[Năm]
Nàng tên Diệp Thanh Hoa.
Đây là tên nàng tự đặt cho mình. Lúc nàng thành người không có người nhà, không ai đặt tên cho nàng cả. Sau này, mỗi Đào yêu thành hình người nàng lại đặt tên cho họ, ví như Hoài Nguyệt, ví như Mã Gia.
Là một con yêu, nàng thực sự đã sống rất lâu, gặp những con yêu khác, bọn họ hay đề xuất với nàng, “Tu vi như vậy, ngài thành tiên không phải tốt hơn à?”
Nàng nghĩ, thành tiên thì để làm gì, có gì khác yêu đâu.
Cho tới khi gặp một người con trai trong rừng đào, hắn mặc quần áo đen, đôi mắt trầm tĩnh như ngọn núi lớn, không bao giờ biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.
Là thần tiên.
Nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhưng vẫn vô tư mỉm cười bước tới.
Đây là vị thần tiên thứ hai mà nàng gặp, vị đầu tiên là tiên Thổ địa, vóc người mũm mĩm, lùnlùn, nhưng là một ông lão hiền từ, luôn cười hà hà, nàng rất thích ông ấy.
Vị thần tiên thứ hai này, nàng cũng rất thích, mặc dù nàng cũng biết loại thích này không giống như thích ông lão kia.
Cỏ cây tu yêu thành hình khó khăn hơn so với động vật rất nhiều, mà cho dù có thành hình người thì tâm tính cũng khác nhiều. Nàng đã sống rất rất lâu, nội tâm vẫn khác nhiều so với người phàm trần, Hoài Nguyệt bảo rằng, đó là bản tính nàng quá thiện lương. Đạo hạnh của Hoài Nguyệt kém nhiều so với nàng, nhưng Hoài Nguyệt lại là một cô gái chững chạc và vị tha, rất nhiều chuyện trong trấn Hoa Đào đều do muội ấy lo liệu.
Nàng thu nhận và gúp đỡ một người đàn ông khó hiểu trong trấn, nàng gọi hắn là Tiểu Hắc, mặc dù nàng thấy cái tên Thương Âm cũng rất đẹp. Nàng vẫn nhớ ngày hai người gặp nhau, những cánh hoa màu hồng rơi phất phơ phía sau lưng hắn, đôi mắt đen láy của hắn giống như một thượng thần trải qua vạn tuổi vô dục vô cầu.
Sống cùng lâu ngày, quen thân với nhau, nàng hay trêu đùa hắn, nhìn đôi môi hắn mím chặt lại nàng thấy khá thích thú, ví như hay nói với hắn rằng, Mã Gia thích hắn chẳng hạn. Mã Gia thích hắn là thật, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó muội ấy còn đỏ mặt mà vội vàng trốn sau lưng Hoài Nguyệt nữa.
“Này, huynh thu nhận muội ấy đi, ta miễn phí ăn ở cho huynh!” Nàng đã uống với tên thợ săn trên trấn khá nhiều, đặt một ly trước mặt hắn, “Nào, uống đi!”
Hắn hờ hững nhìn nàng, cuối cùng hất hết rượu đi, cũng đổ hết số rượu trong tay nàng nữa. “Huynh làm gì thế, ta còn chưa uống thỏa đâu!” Nàng mượn rượu làm càn, hắn bắt lấy hai tay của nàng kéo một cái, nàng nhào vào ngực hắn. Khi ấy nàng vô cùng sợ hãi, sợ rằng cả trấn có thể nghe được trái tim đập rộn của mình, thình thịch thình thịch, hệt như đàn ngựa phi nhanh trên thảo nguyên vậy.
Vòm ngực hắn thật ấm áp, còn có một loại khí tức rất dễ chịu nữa. Hắn ôm choàng bờ vai nàng, khẽ thủ thỉ: “Uống nữa muội sẽ khó chịu đấy, muội muốn vậy à?”
Tư thế dịu dàng, nàng ở trong l*иg ngực hắn mở to đôi mắt, trước kia cũng uống, nhưng không uống được nhiều như vậy, nàng muốn tìm cơ hội để ăn hắn.
Ừm, ăn hắn. Nàng là hoa yêu, nàng biết hắn cũng có ý với nàng, nếu không hắn sẽ không ở lại đây lâu đến thế, một ngày nào đó nàng sẽ thành công nhào vào hắn.
Nàng nhếch môi, dụi dụi vào ngực hắn, hắn không từ chối, nàng lại càng thích.
Cuối cùng ngày ấ cũng đến thôi.
