Đã Lâu Không Gặp

Chương 19

Chương 19
Dọc theo đường đi, Sharon lái rất nhanh, sau một tiếng đã lái vào chung cư Tư Không Cảnh thuê ở trọ

Tư Không Cảnh đi xuống xe trước, ước chừng qua khoảng 15 phút, Sharon và Phong Hạ mới cùng nhau xuống xe rồi lên lầu

Sharon đưa cô đến cửa nhà trọ liền rời đi, cô nhẹ nhàng gõ cửa, đem cửa mở rơ, thì thấy Tư Không Cảnh đang khom lưng lấy dép đưa cho cô

Mà trên bàn ăn ở phòng khách phía sau anh, có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi

"Bác trai, bác gái!" Cô đeo dép lê đi tới, vẻ mặt xin lỗi "Thật xin lỗi, lần đầu tiên gặp mặt hai người, con lại đến trễ"

"Không sao" Ba của Tư Không Cảnh gật đầu với cô một cái, ý bảo cô ngồi đối diện bọn họ

Thời điểm cô ngồi xuống, để ý thấy mặt mẹ của Tư Không Cảnh hết sức nghiêm túc

"Cha, mẹ" lúc này Tư Không Cảnh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói lạnh nhạt “Đây là bạn gái của con, Phong Hạ!”

"Bác trai, bác gái, hai người khỏe" Cô không dám động đũa, lại lễ phép xưng hô một lần nữa "Hai người gọi con tiểu Hạ là tốt rồi"

"Chào cháu!" lúc này mẹ Tư Không Cảnh cẩn thận nhìn cô “Nghe tiểu Cảnh nói, cháu cũng là nghệ sĩ?”

"Dạ, đúng vậy!"

Cô cân nhắc lời nói.

Tư Không Cảnh ở một bên nhìn bọn họ, lúc này lạnh nhạt nói “Ăn cơm trước đi, nếu không thức ăn sẽ nguội”

"Ừ, ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được" Ba của Tư Không Cảnh gật đầu một cái, nét mặt rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên Phong Hạ cảm thấy ăn cơm cũng sẽ khẩn trương như vậy, chỉ gắp vài miếng tượng trưng, cúi đầu nhai kĩ nuốt chậm, cơ hồ không ói gì cả

Thường ngày, cô không phải như vậy, cùng trưởng bối hoặc là cùng ông bà ăn cơm, luôn rất nhẹ nhõm tự đắc, nhất là khi ăn cùng ông bà ngoại, hai người luôn vui vẻ nghe cô nói chuyện, cô cũng có thể chọc mọi người cười, bàn ăn rất vui vẻ hòa thuận

"Tiểu Hạ, ăn ngon không?" Lúc này ba của Tư Không Cảnh hỏi cô. Vừa mới đầu cô còn chưa nghe, ba của Tư Không Cảnh hỏi lại một lần nữa, cô mới phản ứng, gật đầu “Dạ, ăn rất ngon, cảm ơn bác trai”

"Tiểu Hạ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" lúc này mẹ của Tư Không Cảnh ở một bên bất thình lình hỏi “A, cháu năm nay 20 tuổi, tuổi mụ là 21 tuổi” Cô trả lời

"Vẫn còn rất nhỏ tuổi" Ba của Tư Không Cảnh như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng từ từ hỏi “Tính toán một chút vậy là cháu chưa học xong đã vào làng giải trí, đúng không?” Cô chỉ có thể gật đầu

Mẹ của tư Không Cảnh nhíu mày một cái, lúc này buông đũa xuống “Vậy, bác muốn biết, cháu chuẩn bị phát triển như thế nào trong làng giải trí? Muốn bước đi như thế nào?”

Không khí không thể tránh khỏi vẫn bị dẫn tới tình trạng này. Phong Hạ có thể cảm thấy, cha mẹ anh đã có ấn tượng không tốt với cô

Tay cô siết chặt đôi đũa, cơ bản lúc này không biết trả lời làm sao

"Thật ra thì nói như vậy có chút xấu hổ” Mẹ Tư Không Cảnh bình tĩnh nói “Bác và cha của tiểu Cảnh đều là giảng viên, nhưng tiểu Cảnh lại lựa chọn vào làng giải trí, cho nên chúng ta cũng không cách nào đi bình luận những thứ người khác yêu thích và theo đuổi. Nhưng là bác và cha tiểu Cảnh luôn vô cùng tin tưởng nó có thể kiểm soát mọi thứ, không bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn kia”

"Cháu là một cô gái" lúc này ba của Tư Không Cảnh ho khan một tiếng, hỏi "Cha mẹ cháu, trên phương diện nghề nghiệp này không lo lắng gì sao?"

