Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 116: Tôi muốn vào Hâm Huy

Giới giải trí là một nơi rất thần kì. Nơi đó có thể cho bạn nổi danh chỉ sau một đêm, trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn, lại cũng có thể nháy mắt đã hất ngã bạn, để bạn bị người người phỉ nhổ.

Đan Trình và Đinh Tư Viễn chính là ví dụ điển hình.

Hai người họ là nghệ sĩ thuộc phòng làm việc của Hà Vi, sau khi xuất đạo không lâu thì có hợp tác qua, nhưng sau đó thì mỗi người một hướng phát triển riêng, ai cũng biết họ là bạn bè nhưng không ai ngờ cả hai lại lén lút qua lại.

Nói là lén lút qua lại mà không phải hẹn hò công khai bởi vì Đan Trình có một bạn gái cũng ở trong giới.

Trước khi xảy ra scandal, hắn còn đăng weibo thể hiện tình cảm với bạn gái.

Giờ này nhìn lại weibo, những người từng vào ngưỡng mộ thật sự cảm giác như ăn phải sh!t, đúng là khiến người ta buồn nôn không chịu được.

Người tức giận nhất đương nhiên là bạn gái hiện tại của Đan Trình. Trong lúc nóng giận đã công bố rất nhiều chứng cứ rằng trong khi yêu nhau Đan Trình đã bắt cá hai tay vô số lần, cô nhịn chỉ vì yêu anh ta, không ngờ người con trai mà cô xem trọng không chỉ hút ma túy mà còn có quan hệ với người con trai khác.

Điều này khiến cô không thể nhịn được nữa.

Với những tin tức này, hình tượng của Đan Trình trong giới lại đổ nát thêm.

Hút ma túy, cắm sừng, yêu đương nhiều người cùng lúc, chứng cứ từng cái một như núi sắt đè trên người Đan Trình, khiến hắn không thở nổi.

Ngay đêm đó Đan Trình bị tạm giam, Đinh Tư Viễn cũng thế.

Sắc mặt Đinh Tư Viễn không khá hơn Đan Trình là bao, thở dài nói: "Hà Vi sẽ đến chứ nhỉ?"

Đan Trình cười lạnh.

Từ sau buổi họp báo, Hà Vi rất hiếm khi xuất hiện ở phòng làm việc, nếu không những tiền bối kia sẽ không đi tìm nơi nương thân mới, hắn đương nhiên cũng đã chuẩn bị tìm đường lui, chỉ là người ta cũng nói rồi: Bạn sẽ không bao giờ biết được, bất ngờ và ngày mai, cái nào sẽ tới trước.

Đan Trình khá xui xẻo.

Bất ngờ đến trước.

Hắn trầm mặc khiến cho Đinh Tư Viễn có chút hoảng hốt: "Em muốn gọi cho cô ta."

Đan Trình quay đầu nhìn: "Đừng phí công nhớ đến cô ta làm gì, nếu cô ta có tâm muốn cứu thì sẽ không đến mức hiện tại còn không có một luật sư đến đây."

Đinh Tư Viễn cụt hứng ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, gần như tuyệt vọng nhìn về phía trước.

Mà người bị hai người nhắc đến - Hà Vi - đang ngồi trong phòng riêng nhà hàng, đối diện là một người phụ nữ, trang điểm đậm, mắt lạnh chờ đợi.

Hà Vi cúi đầu: "Hiểu Dĩnh."

"Cô liền không thể giúp tôi một chút sao?"

Ánh mắt Quan Hiểu Dĩnh cực lạnh, giọng nói lạnh lùng: "Giúp cô?"

"Cô biết Đan Trình và Đinh Tư Viễn phạm tội gì không?"

"Cô bảo tôi giúp kiểu gì?"

Hà Vi nghe Quan Hiểu Dĩnh nói xong thì sắc mặt xám ngoét. Gần đây ả liên tiếp gọi điện tìm quan hệ, nhưng mỗi lần gọi cho người ta nếu như không rảnh thì chính là tắt máy, thậm chí có người còn chặn số ả. Trong lòng ả biết, chuyện Đan Trình và Đinh Tư Viễn lần này khó mà tẩy trắng được.

