Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 82: Cuộc sống đại học (1)

Sau kỳ du lịch tự túc ở hồ Lạc Nguyên thì Mạnh Hành Chu ở lại Nguyên Thành thêm 5 ngày rồi lại khởi hành về lại Lan Thị.

Bố mẹ Mạnh và Mạnh Hành Du ban đầu nói đến Lan Thị đưa anh ấy nhập ngũ nhưng Mạnh Hành Chu sợ gia đình tình cảm xúc động nên một mực không đáp ứng, một đêm trước khi đi thì nói lời tạm biệt rồi sáng sớm hôm sau liền đi.

Mạnh Hành Chu vừa đi thì Mạnh Hành Du cảm thấy cả gia đình trở nên vắng vẻ hẳn.

Mặc dù mấy năm qua Mạnh Hành Chu về ở nhà trong nghỉ đông và nghỉ hè cũng không nhiều lắm, tuy nhưng cảm giác lần này lại mãnh liệt hơn nhiều.

Thời gian không nhanh không chậm, chớp mắt một cái lại đến mùa khai giảng.

ĐH Bách Khoa Nguyên Thành khai giảng sớm hơn so với trường ĐH Nguyên Thành, hôm Mạnh Hành Du đến nhập học thì trúng ngày bố mẹ Mạnh phải đi công tác, thế là Trì Nghiên đích thân lái xe đưa cô đi.

Người đến nhập học vào ngày khai giảng đầu tiên rất đông, Trì Nghiên cùng Mạnh Hành Du đi làm thủ tục nhập học xong thì đến trung tâm hoạt động sinh viên để lấy đồ dùng huấn luyện quân sự rồi để ở ký túc xá, làm xong hết cả cũng đến giờ cơm trưa.

Đầu giường ký túc xá đều có để tên cũng như chuyên ngành tương ứng với từng sinh viên, Mạnh Hành Du đi một vòng ký túc xá rồi dựa vào cầu thang nói với Trì Nghiên, “Nghiên nhị bảo anh xem, bốn người trong ký túc xá của em nhưng chỉ có em học khoa Kiến trúc thôi.”

Trì Nghiên “Ừ” một tiếng rồi cầm điện thoại vừa đi ghi chép gì đó rất tập trung.

Mạnh Hành Du tiến lên, ôm eo của Trì Nghiên từ phía sau, cố ý quấy rối anh: “Anh làm gì thế hả? Sao không để ý tới em.”

“Trong ký túc xá cái gì cũng không có, chút nữa ăn cơm xong anh dẫn em đi mua hết mọi thứ.” Trì Nghiên đưa màn hình cho cô nhìn, lại tiếp tục gõ bàn phím, ngoài miệng thì vẫn còn lải nhải, “Em hay vứt đồ lung tung, đến lúc cần lại tìm không thấy, lúc đó vừa sốt ruột vừa nóng nảy mà anh lại không có ở đó rồi lại tự tức giận với bản thân em thì còn không phải cần anh tới dỗ dành nữa sao.”

Mạnh Hành Du kỳ thực muốn nói khả năng sống của cô không thấp vậy đâu, hồi lớp 10 cũng là lần đầu tiên ở trọ trong trường, nhưng không phải cô vẫn sống tốt đó sao.

Chỉ là sau khi lên lớp 12 thì dọn ra ngoài ở, ở nhà có dì giúp việc giúp đỡ, ở trường học thì có Trì Nghiên chăm sóc, sau 1 năm thì dung túng cô thành một người ngốc nghếch trong cuộc sống, thoái hoá đến cấp độ nhà trẻ luôn.

Loại cấp độ thoái hoá này nếu thật sự mà muốn phục hồi thì không phải là chuyện trong vài phút.

Nhưng Mạnh Hành Du thấy bộ dáng như ông bố già hao tốn tâm tư thì trong lòng rất ngọt ngào, vốn muốn cãi lại vì bản thân nhưng đột nhiên lại không muốn nói nữa.

Mạnh Hành Du nhảy đến trên lưng của Trì Nghiên, ôm lấy cổ của anh để giữ thăng bằng, sau đó ra vẻ hung dữ, hỏi: “Sao anh nói cứ như em là người có bệnh công chúa thế hả, Trì Nghiên, anh nói thật cho em xem có phải anh thấy em cực kỳ phiền không?”