Hoài Nguyệt nói muốn ra ngoài đối diện với cảnh đời một chút, nàng nghĩ ngợi rồi đồng ý khiến Hoài Nguyệt được một phen vui vẻ.Trong rừng đào này, người và yêu chung sống hòa bình không khác gì nhau, trấn không lớn lắm, nhưng an toàn ấm áp, đêm ấy cả trấn đều uống rất nhiều rượu.
“Bên ngoài không giống như trong trấn Hoa Đào đâu, đừng để bị tên đàn ông xấu xa nào lừa nhé.”
“Tỷ cho rằng Hoài Nguyệt đơn thuần như tỷ chắc?” Hoài Nguyệt cười ngây ngô, “Chúng ta là hoa yêu đó, chỉ có đàn ông bị chúng ta làm cho mê đắm mà thôi.”
“Diệp Thanh Hoa vừa đưa tay lên đầu rút xuống một cái, mái tóc dài của nàng xõa rủ kín hai vai, trong tay nàng là một cây trâm hoa đào tinh xảo, “Tặng muội cái này coi như lễ vật tạm biệt, nó có thể phá được bất kỳ kết giới nào trên đời này đó.”
Hoài Nguyệt chỉ cảm thấy cây trâm rất đẹp, “Tỷ đừng đùa chứ, sao mà lợi hại như vậy được?”
Diệp Thanh Hoa cũng cười, “Giữ gìn cẩn thận, làm mất tỷ sẽ tính sổ với muội.”
Tiếp đó Hoài Nguyệt đi ra chỗ đống lửa ngoài trời, nơi mọi người đang tổ chức tiệc tùng, tất cả đều cùng hát cùng nhảy, Thương Âm yên lặng ngồi, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn, thấy nàng đi tới hắn khẽ nói: “Muội cho nàng ấy cả nửa tu vi của mình rồi.”
Nàng sững người, cây trâm ấy quả thật là tích trữ nửa tu vi của nàng, “Giỏi ghê nhỉ, huynh cũng nhìn ra cơ đấy?”
Hắn lại thản nhiên nói: “Muội vẫn luôn lấy thân mình mở giăng kết giới bảo vệ nơi này không bị tộc Chu Tước xâm chiếm, giờ lại vậy thì há chẳng phải là tự gọt đi đại phúc ấy à.”
Thanh Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy đầu gối mình: “Hoài Nguyệt ra ngoài không biết sẽ gặp phải chuyện gì, muội ấy là em gái ta, ta không có người nhà, chỉ có các muội ấy, nó cũng không ảnh hưởng đến kết giới ở đây đâu, ta là hoa yêu giỏi nhất trên đời mà.” Nàng nghiêng mặt sang, đôi mắt sáng lên, trong lòng dù có thấp thỏm cũng giả bộ không sao, hỏi: “Huống hồ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, huynh cũng có thể bảo vệ ta được mà nhỉ?”
Hắn nhàn nhạt đưa mắt nhìn nàng, không đáp lời.
Ánh lửa rực rỡ, tiếng huyên náo của mọi người mơ hồ xa xôi, nàng rất muốn nghe câu trả lời của hắn, thế nên trong lòng khó tránh mất mát. Nàng siết chặt vạt váy, chớp mắt bổ sung: “Này, dù gì ta cũng cung ứng đồ ăn thức uống cho huynh kia mà, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ta cứ tính sổ với huynh đầu tiên.”
Ánh mắt hắn lóe lên, đang định nói thì nàng bị cư dân kéo đi nhảy múa. Giữa nhạc điệu, giữa đám người, nàng cất tiếng cười, làn váy hồng phấp phới đong đưa. Trước nay hoa yêu đều có dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, lúc nàng nhảy múa, làn váy nhẹ nhàng xòe ra như những bông hoa, ánh mắt đong đưa.
Nàng vẫn luôn nhìn hắn, rồi phát hiện hắn cũng luôn nhìn mình.
Đến khúc nhạc cuối, nàng giang hai cánh tay huy động pháp thuật, ánh trăng trên trời trong trẻo, bầu trời quang đãng như tấm lụa thượng hạng màu xanh nhạt bỗng rơi xuống những cánh bông hoa đào chi chít, những bông hoa non mềm, từng bông từng bông, giống như những bông tuyết bay lượn.
Trong tiếng hoan hỉ của mọi người, hắn đưa tay ra, một bông hoa đào mềm mại rơi vào giữa lòng bàn tay hắn, giống như lọn tóc nàng vô tình lướt qua tay hắn vậy.
