Giáo Sư Quá Dùng Sức

Chương 19

Chương 19
“Đừng gọi cậu ấy là chị dâu.”

“Bởi vì cậu ấy sắp là chị dâu của tớ.”

Từ hồ bơi đi về suy nghĩ của tôi vẫn rất mê mang. Trên đường đi, đầu óc tôi cứ lập lại câu nói kia của Tô Minh Á và vẻ mặt khổ sở của cậu ấy, tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Chờ tôi một chút, tôi phải đem lập trường của một hủ nữ thành một người con gái bình thường mới được.

Đột nhiên tôi phát hiện, không lẽ cậu ấy thích tôi?

Trời ơi! Tôi nhớ đến lúc học lớp ba, tôi ngồi cùng bàn với một cậu con trai, mắt to da trắng rất đáng yêu, thành tích học tập cũng rất tốt. Lúc ấy tôi chỉ là một bạn gái nhỏ nhắn rất yêu thích cậu bạn ấy, không chỉ tôi mà những bạn nữ khác cũng vậy, sau khi tan học thầy giáo thường phân công cho chúng tôi quét dọn phòng, thầy hay hỏi “con thích chung một tổ với ai?”

Mỗi khi thầy đọc tên cậu bạn ấy quét dọn ngày hôm ấy thì rất nhiều cánh tay của các bạn gái giơ lên. Khung cảnh hùng vĩ đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Tôi thích cậu ấy nhưng không để lộ ra ngoài sợ mọi người sẽ chọc ghẹo tôi. Tan lớp cũng chỉ len lén nhìn cậu ấy, cho đến một ngày, thầy chủ nhiệm gọi tôi đến phòng giáo viên.

Tôi đứng nghiêm, thầy chủ nhiệm nhấp miếng trà rồi nhìn tôi nói: “Kỳ Nguyệt, bạn cùng bàn với con phản ánh với thầy, con luôn lén nhìn bạn ấy làm bài tập, thầy chỉ muốn hỏi con một điều, có thật không?”

Tôi thật muốn khóc quá đi mất. Trong làn gió tươi mát đón tôi rời khỏi phòng giáo viên, từ lúc đó tôi nhận định rõ một điều, người xinh đẹp chỉ để ngắm, không thể tiếp xúc nhiều, không dễ quyến rũ được. Khoảng thời gian học sinh cấp ba tươi đẹp, người người ai cũng có đôi có cặp, tôi chỉ đứng đó nhìn mọi người hẹn hò, thưởng thức phong cảnh mỹ miều đó và chúc phúc cho bọn họ.

Tôi có kể chuyện này cho Tân Hân nghe, cậu ấy cười lớn rồi nói, trên đời này thật không biết có bao nhiêu người có được cái giác ngộ giống như cậu, tớ tự thấy cấp độ tớ đã cao mà cậu còn cao hơn tớ, nhưng mà Kỳ Nguyệt à, cậu chỉ vì một tên con trai như vậy mà không chấp nhận người khác theo đuổi mình, tớ thấy chồng cậu sau này dù có thẳng cũng bị cậu biến thành cong. Cậu là một đóa hoa tuyệt thế, tớ hy vọng cậu không thể vì chuyện đó mà ở trong gió tàn phai nhan sắc.

Cẩn thận nhớ lại những lời nói của Tân Hân, tôi đột nhiên cảm thấy mình đã rất lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của mình.

Cái ót bị vỗ mạnh, tôi phục hồi tinh thần lại, thấy khuôn mặt đen hơn cục than của Lâm Tĩnh bên cạnh tôi nói: “Kỳ qυầи ɭóŧ.”

“Hả?” Tôi còn chưa phản ứng kịp với cách xưng hô mới này.

“Hả cái gì mà hả. Tớ gọi cậu là Kỳ qυầи ɭóŧ đấy, tớ chưa bao giờ thấy con gái mặc qυầи ɭóŧ đi bơi.”

Tôi im lặng một chút rồi mới nói: “==thuận tiện mặc vào thôi.”

Lâm Tĩnh thở dài: “Cậu nên đối xử với bản thân mình tốt hơn chút đi. Muốn làm gì thì làm đừng suy nghĩ lung tung.”