Trì Nghiên sợ cô ngã xuống đất, nên chìa một bàn tay ra đỡ lấy cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói: “Anh mà thấy em phiền thì còn hầu hạ em thế à?”

“Đúng vậy, sao anh lại muốn hầu hạ em chứ? Là vì yêu hả? Hay là vì trách nhiệm?”

Mạnh hành Du nhẹ nhàng bóp lấy cổ của Trì Nghiên lắc lư vài cái, ngoài miệng hung dữ nhưng trên mặt thì vui vẻ hơn ai hết, “Em biết mà, có phải anh cảm thấy rất vinh hạnh khi được hầu hạ em đúng không? Bởi vì đâu phải ai cũng có tư cách hầu hạ em vậy chứ.”

Trì Nghiên gật đầu liên tục, cũng trả lời cô: “Đúng vậy, vinh hạnh, cực kỳ vinh hạnh.”

Anh gõ xong một chữ cuối cùng, rồi kéo từ đầu đến cuối cả danh sách nhìn lại một lần nữa, sau đó như nhớ tới cái gì mà nghiêng đầu hỏi Mạnh Hành Du, “Nhãi con à, có phải bà dì của em sắp tới rồi không?”

“Đúng đó.” Mạnh Hành Du trả lời theo bản năng, nói xong thì mới phản ứng lại được Trì Nghiên vừa hỏi gì, thế là đỏ mặt nhảy xuống khỏi lưng anh, “Anh phiền ghê á, sao lại hỏi em cái này chứ.”

Trì Nghiên lại ghi vào bản ghi chú ba chữ “băng vệ sinh” rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi, rồi ôm bả vai của Mạnh Hành Du đi ra ngoài: “Không có gì, đi thôi, bạn trai mời em ăn cơm.”

Mạnh Hành Du không có hứng thú gì với ăn cơm hết, “Nóng qua, ngoại trừ đồ uống lạnh thì cái gì em cũng không muốn ăn.”

Trì Nghiên lập tức bác bỏ: “Không được.”

Mạnh Hành Du thương lượng với anh: “Vậy ăn đại cái gì đi, sau đó uống một ly đồ lạnh trước khi ăn cơm đi ha? Em muốn uống Yakult vị xào thêm đá.”

Trì Nghiên nhìn cô một cái rồi bình tĩnh nói: “Không thể.”

“Vậy không thêm đá.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Trì Nghiên anh thay đổi rồi, cái này không cho, cái kia cũng không cho, hôm nay bạn gái anh muốn uống gì đó.”

“Anh mua trà sữa nóng cho em uống.”

“Em muốn uống lạnh.”

“Vậy ăn sườn heo đi, bên ngoài có quán cơm tư nhân nhìn cũng không tệ.”

“Trì Nghiên em không vui.”

Trì Nghiên dừng chân lại rồi đè bả vai của Mạnh Hành Du xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, cực kỳ kiên nhẫn nói: “Không thể uống, uống thì em sẽ đau bụng ngay, mà em sắp phải huấn luyện quân sự rồi mà anh lại không có ở đây, vậy thì em làm sao đây hả?”

Mạnh Hành Du dừng một chút, qua vài giây mới nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trì Nghiên, nói: “Bạn trai à, sao em cứ có cảm giác anh không thể rời xa em ấy nhỉ?”

Trì Nghiên ngẩn ra, đứng thẳng lưng rồi buông eo cô ra, tiếp tục đi về phía trước: “Vì sao em nói như vậy?”

Mạnh Hành Du giữ cánh tay của anh, rồi đếm trên đầu ngón tay: “Kể từ khi anh lái xe đón em đi thì anh đã nói tận……..Một hai ba bốn năm sáu bảy…….Bảy lần hay tám lần gì đó cái câu ‘anh không ở đây’.”

“Có phải anh cực kỳ bất an không? Em nghe mấy sinh viên mới trong nhóm học trưởng học tỷ nói khoa Kiến trúc của em lần này có 6 lớp, nhưng nữ sinh thì không tới 20 người đâu.”

Trì Nghiên cụp mắt, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì, mở miệng nói: “Trùng hợp ghê.”

Mạnh Hành Du khó hiểu: “Trùng hợp gì cơ?”

