Rời khỏi hội trường, Địch Lạc mang cô tới bãi đỗ xe.
Kéo cửa ra, anh và tài xế trao đổi vài câu, chỉ thấy anh ta xuống xe, đem chìa khóa giao cho Địch Lạc.
Anh mở cửa ghế phụ cho Tâm Diệp ngồi vào trước, rồi chính mình cũng ngồi vào ghế lái.
"Này! Anh không đến buổi tiệc có sao không?" Nhìn anh khởi động xe, Tâm Diệp không nhịn được hỏi. Cứ rời đi như vậy đường như rất không có trách nhiệm.
"Không sao, bố mẹ anh biết." Địch Lạc cười khoái trá nói.
Thấy cô gái mình yêu bên cạnh, nụ cười bên khóe miệng chợt rộng thêm một chút.
"Làm gì thế? Sao nhìn em mà cười, thần kinh." Cô quay đầu, trên mặt lộ ra bộ dạng đáng yêu của một cô gái nhỏ, cô thẹn thùng nhìn vào mắt anh.
Cho đến khi lên xe được năm phút đồng hồ, cô mới nghĩ không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu, cứ hồ đồ đi theo anh lên xe như vậy.
"Muốn, muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn đem em bán đi sao?"
"Yêu thương em còn không kịp, làm sao chịu bán em đi."
Nhân lúc đèn đỏ, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nói, bàn tay không tự chủ được lại đưa ra vuốt nhẹ gương mặt mềm mại.
Lời nói của anh khiến Tâm Diệp đỏ mặt.
Đôi mắt xanh biếc của anh thật dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến cô chìm sâu không cách nào kiềm chế nổi, ngay cả sức dời tầm mắt đi cũng không có.
Đèn xanh, Địch Lạc nhìn cô cười thâm tình, rồi lại xoay người tiếp tục lái xe.
Tâm Diệp Việt vẫn ngây ngẩn chăm chú nhìn anh.
Dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt xanh biếc phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, phía dưới là chiếc mũi cao, một đôi môi mỏng khiêu gợi.
Môi...Tâm Diệp không hề che giấu nhìn chăm chú vào môi anh.
Cô suy nghĩ về đôi môi khiến lòng cô kích động, hôn cô tới mức không tài nào thở nổi...
Cô có thể yêu cầu lại một lần nữa được cảm nhận không, cảm giác đó khiến cho con người ta rung động đến nghẹt thở...
Anh muốn chuyên tâm lái xe nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh nóng như lửa không ngừng thiêu đốt, cứ thế này làm sao anh có thể chuyên tâm? Làm sao để không bị cô làm ảnh hưởng?
Cô không biết cô làm như vậy là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh sao? Mà anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông bình thường yêu cô!
Hy vọng, khao khát, mong đợi... Cô dường như cũng không ngừng phát ra tín hiệu với anh.
Rất lâu, rất lâu, cô cứ nhìn vào môi anh như vậy, đôi mắt mê hoặc cứ nhìn anh thật chăm chú.
Rất lâu, rất lâu, anh vẫn nhẫn nại, một đôi mắt xanh biếc cố chấp nhìn chằm chằm về phía trước.
Rất lâu, rất lâu...
Xe đột nhiên dừng lại.
Không cần biết hành động như vậy nguy hiểm bao nhiêu, không cần để ý làm như vậy sẽ mang đến cho những người đi sau bao nhiêu rắc rối...
Anh đưa tay kéo cô lại gần, thỏa mãn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
Môi hai người vừa chạm nhau đã không còn khống chế, nụ hôn này đột nhiên trở nên kí©ɧ ŧìиɧ khó dứt.
Phía sau xe ầm ĩ như cái loa nhưng hai người không nghe thấy, chỉ chìm đắm trong nụ hôn của đối phương, như thật lâu không được nhìn thấy tình yêu trên đời, hãm sâu trong tình ý ngọt ngào.
Có người xuống xe tới dò hỏi xem xảy ra chuyện gì, khi đến gần nhìn vào bên trong xe Địch Lạc liền mỉm cười rồi quay về.
Nước Pháp là một quốc gia rất lãng mạn, ở bất kì nơi đâu cũng có thể xảy ra chuyện như vậy, mọi người thấy nhiều cũng thành thói quen, làm sao có chuyện quấy nhiễu người khác.
Không biết đợi bao lâu, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi đôi tình nhân kết thúc nụ hôn nóng bỏng.
Rốt cục, một người chủ xe tới gõ cửa, nói là vợ của anh ta sắp sinh, nếu thật sự không đi bệnh viện sợ rằng đứa con sẽ sinh ra ở trên xe mất.
Lúc đó, phía sau đoàn xe đã tắc tới gần ba mươi cây số.
Năm giờ sáng, bầu trời còn chưa ló dạng, Tâm Diệp bỗng nhiên tỉnh giấc
Nằm ở trên chiếc giường mềm mại, cô thỏa mãn liếʍ môi
Giường vô cùng mềm mại giống như mây vậy. A! Cảm giác thật tuyệt.
