Chương 46
Phong Dịch đi vào phòng bệnh, xoay người khép cửa lại.Giương mắt nhìn thấy Tư Không Cảnh, mặt anh hơi đổi, chỉ mấy giây, sau đó lại khôi phục như thường.
Anh đi tới trước mặt Tư Không Cảnh, nhẹ gật đầu, mấy giây sau nói. “Cảm ơn.”
Trong hai chữ này, bao hàm một chút ý nghĩa khẳng định.
Tư Không Cảnh nhìn vào mắt Phong Dịch, đáy lòng nhẹ buông lỏng.
Ít nhất biểu hiện của anh tối hôm qua và hôm nay cũng rất tốt, hình như khiến thái độ của anh vợ với anh khá hơn một chút.
“Không sao.” Anh mấp máy môi, lễ phép cười. “Tình hình chị dâu và bảo bảo thế nào?”
Hai chữ ‘chị dâu’ này vừa ra, người trong phòng bệnh lập tức hình thành nhiều vẻ mặt khác nhau.
Phong Trác Luân nắm trên giường bệnh nhướn máy, lập tức há mồm muốn nói gì đó, lại bị Dung Tư Hàm ở một bên véo một cái, lắc đầu với ông.d∞đ∞l∞q∞đ
Đường Thốc hết sức thức thời không tham dự vào chuyện trong nhà của bọn họ, lặng lẽ khom lưng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Mà hai tai Phong Hạ lại hơi đỏ.
“Tương đối ổn định. Mẹ tròn con vuông, bây giờ đang ở nhà nghi ngơi.” Hồi lâu, Phong Dịch bình tĩnh trả lời.
“Vậy, bây giờ cậu về trước đi.” Dừng một chút, Phong Dịch lại từ tốn nói. “Cậu hắn có rất nhiều việc, phiền cậu ở bệnh viện lâu như vậy, là do tôi và Hạ Hạ không đúng.”
Mọt thương gϊếŧ người không thấy máu, không lưu tình lập tức thiết lập lại khoảng cách.
Tính tình Phong Dịch quả thật vô cùng mềm mỏng, nhưng đối với người muốn đoạt đi em gái mình, anh có giỏi nhịn đến đâu, tình cách cũng cứng rắn hơn.
Tư Không Cảnh hơi nheo mắt, gật đầu. “Được, vậy tôi đi trước.”
“Bác trai ở bệnh viện chăm sóc tốt thân thể, nếu rảnh, con sẽ trở lại.” Anh nhìn về phía giường bệnh. “Bác gái cũng nhớ chăm sóc thân thể.”
“Không phiền cậu.”
Phong Trác Luân trừng mắt, không giữ lại một chút tình cảm và thể diện nào, lại nghiêng đầu tiếp tục nói với Phong Hạ. “Mau gọi điện thoại cho Phó Úc, nói nó đến đây cùng ăn cơm, đúng rồi, thuận tiện gọi chú Phó của con đến đây luôn.”
Phong Hạ cắn môi, chỉ có thể lưỡng lự lấy điện thoại trong túi áo ra.
Tư Không Cảnh lẳng lặng nhìn Phong Hạ một hồi, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
“Hạ Hạ.” Dung Tư Hàm nhìn Phong Hạ. “Con ra ngoài tiễn cậu ấy đi.”
Tư Không Cảnh đang đi tới cửa thì dừng bước một chút, ngay cả hành động rút điện thoại của Phong hạ cũng dừng lại.
“Hàm Hàm…” Phong Trác Luân nhíu mày, không hài lòng ôm lấy hai tay. “Không được…”
“Đứng quấy.” Dung Tư Hàm không để ý tới ông, cầm điểm tâm mà Phong Dịch mang đến, còn có bát canh, nhét vào tay ông, bình tĩnh ra lệnh. “Ăn sáng.”
Phong Dịch ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phong Hạ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cô nhận được sự tương trợ của mẹ, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, đi cùng Tư Không Cảnh vào thang máy.
Vốn có chút lo lắng đứng bên cạnh anh, ai ngờ cửa thang máy vừa đóng lại, anh đã lập tức nhẹ ôm lấy cô từ phía sau.