“Lâm Tĩnh.”

“Hả?”

“Tớ nói cho cậu nghe một chuyện, cậu không được cười tớ, cũng không được nói ra.”

Lâm Tĩnh giơ tay lên gẩy gẩy mái tóc ướt, giương mắt nói: “Kỳ qυầи ɭóŧ, tớ là một bác sĩ tâm lý nổi danh ký túc xá 12 khu B, có gì cứ nói, tớ bảo đảm giữ bí mật 100%.”

“Hôm nay lúc học bơi, cậu cũng thấy đấy, Tô Minh Á nói…………..”

“Cậu sắp thành chị dâu của cậu ấy đúng không, câu này cách mười mét cũng nghe được, sau đó thì sao, nói thẳng vào vấn đề, cậu suy nghĩ cái gì?”

“Tớ nghe xong, không biết vì sao có chút vui thích.”

“Cái gì?” Lâm Tĩnh không thể duy trì hình tượng thục nữ được nữa, trợn mắt nhìn tôi: “Look at me, are you sure?” (Nhìn vào mắt tớ, cậu chắc chắn chứ?)

Tôi gật đầu chắc chắn.

“@#$%^&.........” Lâm Tĩnh như đang trúng tà nói nhỏ gì đó trong miệng, lấy điện thoại ra, nhấn vài phím rồi để lên tai nói: “Dì Tân? Đang ăn cơm với Ninh Tiểu Bạch sao? Ăn uống em gái cậu, tớ đã nói với cậu rồi mà, Kỳ Nguyệt cuối cùng cũng thông suốt!”

Người nào vừa mới nói là giữ bí mật 100%.......

Tôi vội vàng giựt lấy cái điện thoại, cậu ấy giống như một con nai linh hoạt quay hướng khác tiếp tục nói: “Kỳ qυầи ɭóŧ ngây thơ xinh đẹp cuối cùng cũng biết thích một người đàn ông!”

“Cái gì?” Đầu bên kia giọng nói Tân Hân sang sảng: “Hai cậu đứng đấy chờ tớ, bà đây sẽ chạy 100km/h vọt tới đó, phải ghi chép lại thời khắc lịch sử này!”

●●●●●●

Buổi tối trong phòng ký túc xá, Tân Hân và Lâm Tĩnh một trái một phải ép tôi ngồi ở giữa, Tân Hân nghiêm túc không biết lôi đâu ra một cành khô chỉa vào người tôi bắt đầu tra khảo.

“Kỳ Nguyệt, tớ hỏi cậu lại lần nữa, cậu bắt đầu có ý với thầy Tô khi nào?”

“Cầu xin các cậu, để cho tớ lên mạng đi, tớ không có ý gì cả. Hỏi tớ từ 7 giờ đến giờ rồi các cậu không mệt sao. Hai cậu có thể mở lòng từ bi để cho tớ lên mạng chút không?”

Tôi ngồi đó nước mắt sắp rơi. Nói thật, nếu không phải ý chí tôi đã bị toi luyện khi sống chung với hai người này hơn một năm trời thì đối với tình trạng này tôi đã gào khóc um sùm rồi.

“Không được, không thành thật, trả lời chi tiết không thì không mạng mọt gì cả!”

“Tớ đã thành thật lắm rồi mà T﹏T”

Lâm Tĩnh sờ đầu tôi nói: “Kỳ Nguyệt à, cậu đừng lo cũng đừng sợ, theo tớ thấy hình như Tô Tín cũng có ý với cậu.”

“………”

Tân Hân lấy điện thoại đưa cho tôi, cười híp mắt nói: “Kỳ Nguyệt, bọn tớ thương lượng xong rồi, cậu chỉ cần nhắn tin nhắn cho thầy Tô, nội dung bọn tớ cũng chuẩn bị sẵn rồi , nếu cậu làm vậy bọn tớ sẽ cho cậu lên mạng. Được không?”

Tôi đẩy tay Tân Hân ra: “Mẹ kiếp, các cậu có lương tâm ghê ha. Cùng lắm thì hôm nay không lên mạng, chết cũng không nhắn cái tin này.”

