Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 79: Cảm ơn trường số năm, cảm ơn vì đã gặp được

Với số điểm cao ngoài ý muốn trong kỳ thi thử đợt 1 thì cuối cùng Mạnh Hành Du cũng có thể ăn nói với gia đình.

Mẹ Mạnh dù trong lòng rất vui vẻ nhưng không tránh khỏi cảm thấy tâm tình phức tạp.

Điểm số các môn Xã hội của con gái nhỏ vẫn luôn kém cả mấy năm nay, bà tốn biết bao nhiều tâm tư và công sức ở phương diện này.

Khi còn nhỏ thì tự bà dạy, sau đó việc học của cô dần trở nên nặng hơn mà công việc của bà cũng bận rộn, nên bà liền bắt đầu tìm giáo viên cho Mạnh Hành Du, khắp nơi hỏi thăm lớp ngoại khoá học bù cho con bé.

Lăn lộn suốt ngần ấy năm mà điểm số môn Xã hội của nó vẫn không thấy cải thiện hơn là bao, thế nhưng Trì Nghiên chỉ cần chưa đầy bốn tháng đã giúp con bé lội ngược dòng.

Không chỉ đáp ứng đủ chuẩn 660 điểm mà còn phát huy vượt xa người bình thường, có thể kéo điểm số của cô đến trình độ có thể tuỳ chọn một trường danh tiếng.

Chính sách ưu đãi giảm 20 điểm cho giải nhất cấp thành phố không còn là điều kiện cần thiết để Mạnh Hành Du thi vào trường danh tiếng nữa.

Mẹ Mạnh nhìn phiếu điểm Mạnh Hành Du đưa về thở dài một hơi, rồi cất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Bố Mạnh nghe mẹ Mạnh thở dài thì nhìn bà một cái rồi cười hỏi: “Bà than thở gì thế? Bà không vui thấy Du Du thi được điểm cao sao?”

“Vui chứ, xem ra vẫn là do sức mạnh của tình yêu rất lớn.” Mẹ Mạnh tháo mắt kính xuống, ngữ khí chua lòm, “Người làm bố mẹ như chúng ta cho dù có trả giá nhiều thế nào cũng không bằng một ngón chân của bạn trai mà.”

Bố Mạnh dở khóc dở cười, đặt sách báo đọc trước khi ngủ sang một bên rồi đến ôm chầm bả vai của vợ, an ủi nói: “Bà so đo chuyện này với con làm gì chứ? Con gái lớn rồi thì cũng phải gả cho người khác chứ.”

Mẹ Mạnh vừa nghe xong lời này thì không vui, bà đẩy chồng một cái: “Gả chồng cái gì mà gả chứ, Du Du thật sự còn nhỏ lắm.”

“Được được được, con gái nhỏ, con gái cả đời không gả chồng, cứ ở vậy chăm sóc ông bà già chúng ta đi.”

“Đêm nay có phải ông định chống đối lại tôi đúng không?”

Bố Mạnh vỗ vai của mẹ Mạnh, cũng không vui đùa nữa mà đứng đắn nói: “Tôi không nói giỡn với bà nữa, cho dù là Du Du bởi vì chuyện gì mà được điểm cao nhưng miễn sao kết quả tốt là được không phải sao?”

Mẹ Mạnh sao mà không hiểu điều này chứ, nhưng nhất thời bà không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Nghe chồng mình nói vậy thì mẹ Mạnh cũng đồng ý, bà cầm tay của bố Mạnh, bất đắc dĩ nói: “Ừm, ông nói đúng.”

“Cho dù là tiểu Chu hay là Du Du thì thêm một người yêu thương tụi nó cũng là chuyện tốt mà.”

Bố Mạnh biết vì sao vợ mình cảm thấy mất mát, thế là cúi đầu cười dỗ dành: “Không phải còn tôi với bà sao, cho dù ai đi thì tôi cũng không đi.”

Trong lòng mẹ Mạnh ấm áp, nhưng vẫn oán trách nói: “Gần đây ông nói chuyện buồn nôn ghê, già mà còn không đứng đắn.”

“Ai bảo tôi tìm được người vợ mạnh miệng làm gì, bà không nói thì chỉ có thể để tôi tới nói thôi.”

“Ông oan ức lắm đúng không?”

“Không oan ức, tôi vui vẻ chịu đựng thôi vợ à.”

Bố Mạnh ôm mẹ Mạnh nằm xuống, hôn bà chúc ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng cười nói: “Đời này có thể cưới được bà là thành công lớn nhất của tôi.”

Mẹ Mạnh chỉ cười nhưng không nói gì.

Vài phút sau khi tắt đèn, bố Mạnh nhắm hai mắt lại thì dường như nghe thấy người bên gối nhỏ giọng nói một câu.

“Tôi cũng thế.”

*

Nghỉ đông của khối 12 thường rất ngắn ngủi, nhịp độ học tập của trường Số Năm lại nhanh, vừa hết mùng 5 Tết là phải đi học lại rồi.

Thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến thi ĐH trôi qua rất nhanh, Mạnh Hành Du không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy nữa, cũng không nhớ rõ hôm nay là tuần bao nhiêu, tất cả các khái niệm về ngày tháng toàn dựa vào lịch đếm ngược đến ngày thi Đh trong lớp.

Dựa theo quy định bao nhiêu năm qua của Nguyên Thành thì độ khó của kỳ thi thử lần hai và lần ba sẽ từ từ tăng lên nhằm kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự nhiệt tình trong học tập của học sinh.