Cô cắn cắn môi, thành thật trả lời, "Người nhà của cháu cũng không quan trọng lắm nghề nghiệp gì, chỉ hy vọng cháu có thể vui vẻ"

Lời vừa nói ra, cô biết cha mẹ anh sẽ càng khó hiểu

Gia đình cô rất hạnh phúc, thậm chí cha mẹ được coi là rất thoải mái, nhưng rõ ràng cha mẹ anh, rất truyền thống

Một câu đối thoại tiếp một câu, rốt cuộc Tư Không Cảnh ngồi một bên nhíu mày âm thanh lạnh nhạt kêu tên của cha mẹ “Cha, mẹ"

Mẹ Tư Không Cảnh thấy con trai lộ tính che chở, để cho bọn họ không được làm khó, trong lòng có chút khó chịu, một lát sau mới nói “Tiểu Hạ, bác tin tưởng cháu là đứa bé ngoan, nhưng bác vẫn vẫn muốn nói trước cho cháu biết, từ đầu tới cuối, đối với bạn gái của tiểu Cảnh bác không yêu cầu cao, không cần trình độ học vấn là phần tử trí thức, cũng không cần bối cảnh gia đình quá tốt…………”

"Nhưng chỉ cầu bình thường, yên ổn” Sau khi Tư Không Cảnh nghe mẹ nói những lời này, ánh mắt sâu lắng nhìn Phong Hạ vẫn ngồi một bên. Cô cũng không trả lời chỉ là ánh mắt dần ảm đạm xuống

Sau đó, trên bàn cơm, ba mẹ Tư Không Cảnh không nói gì nữa, chỉ là nói về cuộc nghiên cứu thảo luận của bọn họ lần này tới thành phố S và xế chiều ngắm cảnh thành phố, không hỏi thêm bất kì chuyện gì về tình cảm của cô và Tư Không Cảnh nữa

Cơm tối kết thúc, cũng là thời điểm trở về, trước khi đi, mẹ Tư Không Cảnh gọi cô lại, hỏi cô có biết ngày sinh tháng đẻ của mình hay không?

Cô đang mang giày, khi nghe có chút sửng sốt, hồi lâu gật đầu một cái "Cháu nhớ rõ"

Xã hội hiện đại hầu như mọi người đều không quá coi trọng chuyện này, nhưng bởi vì ông bà ngoại của cô đều tham chính (tham gia chính trị) vẫn tin chuyện phong thủy và một số phong tục truyền thống gì đó, cho nên trước kia lúc cô vừa ra đời, đã giúp cô xem qua ngày sinh tháng đẻ

"Ừ, có thể nói cho bác biết không?" Mẹ Tư Không Cảnh hỏi.

Cô gật đầu một cái, lấy giấy bút ra đặt ở trước, sau khi viết xong đem giấy đưa cho mẹ Tư Không Cảnh

"Được, cám ơn!" Mẹ Tư Không Cảnh nhìn tờ giấy một chút, lại nhìn về cô vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó

Tư Không Cảnh nói tạm biệt với cha mẹ, rồi không nói thêm gì nữa, mờ cửa đưa cô xuống lầu

Vào thang máy, anh nhấn nút “1” rồi nghiêng đầu nhìn cô “Những lời nói vừa nãy của ba mẹ anh, em không cần để ở trong lòng, tư tưởng bọn họ hơi bảo thủ, luôn là như vậy, em không cần suy nghĩ nhiều”

"Ừm" Cô gật đầu một cái, biết lần đầu gặp người lớn kết quả không tốt lắm, trong lòng buồn hơn, không hề để ý đến giọng nói lạnh nhạt của anh

Hai người vừa đi rat hang máy, Phong Hạ ngẩng đầu nhìn lên liền ngây ngẩn cả người “Lâu Dịch”

