Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được

Chương 18

Em gái nhà hắn hắn hiểu rõ nhất, nếu nói cực phẩm đồng đẳng với một gốc cây sáng ngời, sáng trông suốt Diêu Tiễn Thụ, trước khi hết hạn hợp đồng cô tuyệt đối sẽ giống như con đỉa, hút khô hút sạch tài vận trên người Trần Hoa Nghiên.

Phương Lỗi đáp lại là một câu thô tục.

Đối với Phó gia tiểu muội vơ vét của cải, anh cũng có nghe qua, thật chính là kinh thiên địa khϊếp quỷ thần, rõ ràng chính là một thiên kim nhà giàu, cố tình lấy vơ vét của cải mà sống, cả ngày tổng tính toán nên như thế nào từ trên người nghệ sĩ dưới cờ kiếm ra tiền bạc.

Dáng sợ nhất dạ, cô có thể làm cho tất cả nghệ sĩ cam tâm tình nguyện vì cô bán mạng, để cho cô hái tiền.

Phương Lỗi có dự cảm, Trần Hoa Nghiên ngốc kia nhất định sẽ bị Phó Bảo Bối lừa gạt, sau đó còn có thể vui vẻ thay Phó Bảo Bối kiếm tiền.

Anh làm sao sẽ thua trên tay người phụ nữ ngu ngốc như vậy, thích cô thích đến không chịu được đây?

Anh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng anh cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian suy nghĩ cái này, ngược lại tốn nhiều thời gian hơn suy nghĩ tối nay đến nơi hẹn thì nên mặc gì chính mới đúng.

Nghĩ tới vấn đề này, một buổi chiều cư nhiên cứ như vậy đi qua.

Công ty mới, ký kết xong, lịch trình Trần Hoa Nghiên liền xuất hiện liên tiếp khóa trình huấn luyện, nguyên nhân là cô thụ huấn đã là chuyện mấy năm trước, nếu như muốn lên một tầng nữa, căn cơ cô phải lần nữa phải ổn.

Đối với an bài này, Trần Hoa Nghiên cũng không có cự tuyệt, nhưng lập tức phải huấn luyện trong ngày, thật vẫn làm cho người ta khó khăn tiếp nhận, nhưng là cô cắn răng nhẫn nhịn xuống, không đến muộn cũng không về sớm, cho dù mỗi ngày mệt mỏi cả đầu ngón tay cũng không giơ nổi, nhưng cô như cũ dựa theo lịch trình đi học.

Bận rộn một ngày để cho cô vẫn luôn không có thời gian gặp lại Phương Lỗi, từ lần ăn mừng cô ký hợp đồng với công ty mới, hai người đã lâu không có gặp mặt.

Thật ra thì hiện tại Trần Hoa Nghiên cũng không biết mình nên lấy cái lý do gì đi gặp anh, dù sao cô đã không cần chỉnh hình rồi, anh cùng cô không còn là quan hệ bác sĩ chỉnh hình cùng khách hàng nữa.

Nhưng nói bọn họ là bạn bè, giữa bọn họ lại có một loại mập mờ như có như không, để cho cô không cách nào như đinh chém sắt nói hai người bọn họ là quan hệ bạn bè.

Chỉ là chính cô muốn gặp anh, đến trình độ này, cô thật không có biện pháp đi coi thường mập mờ giữa hai người.

Trước cô không phải là không từng cùng đàn ông khác có mập mờ, nhưng cô luôn rất nhanh sẽ hóa giải mập mờ như vậy, nhưng giờ cô lại ngầm cho phép giữa cô cùng Phương Lỗi có mập mờ.

Trừ thích, cô không tìm được những lý do khác, cô biết cô thích Phương Lỗi rồi.

Lúc nào thì thích, hay giả là tại sao thích, cô cũng không trả lời được, lý do duy nhất có khả năng là bởi vì trừ người nhà ra, Phương Lỗi là người đầu tiên mặc cho cô không để ý hình tượng gào khóc, bởi vì cô cầm áo sơ mi anh như khăn giấy, nhưng anh không có một chưởng đẩy cô ra thôi.

Như vậy một người đàn ông thương yêu người phụ nữ của mình ai cũng muốn có, cô cũng không ngoại lệ, hơn nữa anh nói ánh mắt của cô rất đẹp.

Đã từng coi là mắt to quỷ dị khiên cô phải hổ thẹn ở trong mắt của anh lại rất xinh đẹp, người đàn ông như vậy cô thật sự không muốn biết đi nơi nào tìm người thứ hai.

Nhưng là tại sao tiếp tục mặc cho hai người mập mờ cũng không điểm bứt phá? Đó là bởi vì trong lòng anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chuyện phá vỡ mập mờ như vậy nên do đàn ông tới làm, mà không phải do cô người phụ nữ này làm.

Nhưng Phương Lỗi chậm chạp không có hành động, lại để cho cô có chút nóng nảy, cô không biết có phải là anh có thói quen hay không, đối với mỗi người phụ nữ bên cạnh cũng biết này sao mập mờ, dù sao diện mạo cùng với nghề nghiệp của anh, trong mắt những người phụ nữ kia đều là đứng đầu, không cần anh chủ động đi trêu chọc, những người phụ nữ kia đều như tre già măng mọc quỳ dưới chân của anh, mà chính là đàn ông dễ dàng nhất dưỡng thành thói xấu với ai cũng mập mờ.