Người lần trước thi không tốt thì phải cố gắng hơn, người lần trước thi tốt thì cũng đừng trở nên kiêu ngạo tự mãn.

Bởi vì độ khó gia tăng ở kỳ thi thử đợt 2 nên điểm tổng cả năm nói chung cũng giảm xuống, Mạnh Hành Du cũng không thi tốt như đợt 1 nữa, tổng điểm chỉ có 689 điểm giành được hạng ba của khối, nhưng người được hạng nhất của khối cũng chỉ có 693 điểm nên cũng không có sự chênh lệch quá lớn.

Thành tích của Trì Nghiên vẫn rất ổn định, điểm tổng còn cao hơn 1 điểm so với hồi thi thử đợt 1, với 713 điểm vẫn giành được hạng nhất của khối như cũ.

Bởi vì lần này thi thử Mạnh Hành Du có phần thụt lùi nên dây đàn trong lòng lại căng lên lần nữa, động lực học tập của cô so với hồi thi thử đợt 1 còn mãnh liệt hơn nữa.

Trì Nghiên cứ trơ mắt nhìn bạn gái hồi ăn Tết còn tăng được thêm tí thịt, rồi bây giờ cân nặng lại từng ngày từng ngày trở về như hồi trước khi giải phóng thì trong lòng lo lắng không thôi.

Một ngày trước kỳ thi thử đợt 2, sau khi hai người cơm nước xong thì ghé ngang sang tiệm thuốc, sau đó Trì Nghiên bắt Mạnh Hành Du phải đứng lên bàn cân để cân .

Kết quả cân nặng tụt xuống 36kg, báo cáo tình trạng cân nặng là quá gầy, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Trước giờ Mạnh Hành Du là tạng người gầy, vóc dáng tuy cao hơn 1m60 nhưng cân nặng lại không đến 45kg, từ lúc học bù lớp 12 đến giờ thì thịt không những không tăng lên mà còn bị giảm xuống, lúc trước bù đầu bù cổ lại ốm xuống gần 15kg.

Trên dưới Mạnh gia, ngay cả Trì Nghiên cũng cực kỳ lo lắng, sợ Mạnh Hành Du cứ chịu đựng như thế thì chưa đến kỳ thi ĐH thì người sẽ gầy đến da bọc xương luôn mất.

Mẹ Mạnh dặn dò dì Trình mỗi ngày hầm nhiều các loại canh bổ cho Mạnh Hành Du uống, ngoại trừ 3 bữa chính một ngày thì còn tăng thêm ba bữa nữa, hận không thể cho Mạnh Hành Du ăn thành heo luôn.

Trì Nghiên ở trường học thì cũng như vậy, cứ vào giữa giờ tiết học sáng, hay tiết nghỉ giữa giờ biểu chiều, hoặc xong tiết thứ hai của buổi tự học tối thì luôn có thể tìm ra cách đem đồ ăn vặt tới cho Mạnh Hành Du ăn.

Trường Số Năm không cho mang cơm hộp bên ngoài vào, cứ đến ba khoảng thời gian này thì trước vài phút Trì Nghiên lại lén trèo tường ra ngoài mua đồ ăn ngon về cho Mạnh Hành Du, mỗi ngày nhìn chằm chằm cô ăn xong mới yên tâm về phòng học.

Theo thời gian, cả Hội học sinh cứ mỗi lần thấy anh trèo tường ra ngoài thì đều mở một con nhắm một mắt con cho qua.

Lớp 12 rồi, mọi người cũng không dễ dàng gì.

Huống chi nam sinh hết lòng hết dạ cưng chiều bạn gái thế thì cũng sắp tuyệt chủng rồi.

Trong nhà ngoài ngõ phối hợp như thế nên cuối cùng trước kỳ thi thử đợt ba Mạnh Hành Du cuối cùng cũng tăng được lên 40kg.

Cả nhà họ Mạnh thấy cô có cải thiện hơn trước rất nhiều, không còn cứ bị gió là thổi lung lay nữa, hay không còn trong trạng thái ngày nào cũng mắt thâm quầng, môi không có tí máu thì cuối cùng trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều.

Độ khó của kỳ thi thử đợt ba không khác so với kỳ thi ĐH lắm, bởi vì có kỳ thi thử đợt 2 lần trước nên mọi người rõ ràng cảm giác độ khó của bài thi có phần giảm xuống.

Mạnh Hành Du thi đợt 3 này cũng không tệ, tổng điểm được 710, lại quay về vị trí đầu khối.

Trì Nghiên vẫn ổn định như mọi khi, so với đợt 2 thì còn hơn 1 điểm, tổng điểm được 714 điểm, vẫn đứng ở vị trí đầu khối.

So sánh với ba đợt thi cử thì tình huống điểm số hoàn toàn đối lập toàn thành phố làm tổ giáo viên dần dần có tiếng bàn tán truyền ra, bảo là không chừng Trì Nghiên và Mạnh Hành Du có thể có hi vọng giành được Thủ khoa Xã hội và Tự nhiên cho kỳ thi ĐH năm nay.

Nếu năm nay trường Số Năm có thể cho ra đời được 2 Thủ khoa, vậy thì sang năm chính là đỉnh đầu ngọn gió lớn của toàn tỉnh rồi.

Mạnh Hành Du và Trì Nghiên lần lượt được các giáo viên bộ môn gọi đến văn phòng nói chuyện, nội dung nói chuyện chỉ đơn giản là mấy câu như ổn định tinh thần, cứ phát huy bình thường trong lúc thi Đh rồi tuổi trẻ sẽ không hối hận đại loại thế.

