Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 145

Bởi vì giày cao gót pha lê này ước chừng khoảng mười centimet.

Cho nên, Tô Bắc đi đường có chút không được tự nhiên.

Cô thật vất vả đi đến trước xe, mới nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

Cố Niệm Thành nhàm chán ngồi ở trên sô pha một bên.

Lộ Nam nói, buổi tối hôm nay nói chuyện, nhưng sao đến bây giờ anh ta còn chưa tới.

Ở khi anh đang nhìn xung quanh.

Đột nhiên.

Loading... Cửa sảnh tiệc truyền đến một trận xao động.

Cố Niệm Thành ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn, anh cũng sững sờ ở tại chỗ.

Đó không phải Tô Bắc sao?

Sao cô lại đi cùng Lộ Nam?

Nhìn Tô Bắc đêm nay ăn diện lộng lẫy, kinh diễm lên sân khấu, trái tim Cố Niệm Thành hơi xao động.

Vốn biết cô đẹp, nhưng không nghĩ tới, cô lại là đẹp như vậy.

Lộ Nam mặc một thân tây trang màu lam, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.

Hai người đứng chung một chỗ, quả thực chính là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.

Không biết vì sao, trong lòng Cố Niệm Thành có một chút không thoải mái.

Lộ Nam và Tô Bắc đi vào, mọi người đều hâm mộ nhìn bọn họ.

Đặc biệt là những người phụ nữ kia, hận không thể xông lên, kéo Tô Bắc từ bên người Lộ Nam ra.

Người đàn ông xuất sắc như vậy, sao có thể bị cô ta độc chiếm!

Đàn ông nhìn Tô Bắc, càng là nhiều đến đếm không xuể.

Nhìn những ánh mắt ái mộ, thèm nhỏ dãi đó.

Lộ Nam đột nhiên có chút hối hận đã trang điểm cho Tô Bắc xinh đẹp động lòng người như vậy.

Hai người bọn họ gần như là vừa tiến vào, đã bị một vòng lớn người vây quanh.

Lộ Nam mang theo Tô Bắc, giới thiệu cho cô mấy nhà đầu tư, đều là đại phú hào của thành phố Nam Hi, tài lực tương đối hùng hậu.

Tô Bắc nhất nhất bắt tay với bọn họ, đi một lát, cô cảm giác chân hơi đau.

Cô thấp giọng nói ở bên tai Lộ Nam: “Anh đi xã giao trước đi, tôi đi tìm một chỗ ngồi, cảm giác chân rất đau!”

Lộ Nam cười nói: “Vậy tôi đưa cô qua!”

Tô Bắc có chút kinh ngạc, hôm nay Lộ Nam thật đúng là thân sĩ tới cực điểm.

Ngày thường cũng không có thấy anh ôn hòa có lễ như vậy!

Lộ Nam đưa Tô Bắc đến trên sô pha một bên, anh mới xoay người rời đi.

Tô Bắc nhìn chằm chằm bóng dáng Lộ Nam một hồi, trong lòng có chút hoảng hốt.

Bình tĩnh xem xét, Lộ Nam đứng ở trong đám người, thật giống như một viên minh châu lộng lẫy, tỏa hào quang sáng chói, cho dù có nhiều người hơn nữa, cũng không che dấu được xuất sắc và sáng rọi của anh.

Tô Bắc nhìn Lộ Nam một lát, liền dời tầm mắt đi.

Lộ Nam người này, thật sự có độc, bạn càng tới gần anh ta, càng sẽ cảm thấy, trái tim không tự chủ được, giống như không chịu khống chế.

Cô cần thiết thừa dịp lúc chính mình còn thanh tỉnh, bảo trì khoảng cách với anh.

Tô Bắc nhàm chán nhìn đám người trong bữa tiệc.

Đột nhiên, ánh mắt cô không hẹn mà gặp với một ánh mắt ngoan độc u oán.

Tô Noãn hung tợn nhìn Tô Bắc, ánh mắt kia giống như muốn ăn cô.

Tô Noãn ghen ghét phát cuồng, đều là Tô Bắc tiện nhân này!

Nếu không phải cô ta, người hiện tại đứng ở bên người Lộ Nam, được mọi người nhìn lên và hâm mộ kia, hẳn là cô mới đúng!

Nhìn ánh mắt phẫn nộ không thôi của Tô Noãn, Tô Bắc nhàn nhạt dời ánh mắt về phía khác.

Cô thật là lười đến phản ứng Tô Noãn.

Giống như chó điên!

Tô Noãn thấy Tô Bắc làm lơ chính mình, cô ta tức đến muốn nâng bước đi lên trước, làm Tô Bắc không thoải mái.