Bởi vì mới vừa trên chỗ đen sì rách nát rồi ăn hai bịch đồ ngọt để cả ngày tỏ vẻ chúc mừng, toàn cảm giác chả có nghi thức gì cả, vì là đền bù cũng là vì chính thức chúc mừng, nên Mạnh Hành Du và Trì Nghiên quyết định làm những việc có ý nghĩa khác.
Thương lượng cả nửa ngày rồi xem xét đến điều kiện và thời gian của hai đứa thì quyết định theo truyền thống.
Thứ Bảy sẽ ra ngoài ăn cơm và xem phim điện ảnh, sau đó thuận tiện về nhà xem Tứ Bảo và Cảnh Bảo.
Một mèo một đứa nhóc bốn bỏ lên năm cũng được xem như là nhân chứng, tuy rằng bây giờ bọn họ cũng không định cho cả mèo và người biết chuyện này.
Mạnh Hành Du từ hôm thứ Ba đã bắt đầu mong chờ đến hôm thứ Bảy, ngay cả thứ Bảy mặc áo gì đeo túi nào đi giày gì cũng đã nghĩ kỹ rồi, vất vả lắm mới vật vờ đến thứ Năm, ai dè một cuộc điện thoại của Mạnh Hành Chu đã phá vỡ hết tất cả mấy kế hoạch nhỏ cuối tuần của cô luôn.
Mạnh Hành Chu ở đầu dây bên kia nói: “Anh đã đặt vé máy bay rồi, thứ Sáu sẽ cùng Hạ Tang về Nguyên Thành ở hai ngày, có muốn tụi anh tiện đường đón em về đại viện luôn không?”
Mạnh Hành Du tắm rửa xong ôm cái rổ nhỏ đi về ký túc xá, nghe thấy Mạnh Hành Chu nói xong câu đó thì sững người tại chỗ, trong lòng thì trùng xuống, không khống chế được âm lượng mà hét lên: “Hai người đang êm đẹp tự nhiên quay về Nguyên Thành làm gì chứ?”
“…….”
Phản ứng này của Mạnh Hành Du không phải kỳ lạ bình thường thôi đâu, đổi là ngày thường thì sợ là cô là khua chiêng gõ mõ vui vẻ nhảy tưng tưng rồi, nhưng hôm nay trong lời nói nghe ra có vẻ hình như không tình nguyện lắm.
Mạnh Hành Chu hoài nghi hỏi: “Sao thế? Em có hẹn rồi à?”
Có chứ, em đương nhiên là có rồi.
Em muốn đi yêu sớm, em muốn đi hẹn hò đó!
Nhưng Mạnh Hành Du chỉ dám nói thầm trong lòng thôi.
Cô lê bước chân về ký túc xá, uể oải lấy cớ: “Sắp cuối kỳ rồi, nhiệm vụ học tập của em nặng lắm, anh đang cản trở bước tiến học tập của em.”
Mạnh Hành Chu nửa tin nửa ngờ, sâu sa hỏi: “Em tự giác thế à, thì em cứ về nhà học, anh sẽ dạy kèm cho.”
“Anh tưởng bở.” Mạnh Hành Du cách một chiếc điện thoại trợn trắng mắt, “Mạnh thủ khoa à, anh nghe cho kỹ đây, em chính là học sinh cả đời này anh cũng không chiếm được đâu.”
Mạnh Hành Chu: “…….”
Mạnh Hành Chu trước đây từng dạy kèm bài tập cho Mạnh Hành Du ở nhà, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng việc chiến tranh lạnh.
Hai anh em đều không phải là người kiên nhẫn nói nhiều, Mạnh Hành Chu nói một câu thì Mạnh Hành Du sẽ hỏi lại ba câu, trải qua mấy hiệp đấu thì nếu không phải Mạnh Hành Chu mất hết kiên nhẫn đập cửa chạy lấy người, thì chính là Mạnh Hành Du bỏ gánh chạy đi tìm bà nội kể tội nói anh trai luôn mắng cô.
Việc đã xong, kết quả đã định, Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử sẽ không vô duyên vô cớ trở về, mà Mạnh Hành Du cũng đoán được vài phần lý do, dù sao cũng chính là việc vào đội đặc huấn của Mạnh Hành Chu, sau đó hai người đó vất vả lắm mới bên nhau nên thuận tiện quay về gặp người lớn, tuy rằng người lớn hai bên cho dù có gặp hay không thì đã hiểu hết gốc rễ nhau rồi.