“Khoa tiếng Trung của ĐH Nguyên Thành cũng có 6 lớp, bình quân mỗi lớp chỉ có 6 nam sinh thôi.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì vui vẻ, còn chọc ghẹo: “Xem chúng ta chọn chuyên ngành này, anh thì chạy về phía đám con gái, em thì chạy về phía đám con trai, không ai thiệt thòi hết trơn.”

“Ai nói không thiệt thòi?” Trì Nghiên xoay người lại nhìn vào mắt Mạnh Hành Du, trên mặt mang theo vẻ bực bội: “Anh mệt quá độ rồi.”

“Sao anh mệt quá độ chứ?”

“Trường học của anh ở nơi khác.”

“Đi tàu cao tốc có 1 tiếng à bạn trai.”

“Anh phải sang cơ sở nghiên cứu ở thành phố kế bên đến năm hai mới về.”

“Chỉ có 1 năm thôi, hồi lớp 11 anh cũng chuyển trường đấy thôi, còn chuyển đến tận hơn 2000km nữa.”

Câu này chọc trúng chỗ đau của Trì Nghiên, anh nắm tay của Mạnh Hành Du, nhỏ giọng nói: “Lần đó suýt chút nữa chúng ta chia tay rồi.”

Mạnh Hành Du không nghĩ tới đã lâu như vậy nhưng Trì Nghiên vẫn còn để tâm về chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn không biết là đau lòng hơn hay là bất đắc dĩ hơn nữa.

“Không phải anh nói là suýt chút nữa hay sao?”

“Anh không chịu được lần thứ hai nữa đâu, Mạnh Hành Du.”

Trì Nghiên nắm chặt tay của Mạnh Hành Du, là cầu xin cũng như là ‘uy hϊếp’: “Em dám nói chia tay với anh lần nữa thử xem?”

Mạnh Hành Du “ồ” một tiếng, lại hỏi anh: “Em mà nói thì sao? Anh muốn đánh em à?”

“Không thế nào hết.” Trì Nghiên tựa hồ thở dài một hơi, nụ cười mang theo sự cưng chiều: “Anh còn có thể bắt em thế nào cơ chứ.”

Trong lòng Mạnh Hành Du mềm nhũn, cô tiến lên ôm lấy Trì Nghiên, trịnh trọng hứa hẹn với anh: “Sẽ không chia tay đâu, cho dù em có nhìn thấy trai đẹp ở trường đi chăng nữa thì em cũng chỉ nhìn thêm vài lần thôi chứ sẽ không cảm nắng đâu.”

“……..”

Trì Nghiên hình như không cảm thấy an ủi mấy, anh nhíu mày cảnh cáo: “Em còn muốn nhìn thêm vài lần nữa hả?”

Mạnh Hành Du cố ý chọc anh, gật đầu nói: “Em phải nhìn thêm mấy mẫu hình khác nhau thế thì mới có thể giữ được cảm giác mới mẻ với anh chứ, có phải em rất tốt với anh đúng không?”

Trì Nghiên dù có giận cô nhưng lại không có cách nào cả, anh bỏ tay Mạnh Hành Du rồi tiến về trước hai bước, sau đó lại lùi về rồi nắm lấy tay cô lần nữa, anh khẽ cắn môi giống như đã nhượng bộ lắm rồi, “Ba giây.”

Mạnh Hành Du cảm thấy buồn cười trước hành động trẻ con này của Trì Nghiên, ý cười trên mặt còn chưa kịp thu lại thì nghe thấy anh đột ngột nói ba giây, còn chưa hoàn hồn lại, cô hỏi: “Ba giây gì cơ?”

Trì Nghiên đặc biệt tích cực với loại chuyện này, anh nghiêm túc nói: “Em không thể nhìn đàn ông khác quá ba giây, cho dù có đẹp thì cũng chỉ được ba giây thôi.”

Mạnh Hành Du thế nhưng còn cò kè mặc cả với anh: “Ba giây ngắn quá à, năm giây đi.”

Trì Nghiên khép hờ mắt lại rồi chặn Mạnh Hành Du ở góc tường, anh thấp giọng hỏi: “Em nói lại xem muốn mấy giây.”

Mạnh Hành Du ôm lấy cánh tay của Trì Nghiên rồi nhón chân lên chủ động hôn anh, còn nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Lúc đầu cô còn nắm quyền chủ động, nhưng sau khi Trì Nghiên nghiêm túc lại thì đã phản thủ thành công làm Mạnh Hành Du chóng hết cả mặt.