Trì Nghiên thì tất nhiên không cần phải nói, trước giờ chuyện học tập của anh chưa bao giờ cần ai phải lo lắng.

Còn Mạnh Hành Du sau khi điểm số môn Xã hội có tiến bộ thì trạng thái vẫn luôn ổn định, tinh thần cũng không còn quá căng thẳng đến mất ăn mất ngủ như lúc trước kỳ thi thử đợt 1 nữa.

Mạnh Hành Du vốn dĩ không phải là một người sợ thi cử, có thành tích của ba kỳ thi thử trước nên sự tự tin trước khi vào lớp 10 của cô một lần nữa quay trở lại.

Kỳ thi thử đợt 3 là kỳ thi quy mô lớn cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, thời gian là vào tháng Năm, luân phiên tổng ôn tập một hai ba cũng kết thúc nên giáo viên bộ môn không còn lên lớp nữa.

Phần lớn thời gian đi học đều để cho học sinh tự học, tìm kiếm chỗ thiếu rồi bổ sung vào, giáo viên chỉ đóng vai trò giải đáp các nghi vấn cho học sinh mà thôi.

*

Vào giữa tháng Năm, sự kiện lớn cuối cùng trước kỳ thi ĐH cũng đã đến.

Lễ trưởng thành của khối 12.

Buổi lễ được chia làm hai ngày, sáng ngày đầu tiên được tổ chức ở giảng đường của trường học.

Phụ huynh và những đàn anh đàn chị đều phải tham gia, dưới sự sắp xếp của giáo viên thì học sinh sẽ đi cánh cổng trưởng thành, các lãnh đạo trường nói chuyện với nhau rồi học sinh đại diện sẽ lên phát biểu, và cuối cùng là phụ sinh sẽ đeo huy chương trưởng thành cho học sinh thì xem như là kết thúc toàn bộ nghi thức.

Thời gian còn lại thì trường học sẽ sắp xếp một chuyến tham quan viện bảo tàng, buổi tối sẽ có lửa trại tiệc tối, ở qua đêm rồi sáng hôm sau học sinh sẽ tự do tham quan phố cổ, rồi đến buổi chiều cả đội sẽ quay về trường.

Nghi thức lễ trưởng thành yêu cầu học sinh phải mặc trang phục trang trọng tham dự, đồng phục của trường Số Năm có lễ phục trang trọng, chỉ mặc một hai lần khi nào có sự kiện quan trọng.

Lớp 12 căng thẳng gần một năm, vất vả lắm mới có 2 ngày thư giãn trước kỳ thi nên tuy chỉ là chút vui vẻ nhỏ thôi nhưng bây giờ lại bị phóng đại đến vô tận.

Tất cả mọi người đều rất coi trọng buổi lễ, nữ sinh thì dành cả tiếng trang điểm còn nam sinh thì rủ rỉ bảo nhau sau khi xong lễ thì sẽ bớt chút thời gian ghé tiệm nét chơi hai trận cho đã ghiền.

Mạnh Hành Du đã thành niên từ hồi học lớp 11 rồi, nhưng cô bị bầu không khí xung quanh lây nhiễm thế nên cũng bắt đầu chờ mong theo.

Đêm trước buổi lễ trưởng thành thì Mạnh Hành Du vui đến nổi ngủ không được, nhưng hôm sau lại tỉnh dậy còn sớm hơn cả ngày thường.

Bởi vì hai ngày lễ trưởng thành đều không ở nhà nên Mạnh Hành Du cho dì Trịnh nghỉ, tối hôm qua dì ấy nấu cơm chiều xong thì về thẳng nhà.

Dì Tịnh làm việc rất thận trọng, trước khi đi còn giúp Mạnh Hành Du ủi sẵn lễ phục rồi treo trên móc áo để hôm nay cô mặc.

Mạnh Hành Du rửa mặt xong thì bắt đầu thay lễ phục, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác vest nhỏ, váy sọc caro rồi vớ đến đầu, trẻ trung nhưng vẫn không mất đi phần trang trọng, đẹp gấp trăm lần đồng phục vận động ngày thường.

Bởi vì nghĩ còn phải trang điểm nữa nên Mạnh Hành Du không mặc áo khoác vào ngay mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trước bàn trang điểm.

Nửa tiếng sau, Mạnh Hành Du tô son môi lên rồi uốn cong mái tóc.

Tóc ngắn hơi xoăn nên không còn mang nặng cảm giác là học sinh nữa mà mang lại cảm giác của người trưởng thành, nhưng lại không có vẻ già dặn.

Sửa soạn xong hết thì Mạnh Hành Du không chờ được đến lúc Trì Nghiên tới gọi cô mà mở cửa chạy sang gõ cửa nhà bên cạnh.

Trì Nghiên vừa gội đầu xong, lúc mở cửa cho cô thì trên cổ còn vắt một chiếc khăn lông, quần áo ở nhà cũng chưa kịp thay nữa.

Mạnh Hành Du vừa bước vào cửa thì xoè váy xoay một vòng trước mặt Trì Nghiên, mỉm cười nói: “Bạn trai này, tớ có đẹp không?”

Trì Nghiên quay đầu đi, không tự nhiên ho khan hai tiếng, lỗ tai hơi phiếm đỏ, nhẹ giọng nói: “Đẹp, cực kỳ đẹp.”

Mạnh Hành Du sát lại gần, ngón tay chọc lên vàng tai của anh, còn cố ý hỏi: “Cậu thẹn thùng đấy à?”