Tôi giựt lấy cái điện thoại, nhìn màn hình chỗ người nhận hai chữ thầy Tô, lòng tôi chợt phiền muộn.

Định nhấn nút trở về, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn nút xác nhận…..

Trên màn hình hiện lên ―― đang gửi đi.

Sau đó, gửi thành công………….

Tôi muốn kiếm lỗ chui mất

“a ha ha ha.” Tân Hân ở một bên che miệng nhìn tôi cười gian.

Tôi trừng mắt nhìn Tân Hân, cậu ấy càng cười to hơn: “Cậu đừng trừng tớ, cái này chính là tự cậu làm, chuyện không liên quan tới chị đây.”

Lâm Tĩnh thỏa mãn ngáp một cái: “Cuối cùng cũng xong, tớ có thể yên lòng đi ngủ rồi.”

Hai người bọn họ nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án, để lại một mình tôi đơn độc ngồi nhìn màn hình điện thoại. Tối đó tôi không tài nào ngủ yên giấc được, vừa nhắm lại thì hiện lên mấy chữ , chúng cứ đong đưa trong đầu tôi, bay vờn vờn trước mắt ấy.

●●●●●●

Ngày hôm sau tôi bi thương vào lớp học hai tiết toán cao cấp.

Vẫn như thường ngày, con trai thì tụ tập lại nói chuyện, con gái thì xem tạp chí hay trang điểm, ai ai cũng cười nói đùa giỡn với nhau. Mà tôi, với cặp mắt gấu mèo, dù cho mọi người vui tươi bao nhiêu thì tất cả những bi thương còn lại đều thuộc về tôi.

Tô Tín vẫn y như thường ngày bước vào lớp, đi lên bục giảng, để giáo án xuống, đảo mắt nhìn cả lớp. Nhìn ánh mắt đang đảo đi khắp lớp mà bi thương trong tôi sôi trào mãnh liệt, tôi cúi đầu không để cho mọi người thấy cái mặt đang nóng lên như cái bánh nướng của tôi.

Tôi tự giễu bản thân, bà mẹ mày, không ngờ cũng có một ngày mày trở nên thảm hại như vậy trước mặt Tô Tín. Thật là đáng để mọi người thương hại cho mày………..

Học được nửa buổi tôi mới tâm bình khí hòa được một chút, lấy dũng khí từ từ ngẩng đầu lên nhìn bảng, Tô Tín đang quay lưng lại viết bài trên bảng, chờ tôi ngẩng được cái đầu lên hết thì cũng chính là lúc anh viết xong quay người lại. Gương mặt anh nhỏ nhắn ưu tú vương lại nụ cười xinh đẹp.

Tôi lại cúi đầu, không thể nhìn thẳng anh, hôm nay anh thật sự rất đẹp, trái tim nhỏ của tôi đập mạnh, hình như bị bệnh tim rồi.

Trong đầu tôi hình như có hai người đang cãi lộn trong đó, một người là Tân Hân, một người là tôi.

Tân Hân: Kỳ Nguyệt à, thích anh ta thì lên đi, thích anh ta thì tiến lên phía trước nào.

Tôi: Kỳ Nguyệt à, mày nói đi, mày quên mục tiêu của mày rồi sao? Mày không thấy máy vi tính của mày đang khóc à? Đóa hoa đam mỹ sâu tận trong tâm hồn của mày tàn héo rồi hả?

Tân Hân: Kỳ Nguyệt à, chẳng lẽ cả đời này cậu không lập gia đình? Mặc dù Tô Tín có chút khó chịu nhưng cũng người cậu thích, lên đi…….., biết đâu lại được.

Lúc Kỳ Nguyệt định lên tiếng thì chuông tan học vang lên, chấm dứt dòng tranh cãi trong đầu tôi.

“Kỳ Nguyệt!” Tô Tín đứng trên bục giảng gọi tên tôi, bình tĩnh nhìn tôi nói: “Đi theo tôi ra ngoài một chút.”

●●●●●●

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi theo anh, tập mãi cũng thành thói quen, nhưng mà hôm nay, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh, có một loại cảm giác thỏa mãn.

