Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chương 1

Mở đầu

Cô tên Hà Văn Tĩnh, cha từng là thầy giáo dạy tiếng Trung , cực kỳ đẹp trai! Mẹ từng là y tá ở một bệnh viện nào đó, cực kỳ xinh đẹp!

Cho đến một ngày, khi cô – một sinh mệnh nhỏ bé ra đời thì ở trong phòng sinh cha cô xúc động lần đầu tiên ôm cô thì luôn miệng không ngớt lời: "Con gái bảo bối của cha có dáng vẻ vừa ngọt vừa đáng yêu, sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành cô gái xinh đẹp tuyệt thế, vì để cho con gái của cha tương lai có thể càng trở nên xinh đẹp người gặp người thích, cha sẽ đặt tên con là Văn Tĩnh, dịu dàng im lặng, ấm áp đáng yêu. . . . . ." Cứ như vậy,cô bắt đầu cuộc sống tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ của mình.

Nhưng khi cô mười tuổi thì cha vì tai nạn xe cộ mà không may qua đời, mẹ ở nhà xác khóc đến rối tinh rối mù, chưa tới hai năm cũng đi về theo cha. Kết quả, cô liền bị ném cho người thân duy nhất, cũng chính là bà ngoại của cô.

Bà ngoại vừa điếc lại vừa câm, chỉ biết giặt quần áo, nấu cơm, mười hai tuổi Hà Văn Tĩnh đã bị đám con trai hàng xóm hư hỏng xung quanh dạy cho hư rồi. Cho nên cô học trốn học, học hút thuốc lá, dần dần còn trở thành một người thích đánh nhau gây chuyện, trở thành đứa trẻ hư hỏng, cuối cùng phải vào trại cải tạo.

Đúng vậy! Cô thừa nhận chính mình thật xin lỗi ba chữ Hà Văn Tĩnh này,cô không xứng với cái tên mà năm ấy cha có lòng tốt đặt cho mình.

Nhưng cô cũng không muốn, chính là giống với câu nói kia …nói thế nào nhỉ? Oh, đúng rồi, người trong giang hồ, không thể tự chủ! Sau khi bà ngoại qua đời, vì có thể sống được tốt hơn, cô bất đắc dĩ dính vào quá nhiều thói xấu, chỉ vì không muốn bị người khác bắt nạt.

Cho nên, cô chưa bao giờ phủ nhận ông trời sẽ trừng phạt mình, nhưng ông trời dù có dùng phương pháp trừng phạt nào, cũng không nên dùng loại phương pháp tàn nhẫn này chứ? Lúc này cô đang ngồi ở trong một chiếc xe thể thao màu trắng, trước mắt là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trần trụi nửa người trên, quần áo của anh và quần áo của cô dây dưa nhau bừa bộn ném ở một bên.

Cô không nhịn được khẽ rên một tiếng, lúc này mới phát hiện thế nhưng chính mình cũng trần trụi nửa người trên, ông trời! Xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng nhắm mắt lại hồi tưởng, những việc xảy ra vào tối ngày hôm qua giống như đoạn phim xông vào trong đầu cô.

Cùng mấy bạn học ăn mừng sinh nhật, mọi người uống rất nhiều rượu, say rượu rồi cô liền mang theo men say về nhà, kết quả trên đường. . . . . . , đúng rồi! Nguyên nhân chính là xuất hiện ở chỗ này, trên đường đột nhiên bị một bóng đen kéo lấy cổ tay, lúc ấy cô say khướt căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là cướp bóc, ngay đúng lúc cô la to, người nọ đột nhiên đè ngã cô, không nói lời nào liền bắt đầu động tay động chân khắp người cô, sau đó tất cả hình ảnh mịt mờ như dời sông lấp biển tràn vào tâm trí cô.

"Không. . . . . ." Cô khàn giọng thét chói tai, dù cô vừa xấu xa, vừa đáng ghét, vừa nghịch ngợm nhưng tuyệt đối sẽ không phóng túng thân thể của mình. Nhưng cái tên chết tiệt đang ngủ say trước mắt này, sau khi chiếm đoạt cô xong, lại còn dám yên tâm thoải mái mà ngủ như vậy?

Tóc của anh rối loạn thành một đoàn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ghê tởm nhất chính là trên cánh tay của anh còn treo áσ ɭóŧ kéo xuống từ trên người cô, gần như không có chút nghĩ ngợi gì, Hà Văn Tĩnh giáng một quyền thật mạnh vào trên đầu tên kia.

"Thằng khốn, cậu đứng lên cho tôi, này. . . . . . này. . . . . ." Cô vừa tức vừa giận vừa thô bạo nhéo lỗ tai đối phương, "Mau nói cho lão nương, thành thực khai báo, tối hôm qua cậu làm chuyện thương thiên hại lý gì với lão nương rồi hả ?"

Tiếng gào thét của cô cộng thêm động tác thô bạo, rốt cuộc cũng làm thiếu niên đang ngủ say tỉnh lại, anh mở hai mắt mông lung ra, thấy bộ dáng Hà Văn Tĩnh lúc này mà hoảng hồn.

Nhất thời thiếu niên bị bộ dáng của cô làm sợ hết hồn, bộ dáng của cô gái trước mắt này thật là đáng sợ, đáng giận hơn là, tay của cô còn dùng lực nhéo lấy lỗ tai của anh.