Việc này nghe bà nội nhắc mãi, trong nhà trên dưới đều sầu vì chuyện này hết.
Chuyện thì là chuyện tốt, nhưng chỗ của đội đặc huấn là chỗ nào chứ, dao kiếm máu me, mỗi ngày phải đạp trên mũi đao mà sống.
Ai cũng luyến tiếc, nhưng bắt đầu từ ngày Mạnh Hành Chu quyết định vào trường Quân Đội thì mọi người đều biết sẽ có một ngày như này, chỉ là không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy.
Trong điện thoại hỏi không rõ ràng lắm, Mạnh Hành Du liền không hỏi nữa, chỉ nói: “Mấy giờ anh bay? Hơn 4 giờ là em tan học đó.”
“Khoảng 2 giờ, thời gian cũng vừa lúc, em cứ ở lớp chờ điện thoại của anh.” Mạnh Hành Chu nói.
“Em biết rồi.”
Mạnh Hành Du đi đến dưới ký túc xá, nói chuyện xong liền cúp điện thoại.
Mãi cho đến khi tắt đèn Mạnh Hành Du cũng chưa nghĩ ra phải nói thế nào với Trì Nghiên về chuyện kế hoạch cuối tuần này phải ngâm nước nóng rồi. Người nói muốn chúc mừng là cô, nói muốn làm cái gì đó cũng là cô, nhưng bây giờ người leo cây cũng vẫn là cô luôn.
Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân có hơi bỉ ổi, chỉ có một tí thôi.
Cô ở bên này trằn trọc có đi vào giấc ngủ, thì bên kia Trì Nghiên nhưng thật ra lại gửi một tin nhắn đến.
Sau khi ở bên nhau rồi thì mỗi đêm Trì Nghiên sẽ tìm cô nói hai câu, có đôi khi là cô nhắn anh, sau đó thì hai người nói vài câu chuyện tào lao rồi cuối cùng là chúc ngủ ngon.
Mạnh Hành Du cho rằng hôm nay cũng thế, cô chui vào làm ổ trong chăn, tim thiếu nữ thì cứ như con nai chạy loạn, cô mở tin nhắn ra, thế nhưng nội dung lọt vào trong tầm mắt thì không phải chuyện như vậy.
——–“Bài tập Toán đề cuối cùng cậu tính ra bao nhiêu vậy?”
“……”
Mạnh Hành Du: ?
Đợi cậu nửa ngày mà cậu chỉ hỏi tớ đề Toán tính ra bao nhiêu thôi hả?
Tôi tính ra cái đầu cậu ấy.
——“Câu nào? Tớ không nhớ.”
Trì Nghiên cực kỳ chấp nhất, trực tiếp chụp đề bài và bài giải của mình qua cho cô.
——“Câu này nè, hình như tớ tính ra khác cậu ấy.”
Mạnh Hành Du vừa nhìn đề bài thì liền đối chiếu, chậm chạp nhắn đáp án của mình qua.
——“Phạm vi giá trị của m là [17, ∞ ).”
——“Chớ tớ xem bài giải của cậu xem.”
——“Câu hỏi thứ nhất tính ra được là hàm số lớn hơn hoặc bằng 0, cho nên m nhỏ hơn hoặc bằng 2, với luỹ thừa 2t–1.”
——-“OK.”
Mạnh Hành Du đợi 10 giây, Trì Nghiên vẫn không có nhắn thêm tin nào.
Đợi 30 giây, anh vẫn không nhắn.
1 phút trôi qua, anh cứ vẫn không nhắn.
“……”
Cậu yêu học tập đến thế cơ à.
Mạnh Hành Du nghĩ dù sao anh cũng trầm mê vào học tập, không bằng mượn chuyện này nói thẳng ra chuyện cuối tuần luôn.
——“Hello? Tớ nói cậu nè, hành động yêu sớm cuối tuần này bị ngâm nước nóng rồi, anh tớ về tới, tối nay mới gọi điện thoại cho tớ, bạn trai ngủ ngon, bạn trai mơ đẹp nha.”
Mạnh Hành Du nói xong liền khoá màn hình, ai dè giây tiếp theo tin nhắn mới lại đến.
——-“???? Cậu nói lại lần nữa xem.”
Mạnh Hành Du dở khóc dở cười, nửa đùa nửa thật nói.
——“Cậu đúng là cẩu quá, bây giờ mới nhắn lại cho tớ hả? Không phải cậu trầm mê học tập sao!”
