Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 7: 7% Độ ngọt: Nằm mơ

Tiết tự học buổi tối thứ năm, Hạ Cần có việc nên xin nghỉ, không làm chủ nhiệm lớp cũng như ở văn phòng, nên kỷ luật đi học kém hơn bình thường. Hơn nữa, ngày mai là thứ sáu, sau hai tiết buổi chiều là đến cuối tuần, nên đám người lớp sáu giống như con ngựa hoang bị tháo dây cương, loạn không chịu nổi.

Cô Chu môn Lịch Sử mấy lần không thể quản được kỷ luật lớp mà còn bị mấy đứa cá biệt trêu trọc, giáo viên nữ tuổi trẻ nên da mặt mỏng, lớp còn chưa dạy một nửa đã tức đến bỏ lớp, lúc đi ra đôi mắt còn đỏ hồng lên.

Cô Chu đi rồi, tiếng nói chuyện trong lớp ngày càng lớn, Mạnh Hành Du nghe thấy hơi phiền, cô khép sách lại rồi quay đầu nhìn Trì Nghiên.

Áo khoác đồng phục được anh vắt trên lưng ghê, anh mặc áo đồng phục ngắn tay, lưng hơi cong, vùi đầu chơi game “Đừng bước lên khối trắng”.

Ngồi cùng bàn đã được vài ngày, lúc này Mạnh Hành Du mới chú ý tới tay trái của anh có đeo đồng hồ cơ, dây đồng hồ bằng kim loại, mặt số màu đen, vừa lạnh lùng vừa sang trọng.

Bố Mạnh thích nhất chính là sưu tầm đồng hồ, trong cái ngăn tủ ở thư phòng chuyên môn dùng để cất những bảo bối đó của ông. Mạnh Hành Du mưa dầm thấm lâu, thấy nhiều nên cũng biết xem hàng, vừa nhìn cái đồng hồ trên tay Trì Nghiên là biết đây là thương hiệu mà bố Mạnh thích nhất.

Dây đồng hồ cơ bằng kim loại là để thể hiện khí chất, đối với bọn trẻ thì đây chính là biểu thị cho sự giàu có, đeo không đẹp thì chính là khoe khoang, ập vào trước mặt là hơi thở của mấy tên nhà giàu mới nổi. Nhưng đeo trên tay của Trì Nghiên thì càng tăng thêm khí chất.

Mạnh Hành Du một lần nữa cảm nhận sự chú ý đến từng chi tiết trong cuộc sống của Trì Nghiên, không hổ danh là anh chàng công tử điển trai ngồi Aston Martin tới trường.

Trì Nghiên tập trung chơi game, cũng mặc kệ việc của lớp.

Mạnh Hành Du rất tò mò trò chơi này có gì hay chứ mà mỗi ngày đều thấy anh chơi cả chục lần.

Không chỉ có mình lớp trưởng Trì Nghiên mặc kệ, mà các ban uỷ khác cũng không biết chạy đi đâu, nếu không phải nói chuyện phiếm thì là vùi đầu làm bài.

Xem ra trình tự bầu cử ban uỷ của Hạ Cần chọn ra không người nào đáng tin cả.

Trường trung học liên kết có rất nhiều con cháu nhà giàu, phong cách học tập cũng nghiêm hơn trường Số Năm, nhưng sơ trung của Mạnh Hành Du vẫn luôn đợi ở lớp chọn, nên tình hình cũng không tệ lắm.

Tuy trong lớp cũng có mấy đứa cá biệt, nhưng sức chiến đấu của chủ nhiệm lớp rất cao, cộng thêm mấy ban uỷ trong lớp cũng có uy tín, nên không có mấy trận lộn xộn như này.

Đối mặt với chủ nhiệm lớp và ban ủy đều không đáng tin cậy này, trong lòng Mạnh Hành Du chênh lệch rất lớn, cảm thấy hít thở không nổi nữa.

Giữa tiếng ồn ào, có một tên cá biệt trong lớp đột nhiên ôm cái bàn học, lớn tiếng kích động mọi người trong lớp: “Thầy cô đi cả rồi thì lên lớp cái gì nữa, các bạn học này, tan học thôi.”

“Đúng vậy, Cần ca không ở đây, học cái lông gà gì nữa, đi thôi.”

“Chơi ăn gà thôi, ký túc xá chúng tao có hai người, còn ai muốn tới không?”

