Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 138

Tô Bắc kinh ngạc trợn tròn mắt, giơ tay chỉ về phía phòng Tô Hàn.

Tô Hàn sửng sốt.

Không xong! Quên tắt máy tính!

Cậu lập tức nhanh chóng chạy bước chân ngắn nhỏ, đóng cửa phòng ở trong nét mặt giật mình của Tô Bắc.

Tô Bắc nghi hoặc nhìn Tô Hàn: “Tiểu Hàn, trên máy tính của con, đó là thứ gì?”

Tô Hàn nhanh chóng đi qua lôi kéo tay Tô Bắc, ngoan ngoãn mở miệng nói: “Mẹ, không phải người cũng biết con cảm thấy hứng thú với trò chơi sao, thích thao tác máy tính, gần đây trong máy tính có virus, luôn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, con biết ngay, để người thấy, người khẳng định sẽ suy nghĩ miên man.”

Loading...

Tô Bắc nghĩ đến lúc ở nước Mỹ, trong phòng con trai cũng có nhiều máy tính như vậy.

Cô liền không có nghĩ nhiều, đi đến phòng khách.

Cô vừa đi, vừa mở miệng nói: “Chúng ta nhanh ăn cơm đi, bằng không một lát mẹ trở về muộn, Lộ Nam lại sẽ nghĩ nhiều!”

Tô Hàn nhịn không được ho khan một tiếng: “Mẹ, không phải người nói các người là hôn nhân hợp đồng sao? Vì sao người đàn ông kia, còn nhìn người chặt như vậy?”

Nhìn ánh mắt tò mò của con trai, Tô Bắc lập tức ngây ngẩn cả người.

Cô nghĩ nghĩ, sau đó, sắc mặt mất tự nhiên phiếm hồng.

Cô xua xua tay, xoay người sang chỗ khác, có chút không được tự nhiên.

Cô nói: “Con nít con nôi, đâu ra nhiều vấn đề như vậy, phỏng chừng anh ta cho rằng, mẹ lén ở sau lưng anh ta, di dời tài sản nhà bọn họ thôi!”

Tô Hàn không phục nói: “Mẹ mới không cần tiền nhà bọn họ, có con và Tô Lẫm nuôi người, ai cần ông ta!”

Nghe lời nói của con trai, Tô Bắc tức giận xoay người, cô xoa xoa đầu nhỏ của Tô Hàn: “Thằng nhóc ngốc này, con đang nói cái gì, con và Tiểu Lẫm còn nhỏ, chờ các con trưởng thành, mẹ sẽ không cần vất vả!”

Tô Hàn bẹp miệng, không có tiếp tục nói chuyện.

Tô Bắc nhanh chóng cơm nước xong, dặn dò Diệp Đình Lạc mấy câu, liền vội vàng rời đi.

Tô Bắc vừa mở cửa ra, liền đối diện ánh mắt như suy tư của Lộ Nam.

Lộ Nam nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc tối tăm.

Tô Bắc chột dạ nhìn anh một cái, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nói cái gì.

Từ sau lần nháo tai tiếng kia, bọn họ giống như đã thật lâu không có nói chuyện.

Tô Bắc cứ như vậy, tay ấn ở trên cửa, vẫn không nhúc nhích.

Cô cảm giác chính mình đều sắp cứng đờ, mới nghe thấy Lộ Nam mở miệng: “Cô đi đâu?”

Giọng nói của anh quá mức bình tĩnh, giống như giếng cổ không gợn sóng, nghe không ra một chút cảm xúc.

Tô Bắc giật mình, cô đi vào, tùy tay đóng cửa lại.

Con ngươi cô lóe lóe, chậm rãi mở miệng: “Đi chung cư đối diện!”

Lộ Nam ngẩng đầu, nhướng mày nhìn cô, nhìn đến Tô Bắc cực kỳ không được tự nhiên.

Anh nói: “Đi chung cư đối diện làm gì?”

Tô Bắc có chút phát điên, bộ dáng đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến cùng này của anh, rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ, cô đi đâu cũng phải hội báo hành tung với anh sao?

Tô Bắc xoay người, nhìn chằm chằm vào Lộ Nam, trong ánh mắt tựa hồ dâng lên hai ngọn lửa tràn đầy.

Cô không chút khách khí mở miệng: “Tôi đi đâu, tôi gặp ai, Lộ Nam, anh cảm thấy, tôi cần thiết phải nói tỉ mỉ từng chuyện với anh sao? Hay là nói, tôi bán thân cho nhà họ Lộ anh! Anh đừng quên quan hệ của hai chúng ta!”

Tô Bắc nói xong, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trên người tựa hồ đều mang theo tức giận nhàn nhạt.