Trì Nghiên “ừ” một tiếng, mơ hồ nói: “Về sau cậu mặc đồ khác thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, hỏi: “Mặc gì cơ?”

Trì Nghiên nhìn cô, lỗ tai phiếm đỏ nhưng đôi mắt lại đầy ý cười: “Áo cưới đó.”

Câu này không chỉ làm lỗ tai Trì Nghiên mà ngay cả của Mạnh Hành Du cũng đỏ lên.

Hai người ve vãn vài phút, đến lúc Mạnh Hành Du thấy thời gian sắp trễ rồi thì mới chủ động sấy tóc giúp Trì Nghiên.

Trì Nghiên dùng khăn lông lau mấy giọt nước trên đầu sau đó về phòng ngủ thay lễ phục, anh cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng giống như Mạnh Hành Du.

Trên tay anh cầm cà vạt, vừa thắt vừa đi ra ngoài, thuận miệng hỏi Mạnh Hành Du, “Nhãi con à, ai thắt cà vạt cho cậu thế? Tớ không biết thắt.”

Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn thấy cổ áo sơ mi của Trì Nghiên mở rộng lộ ra xương quai xanh gần như hoàn hảo, quần tây ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của anh, áo sơ mi không bỏ vào trong quần mà mơ hồ để lộ ra chiếc dây thắt lưng, anh từ đối diện đi tới, cả người chính là hai chữ đẹp trai viết hoa, còn có vài phần cảm giác mặt người dạ thú.

Hên là hai người hẹn hò cũng đã lâu nên sức chịu đựng của Mạnh Hành Du cũng tiến bộ hơn trước đây không ít, chứ nếu không giờ phút này nói không chừng cô sẽ ôm mặt hét to mất.

Trì Nghiên cài cúc áo thứ hai lại, thấy bộ dáng của Mạnh Hành Du như đi vào cõi thần tiên thì vươn tay quơ vài cái trước mặt cô.

Mạnh Hành Du như mới tỉnh dậy từ trong mộng, cô cầm lấy máy sấy đứng lên, sau đó hỏi: “Cậu vừa mới nói gì thế?”

Trì Nghiên ngồi xuống đưa lưng về phía cô, bất đắc dĩ nói: “Tớ nói tớ không biết thắt cà vạt.”

Mạnh Hành Du nói: “Tớ biết, sấy tóc xong rồi tớ giúp cậu.”

Vẻ mặt Trì Nghiên đầy hưởng thụ, tuỳ ý để ngón tay của Mạnh Hành Du múa may trên đầu tóc mình: “Nhãi con của tớ cái gì cũng biết, đúng là lợi hại nha.”

Mạnh Hành Du ôm lấy cánh tay của Trì Nghiên, lấy máy sấy thổi lên mặt anh làm Trì Nghiên bị gió thổi đến vô thức nheo mắt lại, trong tiếng ồn ào của máy sấy thì anh nghe cô hỏi: “Giờ mới biết cậu nhặt được báu vật sao?”

Trì Nghiên kéo tay cô đặt bên môi hôn lên: “Ừ, cậu chính là ông trời ban cho tớ.”

Không ai có sức chống cực đối với lời âu yếm cả mà Mạnh Hành Du cũng không phải ngoại lệ, cô cười rút tay ra, thẹn thùng đẩy vai Trì Nghiên, nói: “Cậu bớt ba hoa đi, cậu viết sẵn kịch bản tí lên bục phát biểu chưa?”

Chuyện để học sinh đại biểu phát biểu thì trường học vốn dĩ định tìm hai học sinh của ban Tự nhiên và Xã hội, và lúc đó cũng tới tìm Mạnh Hành Du và Trì Nghiên.

Mạnh Hành Du không thích làm mấy chuyện này nên chết sống không đồng ý.

Trì Nghiên thấy thế thì đi tìm giáo viên nói vài lời hay ý đẹp, bảo rằng mình có thể nói thêm 5 phút nữa để kéo dài thời gian thì lúc đó lãnh đạo trường mới buông tha cho Mạnh Hành Du.

Trì Nghiên sửng sốt, ngược lại nói: “Tớ không viết, tối hôm qua tớ quên mất, chút nữa thì tuỳ thời phát huy thôi.”

Mạnh Hành Du sấy khô tóc rồi vuốt mái tóc của Trì Nghiên hai cái, sau đó xịt keo giữ tóc cho anh, nghe anh nói thế thì động tác trên tay khựng một chút, không thể hiểu nổi hỏi: “Phát biểu cả 10 phút lận đó, cậu tuỳ thời suy nghĩ á? Lỡ như cạn từ thì sao đây?”

Trì Nghiên nhướng mày nhìn cô: “Không tin bạn trai của cậu à?”

“Tin chứ.” Mạnh Hành Du tiếp tục vuốt tóc giúp anh, ngoài miệng thì không nhịn được mà lẩm bẩm: “Cũng đúng, mấy học sinh ban Xã hội như cậu nói mấy lời tầm phào là hay lắm.”

Trì Nghiên: “…….”

*

Lúc hai người sửa soạn xong đến giảng đường thì bố mẹ Mạnh đang trò chuyện với Trì Sơ và Trì Tiêu.

Hôm nay Cảnh Bảo cũng tới, bạn học nhỏ hôm nay cũng mặc tây trang bé xinh, Trì Sơ còn gắn cho em ấy một cái nơ nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Sau khi Cảnh Bảo quay lại trường học vào năm ngoái thì có phối hợp với bác sĩ tâm lý nên tính cách cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều, bây giờ có thể giao lưu bình thường với người xa lạ rồi, tuy rằng vẫn còn hướng nội nhưng đã không còn cô đơn như khi trước nữa.