Đáy lòng mơ hồ có một đạo âm thanh nói cho cô biết, Phương Lỗi đối với cô là đặc biệt, là bất đồng.

Ngay khi tất cả còn không có làm sáng tỏ, cô lại không muốn ngã vào đoàn trong sương mù mập mờ này, nếu như đến cuối cùng cô phát hiện thì ra là cô nghĩ sai rồi, cô còn có thể rút người ra sao.

Chỉ tiếc là cô quên mình là nguời phụ nữ một khi đã bước trên con đường tình ái thì khó có thể quay đầu lại, bởi vậy cô để cho mình chuyên tâm công việc nhiều hơn, cô không muốn gặp nhưng mà ý nghĩ muốn gặp anh lại không ngừng hiện lên.

Khi Trần Hoa Nghiên phát hiện mình đang làm những gì thì cô đã đi tới công ty xin nghỉ, đi tới phòng khám Phương Lỗi trước rồi.

Cô ảo não một tay chống đỡ! Ặc, chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ thật sự nghĩ đến anh như vậy, nghĩ đến mức đại não cũng không kịp ra lệnh mà thân thể đã trực tiếp tới đây?

Trần Hoa Nghiên ảo não đi tới đi lui trước cửa phòng khám, cô đột nhiên dừng bước chân, bỗng nhiên phát hiện giờ phút này mình rất lo lắng giống như lần đầu tới đây như đúc, liền đi qua đi lại bước chân cùng tốc độ cũng là giống nhau như đúc.

Thấy thế, ngay cả chính cô cũng không nhịn được khẽ cười lên, thật khờ nha, thì ra cô thật sự là một đứa ngốc.

Lần trước cô bước đi thong thả đến một nửa thì lại đột nhiên bị y tá ra ngoài lấy tài liệu lập tức kéo vào, không biết lịch sự có thể một lần nữa lại tái diễn hay không, y tá có thể ra ngoài lần nữa hay không, sau đó sẽ lôi cô đi vào.

Cô ngốc nghếch nghĩ, sau đó tự nói với mình nếu mọi người tới, rối rắm nữa, còn khó chịu liền làm kiêu.

Huống chi thật sự là cô thật rất muốn gặp Phương Lỗi, thay vì sau khi mình trở về lại buồn bực tâm can hối hận, không bằng hiện tại để cho anh vui mừng ngoài ý muốn, lần nữa cùng anh đi ăn cơm tối.

Quyết định được chủ ý, Trần Hoa Nghiên liền không dạo bước nữa, sải bước đi đến cửa chính phòng khám, đưa tay muốn kéo phiến cửa màu hồng này ra, chỉ là tay cô còn chưa kịp đυ.ng phải, cánh cửa kia liền bị người từ bên trong đẩy ra.

Cô sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau mấy bước sau mới định thần vừa nhìn, lại thấy trên tay Phương Lỗi thế nhưng ôm một đứa bé dáng dấp hết sức khả ái, mà bên cạnh anh còn có một người phụ nữ cùng đứa bé dáng dấp giống y hệt nhau, trên tay người phụ nữ kia cũng ôm một đứa bé ngũ quan tinh sảo khác…

Trần Hoa Nghiên ngây ngẩn cả người, không có lường trước mình sẽ gặp phải tình cảnh ấm áp như vậy.

Cô nhìn thấy Phương Lỗi một tay ôm đứa bé, một tay kia vịn vào người phụ nữ vai, giống như là sợ cô ta không cẩn thận ngã xuống hoặc bị người khác đυ.ng phải, thái độ thận trọng cô chưa từng thấy qua.

Ở trong ý thức của cô, Phương Lỗi còn là độc thân, nếu không g biết cái này sao lại phóng túng mập mờ theo sát mình, vậy mà cô lại nhớ tới có thật nhiều đã kết hôn người đàn ông thích nhất là kiến tạo mập mờ như vậy, lừa gạt người phụ nữ đơn thuần một chút hay là ngu xuẩn giống như cô.

Cho nên Phương Lỗi thật sự có gia đình rồi hả? Cô thật bị gạt?

Tâm trạng ê ẩm, đến cái mũi của cô cũng chua, chỉ là cô không thể khóc, ít nhất không thể ở trước mặt đôi nam nữ này.

Phát hiện cô thật đáng buồn, cư nhiên mình ngay cả oán khí tức giận đối với Phương Lỗi cũng không có, tựa như cô đáng đời, cô ngu xuẩn, bị lừa như vậy là đáng.

Nhưng là tại sao bị cô bắt gặp loại cục diện này rồi, trên mặt Phương Lỗi không những một tia hổ thẹn đau lòng cũng không có, ngược lại, ở trước mặt người phụ nữ kia, anh cư nhiên thật vui mừng nở nụ cười tà khí bức người mà quyến rũ.

Anh buông người phụ nữ ra, ôm đứa bé đến gần cô, “Cô hôm nay không phải có khóa học sao? Vì sao lại tới?”