Chương 45: Chương kết (1)
Hai năm thì có ý nghĩa gì, cuộc sống có bao nhiêu lần hai năm, bây giờ tôi học năm hai đại học, trong hai năm này tôi phải học tập tốt để thi đậu nghiên cứu sinh và tìm một công việc tốt, lúc đó tôi có danh chính ngôn thuận nói với ba Tô Tín là tôi đã có thể đứng bên cạnh anh.Cho nên lúc tôi ngồi trong ký túc sáu mở cuốn tiếng Anh cấp sáu ra thì Tân Hân nhanh chóng đập vào đầu tôi, buồn rầu nói: “Kỳ Nguyệt à, sao cậu lại mù quáng tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ?”
Không phải tôi mù quáng tự làm khổ mình, mà là tự đặt tay lên ngực hỏi xem có người phụ nữ nào có thể thoải mái yên tâm đi theo người đàn ông ưu tú hơn mình cả nghìn vạn lần? Vốn dĩ cuộc sống này không phải là phim thần tượng, cho rằng mình như thế sẽ không có người yêu, dù có người yêu đi chăng nữa chẳng lẽ không có trắc trở gì sao?
Thế giới này cũng không phải là truyện cổ tích, truyện cổ tích chỉ là công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc chết đi, cô bé Lọ Lem chịu đựng ngược đãi, mỹ nhân xinh đẹp ngủ say trăm năm nhưng cuối cùng vẫn có thể vượt qua và sống hạnh phúc với hoàng tử.
Dù sao thì cốt truyện vẫn là thế, sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió cả. Phải có nhấp nhô lên xuống mới có thể đặt nền móng hạnh phúc về sau.
Cái tôi giác ngộ được lần này không phải ai cũng làm được.
Tân Hân nghe tôi tự thuật xong thì hơi kinh ngạc nhưng cũng còn lờ mờ, ngượng ngùng nói: “Kỳ Nguyệt, tớ cảm thấy cậu không còn là cậu nữa rồi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
“Có phải cảm thấy tớ tỏa ra được ánh sáng thần thánh không?”
“Đúng vậy.” Tân Hân bình tĩnh nói: “Lúc nãy thì có nhưng khi cậu hỏi câu này thì cậu đã trở lại bình thường trong một đám người rồi.”
“…Aizz, nói tóm lại, tớ phải học tập thật giỏi.” Tôi tiếp tục quay đầu học từ vựng.
Tân Hân thở dài, “Cậu đừng như vậy, bản chất thật của cậu đã không còn, còn đâu cái người lười chỉ thích ngủ đây?”
Tôi tức giận nói: “Chết ở nơi xa rồi.”
Tân Hân chống cằm, “Tình huống của cậu cho chúng tớ biết một điều, có đôi khi công lực của ba chồng còn mạnh hơn cả mẹ chồng, ba của Tô Tín quả là phúc hắc khi có thể bắt được điểm yếu để trấn áp cậu.”
“Dù sau thì tất cả cha mẹ trên thế giới đều suy nghĩ vì con cái mình.”
Tân Hân vỗ vai tôi, “Mặc kệ là gì thì cũng hãy cố lên, gần đây có tin tức gì của Tô Tín không?”
Nghe cô ấy hỏi mà lòng tôi trầm xuống.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Tô Tín thay đổi số di động, bất cứ cái gì có thể liên lạc với anh đều không được, tôi cảm giác như anh đã biến mất hẳn trong cuộc sống của tôi. Tôi không biết là anh đổi hay là ba anh đổi nữa.
Ngày đó khi bước xuống máy bay tôi mở điện thoại lên, trong lòng lập tức tê dại, màn hình hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tôi quyết đoán tắt điện thoại không nhìn nữa, đi thẳng về trường.
Còn ba ngày nữa là khai giảng, sinh viên trong trường rất ít, không khí tràn ngập sự yên ắng lắng đọng, tôi gọi điện cho mẹ nói ra hết mọi chuyện. Bà tức giận mắng: “Ghét con? Dựa vào đâu chứ, mẹ đây cũng ghét con ông ta! Kỳ Nguyệt, về đây đi xem mắt đi, dù sao các con cũng chưa có làm giấy chứng từ gì cả!”
Tôi nắm chặt điện thoại, thở dài một hơi, “Thôi, mẹ, là chính con chọn con đường này. Con không vì nhà anh ấy mà là vì chính mình.”