Đêm ấy hắn ôm nàng về nhà, Mã Gia còn nhỏ đã ngủ say sưa rồi. Nàng uống khá nhiều, hai gò má đỏ ửng, đặt nàng lên giường, hắn đắp chăn lại cho nàng, đang định đi rót một tách trà giải rượu cho nàng, bỗng nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra kéo tay hắn.
“Ta nóng…”
“Ngủ ngoan đi, uống nước không?”
Nàng dựng dậy, ánh trăng chiếu sáng cần cổ nàng. Nàng hơi nheo nheo lại đôi mắt, đôi môi khẽ nhếch lên, nói: “Xú trùng tử, ta muốn ăn huynh.”
Hắn bật cười sờ trán nàng một cái: “Thanh Hoa, muội uống nhiều quá rồi.”
Cả người nàng run rẩy, ngẩng đầu lên, nụ cười càng đậm hơn, xinh đẹp biết bao.
“Lần đầu tiên huynh gọi ta là Thanh Hoa đấy, dễ nghe lắm.” Hắn đứng trước giường, nàng quỳ trên giường dán cả thân người nóng bỏng của mình lên, hai cánh tay mảnh mai trắng nõn khoác trên cổ hắn khiến hắn kinh ngạc trong thoáng chốc. Bản tính quyến rũ của hoa yêu bộc lộ, nàng hơi thè đầu lưỡi của mình ra, ánh mắt mị hoặc, “Thương Âm, huynh gọi ta một tiếng nữa được không?”
Ba ngàn đời lục đạo luân hồi, hắn thanh tu vạn năm qua, lúc này lại chỉ nghĩ đến nụ cười với lúm đồng tiền chói mắt khi gặp hắn lầm đầu tiên cùng với làn váy dập dờn khi nàng khiêu vũ. Nàng đúng là hoa yêu mạnh nhất thế gian này, câu hồn đoạt phách hắn mất rồi.
Hắn đè xuống tình triều phía dưới và l*иg ngực rộn rã của mình mà bắt lấy hai tay đang khoác trên cổ mình của nàng gỡ xuống, trong ánh mắt váng vất say lòng người của nàng, hắn vô cùng trấn tĩnh chỉnh lại nút áo của nàng, “Muội say rồi, Thanh Hoa…”
Hắn chưa dứt lời, nàng đã ngửa đầu túm lấy vạt áo hắn mà hôn hắn.
[Sáu]
Dù là hôn môi hay hoan ái, đây đều là lần đầu tiên của nàng.
Nàng hôn không giỏi, chỉ là đưa miệng mình chạm vào miệng hắn rồi không biết làm sao nữa, thế thôi cũng đã khiến nàng mất nửa hồn rồi.
Chính xác là nàng say rượu, men rượu trong bụng sôi lên nóng rực, đợi đến khi người đàn ông đè lên người mình nàng mới phát hiện, thật ra nàng rất lạnh, người nóng rực là hắn kìa. Từng chiếc quần áo rơi xuống giường, đến khi chiếc yếm thêu hoa đào bị cởi khỏi người, nàng mới không che giấu nổi được sự ngượng ngùng và căng thẳng nữa. Người đàn ông trên người nhìn nàng thật kỹ, hô hấp ngày càng nặng nề.
Dưới ánh trăng, thân hình nóng bỏng của thiếu nữ mềm mại láng mịn như chồi non mới nhú trong ngày xuân, chân nhỏ dài, mông căng mẩy, vòng eo thon, ngón tay hắn lướt nhẹ qua da thịt nàng khiến nàng run rẩy không ngừng, nàng nhắm chặt hai mắt vòng tay ôm cổ hắn.
Da thịt nàng rất non nớt, khẽ nhéo một cái là đỏ ửng, da mặt nàng cũng thật là mỏng, lúc hai người chẳng còn vật gì cản trở mà áp sát vào nhau, thân người nhỏ nhắn mềm nhũn của nàng cứng lại. Mái tóc đen của hắn khẽ lướt qua bờ vai nàng, hơi ngứa ngáy tê dại, hô hấp của hắn cũng ngứa ngáy tê dại, vô cùng say lòng người. Hắn tỉ mỉ hôn nàng từng chút từng chút một, đầu lưỡi ướŧ áŧ triền miên, hai đỉnh hồng hồng mềm mại trước ngực nàng cũng sưng cứng lên. Hắn mυ'ŧ lấy, ôm eo nàng mà xoa bóp khiến cả người nàng như mất hết sức lực vậy.