Cảnh Bảo thấy Mạnh Hành Du và Trì Nghiên tới thì buông tay Trì Sơ ra chạy tới trước mặt hai người, Trì Nghiên cúi người bế bạn học nhỏ lên, sau đó thì nhéo khuôn mặt trắng nõn béo múp của thằng bé, rồi nói: “Sao em có vẻ nặng hơn thế hả?”

“Em đâu có nặng đâu.” Cảnh Bảo không hài lòng lườm anh.

“Nếu mà còn nặng hơn nữa thì cả anh cũng không ôm được em đâu đấy.”

“Cảnh Bảo không cần anh ôm đâu, Cảnh Bảo lớn rồi.”

Cảnh Bảo lắc lư vài cái, nhiều người nên sợ mất mặt nên không muốn được anh trai ôm, thế là Trì Nghiên bất đắc dĩ buông nó xuống: “Nhóc con tuy không cao mà sĩ diện ghê ta.”

“Sau này em nhất định còn cao hơn anh nữa.” Cảnh Bảo không phục, sau đó nhìn về phía Mạnh Hành Du, “Chị dâu nhỏ thấy em nói đúng không?”

Mạnh Hành Du dắt tay của Cảnh Bảo đi về phía bố mẹ Mạnh, cười phối hợp: “Đúng vậy, sau này Cảnh Bảo không những cao hơn cả anh ấy mà còn đẹp trai hơn anh ấy nữa, sau này sẽ được đầy cô gái nhỏ theo đuổi đó.”

Cảnh Bảo ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Du, chớp mắt ngây thơ hỏi: “Là mấy cô gái nhỏ xinh đẹp giống chị dâu nhỏ hả?”

“Còn xinh đẹp hơn chị nhiều.”

Cảnh Bảo nghe xong thì lại lắc đầu, “Không đâu, chị dâu nhỏ là đẹp nhất.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì rất vui vẻ.

Trì Nghiên ở bên cạnh nhịn không được trả lời: “Vậy anh cũng là đẹp nhất sao?”

Cảnh Bảo liếc nhìn ghét bỏ, hừ một tiếng nói: “Chắc chắn mới không phải, Cảnh Bảo mới là đẹp nhất.”

Trì Nghiên “…….”

Gia đình hai bên trò chuyện trong chốc lát thì lễ trưởng thành chính thức bắt đầu.

Dưới sự sắp xếp của giáo sư các lớp thì các lớp đi qua cửa trưởng thành dựa theo thứ tự của từng lớp đã lên lịch từ trước rồi ngồi vào bàn.

Sau đó là hiệu trưởng phát biểu, rồi Chủ nhiệm Giáo dục phát biểu, rồi đến tổ tưởng khối 12 phát biểu, rồi lại tới phụ huynh phát biểu………Đủ người lên phát biểu.

Mạnh Hành Du đều nghe tai này vào tai kia, vất vả lắm mới nghe thấy người dẫn chương trình trên bục nói: “……..Mời học sinh đại biểu Trì Nghiên lên bục phát biểu.”

Mạnh Hành Du lập tức ngẩng đầu lên nhìn lên đài chủ tịch, chỉ thiếu không cướp máy chụp hình của nhϊếp ảnh gia khiêng trên vai rồi chạy đến trước đài chủ tịch mà chụp hình Trì Nghiên.

Mẹ Mạnh chú ý tới động tác nhỏ của cô thì nhíu mày hụt hẫng nói: “Xem con sốt ruột chưa kìa.”

Mạnh Hành Du tem tém lại một tí, rồi cười tươi nói: “Con đâu có đâu mẹ, nếu là mẹ lên bục phát biểu thì con chắc chắn sẽ nhìn mẹ không chớp mắt luôn đó.”

Mẹ Mạnh bật cười, chọc cái ót của cô, nói: “Được rồi, bớt nịnh bợ mẹ đi, coi con kìa.”

Trì Nghiên đứng trên bục phát biểu, điều chỉnh vị trí của micro rồi khiêm tốn nhìn về bên dưới bục, bắt đầu phát huy màn trình diễn của mình.”

Mạnh Hành Du tính thời gian cho anh, đã qua 5 phút rồi mà vẫn chưa lặp lại một câu nào, nội dung cứ từ từ tiến bộ nhưng lại không có gì quá đáng.

Hướng về phía gương mặt kia của anh, phụ huynh học sinh dưới bục nghe còn nghiêm túc hơn cả lúc các lãnh đạo trường phát biểu nữa.

8 phút trôi qua, vẫn không có câu nào lặp lại.

9 phút trôi qua, bắt đầu đi đến hồi kết.

30 giây cuối cùng thì Trì Nghiên bắt đầu kết thúc bài phát biểu.

“……Hôm nay, trong lòng chúng ta có sơn hải, phong hoa chính mậu. Sau này, chúng ta dĩ mộng vi mã, không phụ cảnh xuân tươi đẹp.”

Nói xong thì Trì Nghiên dừng một chút, tìm được Mạnh Hành Du trong đám đông, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười, cuối cùng kết thúc bằng một câu đặc biệt:

“Chúc mọi người thi ĐH được ghi danh trên bảng vàng, được như ước nguyện. Tôi xin phép kết thúc, cảm ơn trường Số Năm, cảm ơn vì đã gặp được.”