Cúp điện thoại, tôi muốn gọi tới số của những cuộc gọi nhở kia, chần chừ một lúc lâu mới nhấn nút gọi.
Lần thứ nhất, tắt máy.
Lần thứ hai, số điện thoại vừa gọi không tồn tại.
Lần thứ ba, giống như trên.
Lần thứ tư, không có lần thứ tư, tôi thừa nhận, thủ đoạn của ba Tô Tín quá sắc bén và triệt để, tôi không còn hy vọng gì có thể đấu với ông nữa.
Quay về ký túc xá, vén màn lên, ánh mặt trời đầu xuân chan hòa khắp phòng, lại một năm mới đã đến.
Nhưng cuộc sống dạt dào trong trường sắp tới đã không còn bóng dáng của Tô Tín.
Tôi nhìn ánh mặt trời lâu thật lâu, cảm giác đôi mắt mình chua xót đau đớn vô cùng.
--- ------ ------ ------ ------
Khí thế hừng hực đến ngày khai giảng, tôi đứng dưới sân bóng rổ treo băng rôn, nhưng với mãi cũng không tới. Trước kia còn có Cố Hành Chỉ thay tôi treo lên bởi dáng người cậu cao ráo, tay dài nữa nên treo lên rất thoải mái.
Trong lúc nghỉ đông Cố Hành Chỉ và Tiểu Úy đã hẹn hò với nhau. Do hội học sinh có quy định người trong hội không được yêu đương với nhau, vì Tiểu Úy nên Cố Hành Chỉ quyết định rút khỏi hội, hội trưởng cũng không tiếc gì và thế là cơ hội tôi gặp Cố Hành Chỉ cũng ít đi.
Tôi nhìn Tiểu Úy đang vui vẻ bận rộn treo băng rôn, đột nhiên nghĩ tới mình lúc trước, khi đó cũng có người ở bên cạnh bảo vệ như vậy.
Dĩ nhiên là sau này cô ấy cũng sẽ hiểu, yêu là chuyện của hai người, chỉ có một người bỏ ra thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ được.
Cố gắng bảy tám lần cũng không được tôi bất lực nhảy từ trên ghế xuống. Lúc này có người cầm lấy băng rôn trong tay tôi, tôi sợ hãi ngước mắt lên nhìn, thì ra là cậu chàng lớp trưởng mắt kính, cậu ta cười cười nói, “Sư mẫu em giúp chị, nhìn chị lăn qua lăn lại ở đây cũng đã nửa ngày rồi.”
Nói xong thì leo lên ghế giúp tôi treo lên.
Tôi xấu hổ nói: “Cảm ơn em.”
Tôi đỡ cho cậu ta, cậu ta vừa treo vừa hỏi: “Thầy Tô đi làm công vệc khác sao?”
Cậu ta vừa dứt lời thì giọt nước trên mặt tôi rơi xuống không đoán trước, tôi nhẹ nhàng “uhm”
Cậu ta cứ thế nói tiếp: “Thật ra thì thầy Tô dạy rất hay, là một người đàn ông ưu tú.”
“uhm.” Tôi cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vui vẻ đáp ứng.
“Sư mẫu hãy quý trọng thầy ấy thật tốt.”
Tôi vỗ lưng cậu ta, cười rộ lên, “Em không phải thích thầy ấy chứ, cố gắng theo đuổi đi, chị không ngại.”
Ánh mắt cậu lo nhìn theo băng rôn nhưng vẻ mặt rất bất đắc dĩ, “Sư mẫu, chị đừng nói giỡn, định hướng tìиɧ ɖu͙© của em rất bình thường, em chỉ hâm mộ thầy Tô thôi, học kỳ này đổi thấy mới không bằng một góc của thầy Tô.”
“Uhm, dù sao thì các em cũng phải học tập thật tốt. Thầy của em đang ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thầy ấy…hiện giờ rất tốt, có công việc tốt…và cuộc sống càng tốt.” Cổ họng tôi khô khốc, trong miệng như đang niếm nước đắng.
“Vậy là tốt rồi.” Cậu treo xong phủi phủi tay, “Đàn ông mà, phát triển là quan trọng nhất, nếu là em, em cũng sẽ không chui đầu đi dạy học trong trường, huống chi thầy Tô lại là người có tài hoa và tiền đồ cao như thế.”
Lời của cậu như đang nói cho tôi nghe, tôi chỉ biết tiếp lời, “Đúng vậy.”