Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 162

Anh cũng không biết vì sao chính mình muốn uống rượu, chỉ là cảm giác được, tâm tình bực bội xưa nay chưa từng có.

Đặc biệt là, Tô Bắc giống như với ai cũng có thể chuyện trò vui vẻ, duy chỉ với anh, cô luôn là lạnh mặt.

Lộ Nam uống càng ngày càng hung.

Nghiêm Nghệ Đình thật sự nhìn không được, cô ta nhanh chóng đi qua, đoạt ly rượu từ trong tay Lộ Nam.

Cô ta nói: “Lộ Nam, anh thật sự đừng uống nữa, anh như vậy thân thể sẽ chịu không nổi!”

Lộ Nam nhìn cô ta một cái, trực tiếp cầm chai rượu vang đỏ, rót hết vào trong miệng.

Loading... Nghiêm Nghệ Đình cực kỳ bất đắc dĩ, cô ta quyết tâm, muốn đoạt lấy chai rượu trong tay Lộ Nam.

Ai ngờ, Lộ Nam đột nhiên buông lỏng tay, cô ta trực tiếp té ngã trên mặt đất, cầm không chắc chai rượu trong tay, trực tiếp đổ một thân rượu vang đỏ.

Trên váy màu trắng dính đầy rượu vang đỏ, Nghiêm Nghệ Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn phòng tắm Lộ Nam một chút.

Lộ Nam nhìn cô ta đi vào phòng tắm, cũng không có phản ứng, lo tự mình uống rượu.

Chờ đến khi Nghiêm Nghệ Đình lại ra ngoài lần nữa, Lộ Nam đã một chai rượu vang đỏ thấy đáy.

Trên người Nghiêm Nghệ Đình bọc áo tắm dài, cô ta nhìn bộ dáng Lộ Nam, thật sự không yên lòng.

Cô ta đi qua, đang muốn lại đoạt chai rượu Lộ Nam qua.

Ai ngờ Lộ Nam đột nhiên đứng lên, anh trực tiếp đi về phía Nghiêm Nghệ Đình, anh bắt lấy cánh tay Nghiêm Nghệ Đình, liền đẩy cô ta ra ngoài.

Nghiêm Nghệ Đình luống cuống nhìn Lộ Nam: “Lộ Nam, anh làm gì, em còn mặc áo tắm dài!”

Lộ Nam giống như hoàn toàn không nghe vào lời cô ta, trực tiếp đẩy cô ta đến ngoài cửa, nhanh chóng đóng cửa lại.

Nghiêm Nghệ Đình mặc áo tắm dài, cô ta chân trần đứng ở hàng lang, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt.

Sao anh lại đẩy mình ra.

Cô ta gõ cửa nửa ngày, Lộ Nam cũng không mở cửa cho cô ta.

Nghiêm Nghệ Đình đứng ở hành lang một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể đi tìm Tô Bắc.

Tô Bắc mới vừa nằm ở trên giường, lại nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc.

Cô bực bội lật người, che lỗ tai lại.

Ai ngờ người gõ cửa chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa.

Tô Bắc quả thực muốn nổi điên, còn có thể để người sống yên ổn một chút không.

Cuối cùng cô thật sự là bị ồn ào đến không được, mới vô ngữ đứng dậy, đi qua mở cửa ra.

Nhìn Nghiêm Nghệ Đình mặc áo tắm dài, đứng ở hàng lang, Tô Bắc đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút vô ngữ.

Sao cô ta lại mặc thành như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị chụp lén sao?

Tô Bắc bất chấp chuyện khác, cô trực tiếp nhanh chóng mở cửa, để Nghiêm Nghệ Đình tiến vào.

Nghiêm Nghệ Đình đi vào phòng Tô Bắc, cô ta mới nhẹ nhàng thở ra.

Tô Bắc vô ngữ nhìn cô ta: “Sao cô mặc thành như vậy?”

Nghiêm Nghệ Đình vẻ mặt khó xử giải thích: “Vừa rồi tôi đưa Lộ tổng về phòng anh ta, ai ngờ, anh ta lại kêu phục vụ phòng, gọi rất nhiều rượu, tôi thật sự nhìn không được, liền khuyên anh ta đừng uống nữa!”

Sắc mặt Tô Bắc có chút âm trầm: “Sau đó thì sao?”

Nghiêm Nghệ Đình nhìn lén Tô Bắc một cái, mất tự nhiên mở miệng: “Sau đó…… tôi không cẩn thận, đổ rượu vang đỏ lên trên người mình!”

Tô Bắc cười lạnh một tiếng: “Nghiêm Nghệ Đình, cô là khờ thật hay là giả ngốc, chẳng lẽ cô không biết, cô mặc thành bộ dáng ái muội không rõ như vậy, cuối cùng sẽ có hậu quả gì sao?”