Nghe bác gái trên trấn nói rằng lần đầu tiên của con gái là rất đau, nàng quả thật sự rất đau, nơi sâu nhất trong cơ thể bị chạm vào khiến nàng đau đến mất hồn, nhưng sau khi đau đớn qua đi lại rất thoải mái. Thần sắc của hắn lúc ấy thật khắc sâu mà mê người, nàng bất giác đưa tay lên sờ. Bị nhồi căng chặt, hơi trướng nhức, nhưng cũng vì vậy mà thoải mái không thôi. Nàng xấu hổ không mở nổi mắt, chỉ có những tiếng rêи ɾỉ quyến rũ khẽ khàng như thể tiếng khóc thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cõi lòng hắn.
Thời kỳ của hoa quá ngắn, chỉ bằng một khoảnh khắc của đời người.
Nàng là hoa yêu, vốn dĩ thời gian nở rộ của nàng là rất ngắn, sau đó sẽ hóa thành cát bụi về với đất, cũng bởi vì ngắn ngủi mà nó trỏ nên đáng quý. Từ lúc ra đời nàng vốn chỉ có một mình, nàng không mong có thể sống lâu mãi mãi, được thế này là tốt rồi.
Sáng sớm hôm sau nàng định dậy thật sớm lại bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông kéo lại. Nàng vặn vẹo một cái, hắn càng ôm nàng chặt hơn, nàng xoay người lại lấy tấm đệm giường che những dấu vết như hoa đào nằm tán loạn trước ngực, ung dung cười với hắn: “Chào buổi sáng.”
Đôi đồng tử đen nhánh như đá diệu thạch đen thượng hạng, màu đen trầm tĩnh, nhìn nàng chăm chú.
Nàng cười ha ha hai tiếng: “Tối qua thật có lỗi với huynh, là ta uống say đã sàm sỡ huynh, mấy ngày tới sẽ mời huynh ăn cơm miễn phí nhé.”
Hắn không lên tiếng, có điều đôi chằng mày hơi nhíu lại một chút. Thanh Hoa chớp mắt mấy cái, bỗng ngu ngơ hỏi một câu: “Tối hôm qua huynh cũng là lần đầu tiên à?”
Thương Âm im lặng hồi lâu rồi đáp: “Ừm.”
Thanh Hoa khẽ giật mình, cười rạng rỡ: “Vậy chúng ta hòa nhau, ta cũng là lần đầu tiên.”
Nào có giống lần đầu tiên chứ, hắn rõ ràng…mãnh liệt như vậy, nàng còn bị bất tỉnh mấy lần đấy.
Dừng một chút, nàng ngồi dậy, lướt nhìn hắn một cái. Xương quai xanh của hắn thật đẹp, nàng nghĩ nàng đúng là hời quá rồi, bèn khoát tay cười nói: “Ta cũng chẳng phải hoàng hoa khuê tú gì, ta cũng biết huynh không phải người, chẳng phải yêu, thế nên ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì đâu.”
Nàng quay lưng vào hắn, nhặt từng chiếc áo quần dưới đất mặc vào, bỗng cổ tay lại bị một cỗ lực kéo lại giường.
Chiếc màn mềm mại lay động, Thương Âm đè trên người nàng, một tay mạnh mẽ nắm chặt hai cổ tay của nàng đặt trên đỉnh đầu nàng, tay kia thì tháo nút áo của nàng. Gò má nàng ửng đỏ, khóe mắt cũng đỏ, mím chặt đôi môi, hắn cúi đầu hôn lên mắt nàng, giọng nói vì nhuốm tìиɧ ɖu͙© mà khàn khàn: “Thanh Hoa.”
Hắn khẽ gọi nàng, lại ngậm lấy môi nàng, thấp giọng nỉ non: “Nếu như ta muốn nàng chịu trách nhiệm thì sao?”
Thanh Hoa chớp chớp đôi mắt hơi đỏ, sống mũi cay cay, lần đầu tiên trước mặt hắn giọng nàng khẽ run rẩy: “Ta, ta biết huynh là thần tiên, huynh không cần nói những lời này để an ủi ta. Ta biết thần tiên đều coi thường yêu quái, yêu quái bọn ta chính là đạt được bất kể hậu quả ra sao, huynh đừng tưởng ta nghiêm túc với huynh…a…”
Hắn bóp bầu ngực mềm của nàng một cái, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Quần áo trên người không biết đã bị hắn ném xuống dưới giường từ bao giờ. Hắn tách hai chân nàng ra quấn quanh hông mình rồi chầm chậm chen vào, nàng lúng túng mà run rẩy thở hổn hển trên giường. Cót két cót két, trong tiếng đong đưa của chiếc giường, hắn liếʍ đỏ vành tai của nàng, “Nàng không muốn chịu trách nhiệm chứ gì, vậy để ta chịu trách nhiệm cũng được.”