Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 76

“Vậy nhìn xem đi!”

Rốt cuộc, Tô Bắc từng sống ở chỗ này.

Tô Vân Thiên mang theo Lộ Nam tùy tiện xoay chuyển ở lầu một, liền mang theo anh đi lầu hai.

Ông ta mang theo Lộ Nam, đi đến phòng cuối hành lang lầu hai, duỗi tay mở cửa ra.

Ông ta cười nói: “Đây là phòng Tiểu Bắc, biết các người muốn tới, ta cố ý sai người quét dọn một chút, chúng ta vào xem!”

Lộ Nam “ừ” một tiếng, đi theo Tô Vân Thiên vào.

Mới vừa vào phòng, Tô Vân Thiên đột nhiên che bụng.

Biểu tình ông ta thống khổ mở miệng: “Lộ Nam, con tùy tiện dạo trước, ta đi toilet một chuyến!”

Tô Vân Thiên nói xong, ngay lập tức xoay người rời đi.

Lúc ông ta đi ra, lơ đãng đóng cửa lại.

Lộ Nam đi qua vặn hai cái, phát hiện lại có thể mở không ra.

Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức tối đen.

Đến tột cùng Tô Vân Thiên muốn làm gì? Ông ta lại dám khóa mình ở chỗ này!

Chẳng lẽ ông ta không sợ, sau khi chính mình đi ra ngoài, chỉnh chết Tô thị sao?

Trên mặt Lộ Nam giăng đầy mây đen.

Đột nhiên, anh cảm giác phía sau có người.

Anh còn chưa kịp xoay người, liền cảm giác một đôi tay trắng nõn như là rắn nước quấn quanh lên.

Người phụ nữ phía sau, thân thể mềm mại dán sát phía sau lưng Lộ Nam.

Cả người Lộ Nam cứng đờ, anh cảm giác được hơi thở nhả khí như lan của người phụ nữ.

Chẳng qua, trên thân thể của cô ta mang theo một mùi nước hoa nhàn nhạt, anh không phải thực thích.

Phản ứng đầu tiên của Lộ Nam là, đây là phòng Tô Bắc.

Anh theo bản năng nghĩ là Tô Bắc!

Nhưng anh lập tức phát hiện không đúng!

Tô Bắc không xịt nước hoa, Tô Bắc càng không thể chủ động như vậy!

Lại nói, lúc anh lên lầu, Tô Bắc rõ ràng là đi ra bên ngoài

Sắc mặt Lộ Nam có chút âm trầm.

Anh đột nhiên xoay người, kéo người phụ nữ trên người ra.

Tô Noãn kiều nhu hô một tiếng, “Đau!”

Ánh vào mi mắt Lộ Nam chính là cánh tay Tô Noãn bị anh nắm lấy, lụa mỏng che thân, chân trần, mảnh mai đứng ở trước mặt anh.

Biểu tình hoa lê dính hạt mưa, đôi mắt muốn khóc kia, thật đúng là làm người nhịn không được thương tiếc.

Tuy rằng bộ dáng Tô Bắc và Tô Noãn giống nhau.

Nhưng Lộ Nam vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đây là Tô Noãn.

Giọng nói của anh trầm thấp, không vui nhìn Tô Noãn.

“Cô đang làm gì?”

Tô Noãn trong nhu nhược mang theo nhìn thấy mà thương: “Lộ Nam, em rất thích anh, anh liền muốn em, được không? Em và Tô Bắc không giống nhau, em sẽ không cần danh phận, em cũng sẽ không nói với ai!”

Cô ta khẩn trương nhìn Lộ Nam, tựa hồ sợ anh không đồng ý.

Con ngươi Lộ Nam hiện lên một tia sáng.

Anh nhàn nhạt mở miệng: “A…… Tôi muốn cô, cô lại không cần danh phận, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy?”

Tô Noãn lập tức thẹn thùng cúi đầu.

Nghe được giọng nói gợi cảm trầm thấp của Lộ Nam, cô ta cảm thấy cả người mình đều mềm nhũn.

Cô ta thẹn thùng mở miệng: “Đúng vậy, bởi vì em thích anh, lần đầu tiên em gặp anh, cũng đã yêu anh sâu đậm. Lộ Nam, anh liền thỏa mãn nguyện vọng này của em đi!”

Lộ Nam nghiền ngẫm nhìn cô ta, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “A, cô là muốn tôi thỏa mãn cô, hay là muốn tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô……”

Nghe lời nói lộ liễu như thế, trên mặt Tô Noãn hiện lên xấu hổ khác thường.

Nhưng cô ta thực mau liền khôi phục như thường.