Sau khi Trì Nghiên bắt nạt đủ rồi thì mới buông Mạnh Hành Du ra, lúc rời khỏi còn chưa đã thèm mà liếʍ môi của cô làm người trong ngực run rẩy.

“Anh đổi ý rồi, ba giây cũng không thể.”

Trì Nghiên lấy ngón trỏ khêu lấy cằm của Mạnh Hành Du, môi của cô nhóc vẫn còn vương những bọt nước cực kỳ quyến rũ, làm Trì Nghiên không thể kiềm chế được mà cúi đầu xuống lại hôn lên.

Mạnh Hành Du không chống đỡ được nên đấm thẳng vào ngực anh, sức lực như có như không này không giống như phản kháng mà như khơi mào cảm giác mãnh liệt từ đáy lòng của Trì Nghiên, môi lưỡi như mang theo ham muốn chinh phục làm Mạnh Hành Du chỉ có thể từ bỏ không dám trái lời nữa, cũng không có lựa chọn nào khác.

Hai chân cô nhóc nhũn ra, Trì Nghiên đỡ eo của cô lên, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một lớp quần áo, không biết là nhịp tim của ai đã lỗi nhịp mà hôn một tí thì liền đổi vị ngay.

Lúc trước không phải chưa từng có lúc lau súng cướp cò, Mạnh Hành Du cũng không ngại tiến thêm một bước, nhưng không phải chỗ nào cũng có thể xông lên được.

Mạnh Hành Du không muốn trở nên nổi danh cả trường bởi vì chuyện không thể miêu tả hôn nhau đắm đuối với bạn trai ở góc tường vào ngày khai giảng đầu tiên.

Mà Trì Nghiên hiển nhiên cũng không có ý định đó.

Anh buông Mạnh Hành Du, tay chống ở bên sườn tai của cô, cố gắng điều hoà lại hơi thở như muốn áp chế ngọn lửa trong người xuống.

Ánh mắt của Mạnh Hành Du liếc qua chỗ nào đó trên người của Trì Nghiên, may là hôm nay anh mặc quần rộng, nếu không vừa rồi lỡ chạm tới có cảm giác chân thật thì thật sự không thể nhìn ra được.

Tựa hồ như đoán được giờ phút này cho dù Trì Nghiên có xao động bứt rứt thì cũng không dám làm gì cô hết, thế nên Mạnh Hành Du ngẩng đầu lên như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh: “Bạn trai à, anh ghen ghê á.”

Mặt của Trì Nghiên sa sầm: “Thật sự cho rằng anh không dám làm gì em hả?”

“Anh dám, nhưng anh sẽ không làm ở chỗ này.”

“……..”

Bị nói trúng tâm tư nên Trì Nghiên chỉ còn biết im lặng.

Mạnh Hành Du vươn tay ra, đầu ngón tay vuốt từ trán đến xương quai xanh của anh, trêu chọc đến dây thần kinh mẫn cảm nhất của Trì Nghiên.

“Em lừa anh thôi, bạn trai em đẹp như vậy làm ánh mắt của em cũng bị ngậm trong miệng mà nuôi lớn, sao còn có thể chú ý tới ai nữa chứ?”

Cả nửa ngày cuối cùng cũng nghe được một câu giống tiếng người.

Sắc mặt của Trì Nghiên có hơi hoà hoãn, ngoài cười nhưng trong không cười mà hừ một tiếng: “Không cần 5 giây sao?”

“Một giây em cũng sợ nhiều.”

Mạnh Hành Du học bộ dáng tán tỉnh vừa rồi của Trì Nghiên, cũng kéo cổ áo anh xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, cười còn tươi hơn hoa: “Anh mới là bảo bối lớn của em, Du gia độc sủng mình anh thôi nha.”

Trì Nghiên cười rộ lên, ngay cả ánh mắt cũng phát sáng.

Cứ để tuỳ ý cô quậy, cũng không có ý kháng cự.

Mạnh Hành Du chọc đủ rồi cũng buông Trì Nghiên ra, còn chu đáo sửa lại nếp nhăn cổ áo cho anh, không nhanh không chậm nói: “Đi ăn cơm thôi, em mời anh uống Yakult quả xoài nhiều đá nha.”