Cô có lẽ còn chưa tỉnh hẳn do lần đầu rời giường sớm như vậy
Tiếp theo cô mở đôi mắt to, đập vào mắt cô là rèm lụa chung quanh
A! Cô nhìn ngắm bốn phía
Phòng của cô khi nào thì có những thứ này?
Không, phải nói....đây là đâu?
Căn phòng này được thiết kế theo thời Trung cổ, trong phòng bày biện trang trí các vật vô cùng quý giá, trên người cô đang mặc áo ngủ là chất liệu ren thượng hạng
Cô cầm lấy chiếc áo khoác bằng ren, nhẹ kéo cánh cửa, từ bên trong đi ra.
Trong đầu cô tràn đầy tò mò, nhìn ra ngoài hành lang
Có thật nhiều lan can gỗ trên đường đi, giường tầng trên có màu cạn rượu, trên tường treo mấy cái đèn cùng mấy bức tranh
Đây rốt cuộc là đâu? Là ai mang cô tới nơi này?
Đi tới cuối cầu thang, cô theo hành lang đi xuống
Đột nhiên cô nhớ lại ngày hôm qua cùng Địch Lạc rời khỏi hội trường, sau đó hai người ở trên xe ôm hôn, sau đó trở lại đây...?
Trí nhớ cô dừng ở đây, kế tiếp xảy ra chuyện gì cô đều không có ấn tượng
Một lúc sau, cô nhìn thấy cửa chính, không do dự mà đi ra ngoài
Sáng sớm vẫn còn chút lạnh lẽo, sương mù vẫn còn lan tỏa
Cầm áo khoác trên tay, cô có chút sửng sốt khi nhìn về phía trước
Trước mặt cô là một vườn hoa, trồng nhiều loại hoa, rất nhiều loại cô không biết tên
Cách đó không xa có một bể phun nước rất đẹp, phía trên có hai thiên sứ, cầm trong tay bình nước đang chảy tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt sắc.
Mấy hàng cây cối vòng quanh tạo thành một hình vuông. Phía trước là lối vào, cô còn thấy cả lối ra phía cuối.
Tâm Diệp say sưa đi về phía trước, cảm thụ phía trước phát ra hương thơm nồng nàn.
Cô dang hai tay, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn.
Một lần nữa mở mắt ra, cô tùy tiện bước đi, thưởng thức cánh đồng hoa thật đẹp này.
Thỉnh thoảng cô phát hiện ra một loại thực vật chưa từng biết đến liền ngồi xuống tỉ mỉ quan sát, sau đó ngửi hương thơm của nó. Chỉ như vậy đã khiến cô thỏa mãn cười ra tiếng.
Sau một lúc, cô phát hiện mình đã đi quá lâu, quay người định trở lại trong ngôi nhà.
Một tòa nhà cao vυ't khiến cô phải giật mình.
Cô mới đi từ trong đó ra sao?
Mặc dù nhà của cô hết sức giàu có so với nhiều nhà khác nhưng so với nơi này....
Trước mắt cô.... ....là một tòa thành tráng lệ.
Hùng vĩ và hoa lệ, cao vυ't, ngoài mặt khắc hình ảnh còn có vô số tháp nhọn, cô không thể đếm hết chúng.
Nhìn nó cô có cảm giác mình đang bước vào thế kỉ 18, khiến cô không nhịn được than nhẹ.
Cô mở to mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này....có lẽ cả cuộc đời này, là lần duy nhất cô có thể đứng ở khoảng cách này nhìn nó (lyly: * cười gian* duy nhất á tỷ).
"Tiểu thư"
Một tiếng gọi khiến cô thoát khỏi suy nghĩ.
Cô phát hiện đứng bên cạnh cô là một người con gái.
"Cô...gọi tôi?" cô chỉ vào mình hỏi.
"Đúng vậy, thiếu gia đang tìm cô". Trên mặt cô gái tỏa ra một nụ cười ngây thơ.
"Thiếu gia" - cô cau mày, cô thấy khó hiểu đối với cách xưng hô này.
Là chỉ Địch Lạc sao?
Tâm Diệp đi theo cô gái vào nhà, hai người tới phòng ăn.
Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy Địch Lạc đang ngồi trên ghế, trong mắt mang theo vài phần nhu tình khiến cô phải đỏ mặt.
"Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không?"
Tóc dài buông xõa xuống vai, cô mặc chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, trên mặt ánh nét ửng hồng, một cặp mắt to nhìn về phía anh.
Nhìn cô như vậy cứ như một thiên sứ, thanh thuần không tì vết, một thiên sứ mê hoặc lòng người.
Địch Lạc đi về phía cô vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
"Ngày hôm qua em té xỉu, cho nên chưa có sự đồng ý của em, anh liền mang em đến đây".
Trên mặt anh xuất hiện tia không vừa ý, không nghĩ cô trong lúc hôn quên hô hấp, kết quả khi có người gõ cửa xe,anh mới phát hiện cô đã té xỉu trong ngực mình.