"Xuỵt!" Lâu Dịch đội mũ, hình như đã đứng đợi dưới lầu một lúc rồi, lúc này bước nhanh tới, nhìn Tư Không Cảnh “Tôi đã kêu người trông kĩ các cửa, hiện tại rất nhiều tay săn ảnh và kí giả đang đợi bên ngoài, tôi mang Hạ Hạ đi trước, đợi một lát nữa Sharon sẽ cho người tới đón anh”

Cô nghe được mà sắc mặt thay đổi, lập tức nhớ tới cảnh tượng như vậy khi trở về từ Florence

"Lần này so với lần Florence đó còn nguy hiểm hơn, giống như còn vì chuyện gì khác” Lâu Dịch nhanh chóng nói “Sharon phải tìm Giản Vũ Doanh, sau đó nhờ đến cả tôi”

"Được!" Tư Không Cảnh không nói gì "Cậu mang cô ấy đi trước"

Lâu Dịch đáp một tiếng, nhìn về phía cô, cô nhìn Tư Không Cảnh, thấy anh gật đầu với mình, mới đi theo Lâu Dịch tới thang máy chuẩn bị xuống tầng hầm để xe

Thang máy mở ra, cô theo Lâu Dịch bước vào thang máy nhưng không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái

Anh đang đưa lưng về phía bọn họ, ngồi nghỉ ngơi trên ghế đai sảnh, nhìn nghiêng khuôn mặt không chút biểu cảm

Tim cô như ngừng đập, một loại cảm giác xót xa từ từ dâng lên trong đáy lòng

Có thể cô là một cô gái luôn gây ra chuyện, nhưng hiện tại cô rất muốn gọi anh một tiếng, để anh nhìn với vẻ mặt dịu dàng cũng tốt, nghe giọng nói trầm thấp của anh an ủi cũng tốt, chỉ cần anh đứng bên cạnh cô, xác nhận anh yêu cô

Nhưng cửa thang máy đã đóng lại

-------------------

Ban đêm ít người, Lâu Dịch lái xe nhanh như bay, Phong Hạ ngồi mà thắt chặt ây an toàn, vẻ mặt chán nản, mệt mỏi

"Mấy ngày không thấy, sao cậu đã tiều tụy vậy rồi?" Anh trêu chọc cô, "Đi gặp trưởng bối cũng bị bọn săn ảnh canh chừng như vậy, cậu không nổi cũng khó nha!"

Cô thở dài, không nói gì!

"Thế nào?" Anh đưa tay mở nhạc, "Gặp trưởng bối thấy như thế nào? Có phải đã lấy được vòng tay và chiếc nhẫn tổ truyền (truyền từ đời này sang đời khác) rồi không?”

"Không tốt" Cô nói "Thật sự không tốt!"

Lâu Dịch thấy cô không vui, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô “Sao mặt mày ủ dột rồi, có chuyện gì lớn chứ, mới là lần đầu tiên gặp mặt thôi mà, cô dâu muốn vào cửa cũng là chuyện quan trọng đấy, bị người lớn làm khó cũng là bình thường”

"Lâu Dịch" Cô chợt gọi cậu ta

"Hả?"

"Cậu có nghĩ muốn đầu quân vào Live không?" Cô nhỏ giọng hỏi

Tay cầm lái của Lâu Dịch căng thẳng, im lặng mấy giây, anh trả lời rất nhanh “Muốn!”

"Hiện tại Live là công ty đại diện tốt nhất với các thiết bị và năng lực, tốc độ tuyên truyền rất nhanh, cơ hồ là một miếng thịt béo, hơn nữa” Anh dừng một chút, mắt nhìn ra ngoài “Bọn họ kí hợp đồng với một người chế tác nhạc rất giỏi, từ khi học trung học cơ sở mình đã rất sùng bái người đó”

"Nếu như có một ngày, người chế tác nhạc đó có thể phổ nhạc cho mình, mình thật sự …………… ngay cả chết cũng thấy mãn nguyện” Anh cảm thán một câu, lại lắc đầu “Hazz, nói cái này làm gì, hiện tại mình chỉ là một nghệ sĩ nghiệp dư, chưa đến mức nằm mơ giữa ban ngày có thể bước chân vào Live”

Cô nghe lời cậu ta nói, nhắm lại mắt “Cậu có biết Mục Hi không?"