“Để anh ôm một chút.” Anh khẽ thở dài, từ vào bên cổ cô.
Cô mấp máy môi, không đẩy anh ra, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
“Hạ Hạ…” Anh tựa vài bên tai cô, trong giọng nói có chút mệt mỏi. “Năm xưa vốn đã có cơ hội, là anh không biết mà nắm chặt, hiện tại muốn đoạt lại, khó khăn có vẻ tăng thêm mấy lần.”
Cô hiểu ý của anh, nhẹ hạ mắt, cũng không biết nên nói gì.
“Mặc dù có đường tắt không đi là gieo gió gặt bão, chẳng qua anh đã có chuẩn bị.” Thang máy đi tới tầng một, anh mới buông cô ra, dịu dàng hôn lên tóc cô.
“Bởi vì hiện tại, thứ anh không thiếu nhất, chính là kiên nhẫn.”
…
Lúc Phong Hạ trở lại phòng bệnh, cảm thấy có chút chóng mặt.
Cô không phải không biết bản lĩnh giả bộ dáng thương của người nào đó cao bao nhiêu, nhưng cô giống như, thích bộ dạng này của anh.
“Tiền đồ đâu rồi?” Phong Trác Luân thấy cô đi tới, đang ngồi trên giường thì trừng mắt liếc cô. “Con nhìn dáng vẻ vừa rồi của mình, quả nhiên giống như một nàng dâu, năm năm nay con làm việc đến gần chết, đã quên hết rồi sao? Năm năm này, cậu ta nổi điên biến mất không thấy tăm hơi, con quên hết rồi sao?”diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
“Hạ Hạ, từ nhỏ, ba vốn cảm thấy con rất có khí phách, là một đứa trẻ mạnh mẽ, sao hiện tại lại như vậy?” Phong Trác Luân thấy cô không nói gì, tiếp tục liến thoắng không ngừng. “Bây giờ, cậu ta trở về, chỉ xuất một ít công phu con đã đầu hàng, nếu sau này cậu ta lại không nói lời nào, bỏ đi thì con định thế nào?”
“Ba.” Phong Dịch ở một bên gọt táo, nói. “ba đừng nóng, con đoán hiện tại Hạ Hạ còn chưa đồng ý cậu ta.”
“Thôi đi, con bé dám đồng ý.” Mắt Phong Trác Luân lạnh đi nhìn Phong hạ.
“Con…” Phong Hạ vuốt trán. “Ba, thực ra hiện tại phiền não của con cũng không ít hơn ba.”
“Không ai rõ ràng sự trống vắng và tổn thương trong năm năm này hơn con, nhưng con chẳng qua cảm thấy… quá mệt mỏi.”
Ánh mắt cô vô định. “Năm năm nay còn đã đủ mệt mỏi, nếu như bây giờ con tiếp tục chống đối lại anh ấy, con sẽ mệt mỏi hơn.”
Cô không phải không có lòng tự ái, cũng không phải không mạnh mẽ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Năm năm nay, một người liều mạng và cố gắng, trong thời gian năm năm anh không có ở bên, dù có Mục Hi và Lâu Dịch ở bên giúp đỡ, cô cũng đã nếm cả trăm tư vị của cuộc sống.
Cô chỉ muốn ngừng suy nghĩ một chút.
Khi cô thấy anh chuẩn bị tất cả để trở lại, quyết tâm đánh cuộc một lần trở lại bên người cô, cô thật sự không có cách, cũng không còn hơi sức để nói lời ‘không’ với anh nữa.
Khi cô thấy Tư Không Cảnh của năm năm sau có sự biến hóa lớn như vậy, cô cũng không thể dùng suy nghĩ ngày trước để đánh giá anh.
Lòng người và tình cảm, là tất cả những điều không dễ dàng thay đổi.
Cô sẽ không cầu người khác ở lại trong thế giới của mình, một khi rời đi, vậy cô cũng không mở rộng cánh cửa lòng với người đó lần nữa,
Nhưng luôn có một người, là trường hợp đặc biệt.
Luôn có thể khiến cô, tạm thời đặt nguyên tắc sang một bên.
Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh.
Trên mặt Phong Dịch toát ra một chút đau lòng, Dung tư Hàm đi đến bên cạnh Phong hạ, đưa tay ôm lấy bả vai cô.
Mà Phong Trác Luân nằm trên giường bệnh nhìn vẻ mặt con gái, đáy mắt cũng lướt qua một chút phức tạp.
**
Ở trong phòng bệnh với Phong Trác Luân một ngày, tới tận đêm khuya, Sharon đưa xe tới đón cô tham gia một chương trình.
Chương trình này là một lại nói chuyện hỏi thăm về nghệ sĩ, tỉ lệ người xem ở Hongkong cực cao, trước đây vì có chút xung đột, nên đến nay vẫn chưa tham gia chương trình này.
Người chủ trì là một đôi nam nữ, suy nghĩ linh hoạt, cũng rất biết chừng mực, vì vậy cũng khiến chương trình trở nên nổi tiếng, lúc Sharon đưa cô đên hậu trường, còn đặc biệt nhỏ giọng dặn dò cô, để cô chuẩn bị tâm lý một chút, đến lúc hỏi vấn đề lớn thì không nên quá lúng túng.
“Hoan nghênh Thiên Hậu của chúng, Summer sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay.” Chương trình bắt đầu thu, hai người ngồi ở vị trí chủ trì cười híp mắt nhìn cô, chào hỏi lẫn nhau.
“Biết được hôm nay Summer đại giá quang lâm, đêm hôm qua tôi đã mất ngủ.” Mc nam ôm ngực nói đùa.
“Ai ya, mỗi lần chương trình cí người đẹp đến tham gia, anh đều nói như vậy!” MC nữ nhún vai. “Nhưng vị này hôm nay, không chỉ là một đại mỹ nhân, còn là nữ minh tinh toàn tái nhất trong làng giải trí.”
Hai mc kẻ tung người hứng, khiến không khí mở đầu rất tốt, cả người Phong Hạ cũng tỉnh táo hơn, lúc này bình tĩnh thảo luận với họ một số vấn đề.
Đề tài đầu tiên là về bộ phim của cô, chủ đề trong phạm vi phim truyền hình, dần dần về sau, vòng một vòng, cũng đến tiết mục cuối cùng, vòng đến vấn đề tình cảm.
“Ai, Summer.” MC nữ cầm micro. “Tôi có một vấn đề, cũng đã giữ lâu rồi, hôm nay nhất định phải hỏi cô.”
Cô cười cười. “Cô nói đi.”
“Lâu Dịch và Tư Không Cảnh… rốt cuộc ai là người đối với cô tốt hơn?” MC nữ bình tĩnh đặt câu hỏi.
Không đợi cô trả lời, mc nữ lại nói. “Không đúng, để tôi sửa lại, hắn là dáng người của hai người sau khi cởϊ qυầи áo ra, của ai tốt hơn?”
Sau khi nghe thì cô ngẩn ra, người xem tại đây cũng dâng trào.
“Cái người này, đứng có nhanh như vậy chứ!”
Lúc này mc nam làm bộ oán giận mc nữ, quay đầu lại hỏi Phong Hạ. “Summer, trước tiên trả lời câu hỏi của tôi đi, rốt cuộc kỹ thuật của người nào tốt hơn?”
Hai tai cô đỏ lên, một hơi thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng, không lên nổi.
Không khí ở đây càng ngày càng mãnh liệt, người xem cũng bắt đầu hô tên Tư Không Cảnh.
Cô cầm micro, đứng tại chỗ nhìn hai người chủ trì và ánh mắt mong chờ cũng người dưới đài, vắt óc suy nghĩ trả lời.
“Summer, cô phải biết rằng, mặc dù bây giờ làng giải trí đồn đại cô và Tư Không Cảnh là người yêu cũ hay là trong quá trình đóng phim, lâu ngày sinh tình, đã phát triển nhanh chóng đến mức đi gặp trưởng bối, đến mức phải vào bệnh viện kiểm tra có thai hay không, nhưng nghe nói vì ‘có người’ cấm giới truyền thong và tạp chí đồn đại lung tung, tất cả mọi người không dám thể hiện quá mức lộ liễu.” Mc Nữ giảo hoạt mở to mắt. “Nhưng là chương trình trên ti vi, cũng chưa có hạn chế điều này, hôm nay tôi thay mặt mọi người hỏi cô vấn đề này.”