Tôi biết mình thật sự thích anh rồi, khó trách mọi người hay nói, thích một người là chuyện trong nháy mắt.

Tôi đang rối rắm với mớ suy nghĩ trong đầu mình thì Tô Tín dừng bước, xoay người lại, sắc thái lạnh nhạt, không nói chuyện, đôi mắt hẹp dài nhìn tôi chăm chú.

“Thầy.” Tôi cố làm ra vẻ hào phóng, nói trước: “Tìm em có chuyện gì?”

“Nếu như tôi nhớ không lần, cuối tuần là bắt đầu thi cuối kỳ.” Đáy mắt Tô Tín tỏa ra khí lạnh: “Bây giờ em nhắn tin như vậy cho tôi, tôi muốn biết, rốt cuộc em có ý gì?”

Tôi không nói gì, cũng không có gì muốn nói, chỉ biết nhiệt tình trong tôi bây giờ đã biến thành núi băng.

Thật ra thì trên đường đi tôi suy nghĩ ra rất nhiều kết quả, từ chối cũng được, đồng ý cũng được, tôi đều có thể chấp nhận được, dám làm sẽ dám nhận mới là đứa trẻ ngoan. Chỉ là tôi không có nghĩ đến, tôi sẽ giống như cô bé mười năm trước ――

Trong tôi giờ đây có rất nhiều cảm giác ―― bị từ chối, bị người khinh bỉ……………

Ngoại truyện: Tô Tín

Tô Tín từ bên kia đại dương bay trở về thành phố này có một chút xa lạ.

Cho đến khi nhìn thấy Hạ Mộng Phồn mới thấy dịu đi một chút, người phụ nữ này vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, đầu óc không ổn định, y như mười năm trước khi anh rời đi.

“Tiểu Tín Tín, sao không mang theo người vợ nước ngoài nào quay lại vậy. Mẹ thật là quá thất vọng.”

“Sao con tự nấu cơm vậy, mẹ làm không ngon sao?”

“Tín à, con làm gì mẹ đi chứ, không thể không nói tiếng nào được.”

Tô Tín mỗi ngày đều phải nhức đầu như vậy, động tác quen thuộc khi đó của anh là hai tay day day huyệt thái dương đi vào phòng, để cho mẹ già Hạ Mộng Phồn ở bên ngoài tiếp tục nói.

Anh ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất, ánh nắng chiếu vào sóng mũi ưu tú của anh, anh nhíu mày, từ khi trở về, đã gần một tháng không làm gì, phải tìm một chút việc làm mới được.

Qua mấy ngày nữa, lúc đang ăn trưa Tô Tín mở miệng nói: “Mẹ, từ khi con về nghỉ ngơi cũng đã qua một thời gian dài rồi.”

Hạ Mộng Phồn múc một chén canh đưa cho anh hỏi: “Sao ha, tiểu Tín Tín muốn tới công ty mẹ làm sao?”

“Không muốn.” Tô Tín nhận lấy chén nói: “Con muốn tìm một công việc khác.”

Sau đó, Hạ Mộng Phồn đã đem về một tin tức cho con trai, đại học X đang tuyển giảng viên, Tô Tín không suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.

Mà không ngờ em trai đột nhiên đến thăm, đã mười năm Tô Tín chưa gặp lại người em trai này, trước kia khi mở cửa, nó hay gọi anh là “Bão Bão ca ca”, mà bây giờ đã trưởng thành, dáng vẻ cao ráo đẹp trai.

Hai anh em ngồi trên ghế salon, Tô Minh Á đang xem Tv cau mày nói: “Anh, ngày mai em có buổi hẹn, nhưng vướng trận bóng không thể tới kịp, hay là anh giúp em nha?”

Tô Tín bưng chén lên, trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Dù sao hai ngày nữa phải tới trường nhận việc, bây giờ đi gặp học sinh trước một chút cũng tốt.

Ngày hôm sau Tô Tín đi tới buổi hẹn, đậu xe ở bãi đậu xe của trường, đi chung với hai người bạn học của Tô Minh Á đến “Cá”.