——“Cậu cho tớ leo cây còn bảo tớ cẩu hả?”
——“Tớ thức đêm làm hết hai mặt sách bài tập, thế mà bây giờ cậu nói với tớ là không đi sao?”
——“Không làm nữa, làm hết rồi cuối tuần này làm cái gì nữa.”
——“Cuối tuần rất tốt, dù sao cũng chả đi ăn chả xem phim điện ảnh cũng chả có bạn gái nốt, tớ ở nhà làm bài tập khá tốt.”
“…….?”
Mạnh Hành Du nhìn chòng chọc mấy tin nhắn ba lần, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
——-“Bạn trai à, cậu bị trộm tài khoản hả?”
——-“A.”
Được rồi.
Không bị trộm.
—–“Cậu đây là…….Giận dỗi hả?”
——“Cậu thấy thế nào? A.”
Lại a nữa.
Mạnh Hành Du cho rằng anh còn lời phía sau chưa nói, nhưng trong khung thoại cũng không xuất hiện trạng thái “đối phương đang nhập văn bản.”
Hai người trầm mặc gần 3 phút, Trì Nghiên cũng không có ý nói thêm.
Mạnh Hành Du chớp mắt, tuy rằng có hơi khó tin, nhưng Trì Nghiên hình như…….Thật sự giận rồi, hơn nữa cơn giận này còn mang theo vẻ uất ức nữa.
Nếu là chụp màn hình đoạn nói chuyện này phát tán ra ngoài, chỉ sợ hình tượng Đại thiếu gia không tầm thường ngày thường của Trì Nghiên chắc sẽ sụp đổ mất.
——-“Tớ cũng đâu biết anh tớ sẽ về đâu, vừa rồi anh ấy mới nói với tớ.”
——“Tớ không thể không về được, lần này anh ấy về có chuyện rất quan trọng, hơn nữa anh ấy yêu đương rồi, lúc này còn có ý dẫn bạn gái về ra mắt gia đình nữa.”
——“Bạn gái anh ấy còn là bạn của tớ nữa, cậu nói nếu tớ không về thì không phải tớ rất quá đáng sao?”
—–“Nghiên nhị bảo à, sao cậu không nói lời nào hết vậy?”
—–“Bảo bối nhỏ à, bố đang nói chuyện với con đấy, con trả lời bố tí xem.”
—–“……”
Mạnh Hành Du thấy anh không trả lời, bèn xoay người bò xuống giường, lấy chìa khoá ký túc xá rồi lén chuồn ra ngoài, đi đến ban công lớn, nghẹn mãi mới ra được một bài, rồi nhắn tin thoại cho Trì Nghiên, giống như là đang dỗ dành bạn học nhỏ ở nhà trẻ đi ngủ vậy: “Nghiên bảo Nghiên bảo đừng giận mà, dỗ cậu đúng là không dễ mà, Du nhãi con hứa với cậu thứ Hai tuần sau sẽ ở bên cậu mà.”
Trì Nghiên 1 phút sau mới trả lời lại, tin thoại thứ nhất không có nội dung gì cả, chỉ là cười nhẹ, đoạn tiếng cười này còn kéo dài đến 21 giây.
Đã đến 12 giờ đêm, hành lang của ký túc xá chỉ có cái ban công lớn này là có chiếc đèn sáng lên, một cơn gió thổi tới cũng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạt.
Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng hoa mỹ, ngay cả gió cũng rất ôn nhu.
Mạnh Hành Du đeo tai nghe mà nghe tin nhắn thoại này, gần giống như là Trì Nghiên đang dựa vào vai cô mà cười.
Rõ ràng là cô đang dỗ dành anh hết giận, mà sao bây giờ lại có ảo giác như bị dỗ dành ngược lại thế nhỉ?
Sau một hồi xuất thần thì Trì Nghiên đã nhắn lại bốn tin nhắn thoại, Mạnh Hành Du mở từng tin ra nghe.
“May là thi Ngữ Văn Đại học không bắt phải viết thơ, bằng không cậu khó mà đạt tiêu chuẩn được.”
“Tớ đùa với cậu thôi, tớ không giận, chỉ cảm thấy nếu người cho leo cây là tớ thì cậu chắc sẽ có phản ứng như vậy thôi.”
“Cậu cứ về đi, cuối tuần tới lại nói, cuối tuần tới không được thì còn tuần sau đó nữa, tớ cũng không chạy đi đâu, chỉ đứng ở đây thôi.”
“Ngủ đi, mai bạn trai mang sandwich với sữa bò Vượng Tử cho cậu.”