Những người ở đây đã được chính mắt chứng kiến chuyện Ngôn Lễ bày ra một hiện trường khoe ân ái hồi ở nghi thức kéo cờ hồi hai năm trước kia, nên lúc Trì Nghiên vừa nói xong thì cả hội trường ồn ào, thậm chí còn có tiếng huýt sáo nữa.

Phụ huynh chỉ thấy cảnh này nên không rõ ràng lắm, không biết vì sao chỉ một câu kết thúc bình thường mà làm tụi nhỏ phấn khích như vậy.

Mẹ Mạnh cũng không rõ, bà nhìn về con gái thì phát hiện mặt con bé đỏ ửng hết trơn, thế là dường như hiểu được cái gì, cũng trao đổi một ánh mắt với bố Mạnh rồi cười lắc đầu.

Thật sự là thiếu niên trẻ tuổi chính trực mà.

Không phụ thời gian tươi đẹp.

*

Sau khi nghi thức kết thúc thì giáo viên chủ nhiệm các lớp đưa lá thư mà phụ huynh đã viết cho học sinh cho từng người.

Thời gian khởi hành đến viện bảo tàng được trường học thống nhất là 11:30, bây giờ còn 1 tiếng nữa lận.

Mạnh Hành Du dẫn bố mẹ đi quanh sân trường rồi chụp vài tấm ảnh, sau đó bởi vì bố mẹ Mạnh còn việc ở công ty nên không tiện ở lâu, thế là chỉ dặn con gái ra ngoài chơi nhớ chú ý an toàn rồi liền lái xe rời đi.

Hôm nay tình huống đặc thù nên lớp học không cần kỷ luật gì hết, học sinh các lớp ngồi lẫn lộn với nhau, tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm với nhau.

Mạnh Hành Du trực tiếp đến lớp 2, vốn dĩ định đi tìm Trì Nghiên nhưng ai dè lúc đến lớp thì phát hiện đám Đào Khả Mạn và Hoắc Tu Lệ cũng có ở đó, cả đám người ngồi sau cuối lớp học chụm đầu lại đọc lời nhắn mà gia đình họ viết, mắt ai nấy đều đỏ ửng như thỏ.

Sở Tư Dao không khống chế được cảm xúc, là người trước tiên nằm xuống bàn học khóc lên: “Bố mẹ tớ thật đáng ghét, xúc cái gì động chứ, định làm tớ khóc đây mà, ngày thường sao không thấy bọn họ nói vậy chứ, suốt ngày cứ mắng tớ thôi……….”

Đào Khả Mạn cũng bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, thế là cũng gục lên vai của Sở Tư Dao mà khóc lên: “Tớ còn tưởng rằng ông bố nhà giàu mới nổi của tớ chỉ biết làm gốm thôi chứ, quê mùa gần chết mà còn lừa bịp làm người ta rơi nước mắt nữa chứ, phiền quá đi.”

Vào thời điểm này, vất vả lắm mới tìm được một thứ để phát tiết, một người vừa khóc thì ba nam sinh bên cạnh vốn dĩ không có gì cũng khóc nấc lên theo.

Hoắc Tu Lệ vốn dĩ muốn nhân cơ hội ôm bạn gái một phen, ai dè bạn gái không có tâm tư, nên cậu ấy đành phải ôm hai thằng thẳng nam chết tiệt Ngô Tuấn Khôn và Tiền Phàm cùng khóc lóc thảm thiết.

Mạnh Hành Du đứng ở ngoài cửa phòng học: “……”

Trì Nghiên ngồi bên cạnh cả đám ngu ngốc còn chưa kịp đọc lời nhán: “……”

Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du tiến vào thì thuận tay kéo một cái ghế bên cạnh ra cho cô ngồi.

Mạnh Hành Du thấy cả đám khóc lóc thành như vậy thì cúi đầu nhìn lá thư trên tay mình nhưng lại không dám mở ra.

Trì Nghiên thấy cô do dự thì suy tư một lát, đề nghị nói: “Không bằng chúng ta trao đổi thư xem nhé?”

Mạnh Hành Du cảm thấy vậy cũng được nên đưa lá thư của mình qua: “Bạn trai à, chút nữa cậu đừng khóc như bọn họ vậy nha.”

Trì Nghiên nhận lấy thư của cô rồi đưa của mình cho cô, buồn cười nói: “Bạn gái à, cậu mới là đừng có khóc đó, mất công tớ phải dỗ cậu nữa.”

Mạnh Hành Du vỗ tay anh hai cái rồi mở lá thư ra đọc.

Nội dung của lá thư có ba đoạn, do Trì Sơ, Trì Tiêu và Cảnh Bảo viết.

Em trai đẹp trai nhất:

Tuổi thành niên vui vẻ, tuy rằng em đã thành niên từ lâu rồi, nhưng để hợp với hoàn cảnh thì chị vẫn muốn nói một câu.

Em biết con người chị không thích làm ra vẻ gì.

Chị không có gì để nói cả, thành tích của em tốt như vậy nên cũng không cần phải chúc, chị cũng không bất ngờ nếu em thi ĐH được Thủ khoa đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nên nói gì đó thực tế chút.

Nhớ đối xử với Du Du cho tốt, em ấy đã đi theo em từ hồi cấp ba rồi, cũng không dễ dàng gì đâu.

Sau này nếu em dám không cưới em ấy không đối xử tốt với em ấy thì chị sẽ thay thế bố mẹ dạy dỗ em ngay.

Cuối cùng.

Tình yêu vạn tuế, tình bạn mãi lâu dài.

Chị cũng mãi mãi yêu em.

………

Tiểu Nghiên:

Lễ trưởng thành vui vẻ, nhớ cố gắng thi ĐH đấy.