Một người trong đó có chút mập mạp, thương cảm nói: “Anh Tín, vốn nghĩ Tô Minh Á không đi bọn em còn chút hy vọng, không ngờ nhìn anh còn đẹp hơn Tô Minh Á. Hôm nay bọn em là không có hy vọng nào rồi, chắc chắn các cô gái ấy sẽ nhớ đến anh.”

Tô Tín cười lên, đôi mắt phượng dài nhỏ, đôi môi nâng lên một độ cong rất đẹp.

Mà hai chàng trai kia lúc này chắc chắn không bao giờ nghĩ tới người đàn ông được gọi là anh Tín ngày mai sẽ đứng trên bục giảng, trở thành thầy giáo của bọn họ.

===========đường phân cách tôi càng viết càng mơ hồ============

Tô Tín đi vào cửa với hai tên con trai liền nhìn thấy ba nữ sinh đang ngồi khuấy café.

Tô Tín vui vẻ, anh chưa bao giờ có vẻ mặt kỳ dị như vầy. Một lúc sau anh có chú ý tới một nữ sinh, không tính tới cách ăn mặc như một nữ sinh trung học, mà hình như cô gái ấy rất sợ con trai, mượn cớ đi vệ sinh lại bị bạn cùng phòng xách trở về, cô gái này cười lên rất đẹp, rất giống với Hạ Mộng Phồn khi xưa….

Thật ra thì có lúc, nụ cười có thể làm cho người ta nhớ mãi rất lâu mới quên được có khi là cả đời không quên.

Tô Tín và Tô Minh Á cùng nhau về nhà từ “Cá”, Tô Minh Á trêu ghẹo hỏi: “Anh, anh có xem trọng một người con gái nào chưa?”

Tô Tín nheo mắt lại, khẽ cười không nói gì.

Cũng chỉ là một học sinh gặp mặt một lần, anh cũng không có để ý gì nhiều, nhưng mà anh cố tình nhớ cái tên “Kỳ Nguyệt”. Ngày hôm sau nhận được điện thoại, tạm thời phân công dạy lớp toán cao cấp, tiết đầu tiên nhìn vào danh sách thấy có tên Kỳ Nguyệt và hai cô bạn, không thể không thừa nhận, anh có chút vui mừng, cảm giác này bản thân cũng không giải thích được.

Nhìn hết lớp một lần, sao cô ấy không có ở đây?

Bản thân Tô Tín cũng không thích làm mấy cái chuyện điểm danh này nọ, không đến cũng được, cũng không liên quan đến anh, thế nhưng hôm nay anh bất chắp điểm danh, còn cố tình chọn cách điểm danh không người nào thoát được, tan lớp cũng thuận tiện hỏi lý do sao Kỳ Nguyệt nghỉ với hai cô bạn của cô nhóc ấy.

Đến kỳ sinh lý? Anh nhắn một tin nhắn an ủi giữ sức khỏe tốt.

Vì vậy giữa trưa thấy cô nhóc uống nước ngọt có ga……..Tốt lắm.

Vì vậy cô nhóc lười biếng nghỉ học? Anh bù cho cô cũng được.

Vì vậy trên thực tế nửa chữ toán cao cấp cô cũng không biết……….rất tốt.

Vì vậy cô vì bài phỏng vấn mà muốn nhảy cầu tự tử? Anh kinh sợ vội vàng chạy tới.

Vì vậy cô tắm mà còn có thể vô bệnh viện, đi học ngủ gật mà còn có thể nói là nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ về đạo lý làm người.

Vì vậy bọ cô lừa gạt đi ăn cơm, bị chiếm tiện nghi.

Vì vậy, cô thích cúp học, anh cũng nuôi dưỡng thói quen điểm danh luôn.

Lúc Tô Minh Á tới nhà chơi, như có như không nhắc tới Kỳ Nguyệt, anh biết thằng em này quan tâm Kỳ Nguyệt, cũng thích Kỳ Nguyệt. Vì vậy trong lòng anh không thoải mái.

Có một lần anh cầm điện thoại Tô Minh Á chơi, vô tình thấy một cô gái mặc đồ phục vụ, anh cười hỏi em trai trong điện thoại có mấy bài hát anh thích, muốn lưu vào máy tính. Vì vậy anh thành công lưu được tấm hình này.