"Tên khốn, cậu rốt cuộc có chịu dậy hay không?" Hà Văn Tĩnh cực kỳ tức giận vừa cắn vừa cào anh.

Sắc trời dần sáng, đầu hẻm thỉnh thoảng có bóng người đi lại, nhìn cả người mình nhếch nhác, cô vội vàng cầm áσ ɭóŧ và quần áo lên loạn xạ mặc vào người.

"Cái tên khốn kiếp, đồ lưu manh, dáng dấp lịch sự nhưng không ngờ lại là một tên cầm thú, cư nhiên, lại có thể ngay cả loại chuyện bẩn thỉu hạ lưu này cũng làm được. . . . . ." Cô vừa mặc quần áo vừa mắng, mà thiếu niên bị cô đánh hung ác từ đầu đến cuối vẫn nghiêm mặt, căm tức nhìn cô.

"Đồ bà chằn,cô đánh đã đủ chưa?" Thiếu niên bị đánh không hiểu ra sao cả.

"Cậu còn dám gọi tôi là bà chằn?"

Hà Văn Tĩnh tức giận vừa mãnh liệt mặc quần áo vừa dùng chân đá anh, "Cái tên bại hoại này, ban ngày ban mặt công khai cường bạo cô gái nhà lành, tôi muốn đi báo cảnh sát kiện cậu, tôi nhất định phải làm cho cậu ngồi tù. . . . . ."

Thiếu niên bị đá đến cửa sổ xe bên kia tức giận nhìn cô, gương mặt cô còn đáng sợ hơn so với mông khỉ, cô gái này hình như cùng bằng tuổi anh, khuôn mặt thay đổi đủ mọi màu sắc giống như một bảng màu, "Sao tôi thế nào cũng không thấy trên người cô có một chút xíu dáng vẻ đàng hoàng ?"

"Cậu còn dám nói. . . . . ." Rốt cuộc, Hà Văn Tĩnh cũng mặc quần áo tử tế xong, tức giận nhào tới trên người anh dùng sức đấm, đánh mãnh liệt, hơn nữa còn dùng cả tay chân vừa cấu vừa cắn, "Đánh chết mi cái tên đê tiện này, bắt đầu từ hôm nay bà sẽ vì dân trừ hại. . . ."

"Đủ rồi! Này. . . . . . Tôi nói đủ rồi. . . . . . Đây là một cuộc hiểu lầm, tôi cũng không muốn cường bạo cô, tôi chỉ là bị người ta hạ độc, này. . . . . . Đủ rồi, đừng đánh nữa. . . . . ." Anh nhếch nhác che đầu của mình tránh trái tránh phải.

Còn muốn tiếp tục hành hung đánh người, nhưng Hà Văn Tĩnh thấy bên ngoài xe, người càng tới càng nhiều, nơi này cũng có rất nhiều người là hàng xóm của cô, nếu như bị người khác phát hiện cô và một người con trai xa lạ ngủ ở bên trong xe, ông trời. . . . . . Ông cụ bên kia không phải bác Phúc sao? Bà thím bên kia không phải là bà tám nổi danh khắp vùng này sao, chuyện này nếu như bị bọn họ truyền ra ngoài, như vậy Hà Văn Tĩnh cô về sau làm sao có mặt mũi sống ở chỗ này nữa?

Hung hăng trừng mắt liếc tên khốn bị mình đánh nhếch nhác không chịu nổi, Hà Văn Tĩnh mê mẩn nắm áo khoác của mình che lên trên đầu rồi vội vàng nhảy ra ngoài xe.

"Tên đáng chết này, từ nay về sau đừng để cho tôi phải nhìn thấy cậu nữa, nếu không tôi liền gặp một lần đánh một lần!" Một hơi gào xong, cô còn dùng lực mà đá cửa xe của anh một cước, thừa dịp lúc mọi người không chú ý, cô che đầu liền sải bước chạy đi.

Bị bỏ lại bên trong xe một mình, thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm hình dáng đang bỏ chạy như kẻ trộm, trên đời này tại sao có thể có cô gái không có hình tượng không có khí chất con gái như thế này?

Thật đáng chết! Tất cả đều do Lạc Ny Á xấu xa, cư nhiên nghĩ ra loại ý tưởng gạo nấu thành cơm quái quỷ này, hơn nữa còn len lén hạ xuân dược vào trong đồ uống của anh.

Nếu không phải anh chạy trốn mau, sợ rằng sáng sớm hôm nay anh tỉnh lại là ở trên giường Lạc Ny Á. Nhưng mà, chuyện xảy ra trước mắt hình như cũng không tốt hơn chỗ nào, mới vừa nghĩ đến cô gái cả người đều lộ vẻ hung dữ, miệng còn nói đầy lời ô uế lúc nãy, anh không khỏi nổi da gà lên.

Trời ơi! Tối hôm qua anh thật cùng cô gái kia. . . . . .ấy ấy? Gặp quỷ! Anh không nhịn được khẽ nguyền rủa, vẻ mặt mang theo vài phần chán ghét, nhớ lại lúc đó cũng không hề vui sướиɠ gì, anh đột nhiên có một loại cảm giác ghét bỏ. Đang lúc tâm phiền ý loạn , chỗ cạnh tài xế đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay vỏ sò anh chưa từng thấy qua, anh đưa tay nắm vòng tay trong lòng bàn tay mình, bên trong vỏ sò trắng noãn còn có mấy viên trân châu giá rẻ, vòng tay này, chẳng lẽ là của bà chằn kia sao?