“Suy nghĩ rõ ràng rồi trả lời!” Mc nam ở một bên cũng phụ họa.
“Thật ra thì…” Cô cầm mic, vẫn đang cố gắng tìm từ, chợt nghe tiếng hét điên cuồng từ dưới đài.
“Trời ơi…” Cô nghe được giọng nói của mc nữ có chút run rẩy. “Tư… Tư Không Cảnh…”
Toàn thân cô chấn động, quay đầu lại.
“Chỉ thấy lúc này, người mà cô vừa thấy ở bệnh viện vào sáng sớm nay, Tư Không Cảnh đã đổi một bộ quần áo bình thường, nắm mic trong tay, đang từ từ đi về phía đài.
“Chào mọi người.” Anh đi tới trên đài, nhẹ giọng mở miệng.
Hai người mc đều rất linh hoạt, sững sờ mấy giây, mc nam cầm mic, nhìn Phong Hạ đứng bên cạnh Tư Không Cảnh, lớn tiếng cười nói. “Tôi đã ngờ tới, tỉ lệ người xem chương trình hôm nay nhất định vô cùng cao.”
“Hoan nghênh Uranus!” Mc nữ nhẹ nhàng cười, nhìn sang Phong Hạ bên cạnh. “Xem ra Thiên Hậu đã đến, Thiên Vương sao có thể ở nhà.”
Cả người Phong Hạ có chút lơ lửng, lại chỉ nghe được Tư Không Cảnh dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói với cô. “Em không cần nói nhiều, anh trả lời thay em.”
“A…”Mc nữ nhìn hai người, nói tiếp. “Anh nhìn một chút, hai người vừa lên đài đã khiến mọi người xôn xao cả lên…”
Tiếng hét chói tai dưới đài gần như không ngừng lại, Phong Hạ cảm thấy mặt mình hơi nóng, bấm vào lòng bàn tay ép mình tỉnh táo.
“Uranus, anh vào làng giải trí nhiều năm như vậy, cũng rất ít khi xuất hiện trên các chương trình như thế này.” Mc nam mở miệng. “Mọi người trong làng giải trí đều nói anh ‘lạnh lùng cao quý’, là nói cái này sao?”
Tư Không Cảnh đứng tại chỗ, thản nhiên nói. “Chỉ là bình thường thích yên tĩnh thôi.”
“Tôi lại cảm thấy, chẳng lẽ không phải hôm nay anh tới là vì Summer sao?” Mc nữ khéo léo hứng lấy. “Đã đến như vậy rồi, vậy vấn đề chúng tôi vừa hỏi Summer, liền để Uranus thay mặt trả lời, mọi người thấy thế nào?”
Dưới đài, mọi người trầm trồ khen ngợi, vừa rồi Tư Không Cảnh ở hậu trường nghe được vấn đề đó, lại cúi đầu nhìn Phong hạ một cái, giương môi.
“Ba vấn đề này, người chọn câu hỏi này có thiếu sót, vì Lâu Dịch và Summer, cho tới giờ vẫn luôn là bạn tốt.”
“Nhưng nếu nhất định phải có đáp án, ba đáp án đều là Tư Không Cảnh.”
Anh nói những lời này xong, cả trường quay như muốn điên rồi.
Mc nữ coi như đã trải qua nhiều chuyện trong xã hội, nghe thấy Tư Không Cảnh, là thiên thần đối với Làng giải trí trả lời như thế này, cũng kích động đến nỗi không còn mạch lạc. “Trời ơi… đây có coi như là thổ lộ không?”
Mc nam cũng coi như là người tỉnh táo nhất, lúc này tiếp tục hỏi. “Như vậy chúng ta tiếp tục vấn đề cuối cùng, Uranus, thời điểm phát huy kỹ thuật, hai người thích dùng loại tư thế nào?”