"Mục Hi?" Lâu Dịch nhíu mày suy nghĩ một chút "Hình như đã nghe qua, là thiếu gia của Live đúng không? Nghe nói lần này anh ta tới diễn thay vai của mình”

"Ừ!" Cô thở chậm rồi từ từ nói “Trước khi mình ra khỏi khách sạn, anh ta nói với mình, anh ta nghĩ muốn giúp mình nổi tiếng, và muốn đưa cậu vào Live”

Lâu Dịch nghe xong, đạp thật mạnh vào chân thắng khiến xe lập tức dừng lại, một lúc sau mới đạp lại chân ga "Đừng có giỡn nữa!"

"Đó là thật" Cô cúi đầu nhìn các bài báo đưa tin trong di động "Rất nhiều bài báo từng viết, anh ta là người rất kì quái, hành động rất tùy hứng, buổi sáng đã bàn xong với nhà sản xuất đi Hollywood quay phim, nhưng buổi tối lại bay thẳng tới Las Vegas đi chơi thong dong với mỹ nữ, từ chối quay phim; hoặc là công ty cần một người mẫu quảng cáo, anh ta thế nhưng tùy ý bổ nhiệm một cô gái sai vặt trong công ty, thật đúng là sau đó một thời gian, cô gái ấy đã trở thành một người mẫu nổi tiếng…. Quả thực là không biểu hiện giống người thường”

Lâu Dịch im lặng trong chốc lát "Cậu đã nói qua chuyện này với Tư Không Cảnh rồi sao?"

"Vẫn chưa nói" Cô lắc đầu một cái.

Thật ra cô rất muốn nói với anh, nhưng trong lòng cô quá loạn không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào —— ông chủ công ty đại diện của anh nhìn trúng cô, muốn nâng đỡ cô

Bởi vì nhìn trúng nên muốn giúp đỡ người nghệ sĩ đó nổi tiếng, thật quá miễn cưỡng, nói cho cô nghe, cô cũng khó tin

Mình đề nghị, tạm thời nên im lặng xem mọi chuyện ra sao đã” Lâu Dịch nhìn cô “Nhìn xem Mục Hi sẽ làm gì tiếp theo, cậu thì nên bớt chút thời gian thương lượng với Tư Không Cảnh, mình cho là anh ta có quyền được biết”

"Được!" lời nói của Lâu Dịch, ít nhiều khiến trong lòng của cô tạm thời yên ổn một chút …..

Trở lại khách sạn, ngay cả hít thở thoải mái cũng chưa được, liền thấy điện thoại của Giản vũ Doanh oanh tạc đến

"Mình thật sự không biết nên nói gì ….” Đầu bên kia Giản Vũ Doanh thở nặng nề “Cậu có biết có người thấy được buổi tối cậu và Tư Không Cảnh đùa giỡn ở studio? Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, phải khiêm tốn, phải cẩn thận? Lần trước hai người đi du lịch về chịu scansal như vậy vẫn chưa đủ sao?”

Cô cảm nhận được Giản vũ Doanh đang tức giận. cô khôn nói lời nào cũng không biết nói gì, chỉ thẫn thờ ngồi trên giường

“Hôm nay anh ta dẫn cậu về gặp cha mẹ, truyền thông và đám săn ảnh bên kia cơ hồ lập tức đưa tin, hai người vừa vào chung cư, bọn họ liền ngồi chờ ổ nơi đó, nếu không phải là Sharon phát hiện gọi điện cho mình kêu Lâu dịch đến đón cậu, cậu cho rằng tạp chí bát quái ngày mai hay là các tuần san, trang web sẽ viết những gì?”

"Cậu không muốn đóng vai nữ chính trong《Hồng Trần》nữa, có phải hay không?" Giản vũ Doanh một câu tiếp một câu, nói một hồi mới cảm thấy mình đã quá nặng lời, giọng noi hòa hoãn đi một chút “Hạ Hạ chẳng lẽ cậu vào làng giải trí một năm rồi mà vẫn chưa tự giác được điều đó sao? Cậu không phải người bình thường, cậu là một nghệ sĩ, cuộc sống riêng tư là của cậu nhưng cũng không phải là của cậu”

"Thật xin lỗi!" Cô rũ con mắt xuống "Doanh Doanh, thật thật xin lỗi"

Giản Vũ Doanh im lặng một hồi “Chuyện ở studio, bên phía công ty đại diện có thể lấp liếʍ cho qua, có thể giúp cậu mình đương nhên sẽ giúp, bắt đầu từ hôm nay cậu chỉ cần đóng thật tốt《Hồng Trần》” “Cậu và Tư Không Cảnh không thể tiếp xúc quá thân mật ngoại trừ đóng phim”

Phong Hạ đưa tay bưng mặt mình, nhìn điện thoại nhẹ nhàng nói một tiếng “Ừ!”