Dạ dày cô nhóc vốn không tốt còn ăn uống lung tung, vì vậy anh rất tức giận, bực bội cô không chăm sóc tốt bản thân mình.

Vì vậy rất nhiều vì vậy, Tô Tín biết mình đã sớm lún sâu vào, anh càng ngày càng thích cô nhóc thần kinh không ổn này.

Tựa như lúc cô ngồi xổm trước cửa nhà anh vì bài phỏng vấn, vừa thấy anh cô đã nhảy dựng lên quát: “Thầy Tô, bài phỏng vấn, thầy đừng chạy trốn nữa!”

Anh kinh ngạc rồi lại dịu xuống, căn bản là không muốn tránh nữa, hiện tại không muốn, tương lai lại càng không.

===========Đường phân cách càng ngày tôi càng yêu thầy Tô===========

Ngày đi chơi xuân về, Hạ Mộng Phồn đến thăm anh, Tô Minh Á cũng tới chơi, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, không thể làm gì khác là ngủ chung với Tô Minh Á.

Tô Tín đeo mắt kiếng, tựa vào đầu giường an tĩnh đọc sách, Tô Minh Á đột nhiên hỏi: “Anh, anh thích Kỳ Nguyệt, đúng không?”

Anh lấy mắt kiếng xuống, nghiên đầu nhìn em trai: “Sao vậy?”

“Lần trước đi chơi xuân, lúc Kỳ Nguyệt kéo hành lý đến, Hàn Liễu nói với em, ánh mắt anh nhìn Kỳ Nguyệt y chang như em.”

Tô Tín không phủ nhận, tiếp tục đọc sách.

Tô Minh Á lật người đưa lưng về phía anh, vùi đầu trong gối, giọng nói rất nhỏ.

“Trận bóng hôm đó, em không đi là được rồi.”

===========Đường phân cách sự mất mác của Tô tiểu thụ===========

Gần tới kì thi, Tô Tín bận rộn chuẩn bị bài thi, mỗi ngày phải nhức đầu ra đề thi gì, anh bắt đầu nhớ nhung Kỳ Nguyệt, nhớ tới cô nhóc không giỏi toán lắm nên suy nghĩ nới lỏng đề thi đơn giản một chút.

Lúc này điện thoại trên bàn trà rung lên, Tô Tín xoa đội mắt hơi đau của mình, cầm điện thoại lên nhìn, là cái người mình ngày nhớ đêm mong!

Tô Tín vội vàng mở tin nhắn ra, những chữ cái hiện lên làm anh mất bình tĩnh.

Anh cười khổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cô nhóc có thần kinh không ổn nhắn cái tin này. Anh nhìn trên màn hình đang chiếu đề thi trên đó, trong lòng vui mừng trở nên lạnh nhạt.

Ngày hôm sau anh vẫn theo thói quen quan sát cô nhóc, phát hiện cô nhóc không giống thường ngày hùng hồn nhìn thẳng mình, trong giờ học cô nhóc không dám làm gì hình như đang sám hối.

Tô Tín không nhịn được, tan lớp gọi cô ra ngoài, cảm thấy cô nhóc đi phía sau mình có một loại cảm giác thỏa mãn.

Đi một lúc anh mới dừng lại, quay lại nhìn người con gái, thật muốn kéo cô áp vào bức tường mà mãnh liệt hôn cô, anh cố đè xuống dòng lửa nóng trong lòng, phải giải quyết vấn đề bây giờ trước.

“Cuối tuần là thi cuối kì, bây giờ em gửi cho tôi một tin như vậy, tôi muốn biết, rốt cuộc em có mục đích gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng hào của cô gái nhỏ bỗng nhiên suy sụp xuống. Giống như là một cái bình sứ hoa lệ bị rớt xuống vỡ tan tành.

Trong lòng Tô Tín rất đau, hình như anh biết, mình đã làm sai cái gì.

Anh thầm nghĩ, tại sao mình lại học khoa học tự nhiên, tổ chức ngôn ngữ không tốt, cái mình muốn hỏi không phải là cái này cũng phải là cái giọng điệu này mà.

=======Đường phân cách càng viết càng vui vẻ========