Lúc này anh mới phản ứng lại, anh muốn đi kéo tay Tô Bắc.
Đáng tiếc, Tô Bắc đã muốn chạy tới cửa phòng mình.
Ở trong ánh mắt mê ly của anh, Tô Bắc dùng một tay đóng cửa lại.
Lộ Nam có chút giận dỗi, phát hỏa với anh cái gì!
Không phải cô cũng mắt đi mày lại với đạo diễn Lâm kia sao!
Lộ Nam dùng một tay sập cửa lại, trở lại trong phòng tiếp tục uống rượu.
Tô Bắc cầm túi xách, trở lại trong phòng, mặt vô biểu tình nhìn Nghiêm Nghệ Đình, ném túi xách ở trên người cô ta.
Cô nói: “Túi cùa cô, về phòng cô đi!”
Nghiêm Nghệ Đình cảm kích nhìn Tô Bắc một cái: “Cảm ơn chị, Bắc Bắc!”
Loading...
Tô Bắc xua xua tay, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện.
Nghiêm Nghệ Đình cắn môi, muốn mở miệng nói cái gì.
Nhưng nhìn biểu tình Tô Bắc, lời muốn nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống.
Cuối cùng cô ta lại nhìn Tô Bắc một cái, cầm túi xách, đi ra bên ngoài.
Nghiêm Nghệ Đình rời khỏi phòng, thần kinh căng chặt của Tô Bắc, lập tức thả lỏng lại.
Cô trực tiếp bổ nhào vào trên giường, rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon.
Tô Bắc thật sự là quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng, lại buồn ngủ lần nữa.
Lộ Nam ngồi ở trong phòng, anh cầm chai rượu, không hề hình tượng ngồi dưới đất, dựa lưng vào sô pha.
Anh chỉ cần vừa nhớ tới biểu tình biến hóa vừa rồi của Tô Bắc, anh liền không lý do tức giận lên.
Cô lại không phải gì của anh, cô dựa vào cái gì hung dữ với mình như vậy.
Lộ Nam càng nghĩ càng tức giận.
Cuối cùng, anh trực tiếp cầm chai rượu, đi về phía phòng của Tô Bắc.
Tô Bắc đã sắp ngủ rồi, lại nghe thấy tiếng đập cửa, lại lần nữa vang lên.
Liên tiếp bị đánh thức, Tô Bắc đã hoàn toàn phát điên.
Cô đi tới cửa, một tay mở cửa ra.
Cô còn chưa kịp hung dữ với người trước mặt, Lộ Nam một thân mùi rượu, trực tiếp té ngã ở trên người cô.
Tô Bắc theo bản năng duỗi tay, đỡ lấy anh.
Trọng lượng toàn thân Lộ Nam gần như đều đè ở trên người Tô Bắc.
Tô Bắc muốn mắng người, nhưng nhìn Lộ Nam say bất tỉnh nhân sự, cô không nói ra được lời gì.
Cuối cùng, Tô Bắc bất đắc dĩ kéo anh tới trong phòng của mình.
Ném Lộ Nam ở trên sô pha, Tô Bắc nhíu mày nhìn anh.
Anh như vậy là thật sự say, hay là làm bộ?
Tô Bắc đánh giá Lộ Nam.
Đột nhiên, cô nghe thấy Lộ Nam phát ra từng tiếng: “Nước…… nước…… Cho tôi nước!”
Tô Bắc hít sâu một hơi.
Được rồi! Cô không so đo với quỷ rượu!
Nghĩ đến đây, Tô Bắc nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh.
Cô vắt khô khăn lông ướt, đi qua lau mặt cho Lộ Nam.
Cô nhẹ nhàng lau tỉ mỉ mặt của Lộ Nam một lần.
Nhìn lông mi thật dài của anh, tâm thần Tô Bắc hơi động.
Một người đàn ông, lông mi không có việc gì dài như vậy làm gì, hơn nữa, còn xinh đẹp như vậy, không phải dẫn người phạm tội đâu sao!
Tô Bắc nghiêm túc đánh giá Lộ Nam, tuy rằng cô khinh thường thừa nhận, chính mình đang phạm hoa si.
Nhưng cô đều rõ ràng hơn ai khác, cô thật sự phạm hoa si với một quỷ rượu uống say.
Tô Bắc nhìn Lộ Nam một lúc lâu.
Cô đột nhiên lắc đầu, đến tột cùng cô đang suy nghĩ cái gì!
Lộ Nam lớn lên xấu hay đẹp, đều không có nửa xu quan hệ với cô!
Tô Bắc xếp tốt khăn lông, đặt ở trên trán Lộ Nam.
Cô vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên bị Lộ Nam bắt lấy cánh tay.
Chai rượu vang đỏ trên tay Lộ Nam, lập tức rơi xuống đất.