Chỉ là ả không cam lòng!

Sao ả có thể cam lòng chứ!

Khó khăn lắm Sài Nhân mới về nước nhiễu loạn ánh mắt mọi người, khó khăn lắm mọi người mới không để ý chuyện ả và Khổng Hi Nhan nữa, tuy rằng không thể coi là khởi sắc nhưng hai tuần nay phòng làm việc của ả ít nhiều gì cũng đã có tài nguyên.

Ả cho rằng đợi thêm một chút.

Chờ thêm một thời gian nữa, những người dễ quên kia sẽ hoàn toàn quên đi chuyện của ả, ả có thể dựa vào phòng làm việc Đông Sơn tái khởi, hoặc hơn nữa, khi Khổng Hi Nhan chỉ là hào quang nhất thời, ả có thể tìm cơ hội tiếp tục đè xuống lần nữa.

Nhưng mà vào lúc này lại nhất định có tin nghệ sĩ dưới trướng ả hút ma túy.

Hơn nữa còn cả hai người.

Vô số tin đen ập đến khiến ả không kịp đề phòng, một biện pháp cứu vớt cũng không có, ả mới đành quay đầu cầu cứu Quan Hiểu Dĩnh.

Hà Vi im lặng khiến Quan Hiểu Dĩnh thở dài, mở miệng nói: "Vi Vi, không phải tôi không muốn giúp cô, mà là không thể giúp. Vụ việc lần này bị bắt tại hiện trường, căn bản không có cách nào tẩy trắng."

"Tôi biết khoảng thời gian này cô không được thoải mái, tôi thì cũng có khác gì đâu."

Hà Vi cúi đầu cắn môi: "Cô không như thế."

"Hiểu Dĩnh, cô vẫn là phu nhân Tổng giám đốc Hâm Huy cao cao tại thượng, chuyện kia không hề ảnh hưởng đến cô dù chỉ một chút, toàn bộ sai lầm đều là tôi và Ngụy Diễm gánh. Hiểu Dĩnh, bây giờ cô không thể tàn nhẫn như vậy được."

"Cô phải giúp tôi...."

Quan Hiểu Dĩnh buông tay Hà Vi, sắc mặt dần lạnh: "Giúp cô?"

"Sao cô biết tôi không giúp cô?"

"Chuyện của Đan Trình và Đinh Tư Viễn vừa lộ tôi liền lập tức liên hệ các bên, nhưng bọn họ biết liên quan đến ma túy liền dồn dập từ chối, tôi không giúp chỗ nào chứ. Vi Vi, làm người phải có lương tâm. Cô ngẫm lại xem ba năm nay, tôi đã cho cô và phòng làm việc của cô bao nhiêu tài nguyên."

Hà Vi thấy giọng điệu Quan Hiểu Dĩnh có chút lạnh nhạt, sốt ruột nói: "Xin lỗi Hiểu Dĩnh, tôi không phải cố ý nói vậy."

"Chỉ là tôi..."

"Tôi hơi sợ."

Quan Hiểu Dĩnh quay đầu nhìn: "Cô sợ cái gì. Chuyện Đan Trình và Đinh Tư Viễn giờ chỉ còn một cách giải quyết duy nhất."

"Kết thúc hợp đồng với bọn họ."

"Nếu cô không tìm được luật sư, tôi có thể giúp."

Hà Vi ngẩng đầu nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Quan Hiểu Dĩnh, hai tay ả nắm chặt lấy nhau, cắn răng: "Kết thúc hợp đồng?"

Hiện tại phòng làm việc của ả ít người, căn bản không có ai có thể chống đỡ, giờ lại xảy ra chuyện này, sợ rằng sẽ không có người mới muốn đầu quân, bây giờ có thể duy trì phòng làm việc cũng là vấn đề.

Quan Hiểu Dĩnh thấy Hà Vi im lặng, tiếp tục nói: "Đúng, hủy hợp đồng đi, đây là biện pháp tốt nhất bây giờ rồi."

Hà Vi: "Vậy phòng làm việc của tôi phải làm sao?"