Đầu Phong Hạ cũng sắp cháy rồi, hiện tại cô chỉ hận không thể trức tiếp đào một cái động mà chui vào, lại nghe thấy Tư Không Cảnh ở bên cạnh vẫn như cũ trả lời. “Summer thì tôi không rõ lắm, nhưng với tôi mà nói… tôi thích cơ bản.”
Người hâm mộ dưới đài, đã kích động muốn hôn mê.
Bất luận người nào ở đây, bao gồm cả Phong Hạ cũng không thể nghĩ đến, Tư Không Cảnh lại trả lời như vậy.
Cô chưa bao giờ cảm giác cuộc đời của mình, lại có thời khắc lúng túng như vậy, bị đùa giỡn ngay trước mặt mọi người, lại giống như một tên ngu ngốc đứng yên tại chỗ.
Mà bên cạnh, người luôn tiết kiệm lời nói, không thích ồn ào, lại có thể công khai như vậy, trả lời loại vấn đề không có bất kỳ giới hạn nào thê này.
Mc nữ đỡ ngực, ngay cả một câu cũng không nói ra được, mc nam thì thầm cảm thán liên tục. “Ba quan điểm (*) cũng bị loạn rồi.” Lại không biết tiếp theo nên như thế nào.
(*) Ba quan điểm: Ba quan điểm này là một trong 171 từ mới của Trung Quốc được công bố vào tháng 8 năm 2007. Ba quan điểm là thuật ngữ và quan niệm của Hồ Cẩm Đào, nhấn mạnh vào ba vấn đề ‘triển vọng kinh doanh, làm việc đạo đức, khái niệm thức hiện’ thay cho ba quan niệm ‘thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị trước đó’. Những quan niệm này có nguồn gốc từ vụ chống tham nhũng trước đó nhằm tạo lòng tin cho nhân dân. Ba quan điểm này được dùng rất nhiều trong các tiểu thuyết trên mạng của Trung Quốc vào sáu tháng cuối năm 2012, và đạt đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2012, nhằm diễn tả những điều không đi đúng quy luật, phá vỡ giá trị quan và thế giới quan.
Đúng lúc mọi người đang muốn điên lên thì ngón tay thon dài của Tư Không Cảnh lại đưa mic lên miệng, ném một quả kình lôi. “Sau khi trả lời hai vấn đề này, tự tôi không có dị nghị, mà với vấn đề thứ nhất, tôi cho rằng trả lời vấn đề đó, mới có thể khiến ‘bạn gái’ chính thức trở thành phu nhân.
“Đây có thể coi là cầu hôn sao?” Mc nữ lầm bầm.
Toàn thân Phong Hạ cứng đờ, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của anh.
Anh… hẳn sẽ không tiếp tục trả lời.
“Đúng vậy.”
Hồi lâu sau, anh cười nhìn về phía máy quay nói. “Đây là cách thức thứ nhất Tư Không Cảnh cầu hôn mà thôi, tặng cho tất cả người hâm mộ, cho nên, hãy nhận lấy hối lộ này của tôi, về phần Summer… mọi người còn phải giúp tôi rất nhiều.”
Cả trường quay, thật sự đã hoàn toàn mất khống chế, thậm chí còn phải điều động toàn bộ an ninh, mới miễn cường khống chế được toàn bộ người hâm mộ điên cuồng.
Nói xong cấu đó, anh đưa mic cho mc nam, xoay người cầm lấy tay Phong Hạ đi ra sau hậu trường.
Bên tai, cô nghe thấy tiếng người hâm mộ gọi tên hai người, nhìn bóng lưng cao gầy của anh, cô đã… không nghe được nhịp tim của chính mình rồi.
…
Anh dắt tay cô, đưa cô đến nhà để xe ở tầng hai dưới đất.
Cho đến khi ngồi vào trong xe, cô mới ngơ ngác hỏi. “Trong chương trình vừa rồi, anh nói…”
“Hả?” Anh đóng cửa xe, nghiêng người về phía cô, giúp cô cài dây an toàn, nhìn vào mắt cô từ từ hỏi. “Anh nói gì?”
Khoảng cách gần trong gang tấc, trong đôi mắt kia đều có ý trêu chọc.