Từ hôm nay trở đi cháu chính là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất rồi.

Nhớ phải đảm đương trách nhiệm của mình để chống đỡ cả bầu trời cho bạn gái cháu.

Bất kể khi nào ở đâu thì cháu đều là niềm tự hào của chú.

……..

Gửi anh trai yêu dấu mà em yêu nhiều nhất nhất nhất:

Lễ trưởng thành vui vẻ!

Tốt nghiệp vui vẻ!

Thi ĐH cũng vui vẻ luôn! (ý……Thi cử hình như cũng không vui vẻ gì……..)

Dù sao anh chính là phải được tất cả các loại vui vẻ, luôn hạnh phúc với chị dâu nhỏ Du nhãi con.

Cảnh Bảo thích anh nhất trên thế giới này.

Cảm ơn anh mấy năm nay đã hi sinh vì em, Cảnh Bảo sẽ nhanh lớn lên, sau này trưởng thành rồi thì tới lượt em sẽ bảo vệ anh, chăm sóc cho anh nhé.

Còn nữa, anh ơi, em yêu anh.

Còn yêu anh hơn yêu bố mẹ luôn.

Anh hãy luôn hạnh phúc nhé, là loại hạnh phúc mỗi ngày sẽ luôn mỉm cười đó.

……….

Trước khi đọc lời nhắn thì Mạnh Hành Du còn cười nhạo mấy người khóc thành tên ngốc bên cạnh, nhưng cô lại cũng là người không biết cố gắng mà trở thành tên ngốc nghếch nằm lên bàn khóc như mưa.

Tình huống bên này của Trì Nghiên cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Lá thư của gia đình Mạnh Hành Du có hai nội dung nên cũng chia làm hai tờ.

Tờ thứ nhất là do trường học phát nhưng tờ thứ hai thì không phải, nhưng trang giấy có viết “ĐH Quốc phòng Khoa học Kỹ thuật”, chắc là do Mạnh Hành Chu viết gửi về từ nơi khác.

Gửi cho con gái bảo bối Du Du:

10 năm gian khổ học tập chăm chỉ, con đã vất vả rồi.

Kỳ thi ĐH sắp đến gần rồi, hi vọng con có thể ôm một tấm lòng tự tin mà nghênh đón những thử thách, lấy trạng thái tốt nhất của mình để nghênh đón kỳ thi cuối cùng của thời thanh xuân mà không có tiếc nuối gì cả.

Còn nữa, bố mẹ cũng chúc con hạnh phúc, sau này mọi việc thuận lợi, luôn đạt được thứ mà con muốn và người con thích sẽ luôn bên cạnh.

Lễ trưởng thành vui vẻ, bảo bối của bố mẹ.

Bố mẹ mãi mãi yêu con.

Gửi em gái:

Nghe nói kỳ thi thử cuối cùng gần nhất em lại được hạng nhất nữa, cũng tạm được, không để anh em bị mất mặt.

Nếu thi ĐH càng tốt thì sẽ cho em một khoản tiền lớn cầm đi tiêu xài.

Được rồi, em đừng căng thẳng.

Nếu thi không tốt thì anh cũng sẽ cho em, ai bảo ông đây chỉ có một người em gái chứ.

Cuối cùng em cũng trưởng thành rồi, sau này đừng để anh lo lắng nữa, đừng có lúc nào cũng cãi nhau với anh.

Làm anh tức giận rồi nói anh cẩu anh xấu thử xem?

Còn nữa, nói cho cái tên họ Trì kia.

Nếu không lấy được Thủ khoa thì đừng mơ vào được cửa nhà họ Mạnh, bố mẹ có đồng ý thì cũng không được, anh sẽ bắt cậu ta nằm ngang mà đi vào đấy.

Em đừng có mà không tin, anh nói một là một.

Người mà không đủ ưu tú thì không xứng với em gái anh.

Trưởng thành vui vẻ, con nhóc thúi.

Hãy luôn vui vẻ nhé.

……….

Trì Nghiên vốn dĩ muốn an ủi Mạnh Hành Du hai câu nhưng cảm xúc cũng không khống chế được, thế là cuối cùng cũng nằm úp lên bàn gia nhập vào đại quân ngu ngốc.

Hôm nay Hạ Cần tìm từng học sinh một ở lớp 6 khối 10 lúc trước để chụp hình chung, cuối cùng cũng tìm được lớp 2 rồi thấy cả đám học sinh khóc lóc nức nở, thầy ấy cứ tưởng áp lực thi ĐH quá lớn nên cầm camera vào, vỗ bàn an ủi nói: “Mấy đứa sao thế? Cả đám còn chưa thi đâu mà đã suy sụp rồi hả? Tất cả đừng khóc nữa, cười lên nào, chúng ta chụp tấm hình nào.”

Nghe thấy giọng của Hạ Cần thì cả đám người lau khô nước mắt, đôi mắt đỏ ửng nhìn thầy ấy.

Không tới vài giây thì ba nữ sinh lại khóc lên, Mạnh Hành Du khóc lóc khoa trương nhất, cô bước lên ôm lấy Hạ Cần, nước mắt nước mũi nói: “Cần ca à, thầy là giáo viên tốt nhất cả đời học sinh em gặp được, hồi lớp 10 ký túc xá của tụi em cãi nhau, lúc đó thầy bỏ ngang hôn lễ của anh thầy đến nói tốt cho tụi em nên tụi em mới không bị xử phạt. Thầy làm cho chúng em rất nhiều, em mãi mãi sẽ không quên thầy đâu, cảm ơn Cần ca.”