-----------

Quá nhiều chuyện phiền lòng làm cô bối rối, Phong Hạ nằm ở trên giường đến rạng sáng vẫn không ngủ được

Mục Hi đột nhiên muốn hợp tác mà không có lí do, cha mẹ Tư Không Cảnh có khả năng không thích cô, cô và Tư Không Cảnh bị kí giả phát hiện, suýt nữa bị bắt tại trận

Quan trọng hơn là từ khách sạn trở về cho đến khi cô lên giường vẫn không nhận được tin tưc gì từ anh

Không tin nhắn, không điện thoại. Trong lòng cô càng lúc càng nhiều lo lắng

Nghĩ thật lâu, rốt cuộc cô nhịn không được gửi cho anh một tin nhắn “Tư Không, anh đã về khách sạn chưa? Anh đang làm gì? Em có ……… rất nhiều điều muốn nói với anh!” Gửi tin xong, cô cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm màn hình, nhưng trôi qua thật lâu, màn hình điện thoại vẫn không báo tin nhắn tới

Lâu sau, cô nhắm nghiền hai mắt, để điện thoại sang một bên, ép mình phải ngủ ……

Đóng phim vẫn bắt đầu như mọi ngày

Bởi vì không ngủ ngon, cả người cô mệt mỏi, chóng mặt, thật may là hôm nay phần diễn của cô khá ít, chủ yếu là nghỉ ngơi

Mọi chuyện hôm qua giống như chỉ là của hôm qua. Vẻ mặt của Mục Hi không có bất kì thay đổi nào, vẫn lạnh lùng ít nói như cũ. Mà Tư Không Cảnh …….. chờ đến buổi sáng cô vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn

Anh vẫn đến studio quay phim như cũ nhưng không hề nhìn cô lấy một lần

Mấy cảnh tiếp theo là anh và Trần Dĩnh diễn chung

"Tôi cảm thấy Uranus và Lynn rất xứng đôi” Phụ tá của Trần Dĩnh một bên nhỏ giọng nói, mặt hâm mộ nhìn hai người đang diễn “Tuấn nam mỹ nữ, thật sự rất thích mắt”

Mấy phụ tá khác cũng hùa theo nhau, thậm chí ngay cả phụ tá của Tư Không Cảnh cũng gật đầu nói phải

Lúc này Jessie đứng bên cạnh cô khẽ bĩu môi, nói nhỏ bên tai cô “Thích mắt con khỉ, người phụ nữ giả tạo như vậy, Tư Không sẽ không để ý”

Trong hoạt cảnh hai người vẫn diễn như cũ, Trần Dĩnh vẻ mặt thâm tình chân thành, lời nói mềm mại hiền hòa, bởi vì nội dung bộ phim yêu cầu mà trên mặt Tư Không Cảnh cũng chứa ý cười nhàn nhạt

Cô xem một hồi, trong lòng càng không thoải mái, xoay mặt nhìn rừng cây bên cạnh, không muốn xem tiếp

Ai ngờ lúc này, đột nhiên Jessie đè thấp giọng hét lên một tiếng “A!”

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã vội đè cánh tay cô lại, nhỏ giọng nói “Không nên nhìn, không có gì đâu! Không có gì”

Trong lòng cô càng bất an, trực tiếp bỏ mặc lời nói của Jessie nhìn thẳng vào hoạt cảnh. Nhìn một cái, thế nhưng như sấm xẹt qua đỉnh đầu

Trong hoạt cảnh, vốn là Tư Không Cảnh xoay người muốn từ biệt, Trần Dĩnh đang một tay kéo ống tay áo của Tư Không Cảnh lại khẽ nhón chân, hôn lên khóe môi anh