Quan Hiểu Dĩnh hừ lạnh: "Vi Vi, làm người không thể tham lam như thế."

Hà Vi nghe vậy cụp mắt, khép chặt đôi môi, hơn nửa ngày sau mới nói: "Tôi sẽ cân nhắc ý kiến này của cô."

Quan Hiểu Dĩnh đứng lên, ả vuốt tóc một cái: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Hà Vi rầu rĩ: "Ừ."

Quan Hiểu Dĩnh liếc nhìn vẻ mặt Hà Vi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu có việc gì cứ gọi cho tôi."

Hà Vi: "Hiểu Dĩnh."

"Khổng Hi Nhan còn có thể bị kéo xuống sao?"

Quan Hiểu Dĩnh nghe đến cái tên này liền híp mắt, môi nhếch lên một nụ cười khẩy, giọng nói mang theo gió lạnh: "Đương nhiên."

Hà Vi nghe thấy câu trả lời chắc chắn này liền ngẩng đầu nhìn Quan HIểu Dĩnh, thoáng nhìn sườn mặt lạnh lùng kia, ả cắn răng: "Được, tôi sẽ gọi cho cô sau."

Quan Hiểu Dĩnh không nói gì nữa rời đi.

Cánh cửa khép lại không được mấy phút lại bị người mở ra, Hà Vi hơi đau đầu nói: "Tiểu Mạc, tôi còn có..."

Hà Vi vừa nói vừa quay lại nhìn, lại thấy một người không ngờ đến.

Đứng trước mặt ả là Ngụy Diễm.

Vừa thấy hắn, mặt Hà Vi liền trắng bệch, cắn môi nói: "Sao anh lại đến đây!"

Ả vừa nói vừa nhìn quanh xem bên cạnh có thể cầm được vật gì không.

Mấy ngày không gặp, Ngụy Diễm gầy đi hẳn không còn dáng vẻ gọn gàng tuấn tú, bây giờ hắn da bọc xương, tinh thần tiêu cực.

Ánh mắt Ngụy Diễm như rắn độc quấn trên người Hà Vi, thời khắc đều bày ra tín hiệu nguy hiểm, chỉ đợi Hà Vi mất cảnh giác liền bắt lấy cơ đội hạ độc.

Hà Vi bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, liền kêu lên: "Tiểu Mạc!!!"

"Đừng kêu."

Giọng khàn khàn của Ngụy Diễm vang lên, Hà Vi lập tức mím chặt môi, cơ thể run rẩy.

Cảnh tượng lúc ở khu nhà ả vẫn còn nhớ, tuy rằng sau đó Quan Hiểu Dĩnh đứng giữa hòa giải Hà Vi và Ngụy Diễm, trong lòng ả vẫn luôn đề phòng hắn, kiên quyết không ở chung với hắn.

Nói ra cũng nực cười.

Sau khi phục hôn thì mỗi ngày ả đều phải suy nghĩ làm sao để ly hôn.

Nhưng Ngụy Diễm một mực không buông tay.

Hà Vi đứng bên cạnh bàn, sờ đến bình hoa gần đó, thấy ánh mắt Ngụy Diễm vẫn luôn đặt trên người mình, ả bèn cắn răng nói: "Anh đi hay không đi? Nếu không đi, tôi sẽ gọi người."

Ngụy Diễm nghe xong cười lạnh, ngồi xuống băng ghế: "Gọi người?"

"Cô gọi đi."

"Hà tiểu thư đừng quên, bây giờ hai ta là vợ chồng, chúng ta là một thể, cô gọi người là muốn để người ta cười chê?"

Hà Vi nghe xong vẫn cầm bình hoa không buông lỏng: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"

"Tôi không muốn nghe những lời nhạt nhẽo này."

Ngụy Diễm liếc mắt nhìn: "Cũng không có gì."

"Chỉ là làm phiền cô chuyển lời cho Quan Hiểu Dĩnh giúp tôi."

"Nói cho cô ta, tôi muốn vào Hâm Huy."

Hà Vi: "Cái gì?"

"Anh muốn vào Hâm Huy?"

"Nhưng anh..."