“Tính tao nữa, tao tới, chờ tao về ký túc xá nạp sạc điện thoại đã.”

………..

Có thể nói là một người hô cả đám trả lời, một người đứng lên quấy phá tư tưởng của quần chúng, làm rất nhiều người không ngồi được, vội vàng sôi nổi thu dọn đồ đạc về sớm.

Mạnh Hành Du đêm nay coi như mở rộng tầm mắt, cho dù phong cách học tập của trường Số Năm nghiêm cẩn cũng không chịu được mấy tên cá biệt của lớp thường này được.

Mấy tên cá biệt rất nhanh đã sắp đi đến cửa lớp, Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên đã kết thúc xong một ván, tưởng anh còn muốn chơi thêm ván nữa, ai dè anh lại cầm điện thoại đứng lên đi tới cửa, chân dài giơ lên đạp một cái lên cửa lớp, phát ra tiếng rầm vang, còn mang theo một trận gió làm bài thi của Mạnh Hành Du bị thổi đi, sau đó rơi trên mặt đất.

Mạnh Hành Du như chết lặng: “Trì Nghiên cậu……”

Trì Nghiên đứng dựa vào cửa, vẫn là vẻ biếng nhác, cầm bài thi lên rồi đặt trong tay cô, nói: “Làm bài thi của cậu đi.”

Mấy tên cá biệt bị chặn đường lại, thấy Trì Nghiên vẫn đứng chỗ đó, bèn nhíu mày ồn ào: “Trì Nghiên, mày làm gì thế, muốn làm thần giữ cửa sao?”

Trì Nghiên thu chân lại, đứng thẳng lưng, cao hơn tên cá biệt nửa cái đầu, hào quang từ khí thế cũng hơn hẳn tên cá biệt một bậc.

“Còn chưa tan học, trở về chỗ ngồi.”

Tên cá biệt như vừa nghe xong truyện cười, tên nhóc đệ tử bên cạnh cậu ta cũng cười rộ lên.

Ánh mắt Trì Nghiên hờ hững, mặt căng ra chỉ thiếu không có vài vụn băng rớt xuống, Mạnh Hành Du cảm giác giờ phút này chắc trong lòng anh đang mắng mấy tên đó thật ngu ngốc.

“Mày nghĩ mày làm lớp trưởng thật sao mà còn dám quản chuyện của bọn này nữa, quản cái rắm, tránh ra cho tao!”

Tên cá biệt dùng tay tiến lên nắm bả vai của Trì Nghiên, đầu ngón tay còn chưa chạm tới quần áo của anh thì đã bị cầm ngược cổ tay lại, sau đó đau đến mức tên cá biệt luôn miệng chửi má nó.

“Đừng ở trước mặt tôi mà ngang ngược.”

“Mẹ nó mày muốn làm gì? Còn muốn đánh đúng không, ông đây đếch sợ mày đâu.”

Tên cá biệt ngồi trên mặt đất, bục giảng không ngừng đung đưa làm hộp phấn rơi xuống, mấy vụn phấn trắng khắp nơi rơi xuống miệng của tên cá biệt, nhìn cực kỳ chật vật.

“Lớp trưởng kêu cậu về chỗ ngồi.”

Trì Nghiên lấy hai tờ giấy vệ sinh trên bàn của Mạnh Hành Du lau mặt đồng hồ vừa mới bị tên cá biệt chạm vào, lau xong rồi ném vào thùng rác, nhìn tên cá biệt vẫn còn ngồi đó cười nhạt.

Phòng học quá mức yên tĩnh, giọng nói của anh không nặng cũng không nghẹ, lọt vào tai làm người nghe lạnh cả sống lưng: “Quá tam ba bận, đừng để tôi phải nói lần thứ ba.”

Tên đi đầu đã bị KO, mấy tên đệ tử phía sau cũng không dám làm căng với Trì Nghiên, hai người nâng tên cá biệt trên mặt đất lên, thành thật từng người quay về chỗ mình ngồi, mấy người khác muốn đi nhìn thấy tình thế không đúng, cũng an tĩnh lại như gà, không ai dám lên tiếng muốn về ký túc xá nữa.

Phòng học an tĩnh xưa nay chưa từng có, không xem sách thì là viết chữ, kỷ luật có thể so với cả lớp chuyên luôn.

Trì Nghiên mở cửa phòng học ra, sau đó lại quay về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game.