Sở Tư Dao cũng tiến lên ôm lấy cánh tay khác của Hạ Cần, khóc lóc nói: “Em cũng nhớ rõ, cảm ơn Cần ca. Đúng rồi, Cần ca ơi, kỳ thi thử đợt 3 em thi Toán được 120 điểm lận đấy, thi ĐH chắc sẽ thi càng tốt hơn nữa, bởi vì môn Toán của em do thầy dạy, học sinh nhất định sẽ không để thầy bị mất mặt đâu.”

Có một thì có hai, chỗ này toàn là học sinh lớp 6 khối 10, có Mạnh Hành Du và Sở Tư Dao dẫn đầu sau đó từng người nhào lên làm hốc mắt của Hạ Cần cũng đỏ ửng lên, phải dựa vào vách tường mới không bị ngã xuống.

“Thầy cũng muốn cảm ơn tụi em, tụi em chính là học sinh đầu tiên của thầy, thầy sẽ không bao giờ quên!”

………

Khóc suốt nãy giờ, lúc này Hạ Cần mới nhớ tới việc chính, thế là ông giơ camera trong tay lên rồi cười nói: “Đến đây nào, mấy em đứng cho ngay ngắn để thầy chụp hình cho.”

Trì Nghiên hoãn lại, nói: “Cần ca à, thầy chụp cùng tụi em luôn đi.”

Mạnh Hành Du cũng phụ hoạ theo: “Đúng vậy, Cần ca cũng tới đây đi ạ.”

Hạ Cần lùi về sau, lấy góc độ tốt rồi nói: “Không vội đâu, trước tiên chụp cho mấy em đã, cứ thoải mái tìm chỗ ngồi xuống đi, bằng không sẽ không thấy mặt hết mọi người được.”

Bảy người tìm vị trí ngồi xuống, nhưng bởi vì phạm vi ống kính có hạn, thế nên Trì Nghiên và Mạnh Hành Du dọn bàn học ra sau 5 người rồi hai người lại ngồi lên trên bàn.

Hạ Cần đứng ở phía trước, Trì Nghiên vốn định ôm Mạnh Hành Du nhưng tay vừa nâng lên thì lại cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng đang định lùi về thì nghe thấy Hạ Cần ở đằng trước chọc ghẹo, nói: “Được rồi, còn giả vờ cái gì nữa chứ, cứ tự nhiên đi.”

Năm người đứng trước cũng ồn ào theo, Mạnh Hành Du ngày thường thì tính tình tuỳ tiện thế nhưng giờ phút này mặt cũng bắt đầu phiếm hồng.

Trì Nghiên lại rất tự nhiên mà ôm chầm lấy bả vai của Mạnh Hành Du, miệng thì cười toe toét.

Hạ Cần ngồi xổm xuống, chĩa máy ảnh về phía đám học sinh, đề nghị nói: “Chút nữa chúng ta kêu cái gì đi ha, thầy đếm một hai ba thì tụi em nói cà tím nha.” (giống như mình hay nói cheese lúc chụp hình đó)

Hoắc Tu Lệ bên kia bắt đầu rêи ɾỉ: “Đừng mà Cần ca, quê mùa quá đi à, gọi cái khác đi thầy ơi.”

Ngô Tuấn Khôn: “Đúng vậy, lớp chúng ta không thể quê mùa như vậy đâu.”

Tiền Phàm: “Khẩu hiệu quê mùa như vậy không thích hợp với lớp đặc biệt như chúng ta được đâu!”

Hạ Cần cười, cũng tuỳ theo tụi nhỏ: “Vậy mấy em xem kêu gì đây?”

Đào Khả Mạn quay đầu về nhìn hai người ngồi phía sau, cũng chớp mắt, như ẩn ý nói: “Hay cứ nói ‘Cảm ơn trường Số Năm, cảm ơn đã gặp được’ đi.”

Sở Tư Dao cũng lập tức phụ hoạ theo: “Đúng vậy đó, kêu như vậy rất hợp với tình hình này đó.”

Trì Nghiên và Mạnh Hành Du cười, cái gì cũng chưa nói, xem như là cam chịu.

Hạ Cần giơ camera lên, cũng kêu lên, “Cảm ơn trường Số Năm——–”

Có người làm những cử chỉ hài hước, có người nắm tay nhau, cũng có người giả vờ lạnh lùng trước ống kính, vừa nghe thấy giọng nói của Hạ Cần xong thì bảy người đồng thanh kêu: “Cảm ơn đã gặp được——-”

Hình ảnh dừng lại.

Trên mặt mỗi người đều là nụ cười tươi đầy ấm áp, trong nháy mắt thời gian như dừng lại một giây, mãi mãi được lưu giữ trong lịch sử.

Hôm nay bầu trời trong xanh.

Hoa Dành Dành bên ngoài cũng bắt đầu nở rộ.

Ánh Mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, tuỳ ý chạy vội bên cạnh bọn họ.

Trên bảng đen là dòng chữ về kỳ thi ĐH, trong lớp học thì đếm ngược từng ngày, phảng phất như có thể thấy được đầu của viên phấn.

Chúng tôi nói lời chào tạm biệt với lớp học và sân trường nơi chứa đầy tất cả những ký ức thời cấp 3.

Nhưng nhất định chúng tôi sẽ còn gặp lại.

Cảm ơn vì lần này đã gặp được.

Cảm ơn từng người các bạn.

Cảm ơn mọi người đã hoàn thiện thanh xuân của tôi.

– HOÀN CHÍNH VĂN –