Tớ không chạy đâu, chỉ đứng ở đây thôi.
Nếu không phải làm ồn giữa đêm khuya tĩnh lặng là không có đạo nghĩa thì Mạnh Hành Du thật sự muốn hoá thân thành con gà trống mà hét chói tai, sau đó quay vài vòng nữa.
Khó nhịn được vui sướиɠ, Mạnh Hành Du sợ Trì Nghiên nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của mình thì sẽ lâng lâng, nên chọn trả lời bằng tin nhắn văn bản.
—–“Được rồi, bạn trai có yêu cầu tớ phải mang gì không?”
——“Cậu đó.”
——“Tớ cái gì?”
——“Dẫn theo bạn gái tớ đến là đủ rồi.”
——“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ngủ ngon bảo bối của tớ.”
——“Ngủ ngon nhãi con của tớ.”
Mạnh Hành Du cầm điện thoại, nhảy tưng tưng tại chỗ hai cái, trên mặt thì bình tĩnh nhưng trong nội tâm cô thì đang gào thét dữ dội.
Lúc Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử đi xe đến trường Số Năm thì Mạnh Hành Du vừa tan học được 5 phút, thời gian vừa hay cũng đúng lúc.
Vừa lên xe thì Mạnh Hành Du liền không khách khí đuổi Mạnh Hành Chu thì ghế sau lên ghế phụ, còn mình thì ngồi cùng Hạ Tang Tử ở ghế sau tám chuyện cưng nựng, sau đó thì rước lấy cơn ghen tuông của anh trai, dọc đường đi toàn không ngừng hỏi mấy vấn đề bực mình như “Kỳ kiểm tra hàng tháng được bao nhiêu điểm”, “Xếp hạng năm bao nhiêu”, “Mấy môn KHXH có đạt tiêu chuẩn không”, để trả thù cô.
Ồn ào nhốn nháo về đại viện thì còn chưa đến giờ cơm chiều, nên Hạ Tang Tử về nhà mình trước.
Đêm nay là bữa cơm đầu tiên mà Hạ Tang Tử tới nhà cô sau khi xác định quan hệ yêu đương với Mạnh Hành Chu, nên cả nhà đều rất coi trọng, bố mẹ Mạnh còn bỏ việc gấp mà trở về gặp mặt bạn gái của con trai.
Hai anh cũng về nhà, bố mẹ Mạnh lôi kéo Mạnh Hành Chu hỏi han nhưng đề tài không có chỗ nào không liên quan đến Hạ Tang Tử.
Mạnh Hành Du nghe xong mấy câu, thấy cả nhà không ai phản ứng mình thì trong lòng hơi nghẹn, cố gắng gia nhập vào đề tài của mọi người, nói: “Hạ Tang tỷ cũng không phải người ngoài, mọi người cứ như chưa từng gặp cậu ấy vậy.”
Mẹ Mạnh trừng mắt nhìn cô một cái: “Con thì biết cái gì, lúc này thân phận của Tang Tử không giống trước đây, sau này con phải gọi con bé là chị dâu.”
Mạnh Hành Du lấy bánh gạo trên bàn trà, mở ra ăn hai miếng, không nhanh không chậm nói: “Nhưng mọi người như vậy lát nữa Hạ Tang tỷ lại đây thì xấu hổ lắm, ngày thường đến đây thì như nhà mình vậy, thế mà sau khi ở bên anh con thì ngược lại cứ như tới làm khách.”
Mạnh Hành Chu khó có khi đứng về phía Mạnh Hành Du, phụ hoạ nói: “Đúng vậy, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, cũng chỉ là bữa cơm mà thôi.”
Nghe con trai con gái đều nói vậy thì hai vợ chồng suy nghĩ cũng cảm thấy có lý nên cũng không hỏi nhiều nữa, tóm lại cũng là đứa nhóc hai người nhìn lớn lên, cũng không phải chỗ cần giữ lễ tiết như vậy.
Nói chuyện vài câu với người nhà thì hai anh em lên lầu nghỉ ngơi, Mạnh Hành Du không về phòng mình, trong lòng cô có chuyện nên trực tiếp vào phòng ngủ của Mạnh Hành Chu.
Mạnh Hành Chu thấy cô đi theo thì nhướng mày hỏi: “Sao thế? Thiếu tiền tiêu vặt à?”
Mạnh Hành Du đẩy anh một cái, bất mãn nói: “Anh có ý gì chứ? Em không thể vào phòng anh quan tâm anh hả?”