Người này, tại sao vừa mới nói bao nhiêu lời kinh thiên động địa… lại vẫn có thể bình thản được như vậy.
“A…” Giọng anh hơi cao lên. “Em nói là việc bọn họ hỏi anh thích tư thế nào, đáp án anh nói rốt cuộc là thật hay giả?”
Cô sững sờ, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhìn anh liều mạng lắc đầu.
Nhưng đã không kịp rồi.
“Đương nhiên là… sai.” Anh chậm rãi lại gần cô, khẽ hôn lên chóp mũi cô. “Anh thích nhất tư thế, em trên… anh dưới.”
Cho đến khi xe rời khỏi tòa nhà, đi thẳng đến bệnh viện, cả người cô vẫn như đang nằm trên một lò lửa.
Tư Không Cảnh luôn trầm mặc, tiết kiệm lời nói trước đây… rốt cuộc đi nơi nào rồi?
Phong Hạ lập tức nghĩ đến năm năm này anh ở Mĩ, rốt cuộc anh cũng bị văn hóa ở đó hại trở nên thế này, chỉ có thể thở dài.
“Sao vậy?” Tư Không Cảnh đánh lái, nghiêng đầu nhìn cô. “Còn suy nghĩ về chương trình vừa rồi?”
“Đừng lo lắng quá.” Giọng anh nhàn nhạt. “Trước khi trình chiếu, một số cảnh quá khích sẽ bị cắt bỏ.”
Cô cắn cắn môi.
“Nhưng mà trước đó, anh đã nói với đạo diễn, đoạn cuối cùng, để bọn họ cất giữ.” Khoe miệng anh giương lên. “Còn chưa giải quyết xong ba vợ và anh vợ, anh phải kéo người hâm mộ về phía mình, đúng không?”
Anh nói những lời này đều không phải điểm quan trọng.
“Tư Không” Xe chạy nhanh đến bệnh viện, cô suy nghĩ một chút, vẫn gọi tên anh.
Anh dừng hẳn xe lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Cô nhìn về phía trước, trầm mặc một hổi mới mở miệng. “Vào lúc quay ‘Thanh Sắc’, thật ra mỗi ngày em đều do dự, thậm chí mỗi lần chuẩn bị diễn, em cảm thấy mình bắt đầu vi phạm vào nguyên tắc và phòng tuyến mà mình bày ra, em cảm thấy chính mình… rất đáng ghét.”
“Lúc bắt đầu, em nói với anh, muốn anh không can thiệp vào quyền tự do của em, em cũng không cần bất kỳ ai quan tâm tới suy nghi của mình, nhưng bây giờ đối mặt vơi anh, lại không thể khuyến khích như vậy.”
Giọng nói của cô yếu ớt. “Em thừa nhận, có lẽ em vẫn còn chút tình cảm với anh, nhưng giống như ba em nói, có lẽ tiếp tục như vậy,kết cục có thể vẫn như cũ.”
“Thậm chí, hiện tại em có chút sợ.” Cô quay đầu về phía anh. “Bây giờ, mỗi một chuyện anh làm, mỗi một câu nói của anh, em đều không cách nào để nói ‘không’, bởi vì những điều anh sắp xếp thật sự quá tốt, tất cả mọi chuyện giống như bị anh nắm trong lòng bàn tay, Tư Không… em có chút sợ anh.”
Tư Không Cảnh vẫn lẳng lặng nhìn cô, lúc này đưa tay, nhẹ nhàng đè bả vai cô xuống.
Cô nhìn anh, vốn cho rằng anh tức giận, lại không ngò anh không nói gi, chỉ đột nhiên nghiêng người sang.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nghiêng đầu, hôn lên môi cô.
Hình như không có ý đợi cô phản ứng, anh cũng không tiến quân thần tốc, chỉ hôn lên môi cô, đồng thời nhẹ liếʍ môi cô.
Nhưng có chút mập mờ, nụ hôn là phương pháp đầu độc tốt nhất.
Đầu của cô ‘bùm’ một tiếng, giống như bị nổ tung.
Nhưng trong vòng mấy giây, anh đã rời đi môi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Lên đi.”