Mạnh Hành Du không có tâm trí viết bài thi Tiếng Anh nữa, những người xung quanh cũng không nói lời nào. Hoắc Tu Lệ và Ngô Tuấn Khôn sau khi xem phim hay xong thì lại nằm úp xuống bàn ngủ tiếp, cô có cả đống lời muốn nói, nghẹn đến mức khó chịu, bỗng chốc mắt sáng lên, cô buông bút rồi lấy điện thoại ra mở hình avatar của Trì Nghiên lên.

Ngày đó sau khi thêm bạn xong, thì giao diện trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở tình trạng ban đầu nhất, Mạnh Hành Du cảm thấy trực tiếp quá cũng không tốt, nên lựa chọn đi đường vòng.

—–“Lớp trưởng, trò chơi kia chơi vui không?”

Trì Nghiên bên này đang chơi hăng say, WeChat đột nhiên hiện ra thông báo, điện thoại liền tạm dừng vài giây, anh nhanh tay chạm vào một ô màu trắng, trò chơi kết thúc.

Mở WeChat ra thì thấy là tin nhắn của Mạnh Hành Du, ngón tay ở trên màn hình gõ vài cái rồi bấm gửi.

—-“Không vui.”

—–“Không vui sao ngày nào cậu cũng chơi thế?”

Sau vài giây cũng không thấy trả lời, Mạnh Hành Du ngó nhìn bên cạnh một cái, thấy anh vẫn đang chơi điện thoại liền nhanh chóng đổi đề tài khác.

——“Lớp trưởng, cậu đánh nhau hình như rất lợi hại, có phải từng học qua không?”

—–“Không có.”

—–“Khó trách, học qua cũng không đến mức lưu lại vết thương trên mặt được, xem ra nghiệp vụ của cậu không thành thục, có cơ hội tớ dạy cho cậu mấy chiêu.”

—-“Cậu dạy tôi?”

—-“Dạy tôi làm thế nào để tiếp cận à.”

—-“….”

—–“Không phải, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không, còn có, tớ là dân chuyên nghiệp đấy, cậu nhìn không thấy sao? Người bình thường tớ không dạy cho đâu, tớ đây chính là thấy cậu vừa rồi có chút tàn nhẫn, tiếc nuối người có tài thôi.”

—–“Mấy người đứng đắn như cậu giỏi nhỉ.”

—-“…..”

Cái tên này.

Mạnh Hành Du cất điện thoại, cảm giác mấy lời khen anh nói còn không bằng cứ để trong bụng thì hơn.

Là viết bài thi không thú vị hay do học tập không đủ thú vị hả? Cô điên rồi mới muốn khen anh hai câu.

Cô không khen, không, khen!!!!

Trì Nghiên ở tiết tự học buổi tối phát huy xong, chú định biến thành đối tượng của cuộc nói chuyện phiếm trong ký túc xá đêm nay.

Sở Tư Dao và Thi Kiều ở một bên đang dọn đồ ngày mai về nhà, trên tay bận việc nhưng ngoài miệng cũng không dừng: “Tớ muốn trèo tường, tớ thấy Hoắc Tu Lệ không phải là bá vương Số Năm đâu, phải là Trì Nghiên mới đúng.”

Thi Kiều vội vàng gật đầu, trong mắt như mang theo tia sáng, “Tớ thấy sau đêm nay trong lớp còn ai dám không cho cậu ấy mặt mũi nữa, cậu ấy đêm nay đúng đẹp trai, ngay cả tớ lúc đó còn không dám nói chuyện.”

“Tớ cũng vậy đó, Cần ca còn chưa có loại mạnh mẽ như vậy nữa, hơn nữa tớ phát hiện Trì Nghiên cũng khá tốt, không giống như lời đồn đâu, cậu ấy ngày thường cũng có tiếp xúc gì với nữ sinh đâu.”

“Cậu ấy vốn dĩ không phải vậy, là do người khác truyền bậy thôi.”

Mạnh Hành Du tắm rửa xong thì cả người như trúng độc, cũng tải cái game “Đừng bước lên khối trắng”, ở trên giường chơi rất vui vẻ, nghe thấy Thi Kiều nói xong thì tạm dừng trò chơi mà vểnh lỗ tai lên nghe.

“Đúng rồi, cậu không phải cùng lớp với Trì Nghiên ở sơ trung sao, cái chuyện nhảy lầu có thật không?”

