”

Trì Nghiên ném đồ lại, sau đó nhặt mền lên rồi bản thân anh cũng chui vào ôm Mạnh Hành Du, biểu tình rất thoả mãn: “Em có đói bụng không, anh gọi đồ ăn nhé?”

Mạnh Hành Du trợn trắng mắt nhìn trần nhà, giọng nói không hề dao động: “Em không đói bụng, anh đừng có dựa gần em vậy.”

“Vậy anh ôm em đi tắm nhé?”

“Em tự tắm được.”

Trì Nghiên nhẹ nhàng véo đùi của Mạnh Hành Du, như có ý sâu xa: “Em còn có thể đi được à?”

“…….”

“Rất đau sao?” Trì Nghiên vừa rồi đã cực kỳ kiềm chế rồi, anh thấy Mạnh Hành Du khó chịu vậy thì nhíu mày vén mền lên rồi thăm dò phía dưới, “Để anh nhìn xem.”

Mặt của Mạnh Hành Du trong chớp mắt đỏ ửng lên, thế là cô nghiêng chân sang trở mình lại, cuốn chặt mền đưa lưng về phía Trì Nghiên, một bộ dáng từ chối giao tiếp với anh.”

“Anh đừng chọc em, em không làm đâu.”

“Được được, anh không nhìn được chưa.”

Trì Nghiên ôm chầm người vào lòng, vừa hôn vừa nói năng nhỏ nhẹ dỗ dành một lúc,

Mạnh Hành Du vừa mới thoát khỏi thể nghiệm tồi tệ xong, cô gối đầu lên cánh tay của Trì Nghiên, uể oải nói: “Trì Nghiên, chúng ta thương lượng một chuyện đi.”

Đàn ông đã ăn được thịt rồi thì đừng nói một chuyện, bây giờ Mạnh Hành Du có muốn ngôi sao thì Trì Nghiên cũng có thể hái cho cô, “Bảo bối nhỏ, em cứ nói đi.”

Bên dưới của Mạnh Hành Du vẫn còn rất đau, cô vốn dĩ là sợ đau, ngày thường có chích thôi cũng như muốn lấy mạng cô rồi.

Cái gì mà sau cơn đau thì sẽ rất sướиɠ, tất cả đều là đánh rắm hết.

Mạnh Hành Du đi đường vòng, trước tiên đưa ra gợi ý: “Anh có hiểu đạo lý đồ hiếm rất quý không?”

Trì Nghiên “ừ” một tiếng ròi chờ cô nói tiếp.

Mạnh Hành Du bây giờ có nhìn Trì Nghiên thế nào cũng không vừa mắt, một ngọn lửa trong lòng phựt lên cháy bùm bùm.

Tại sao lúc Nữ Oa tạo người còn thừa thãi cho phụ nữ thêm một cái màng nữa chứ?

Đúng là không công bằng mà.

Đúng là kỳ thị giới tính mà.

Cùng là phụ nữ thì cần gì làm khó nhau chứ.

Trì Nghiên thoải mái bao nhiêu thì trong lòng Mạnh Hành Du lại lại cân bằng bấy nhiêu, bây giờ cô cũng lười đi đường vòng nữa, thế là mặt không biểu tình nói: “Em cảm thấy chuyện này chỉ có một lần trong đời đúng là rất thích hợp.”

Trì Nghiên tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, lại lần nữa mở miệng: “Em nói gì cơ?”

Mạnh Hành Du kéo mền lên, cực kỳ kiên định nói: “Ghi nhớ ngày này đi bạn trai, kiếp sau xin anh nhanh chút nhé.”

“……..”

“Còn nữa, kiếp sau em muốn nằm trên.”

“……..”

“Thôi, phiền ghê á, kiếp sau xin anh cứ làm phụ nữ đi, cảm ơn.”

“…….”