Trì Nghiên kéo nhẹ quần, cúi đầu nhìn thấy không có vấn đề gì mới theo sau, anh cho rằng cô chưa chết tâm vẫn muốn uống đồ lạnh, vừa rồi thân thiết thì thân thiết nhưng trên vấn đề nguyên tắc thì anh không hề nhượng bộ: “Anh không uống, em cũng đừng mơ mà uống, chuyện này không cần thương lượng.”

Mạnh Hành Du nhìn anh, tầm mắt từ trên nhìn xuống, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân của anh, kéo dài giọng nói: “Không phải em đây muốn giúp anh hạ sốt sao.”

“Không cần phiền toái thế.”

Trì Nghiên cũng không muốn làm người nữa, ý vị sâu xa nhìn Mạnh Hành Du cười, “Anh thấy bên ngoài có khách sạn năm sao đấy, hoàn cảnh được lắm.”

“…….”

Mạnh Hành Du ho nhẹ một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ, nói: “Đêm nay sinh viên mới đều bị kiểm tra phòng ngủ đấy, anh nghĩ gì thế hả?”

“Muốn hạ sốt thôi, kiểm tra phòng cũng không sao, có thể đặt phòng theo giờ, chúng ta tốc chiến tốc thắng.”

Mạnh Hành Du đánh trống lui vang dội, cô cười gượng lùi về sau: “Đừng mà, em cảm thấy loại chuyện này vẫn nên có nghi thức chút, hôm nay vội vàng quá không thích hợp đâu.”

Trì Nghiên chầm chậm đến gần cô, cười như không cười, nói: “Rất thích hợp, bạn gái đã nói bóng gió với anh nhiều vậy rồi, nếu như anh không làm chút gì thì đúng là không phải đàn ông mà.”

“Không không không, Trì Nghiên anh không làm gì hết cũng rất đàn ông mà.”

“Anh thấy anh vẫn nên chứng minh một chút, sinh viên ban Tự nhiên bọn em không phải cái gì cũng có thể chứng minh sao.”

“Anh khách sáo rồi, sinh viên ban Xã hội bọn anh không phải đều chú trọng sự hàm súc sao, xin anh kiềm chế bản thân chút đi.”

Trì Nghiên giữ chặt cổ tay của Mạnh Hành Du, hỏi lại: “Có còn muốn uống đồ lạnh nữa không?”

Mạnh Hành Du sắp khóc đến nơi, lắc đầu như giã tỏi: “Không uống, ai mẹ nó mà uống thì chính là chó.”

Trì Nghiên cười: “Còn có muốn giúp anh hạ sốt nữa không?”

Mạnh Hành Du tiếp tục lắc đầu, nói chuyện càng thêm không e dè: “Không muốn nữa, em thấy tự anh cũng có thể hạ được mà, vừa có thể lên vừa có thể xuống, anh chính là đàn ông hoàn toàn tự động đấy bạn trai.”

“……..”

Trì Nghiên đè đầu Mạnh Hành Du lại, cười mắng: “Em nói lại lần nữa xem.”

Mạnh Hành Du ôm lấy cánh tay của Trì Nghiên, nếu cô mà có đuôi thì bây giờ chắc vẫy ra hoa luôn rồi: “Em nói em yêu anh, trong lòng chỉ có anh thôi, em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Vậy còn đặt phòng theo giờ………”

“Không, chúng ta không uống đồ lạnh nên không dập tắt ngọn lửa được, vậy thì ngồi xuống tâm bình khí hoà mà cùng ăn cơm trưa đi, nói về lý tưởng nói về cuộc đời.”

Trì Nghiên lúc này mới thôi, không chọc cô nữa mà ôm cô đi xuống lầu, nhẹ nhàng nói: “Mạnh Hành Du, anh phát hiện ra em bắt nạt kẻ yếu.”

Mạnh Hành Du méo miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Như nhau cả thôi, em thấy bề ngoài lạnh lùng của anh cũng không phải thứ gì tốt hết, mặt người dạ thú.”

Trì Nghiên nâng giọng lên: “Hửm?”

Trong lòng Mạnh Hành Du căng thẳng, rất không có cốt khí mà sửa miệng: “……..Không có, em nói anh rất tuấn tú, là loại đẹp trai đủ để em yêu anh một vạn năm đó.”

Giọng nói của Trì Nghiên trở lại bình thường: “Ừm.”