“Giả, nữ sinh đó theo đuổi Trì Nghiên nhưng Trì Nghiên lại không để ý tới, cô ta liền uy hϊếp nói là nhảy lầu. Cũng không phải nhảy ở trường chúng tớ, mà ở trường học của cô ta đó, chính là trừơng nghề gần đó, đúng là tên tâm thần, bị từ chối rồi còn đi khắp nơi nói bậy.”

“Cuối cùng có nhảy không?”

“Không nhảy, cô ta chỉ là làm ra vẻ thôi, sao có thể nhảy thật được chứ, cô ta cũng chả phải ngốc.”

“Nữ sinh này đúng là giỏi, phản ứng của Trì Nghiên lúc ấy ra sao.”

“Cậu ấy tàn nhẫn như vậy, có thể có phản ứng gì chứ, còn chưa đi nhìn một cái nữa là.”

Phiên bản lời đồn này đúng là tương đối phù hợp với cá tính của Trì Nghiên hơn.

Mạnh Hành Du tiếp tục chơi trò chơi, nằm trên giường chơi xong một gạch pin cuối cùng, sau đó cô xuống giường lấy sạc điện thoại.

Sở Tư Dao và Thi Kiều còn đang nói chuyện về Trì Nghiên, không biết thế nào lại nói đến chuuyện thư tình, Thi Kiều hừ lạnh một tiếng, nói: “Cái gì mà hoa khối lớp chứ, có giống hoa khôi chỗ nào đâu, vừa lùn mắt còn nhỏ nữa, lớn lên như vậy còn không biết xấu hổ mà còn đưa thư tình cho Trì Nghiên, trước khi đưa cũng không biết lấy gương soi lại cái bản mặt của mình cái đã, đúng là buồn cười.”

Tay cầm đồ sạc của Mạnh Hành Du dừng ở không trung một giây, sau đó khôi phục lại bình thường, tiếp tục làm chuyện của mình, cũng không ai chú ý tới sự khác thường của cô.

Phòng này có ba người, cô thân với Sở Tư Dao hơn một chút, Sở Tư Dao là người hoà đồng, ai cũng có thể nói được hai câu, tâm tư gì đều treo hết trên mặt nên ở chung rất tốt.

Thi Kiều thì Mạnh Hành Du rất ít tiếp xúc, ngày thường cậu ta chỉ toàn chơi với bạn học hồi sơ trung, cảm giác cũng tạm được, ngoại trừ ấn tượng thích đẹp thích đến trễ còn có lúc nào cũng khó chịu với cô, thì không còn gì khác nữa.

Còn có một người gọi là Trần Vũ, chưa tắt đèn thì sẽ không về, ngày thường trên lớp vẫn cô độc một mình, cảm giác tồn tại cực thấp.

Lời nói của Thi Kiều vừa rồi thật sự khó nghe, nếu không phải chính tai mình nghe thấy thì Mạnh Hành Du thật sự không tin lời này chính miệng cậu ta nói.

Sở Tư Dao cười gượng hai tiếng, kéo hành lý tới bàn học, không trả lời Thi Kiều mà nhìn về phía Mạnh Hành Du, hỏi: “Du Du, ngày mai cậu không về nhà sao?”

Mạnh Hành Du “Ừ” một tiếng, “Không về, bố mẹ tớ đi công tác rồi, nhà không có ai cả.”

Thi Kiều thuận miệng xen vào, khẩu khí ngây thơ: “Du Du à, nhà cậu làm gì vậy, chiếc xe chở cậu tới hôm khai giảng chắc không tiện nghi lắm đúng không? Để về nhà tớ nói bố tớ thuê cho tớ một chiếc để đưa tớ đi học, chắc có phong cách lắm đây.”

Sở Tư Dao sửng sốt, trên mặt không có ý cười mà toàn là xấu hổ.

Mạnh Hành Du trợn trắng mắt, xoay người lại cười với cậu ta, hoàn toàn không có bộ dáng tức giận, chỉ phun ra ba chữ: “Nằm mơ.”

Thi Kiều: “……”

“Cậu cảm thấy hứng thú sao? Cậu thử xem, trong mộng thì cái gì cũng có hết, không cần đi thuê đâu.”

Mạnh Hành Du lấy chiếc áo thun ngày mai muốn mặc trong tủ quần áo ra, lúc đi ngang qua Thi Kiều, ý cười liền lạnh xuống: “Con gái con đứa, đáng yêu một chút mới có người thích, cậu nói có phải không?”