Ngụy Diễm ngắt lời ả: "Đúng, tôi vẫn còn hợp đồng với Cảnh Yên, hiện nay cũng bị tòa án vây quanh, nhưng thế thì sao, cô đừng quên lời của chính mình cùng Quan Hiểu Dĩnh ba năm trước."

Hà Vi cắn răng: "Thế anh tự đi mà tìm Hiểu Dĩnh nói."

Ngụy Diễm lạnh lùng nhếch môi: "Tự tìm cô ta? Hai ngày nay cô ta tránh tôi, ngay cả điện thoại cũng không nhận, nếu không tôi tìm cô làm gì."

"Anh!"

Hà Vi bị thái độ của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trầm mặc, cắn răng nói: "Được, tôi có thể giúp anh hẹn cô ấy, còn việc anh có vào được Hâm Huy hay không..."

"Liền xem bản lĩnh của anh."

Ngụy Diễm gật đầu đứng lên, bước về phía Hà Vi một bước, Hà Vi lập tức lùi lại ba, bốn bước, đồng thời ôm chặt bình hoa vào lòng, giống như chỉ cần Ngụy Diễm tiến thêm một bước, Hà Vi sẽ nện bình hoa xuống đầu hắn.

Nhìn thấy động tác đó, Ngụy Diễm liền đứng yên tại chỗ.

Hắn mở miệng nói: "Vi Vi, vì tình nghĩa từng là vợ chồng, tôi khuyên cô một câu, mau giải tán phòng làm việc."

Hắn nói xong liền chuẩn bị rời đi, Hà Vi vội nói: "Anh có ý gì?"

Ngụy Diễm phủi phủi quần áo dù không có bụi: "Cô thật sự cho rằng chuyện Đan Trình và Đinh Tư Viễn là bất ngờ à?"

"Liền trùng hợp vậy?"

"Cứ phải sau khi Khổng Hi Nhan tuyên bố kết hôn không bao lâu lại bị tung ra."

Hà Vi nuốt nước miếng: "Ý anh là sau lưng cô ta..."

Ngụy Diễm ngắt lời ả: "Vi Vi, cô cũng không phải kẻ ngu ngốc, người Khổng Hi Nhan kết hôn là Trì Vãn Chiếu, cô vẫn chưa hiểu à? Miễn là phòng làm việc của cô còn tồn tại một ngày, cô sẽ phải lo lắng đề phòng một ngày, giải tán sớm một chút, đối với cô là chuyện tốt."

Hà Vi nghe lời Ngụy Diễm nói xong trầm mặc một lúc mới hỏi: "Sao anh lại muốn vào Hâm Huy?"

Ngụy Diễm giọng lạnh lùng: "Tại sao ư? Đương nhiên là chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi, cô cho rằng lần này Sài Nhân trở về chỉ là trùng hợp?"

"Vi Vi à, sao mà sau khi trải qua chuyện lớn như vậy cô lại trở nên ngu xuẩn thế."

Ngụy Diễm không chút lưu tình giải thích để cho Hà Vi không thể phản bác, ả há miệng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bóng lưng Ngụy Diễm rời đi.

Căn phòng chìm trong im lặng, không có lấy một chút âm thanh.

Hà Vi suy tư thật lâu mới quay đầu nhìn cửa sổ, đập vào mắt là màu tối đen, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài,

Bóng đêm.

Luôn luôn che mờ ánh mắt để người ta không thể nhìn rõ, muốn gặp lại ánh bình minh, chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng ả không biết, có vài người, nhất định không thể chờ được đến bình minh.

-----------------

* Tác giả có lời muốn nói.

Quan Hiểu Dĩnh: "Tôi không muốn làm gì khác, chỉ muốn làm việc."

Khổng Hi Nhan: "Tôi không muốn làm gì khác, chỉ muốn ngủ thôi."

Trì Vãn Chiếu: "Ngủ cũng không phải không làm gì."

Khổng Hi Nhan:.....

-------------------

05/12/2021: Happy Birthday to Kwon Yuri!

Kwon seobang của người thương của mình sinh nhật vui vẻ nhé!