Mới mẻ vậy à, Mạnh Hành Chu liền vươn tay làm động tác “mời”. Mạnh Hành Du nâng cằm cao ngạo đi vào, một mình ngồi xuống sô pha, đi thẳng vào chủ đề: “Anh à, anh thật sự muốn vào đội đặc huấn kia hả?”
Mạnh Hành Chu đóng cửa lại đi đến, tựa hồ cũng đoán được cô sẽ nói như vậy, cũng không để ý mà hỏi lại: “Em cũng không hy vọng anh đi sao?”
Mạnh Hành Du nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói đúng sự thật: “Em không hy vọng, bởi vì nguy hiểm lắm, em không muốn anh xảy ra chuyện gì không hay.”
Mạnh Hành Chu giật mình, cảm động thì có, chỉ là anh ấy rất ít khi để cảm xúc hiện lên mặt, chỉ cười trả lời: “Anh đi cũng không nói lên rằng nhập ngũ là có thể vào bộ đội đặc chủng được.”
Mạnh Hành Du lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Không, anh nhất định có thể vào mà.”
“Anh à, anh chính là người muốn là chuyện gì thì nhất định có thể làm được.”
Mạnh Hành Chu đến trước mặt Mạnh Hành Du, giơ tay xoa đầu cô: “Vậy sao em không nghĩ từ góc độ khác.”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu ý anh lắm: “Đổi góc độ gì cơ?”
Mạnh Hành Chu buông tay, ngồi xổm nhìn thẳng vào mặt cô, ngữ khí hiếm khi ôn hoà: “Em vừa mới hỏi anh, anh chính là người muốn là chuyện gì thì nhất định có thể làm được, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh không muốn bị thương muốn sống lâu trăm tuổi, có phải anh cũng làm được hay không?”
Ánh mắt Mạnh Hành Du khẽ nhúc nhích, không biết sao lại có loại xúc động muốn khóc, cô quay đầu đi, lại quật cường không phục: “Đâu có giống đâu, anh đây là lén đổi khái niệm mà.”
Mạnh Hành Chu cười, giống như dỗ dành con nít vậy: “Em gái anh đúng là lợi hại, cũng biết từ lén đổi khái niệm nữa cơ.”
Mạnh Hành Du tức giận, gọi anh: “Mạnh Hành Chu, anh đừng có cợt nhả.”
Mạnh Hành Chu dùng lòng bàn tay lau nước mắt nơi khoé mắt của cô, nhẹ giọng nói: “Nhưng anh sẽ không khóc nhè, bằng không em dạy anh đi?”
Mạnh Hành Du nhìn anh, cũng không khóc nữa nhưng vẫn tức giận, cô đẩy Mạnh Hành Chu ra, đứng dậy rút hai tờ khăn giấy lau đi: “Anh phiền quá, em lười quan tâm chuyện của anh, anh thích thì đi đi.”
“Anh đồng ý với em sẽ không xảy ra chuyện, em đừng sợ.”
“Em biết anh thích làm chuyện này, đây là ước mơ.” Mạnh Hành Du siết chặt khăn giấy, nhìn chằm chằm sàn nhà rồi cảm khái: “Mấy người có ước mơ như anh đúng là có bệnh tâm thần mà.”
Mạnh Hành Chu buồn cười nhìn cô: “Chẳng lẽ em không có ước mơ à?”
Mạnh Hành Du vo khăn giấy thành một cục ném vào thùng rác, nói: “Không có, con người em chả có gì để theo đuổi cả, vui vẻ một ngày là vui vẻ, làm tốt việc trước mắt là đủ rồi.
Mạnh Hành Chu cảm thấy may mắn vì Mạnh Hành Du vẫn còn giữ lại vẻ thuần tuý này, cười nói: “Khá tốt, mặc kệ em làm chuyện gì thì anh đều ủng hộ em.”
Mạnh Hành Du bắt được trọng tâm, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng lên, nắm lấy ống tay áo của Mạnh Hành Chu, hỏi: “Thật sao anh? Mặc kệ em làm gì anh đều ủng hộ em sao?”
Mạnh Hành Chu ngẩn ra, có loại dự cảm xấu: “Em muốn làm gì?”
Mạnh Hành Du nhìn anh ấy chằm chằm, cõi lòng đầy chờ mong: “Em yêu đương anh cũng ủng hộ em sao? Là loại ủng hộ không đánh gãy chân á.”
“……”
Mạnh Hành Chu: ???